ZingTruyen.Store

Edit Bjyx Bac Si Luu Manh

Khôi Thành, đúng như tên gọi của nó, là một thành phố khôi lệ.

Các tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, từ dưới đất vươn thẳng lên bầu trời, giống như một khu rừng đô thị rực rỡ. Giao thông đông đúc, nhịp sống nhộn nhịp, cả thành phố giống như một khối rubik khổng lồ, ngày đêm xen kẽ, sắc thái biến đổi không ngừng – giữa một đô thị nhộn nhịp trông như Tokyo hay Paris ấy, lại ẩn giấu một khu phố bị lãng quên.

Khu 23.

Như một đứa con của người vợ lẻ bị ghẻ lạnh ở Khôi Thành, lặng lẽ ngồi ở một góc khuất, tuy không đến mức tự sinh tự diệt, nhưng sự thịnh vượng và giàu có của Khôi Thành chẳng liên quan gì đến nó.

Ban ngày, khu 23 vắng tanh, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, các cửa hàng hầu hết đều đóng cửa. Về đêm là một thế giới đầy màu sắc: ánh đèn neon lập lòe, các bảng quảng cáo bắt mắt, xa hoa trụy lạc đầy phóng túng. Các quầy bán đồ ăn mù mịt khói cùng các cửa hàng khác muôn hình vạn trạng khắp đầu ngõ cuối phố, mang đậm hơi thở phố phường.

Cuộc sống về đêm của khu 23 là một mớ hỗn tạp vàng thau lẫn lộn: những cô gái đứng đường ăn mặc hở hang đứng đầy đường, bọn xã hội đen mồm miệng thô tục, mấy chủ quán động một tí là cãi nhau với khách, những người dân nhếch nhác xỏ dép lê dính đầy rác, các nhân sĩ thiện tâm theo đạo Công giáo, cả những nam thanh nữ tú mặt hoa da phấn,...

Còn có một bác sĩ phòng khám tư rất đặc biệt.

Đặc biệt ở chỗ bác sĩ đó rất đẹp trai, khả năng chữa bệnh cao siêu, nhưng tính cách đặc biệt cà lơ phất phơ – rõ ràng dáng người cao ráo, vẻ ngoài thoát tục nhưng lại hút thuốc, uống rượu, mắng người, chửi thề không thiếu thứ nào. Từ đứa con nít 8 tuổi đến người già 80 tuổi đều có thể thân thiết với anh, là người được cả khu 23 tin tưởng, còn gọi anh là "anh bạn hàng xóm".

An ninh trật tự ở khu 23 rất kém, thường xuyên xảy ra trộm cắp, đánh nhau, thỉnh thoảng còn có cả cướp giật. Cảnh sát rất hiếm khi quan tâm, hay nói đúng hơn là họ lười quan tâm, còn gọi đùa nó là "Little Haiti", nơi bùn không thể giữ được tường.

Các cảnh sát tuần tra thường chỉ đi kiểm tra chiếu lệ, lướt qua rồi rời đi. Trừ khi sự việc nghiêm trọng gây xôn xao dư luận, họ mới quản lý sát sao mấy ngày, nhưng cũng rất nhanh đâu lại vào đấy.

Chỉ có một viên cảnh sát tên Thiệu Xuyên là ngoại lệ.

Hắn như một thanh niên điếc không sợ súng, quyết tâm xóa bỏ bạo lực làm yên lòng dân, làm một cảnh sát do dân và vì dân.

Trong một vụ cướp xảy ra vào một đêm nọ ở khu 23, hắn là cảnh sát duy nhất đối đầu với tên cướp.

Khoảng 11 giờ đêm, trong khu phố vang lên tiếng la thất thanh của một người phụ nữ: "Cứu mạng! Cướp!" Chưa đầy mười giây, tất cả những người không liên quan khéo léo giải tán, chỉ để lại hiện trường ba người: tên cướp, cảnh sát và một con tin.

Nói đến đây, con tin cũng quá xui xẻo, người vừa đi ngang qua quán bán đồ ăn vặt gọi một phần bánh bạch tuộc. Vừa thanh toán xong, chuẩn bị nhận hộp đồ ăn bằng carbohydrate mới ra lò từ ông chủ thì bất ngờ bị một bàn tay siết chặt cổ, kéo người này ra sau xe bán đồ ăn vặt một cách tàn bạo.

Tên cướp chĩa súng vào đầu con tin, tay cầm súng run như bị bệnh Parkinson.

"Này, này, này! Anh bình tĩnh, đạn không có mắt!"

Con tin cao hơn tên cướp nửa cái đầu, nhìn có vẻ hơi hoảng hốt nhưng không nhiều lắm – thậm chí trong lúc thuyết phục còn hút trà sữa, vừa nói vừa nhai trân châu.

Tên cướp không thể nhìn rõ diện mạo của anh, chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt của anh từ ánh đèn neon, góc cạnh tinh xảo, tóc hơi dài được cào tùy ý ra sau đầu.

"Câm mồm đi trai bao!" Tên cướp giận dữ quát.

Thiệu Xuyên đội một chiếc mũ nồi màu đen, gần như che mất đôi mắt hắn, chỉ lộ ra chiếc mũi cao thẳng. Hắn cầm súng bằng cả hai tay, nghiêng người về phía trước, hai tay gần như song song với vai - một tư thế cảnh giác vai phẳng điển hình, trông chắc chắn và ổn định.

Hắn nghiêm khắc cảnh cáo tên cướp: "Kỹ năng bắn súng của tôi là số một ở Học viện cảnh sát, đến nay vẫn chưa có ai phá được kỷ lục! Được mệnh danh là Bổn Dương bách phát bách trúng! Tôi khuyên anh nên đầu hàng, nhanh chóng thả con tin, nếu không tôi sẽ nổ súng!"

"Này! Sĩ quan, không khoác lác sẽ chết hả!?" Con tin nghe không nổi nữa, không khỏi cau mày mắng chửi: "Đã bảo đạn không có mắt, không cẩn thận bắn trúng tôi thì sao hả? Anh có chịu trách nhiệm không?"

"Đương nhiên là tôi có thể chịu trách nhiệm." Khóe miệng hắn vốn đang mím chặt lập tức nhếch lên, giống như đang cười. Cười xong, Thiệu Xuyên mới cảm thấy bất mãn, hạ súng xuống: "Mà, anh con tin kia, anh có thể tin tưởng tôi một chút được không?!"

Sau khi con tin nuốt xong trân châu mới nghiêm khắc lên án: "Đại ca! Anh có nhắm chính xác được không đó? Anh có thể để hai mắt anh lộ ra rồi hãy nói được không?"

Tên cướp kề súng vào cổ con tin, hung hãn quát vào mặt Thiệu Xuyên: "Mày câm mồm! Đồ cảnh sát chết tiệt! Bỏ súng xuống để tao đi, nếu không tao sẽ bắn nát đầu nó!"

Con tin trông có vẻ sợ hãi, vội vàng uống thêm một ngụm trà sữa nữa để lấy tinh thần - đôi má phồng lên xẹp xuống vì hút nhanh, trông giống như một con thỏ đang vùi đầu vào chiếc củ cải.

Vua Tuyết trên thân cốc trà sữa như đang cười tủm tỉm nhìn chăm chú cảnh tượng vô nghĩa này.

"Tôi đếm đến ba sẽ nổ súng!" Thiệu Xuyên hơi ngẩng đầu, đôi mắt lộ ra được một chút, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh mắt hắn như một ngôi sao.

Tên cướp như gặp phải kẻ thù đáng gờm, gã nấp sau lưng con tin, bàn tay cầm súng dùng sức đến mức các khớp xương trắng bệch, cũng vì căng thẳng mà càng run rẩy.

Cảnh tượng đột nhiên trở nên căng thẳng.

"Một!" Thiệu Xuyên trầm giọng hô: "...Ba!"

Trong nháy mắt, viên đạn bay ra trên ống thép cách tên cướp vài bước, một chùm tia lửa bạc chói lóa lập tức phóng ra - tên cướp nghiêng đầu ngã xuống đất ngay lập tức!

Thời điểm tên cướp ngã xuống đất, con tin lập tức quỳ rạp xuống đất để kiểm tra vết thương trên đầu đối phương.

"Đồ cảnh sát chết tiệt có biết đếm không hả? Con mẹ nó mày không đếm hai... chơi mà chơi bắn lén..." Tên cướp đầu đầy máu ngã xuống đất, thân tàn mà còn cố gắng mắng chửi, trông vừa đau đớn vừa uất ức. Vừa dứt lời, gã liền chìm vào hôn mê.

Con tin lập tức nhìn chung quanh, thấy một xô đá ở dưới gầm xe thức ăn. Anh bước tới, mở thùng đá ra, chọn một cục đá to bằng lòng bàn tay, rồi lấy chiếc khăn trên thùng đá quấn cục đá lại, sau đó ấn lên vết thương của tên cướp.

Giây tiếp theo, anh hạ người xuống, áp vào ngực tên cướp để nghe nhịp tim: "Tim đập rất yếu, không thể đợi được xe cứu thương, Thiệu Xuyên!" Anh quay lại người đàn ông đang vây quanh mình hô lên: "Mau lái xe đến đây!"

Thiệu Xuyên nhíu mày, thầm bảo không ổn: "Xe của tôi đậu chỗ xa lắm!"

"Lái qua đây rồi tính!"

Lúc này, Thiệu Xuyên đã cởi chiếc mũ nồi ra, lộ ra khuôn mặt tuấn tú với đôi mày sáng. Nghe vậy, hắn chạy như bay đến bãi đậu xe, nháy mắt đã không thấy người.

Con tin chính là bác sĩ phòng khám tư ở khu 23.

Bác sĩ phòng khám tư vừa lo lắng vừa nhìn đồng hồ, anh chặn một người qua đường, là cô bé đang học y tá ở tầng dưới: "Tiểu Chuối Tây, mau đến giúp anh!"

Tiểu Chuối Tây nghe vậy, nhanh chóng chạy lại đỡ lấy chiếc khăn bọc cục đá trong tay anh.

"Đè miệng vết thương, đừng để chảy máu nữa." Bác sĩ vừa nói vừa nhanh chóng cởi áo khoác ra đắp lên người bị thương.

Đôi mắt Tiểu Chuối Tây ngoài thời gian nghiêm túc tìm miệng vết thương thì cô đều nhìn chằm chằm vào mặt bác sĩ, đỏ mặt nói: "Em biết, em đã học sơ cứu... Còn nữa, em tên là Tiêu Bách Kiều, sao anh cứ gọi là em Tiểu Chuối Tây hoài thế?" Trong giọng nói của cô gái không khỏi có phần hờn dỗi.

"Bởi vì Tiểu Chuối Tây dễ thương." Khóe miệng bác sĩ phòng khám tư hơi cong lên, anh cười lên vừa đẹp vừa ngầu. Nói xong, anh đứng dậy chạy ra giữa đường, để lại cô gái đang loạn nhịp trong lòng, càng tận tình giúp đỡ chăm sóc người bị thương hơn.

Chẳng mấy chốc, bác sĩ của phòng khám tư đã chặn một chiếc Bentley trên đường - một tiếng phanh gấp vang lên, chiếc Bentley dừng lại cách anh chưa đầy 10cm!

Người lái xe bị sốc, vừa mới nhoài người ra ngoài cửa sổ xe định chất vấn kẻ liều lĩnh thì người đó đã xông tới: "Cứu với! Có một người bị thương bị bắn vào đầu, cần được đưa đi bệnh viện gấp, phiền cậu giúp!"

Radar nghề nghiệp của Mạnh Kỳ Hiên lập tức phát ra tiếng "bíp bíp bíp", cậu ta vội vàng hỏi: "Ở đâu?!"

Đối phương chỉ vào một địa điểm trong khu phố có đông người vây quanh: "Cậu đậu xe ở bên trái đường đi, tôi đưa người tới."

"Được."

Người đàn ông bị thương được bác sĩ phòng khám tư và một số người qua đường hỗ trợ đỡ lên xe. Hai người vừa ngồi vào chỗ, chiếc xe đã phóng nhanh đến bệnh viện, đến đèn đỏ cũng không dừng.

Cả đường đi, bác sĩ phòng khám tư cảm thấy lưng mình có cảm giác như bị đẩy, toát mồ hôi lạnh, anh mâu thuẫn vừa rất muốn bảo tài xế chạy chậm lại, nhưng cũng muốn nhờ tài xế chạy nhanh hơn. Anh liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy xe của Thiệu Xuyên bám sát phía sau mới an tâm được một nửa.

Khi họ đến bệnh viện, bác sĩ phòng khám tư tìm một chiếc xe lăn, cùng Mạnh Kỳ Hiên nâng người bị thương lên. Lòng như lửa đốt, anh đẩy người bị thương đến chỗ đăng ký và nói với y tá trực: "Chào cô, người này bị bắn vào đầu, viên đạn vẫn còn bên trong, cần được truyền máu ngay lập tức, xin hãy chuẩn bị 500ml huyết tương cấp cứu!"

Phản ứng đầu tiên của y tá là hỏi anh: "Anh đã báo án chưa?"

"Cứu người đã rồi làm thủ tục!" Người nọ quay người đẩy xe lăn đi, Mạnh Kỳ Hiên ở bên cạnh cũng vội vàng đi theo.

Y tá trực đuổi theo để ngăn anh lại: "Này! Anh đi đâu đó? Anh không thể làm như vậy được, như vậy là vi phạm quy định!"

Người nọ mắt điếc tai ngơ, nhanh chóng nhìn xung quanh, vội nắm lấy góc áo blouse trắng của một người đàn ông: "Cậu là bác sĩ trực phải không?"

Đối phương nhìn còn trẻ, thoạt nhìn như chưa có kinh nghiệm, sửng sốt một chút: "Xin hỏi có chuyện gì?"

"Nếu người này không được truyền máu, hắn sẽ không sống được trong mười phút nữa, cái mạng này cậu gánh nổi không?" Ánh mắt người nọ sắc bén, giọng nói không lớn, nhưng mỗi lời nói ra đều khiến người ta kinh sợ.

Bác sĩ trực theo bản năng trở nên lo lắng.

Y tá bên cạnh lo lắng giải thích với cậu ta: "Người này nói muốn truyền huyết tương cấp cứu, nhưng chỉ có một gói huyết tương cấp cứu. Trưởng khoa Lâm đã chỉ đạo, nếu không có sự đồng ý của anh ấy thì không được sử dụng!"

"Trưởng Khoa Lâm đâu?"

"Anh ấy đang dẫn sinh viên đi kiểm tra phòng bệnh, không thể quấy rầy anh ấy."

Bác sĩ trực lộ vẻ khó xử và do dự.

"Trong tình huống đặc biệt như thế này, bác sĩ trực có toàn quyền quyết định!" Vẻ mặt người nọ nghiêm nghị, sau đó hơi nâng cằm lên, làm ra vẻ mặt cổ vũ.

Bác sĩ trực lập tức như được tiêm máu gà, biến thành bộ dáng quyết đoán: "Chuẩn bị truyền máu! 500 ml huyết tương cấp cứu cho người bị thương! Đẩy anh ta vào đi!"

Mạnh Kỳ Hiên ở một bên nhìn đến ngây người.


Rạng sáng, một chiếc Porsche màu đen phóng nhanh trên đường, như một ngôi sao băng xé toạc màn đêm, bỏ xa mấy chiếc ô tô thưa thớt trên đường lại phía sau. Khung cảnh đường phố mờ ảo ngoài cửa sổ xe đang lùi về phía sau một cách nhanh chóng.

Trong xe tràn ngập mùi máu tanh. Máu tươi trên cánh tay của Vương Nhất Bác chảy ra từ vết trầy xước, chiếc áo sơ mi trắng quấn trên đó nhanh chóng bị nhuộm đỏ, biến thành một chiếc áo sơ mi vấy máu.

Vương Nhất Bác không còn cảm giác đau đớn nữa, sắc mặt vốn dĩ trắng bệch của cậu lúc này đã tái nhợt như tờ giấy.

Tối nay xảy ra tranh chấp không vui với người nắm quyền quận Đông về quyền sở hữu một miếng đất, Vương Nhất Bác tuổi trẻ tràn đầy sức sống, làm sao có thể chịu đựng bị một ông già bảo thủ liên tục móc mỉa?!

"Anh bạn trẻ, hãy nghe lời ta khuyên." Lão già 70 tuổi ngồi ở chiếc bàn gỗ đỏ đối diện liếc cậu, vẻ mặt cười khinh thường, những nếp nhăn nơi khóe mắt nhìn như chiếc ủng da: "Vương Phong Viễn cũng hồ đồ, lúc bàn chuyện nghiêm túc sao có thể để một đứa con nít đến chứ? Thái Tử chơi với các nữ người mẫu đua xe không phải được rồi sao?"

Vương Nhất Bác cong môi, chậm rãi đứng dậy: "Chú Minh, chú biết gì không?" Đôi mắt hạ tam bạch đúng mực nhìn ngược lại lão ta: "Sở dĩ xã hội ngày nay phát triển là bởi vì người trẻ không nghe theo lời khuyên."

Một câu nói không chỉ thể hiện sự bướng bỉnh, bảo thủ của người già mà còn thể hiện sự kiêu ngạo của lớp trẻ.

Cậu hài lòng nhìn khuôn mặt già nua đang tươi cười đối diện mình lập tức trở nên cứng đờ xanh mét.

"Thất lễ rồi chú Minh, hôm khác mời chú nghe kịch uống trà." Vương Nhất Bác ung dung cài lại cúc áo vest vốn đã mở sẵn, nghênh ngang rời đi cùng mấy tên thuộc hạ.

Mười phút sau, năm sáu người bị tập kích ở bãi đậu xe.

"Bệnh viện xa quá, chạy xe ít nhất cũng phải mất 20 phút mới đến đó. Khu phố phía trước có một phòng khám tư, nghe nói bác sĩ rất cao tay, chúng ta đến đó đi!" Thuộc hạ bên cạnh lo lắng đề nghị.

Tóc trên trán Vương Nhất Bác ướt đẫm mồ hôi, cậu nhìn khối đèn neon nhấp nháy trước mặt, ánh mắt nặng nề: "Chú Lý, lái xe đến khu 23!"

(Weibo: 绿绿巨人呀)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store