ZingTruyen.Store

Edit Bjyx 37 2 C

26

Điều Tiêu Chiến không ngờ tới là "điểm nhấn" của nhóm nằm ở hiệp hai. Khi anh vừa ngồi vào bàn còn lo lắng mọi người ăn sắp xong rồi, chỉ còn lại một mình mình sẽ làm chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của mọi người. Không ngờ đến khi anh ăn đã no thì mọi người mới bắt đầu uống hiệp hai.

Anh chưa bao giờ nói nhiều chuyện như vậy với bạn bè, và dường như ai cũng có chuyện để nói. Tiêu Chiến chống cằm quan sát mọi người, thỉnh thoảng mọi người lại gần nói vài câu, nhưng đa số là mọi người tụ tập lại trò chuyện, cũng không cố định ai với ai, dường như mọi người đều rất quen thuộc với nhau, Tiêu Chiến cảm thấy mình vô cùng lạc lõng.

"Anh mệt không?" Vương Nhất Bác vừa tán gẫu xong với Bàng Tiểu Bạch, ghé vào tai Tiêu Chiến hỏi.

"Không mệt." Tiêu Chiến lắc đầu với Vương Nhất Bác, thật ra anh hơi mệt, nhưng anh không thể nói, vì mình là người đến trễ nhất, cũng không thể ăn xong liền rời đi được.

Có thể mấy tháng nay cơ thể và đầu óc đều căng thẳng, đột nhiên cơ thể được nghỉ ngơi, còn xác định mối quan hệ với Vương Nhất Bác, cảm giác như tất cả bụi bặm đã lắng xuống (*), cả người đều thả lỏng.

(*) Raw 尘埃落定 - Bụi lắng xuống – là một thành ngữ chỉ ra rằng mọi thứ đã trải qua những khúc quanh cuối cùng đã có kết quả.

"Mọi người xem ra quan hệ rất tốt nhỉ." Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn mọi người xung quanh.

"Bọn em chơi với nhau nhiều năm rồi, sau đại học mọi người tương đối bận rộn nên ít tụ tập." Vương Nhất Bác đến gần mặt Tiêu Chiến, dừng lại cách môi anh khoảng 10cm. Tiêu Chiến suýt nữa còn tưởng Vương Nhất Bác muốn hôn, anh theo bản năng trốn về sau.

"Họ thường không đưa người yêu đến những bữa tụ tập như thế này."

"Tại sao?" Tiêu Chiến nghĩ rằng những bữa tụ tập kiểu này dẫn người yêu theo không có vấn đề gì: "Vậy nên có giới hạn và yêu cầu phải không?"

"Thật ra cũng không phải." Bàng Tiểu Bạch đến gần hai người: "Không ai quy định không được mang người yêu đến. Chỉlà..."

"Chỉ là có một quy tắc về việc mang theo người yêu."

"Quy tắc gì?" Tiêu Chiến tò mò nhìn Bàng Tiểu Bạch, lại nhìn Vương Nhất Bác.

"Sáng hôm sau người đó phải làm bữa sáng cho tất cả mọi người."

"Người không biết nấu ăn thì phải làm sao?" Tiêu Chiến cảm thấy quy tắc này hơi lạ.

"Nếu không biết nấu..." Bàng Tiểu Bạch đảo mắt: "Thì rút thăm xem buổi tối ngủ với ai."

"Hả?"

Tiêu Chiến không kịp phản ứng, nhưng Vương Nhất Bác cười trước, vỗ mạnh một cái lên lưng Bàng Tiểu Bạch.

"Đừng làm anh ấy sợ, anh ấy rất đơn thuần."

Mấy chữ này thực sự khiến Tiêu Chiến còn thấy xấu hổ hơn những lời vừa rồi của Bàng Tiểu Bạch.

"Yo yo, ai đơn thuần thế?" Tiền Đa Đa cầm ly rượu bước đến.

"Nhất Bác nói anh Tiêu đơn thuần." Bàng Tiểu Bạch vô tội nhún vai.

"Còn không phải vì cậu ta dọa Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác đem lời Bàng Tiểu Bạch nói cho Tiền Đa Đa.

"Anh Tiêu, đùa thôi. Đưa bạn bè đến chơi không có giới hạn hay yêu cầu gì cả. Mọi người không muốn mang người yêu theo vì nếu sau này hai người chia tay thì sẽ hơi khó xử. Trừ phi..." Tiền Đa đa liếc nhìn anh và Vương Nhất Bác: "Trừ phi người đưa anh đến có lòng tin không bao giờ chia tay."

"Cậu cũng đang doạ anh ấy đó." Vương Nhất Bác vỗ nhẹ cánh tay Tiền Đa Đa, quay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Không có gì đâu, muốn mang thì mang, không muốn mang thì không mang thôi."

"Ồ. " Tiêu Chiến bĩu môi gật đầu, anh cảm thấy Tiền Đa Đa nói không sai, không thể tuỳ tiện mang người khác đến khoe khoang nếu không xem người ta là bạn đời của mình.

Uống vài vòng rượu, có người lại đói bụng, một số người đi nướng thịt, một số vào bếp của ông chủ tìm thức ăn.

Tiêu Chiến vốn muốn giúp đỡ làm chút gì đó nhưng điện thoại đột nhiên vang lên, anh nhìn màn hình, chào Vương Nhất Bác rồi đi về phía vắng người.

"Alo, mẹ?" Tiêu Chiến nhìn qua thời gian, chắc là vừa đến giờ ăn tối của bố mẹ anh: "Mẹ ăn tối chưa?"

"Ăn rồi." Mẹ Tiêu dừng một chút: "Con đang ở bên ngoài à?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn đám người náo nhiệt cách đó không xa, nhẹ nhàng cười.

"Dạ, hôm nay con đi cắm trại với bạn."

"Nhất Bác sao?"

"Dạ." Tiêu Chiến gật đầu: "Và bạn của em ấy."

"Rất tốt, cậu ấy có thể giúp con quen biết thêm bạn mới, Nhất Bác trưởng thành rồi." Giọng mẹ Tiêu nghe có vẻ rất vui mừng.

"Mẹ, chuyện của Tiêu Đình là mẹ nói với em ấy sao?"

"Ừm, lúc con quyết định một mình về nước, mẹ không yên tâm lắm nên thử liên lạc với mẹ của Nhất Bác."

"À." Tiêu Chiến không trách mẹ, nếu không như vậy, anh làm sao có thể gặp được Vương Nhất Bác ở một thành phố rộng lớn thế này.

"Chiến Chiến, cậu ấy thích con."

"Dạ." Tiêu Chiến không có ý giấu mẹ chuyện tình cảm của mình với Vương Nhất Bác: "Con và em ấy đang ở bên nhau."

"A?" Mẹ Tiêu hiển nhiên không nghĩ tới: "Mẹ tưởng con...."

"Con cũng thích em ấy." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang giúp thu dọn bàn: "Con thích em ấy từ lâu rồi."

"Chiến Chiến... Con..." Mẹ Tiêu thở dài, có lẽ đang nghĩ rằng con trai bà bởi vì vấn đề chấn thương tâm lý sẽ khó tiếp nhận chuyện tình cảm.

"Mẹ, gần đây con không mặc quần áo phụ nữ nữa." Tiêu Chiến biết mẹ đang lo lắng điều gì: "Con đã tạm biệt Đình Đình."

Tiêu Chiến rũ mắt xuống nhìn chằm chằm tảng đá dưới chân, đá nó lăn đi xa.

"Con... Con có nhớ chuyện trước đây không?" Mẹ Tiêu thăm dò hỏi.

"Chuyện trước đây?" Tiêu Chiến không biết mình bị mắc chứng rối loạn tâm lý: "Ngoại trừ việc mặc quần áo phụ nữ, hình như con không có vấn đề gì cả."

"À..." Giọng mẹ Tiêu nghe có vẻ thất vọng,"Vậy các con chơi đi."

"Dạ, bố mẹ giữ gìn sức khoẻ nhé, đừng lo cho con."

"Chiến Chiến!"

Tiêu Chiến vừa định cúp điện thoại thì mẹ Tiêu gọi lại.

"Con và Nhất Bác... Con... đừng..." Mẹ Tiêu có vẻ rất lo lắng, nhưng bà lại ấp úng ngượng ngùng.

"Mẹ... Thích một người thì không thể kiểm soát được. Nếu có thể khống chế tức là không thực sự thích người ta." Tiêu Chiến hiểu. Anh cũng biết mình từng bởi vì sự ra đi của Tiêu Đình mà gặp vấn đề về mặt tình cảm, mẹ anh càng lo lắng việc anh sẽ bị tổn thương lần nữa về mặt tình cảm.

"Mẹ sợ con bị tổn thương ..."

"Mẹ... Mẹ chọn liên lạc với Vương Nhất Bác khi con về nước, chính là mẹ tin tưởng em ấy đúng không? Tuy con không biết sau này chúng con sẽ như thế nào nhưng con muốn thử."

"Được rồi. Có chuyện gì thì gọi cho mẹ nhé." Mẹ Tiêu khẽ thở dài: "Con đi chơi đi. Quen thêm bạn bè là tốt rồi."

Tiêu Chiến cúp điện thoại, nhìn bầu trời tối tăm phía xa, hoá ra tình yêu thật sự có thể khiến người ta trở nên dũng cảm hơn. Anh cho rằng mình nhất thời xúc động mà đưa ra đáp án, sau đó sẽ hối hận, nhưng không ngờ mọi việc lại trở nên thoải mái hơn.

"Gọi điện xong rồi à?" Vương Nhất Bác đứng sau lưng anh, tựa cằm lên vai Tiêu Chiến, hai tay ôm lấy eo anh.

"Ừm." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cánh tay Vương Nhất Bác đang ôm eo mình: "Mẹ anh không đồng ý cho hai chúng ta ở cùng một chỗ."

"Hả? Tại sao?" Vương Nhất Bác nhíu mày, cậu nhớ lại lần trước gọi điện thoại cho mẹ Tiêu, khi nói đến vấn đề này, mẹ Tiêu hình như hơi lảng tránh. Cậu vốn tưởng rằng mẹ Tiêu chỉ lo lắng cho Tiêu Chiến mà không để ý đến chuyện cậu thích Tiêu Chiến.

"Sợ em làm tổn thương anh." Tiêu Chiến mím môi cười trộm.

"Sao em có thể làm tổn thương anh được chứ?"

"Anh không biết mẹ anh nói gì với em về Tiêu Đình. Thật ra Tiêu Đình là vì anh mới..." Bất kể Vương Nhất Bác có biết hay không, Tiêu Chiến cảm thấy nên tự mình nói cho cậu biết.

"Lúc tai nạn xảy ra có em ấy trên xe, em ấy đã cho anh giác mạc của em ấy. Mắt của anh... là của Tiêu Đình."

Vương Nhất Bác khẽ thở dài, lúc mẹ Tiêu giao Tiêu Chiến cho cậu, cậu không biết phải làm thế nào mới có thể khôi phục ký ức đã thất lạc của Tiêu Chiến. Đối phương hình như bị thuyết phục đoạn ký ức do chính mình tạo ra này, không tìm được đột phá gì.

"Cho nên sau này tâm lý của anh gặp phải vấn đề gì đó, có lẽ là cảm giác áy náy, nên mới mặc quần áo phụ nữ, giả thành bộ dáng của Tiêu Đình."

Tiêu Chiến dừng một chút, thật không dễ dàng để anh nói thẳng chuyện này với Vương Nhất Bác. Đem vết thương cùng bí mật được cẩn thận giấu kín phơi bày trần trụi ra cho người khác xem, ngay cả khi người kia là người thân thiết nhất của mình.

"Lúc anh ở nước ngoài vẫn luôn có bác sĩ tâm lý, mẹ anh sợ anh lại bị tổn thương, sợ không kiểm soát được cảm xúc." Cổ họng Tiêu Chiến căng thẳng, anh nuốt nước bọt: "Em có sợ không?"

Vương Nhất Bác giả vờ suy nghĩ một lúc mới chậm rãi nói: "Em không."

"Khi nhìn thấy anh mặc quần áo phụ nữ, em đã đoán ra, sau đó em hỏi mẹ anh thì mẹ anh đã kể cho em nghe mọi chuyện. Mọi chuyện đã qua rồi, Tiêu Chiến, bây giờ anh là một người bình thường." Vương Nhất Bác không biết nói gì ngoại trừ an ủi Tiêu Chiến, nếu đoạn ký ức hỗn loạn kia không ảnh hưởng gì đến cuộc sống sau này của Tiêu Chiến, thì việc anh ấy không nhớ được cũng không sao cả.





Tiêu Chiến vốn tưởng rằng sau khi xác định quan hệ với Vương Nhất Bác thì tối nay chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai người ngủ trong lều. Anh không ngờ sau khi hai người tắm rửa xong, trở lại lều, còn chưa kịp tắt đèn, Lý Mộc Tử đã đến vỗ lều của bọn họ.

"Chắc bọn họ tìm em chơi bài." Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến trên nệm hôn môi: "Hay là em không đi."

"Vương Nhất Bác..." Lý Mộc Tử ở bên ngoài lều lại nhỏ giọng gọi cậu.

"Đi đi, hiếm khi bọn em ra ngoài chơi." Tiêu Chiến giãy dụa đẩy người, vừa mới tắm rửa xong, bây giờ lại đổ mồ hôi.

Vương Nhất Bác như không nghe thấy anh nói, một tay đã thò vào trong quần anh, nắn bóp mông anh, hai ba cái cởi quần lót của anh ra.

"Mau đi đi, không đi lát nữa Lý Mộc Tử vọt vào đó." Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác: "Ngày mai trở về..."

Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác, khiến đối phương hoàn toàn dán lên người mình. Môi anh dán vào tai Vương Nhất Bác: "Anh nhớ chiếc nệm ở nhà em..."

"Aiz..." Lý Mộc Tử ở ngoài lều thở dài: "Nhất Bác... Ngày mai tôi cho người mang cho anh Tiêu năm thùng rượu, mượn cậu một đêm được không?"

"Biết rồi, ra đây." Vương Nhất Bác cười toe toét: "Giúp anh thêm được ba thùng rượu."

"Giúp cái gì mà giúp. Làm như anh không cho em đi không bằng."

"Là anh không cho em đi mà, anh như thế này làm sao em đi được?" Vương Nhất Bác hung hăng cắn vào xương quai xanh của Tiêu Chiến, sau đó mới đứng dậy, giúp Tiêu Chiến mặc quần rồi rời khỏi lều.

Tiêu Chiến thật sự quá mệt, Vương Nhất Bác đứng bên ngoài lều chưa nói xong với Lý Mộc Tử, trong này anh đã ngủ thiếp đi.





Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, Tiêu Chiến duỗi lưng đưa tay sờ, vị trí bên cạnh trống rỗng, ngay cả hơi ấm cũng không có, Vương Nhất Bác có lẽ cả đêm không trở về.

Nhiệt độ buổi sáng ở ngoại ô thấp nên lúc rạng sáng Tiêu Chiến đã quấn chăn ngủ, trên người ấm áp. Anh lấy điện thoại xem thời gian, thấy còn khá sớm, khó trách xung quanh không một tiếng động. Vương Nhất Bác có lẽ đã chơi bài cả đêm và ngủ trong lều của bạn bè.

[Nếu tỉnh rồi thì về ngủ.] Tiêu Chiến không phải sợ Vương Nhất Bác xảy ra chuyện gì, chỉ là anh không thích bạn trai bỏ anh một mình trong lều rồi đi ngủ với người khác.

[Anh hơi lạnh.] Tiêu Chiến lo lắng mình quá dính người, lại nhắn thêm một câu nữa.

Anh đặt điện thoại dưới gối, vừa nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp thì nghe thấy có người vỗ nhẹ vào lều.

"Anh ơi..."

Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy, bò đến cửa lều, mở khoá kéo, mang người yêu có mùi sương sớm vào.

"Anh tưởng em đang ngủ." Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở nhìn Vương Nhất Bác.

"Em đang ngủ rồi, trong lều lớn của Tiền Đa Đa." Vương Nhất Bác cởi hết quần áo, kéo Tiêu Chiến nằm trở lại nệm.

"Bọn em chơi đến mấy giờ vậy?" Tiêu Chiến dán thân thể mình lên, cố gắng làm ấm cậu, kết quả vừa chạm vào bụng Vương Nhất Bác liền rút tay về. Cậu còn nóng hơn cả anh, Vương Nhất Bác giữ lại tay anh đặt lên eo mình.

"Chơi hai ba tiếng đồng hồ gì à, em định về ngủ nhưng sợ đánh thức anh." Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến: "Buổi sáng ở đây vẫn lạnh hơn trong thành phố rất nhiều, có phải anh lại đá chăn không, sao trên người lạnh thế này?"

"Anh gửi tin nhắn cho em làm em tỉnh sao?"

"Ừm, đương nhiên em phải về, dù muộn thế nào vẫn phải về nhà chứ."

"Đây đâu tính là nhà chứ." Tiêu Chiến bật cười thành tiếng.

"Vậy chúng ta tỉnh ngủ liền về nhà." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, Tiêu Chiến cũng không nói nữa. Cùng với tiếng chim hót líu lo vào sáng sớm và tiếng ngáy nhè nhẹ của đối phương, anh rất nhanh cũng ngủ thiếp đi.

Vương Nhất Bác cố ý muốn đưa Tiêu Chiến về thành phố trước, đồng thời tạm biệt bạn bè của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến muốn cùng Vương Nhất Bác về nhà rồi tự mình đến quán. Nhưng đối phương nhất quyết muốn cùng anh đi nên Tiêu Chiến chỉ có thể đến quán với một xe hành lý và "bạn trai" của mình.

Vẫn chưa đến giờ ăn trưa, không có nhiều khách ở 37,2°C. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa bước chân vào quán thì rượu của Lý Mộc Tử cũng được đưa tới.

Trần Tầm đứng bên cạnh Tiêu Chiến nhìn hai người chuyển năm thùng rượu vang đỏ vào trong quán.

"Chuyện gì vậy? Đi chơi một chuyến còn mua nhiều rượu vang đỏ thế?" Trần Tầm nói xong, Tiểu Hồng và Vương Thiến Thiến đi tới.

"Anh Tiêu, quán chúng ta không phải không bán rượu sao?" Tiểu Hồng vẻ mặt khó hiểu nhìn Tiêu Chiến.

"Ừm, mang cho khách dùng thử." Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Mỗi khách sử dụng dịch vụ của quán đều được tặng một ly sao?"

Trần Tầm cũng nhìn Vương Nhất Bác, giống như ông chủ quán là Vương Nhất Bác chứ không phải Tiêu Chiến.

"Có thể, tặng một chai làm quà cũng được. Thiết lập thời gian và giới hạn của sự kiện, không nhất thiết phải là số tiền chi tiêu, mục đích của mình là thu hút khách mới. Nhân tiện hỏi về mùi vị của rượu, việc này cũng giúp anh phản hồi lại với Lý Mộc Tử!" Vương Nhất Bác có kinh nghiệm kinh doanh phong phú hơn Tiêu Chiến nhiều, nói đến chuyện này, những người còn lại chỉ có thể lắng nghe.

"Được, vậy nghe theo em." Tiêu Chiến cắn môi dưới: "Em có thể giúp anh lên kế hoạch cho sự kiện được không?"

Tiêu Chiến thật sự không giỏi việc này, lúc mới khai trương 37,2°C, anh và Tiểu Hồng mất cả tuần vẫn chưa viết được bản kế hoạch cho sự kiện. Cuối cùng, chính là Tiểu Hồng nhờ những đồng nghiệp mà cô có quan hệ tốt trước đây giúp tổ chức sự kiện khai trương. Lần trước nếu không phải nhờ Vương Nhất Bác đề xuất một số phương án tăng doanh thu và giảm chi tiêu cho quán thì cho đến nay quán chưa từng có sự kiện ưu đãi nào.

"Được chứ." Vương Nhất Bác liếc nhìn hai người bên cạnh rồi ghé sát vào tai Tiêu Chiến: "Buổi tối không được phép về nhà đối diện ngủ."

Tuy âm lượng không lớn nhưng Tiêu Chiến vẫn chột dạ cảm thấy hai người bên cạnh đều nghe được. Anh cố ý mở to hai mắt tự nhiên hết sức có thể nhìn Vương Nhất Bác.

"Đương nhiên! Em tăng ca giúp anh lên kế hoạch sự kiện, anh nào có thể bỏ lại em về ngủ trước chứ! Ha ha ha ha... Để tối nay anh mời em bữa tối!" Tiêu Chiến càng cười càng xấu hổ, những người trước mặt cũng xấu hổ chỉ biết ngượng ngùng cười đáp.

"Được, vậy để ông chủ Tiêu xài tiền nào."

"Tôi cũng muốn đi, tôi cũng muốn học!" Trần Tầm đột nhiên lên tiếng: "Ăn một mình rất nhàm chán, tôi ăn cùng với."

"Thiến Thiến!" Tiêu Chiến hướng phía Vương Thiến Thiến đã quay lại nhà mèo: "Hôm nay em vất vả cả ngày rồi, buổi tối anh bận tăng ca làm bản kế hoạch, anh bảo Trần Tầm mời em một bữa nhé, ăn ngon vào, anh trả tiền lại cho, ăn xong để cậu ta đưa em về nhé!"

"Được ạ, cám ơn anh Tiêu!"

Tiêu Chiến vẻ mặt bất đắc dĩ nhún vai với Trần Tầm: "Buổi tối tôi phải tăng ca, chỉ có thể phiền cậu thay tôi cảm ơn Thiến Thiến nhé."

"Tiêu Chiến... Anh!" Trần Tầm trừng mắt nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhanh chóng nắm cổ tay Vương Nhất Bác chạy ra khỏi quán.

"Hai người cứ ăn tự nhiên nhé, tôi hoàn trả!" Tiêu Chiến không quên quay đầu lại dặn dò Trần Tầm: "Nhớ đưa Thiến Thiến về nhà an toàn!"

Ngay từ đầu Vương Nhất Bác đã nhịn cười nhìn Tiêu Chiến trêu chọc Trần Tầm. Sau khi theo Tiêu Chiến vào thang máy, cậu vẫn gập người mà cười.

"Em cười cái gì?" Mặt Tiêu Chiến nóng lên. Vương Nhất Bác chắc chắn đã nghĩ bậy gì rồi.

"Ông chủ Tiêu vốn luôn ki bo sao nay đột nhiên hào phóng vậy ta!"

"Anh ki bo khi nào, đó người ta gọi là sống tiết kiệm. Cái gì cần tiêu vẫn sẽ tiêu." Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác một cái: "Thiến Thiến đến hỗ trợ hai ngày, mặc kệ em đã đáp ứng điều kiện gì, anh cũng không thể cứ vậy mà nhận không sự giúp đỡ của cô bé."

"Tối nay để em mời anh." Vương Nhất Bác vòng tay ôm eo anh: "Lỡ như doanh thu tháng này của 37,2°C không tốt, anh lại khó chịu nữa."

"Đó không phải là vấn đề." Tiêu Chiến thở dài, bĩu môi: "Đã đến lúc nên tuyển thêm người. Việc kinh doanh ngày càng tốt, Trần Tầm sau khi khai giảng có lẽ cũng không có nhiều thời gian. Quan trọng là bây giờ anh không thể dành tất cả thời gian của anh vào quán được, anh cũng muốn dành thời gian cho em. Nhưng không dễ để tìm một người đáng tin cậy, làm việc hiệu quả và không đòi hỏi lương quá cao."

"Thật sự không dễ." Vương Nhất Bác cũng thở dài. Cậu có thể giúp Tiêu Chiến giới thiệu thêm khách cho quán, giúp anh lên kế hoạch hoạt động, thậm chí tìm cách giúp anh giảm giá thuê mặt bằng. Chỉ có tìm nhân viên làm Tiêu Chiến hài lòng là chuyện cậu không giúp được.

"Anh cũng đừng quá lo lắng. Thứ hai đi làm, em nhờ người giúp anh hỏi. Trung tâm thương mại thường chỉ tuyển dụng nhân viên lâu dài, có một số ứng viên không đáp ứng các yêu cầu khắt khe của trung tâm thương mại nhưng nếu họ không có vấn đề gì thì sẽ giới thiệu cho anh." Vương Nhất Bác tạm thời chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này.

"Cũng được." Tiêu Chiến gật đầu, đột nhiên như nghĩ tới điều gì đó, ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác: "Anh như vậy có phải đặc biệt dở không? Sẽ bị người ta nói đó!"

"Có gì đâu." Vương Nhất Bác cười nhếch một bên miệng: "Ai nói gì thì mặc kệ họ! Hay mọi chi phí trong quán em lo giúp anh. Doanh thu anh nhận, được không?"

Tiêu Chiến lùi lại, kéo dài khoảng cách với Vương Nhất Bác, nheo mắt nhìn đối phương, hồi lâu mới nói:

"Sếp Vương, đây là sếp muốn bao dưỡng tôi đúng không?"





_____

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store