ZingTruyen.Store

Edit Bjyx 37 2 C

21

Tiêu Chiến chỉ thuận miệng nói, không hy vọng việc Vương Nhất Bác tìm người giúp đỡ. Mãi đến tối thứ Năm, Tiêu Chiến mới gặp được "nhân viên tạm thời" mà Vương Nhất Bác đã tìm giúp anh.

Dù chỉ là sinh viên làm việc bán thời gian không cần giới thiệu dài dòng cũng có thể nhận ra cô là em gái của Vương Nhất Bác. Cái mũi, miệng kia gần như giống nhau như đúc. Tiêu Chiến hình như có chút ấn tượng với cô em gái này, kỳ thật anh cũng không phải là người có trí nhớ tốt, không nhớ được nhiều người và sự việc đã gặp khi còn bé, duy chỉ có Vương Nhất Bác, dù bọn họ ở gần nhau chỉ hơn một năm, nhưng hình dáng và tên của người này như khắc sâu trong tâm trí anh, thậm chí chưa từng bị hạt bụi thời gian nào làm phai nhạt.

"Vương Thiến Thiến, hai ngày tới em ấy sẽ đến 37,2°C để hỗ trợ." Vương Nhất Bác giới thiệu rất phù hợp với tính cách của đối phương, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái, rồi đưa tay ra với Vương Thiến Thiến.

"Thiến Thiến, em vẫn còn là sinh viên phải không?" Ngoại trừ tên tuổi, giới tính, những thông tin còn lại Vương Nhất Bác đều không nói với anh, anh đành phải chủ động hỏi.

"Vâng, năm hai đại học ạ." Vương Thiến Thiến ngại ngùng gật đầu.

Tiêu Chiến có phần ngạc nhiên, anh tưởng em gái của Vương Nhất Bác sẽ là đại tiểu thư hướng ngoại, thành thạo hơn. Bây giờ anh đã phần nào hiểu tại sao Vương Thiến Thiến lại đồng ý đến cửa hàng của anh để giúp đỡ.

"Cám ơn em đã tới giúp." Tiêu Chiến vẫn còn muốn nói lời cảm ơn, mặc kệ Vương Nhất Bác đã hứa hẹn riêng với Vương Thiến Thiến điều tốt gì, nhưng cũng đã nói với anh là đến giúp không công.

"Không sao ạ, em thích mèo. Anh trai em..." Vương Thiến Thiến biết mình lỡ lời, nhanh chóng mím môi nhìn Vương Nhất Bác: "Anh Nhất Bác nói trong quán cà phê của anh có rất nhiều mèo. Em đi xem chúng được không?"

Tiêu Chiến nhìn quanh quán một lượt, thấy sắp đến giờ cao điểm bữa tối, anh vẫn còn chút thời gian để dẫn Vương Thiến Thiến đi làm quen với hoàn cảnh trong quán.

"Được chứ. Tối nay em có thời gian không?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái: "Sắp đến giờ ăn tối rồi, ngày mai và ngày mốt có thể khách sẽ nhiều hơn, nếu em có thời gian anh sẽ đưa em đi làm quen một chút."

"Được ạ." Hai mắt Vương Thiến Thiến lập tức sáng ngời, Tiêu Chiến không khỏi rụt cổ.

Vương Nhất Bác ngồi vào chiếc bàn trống bên cạnh, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Cần em giúp gì không?"

"Đi rửa chén." Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, ngẩng đầu mỉm cười với Vương Thiến Thiến, dẫn cô bé đến nhà dành cho mèo.

"Nhiều mèo quá..." Vương Thiến Thiến dùng bình xịt cồn khử trùng cho tay rồi mang bọc giày vào nhà mèo.

Những con mèo Tiêu Chiến nuôi đều từng bị chủ nhân bỏ rơi, nhưng ít nhiều cũng rất thông minh, đối với những cô bé xinh đẹp đáng yêu thì chúng sẽ vừa dính người vừa thích làm nũng. Lúc này trong quán không có nhiều khách, trong nhà mèo cũng không có người khác, mười mấy con mèo chậm rãi vây quanh Vương Thiến Thiến ở giữa.

"Thiến Thiến, nhà mèo này cần em trông. Em chịu trách nhiệm khử trùng cho khách, giám sát họ mang bọc giày trước khi vào. Một khách chơi với mèo không giới hạn thời gian là 49 tệ, đồ ăn nhẹ và đồ chơi đều có giá. Nếu họ chi 198 tệ, thì họ được tặng kèm một món ăn nhẹ."

"Ngoài ra, trẻ em không được vào nhà mèo một mình mà phải có người lớn đi cùng."

"Dạ...dạ..." Vương Thiến Thiến như một đứa trẻ, chỉ quan tâm trêu chọc mèo, căn bản không nghe vào những lời Tiêu Chiến nói.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, đứng ở cửa nhìn Vương Thiến Thiến chơi một hồi, sau đó đi hỗ trợ đón khách rồi mới quay trở lại nhà mèo.

"Anh, những gì anh nói lúc nãy em nhớ hết rồi, trên tấm bảng treo ở cửa có viết." Vương Thiến Thiến có lẽ nhận thấy Tiêu Chiến có phần bất lực nên giải thích với anh.

"Ừm. Công việc ở nhà mèo rất đơn giản, những việc khác còn đơn giản hơn." Tiêu Chiến xin lỗi cười cười, cô em gái này của Vương Nhất Bác thật đúng là rất giống Vương Nhất Bác. Hướng nội, nhút nhát, nhưng thông minh và tinh ý.

"Trong lúc anh đi vắng, phần lớn thời gian Trần Tầm và Tiểu Hồng đều ở trong bếp, em cần phải chào hỏi khách, lên món ăn, chuẩn bị dụng cụ ăn." Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc: "Em có biết tính tiền ở quầy thu ngân không? Nếu không thì ban ngày có thể nhờ Trần Tầm tính tiền, buổi tối có Hứa Giai Giai."

"Được ạ. Em biết." Vương Thiến Thiến từ nhà mèo bước ra, đứng trước mặt Tiêu Chiến: "Anh với anh Nhất Bác cứ yên tâm đi chơi, những việc này cứ giao cho em."

"Ừm, cảm ơn em. Nếu em muốn ăn gì trong quán thì cứ nói với chị Tiểu Hồng, nhờ chị ấy nấu cho ăn."

"Dạ được ạ, vậy lúc em không bận có thể chơi với mèo không?"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu, Vương Thiến Thiến đồng ý là nhờ vào mấy con mèo trong quán.

"Được chứ."

Vương Thiến Thiến thông minh hơn anh nghĩ, chuyện gì chỉ cần nhìn một lần là được, trẻ trung lại năng động, chỉ hơi hướng nội một chút.

"Thế nào rồi?" Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến vào bếp, đứng sang một bên nhìn Tiêu Chiến chuẩn bị món tráng miệng trà chiều cho ngày hôm sau.

"Không quá ngu ngốc, phải không?"

"Sao cậu không nói cho tôi biết em ấy là em gái của cậu?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Anh thông minh mà, cần gì em nói!" Vương Nhất Bác từ cửa sổ tìm bóng dáng Vương Thiến Thiến: "Em sợ anh suy nghĩ nhiều."

Tiêu Chiến đương nhiên hiểu được Vương Nhất Bác sợ anh suy nghĩ nhiều: "Vậy bây giờ tôi cũng muốn hỏi, cậu cho em ấy điều tốt gì?"

"Có điều tốt gì đâu. Nó thích mèo..."

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến không phải kẻ ngốc, em gái Vương Nhất Bác thiếu cơ hội chơi với mèo sao?

"Được rồi. Nó muốn đi xem concert của nhóm BP ở Hồng Kông vào tháng tới nhưng không có vé, cũng không dám nói với gia đình. Em đã hứa lấy vé giúp nó."

"..." Tiêu Chiến trợn mắt không nói nên lời. Vé concert của nhóm BP ít nhất cũng phải năm con số, chưa kể còn phải tìm người mua để nhận được ưu đãi. Anh thà tìm một công ty trung gian, hoặc nhờ Trần Tầm tìm một người bạn cùng lớp rồi trả mấy trăm đồng còn hơn.

"Anh đừng nghĩ nữa, đây là chuyện giữa em và em gái em, không liên quan đến anh." Vương Nhất Bác chỉ sợ Tiêu Chiến suy nghĩ nhiều, cậu cũng là dân kinh doanh, biết cân nhắc ưu nhược điểm.

"Cho dù không nhờ nó đến giúp, em cũng phải mua vé à."

"À..." Biết thì biết vậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy nguyên nhân là do mình.

"Anh cho nó một thẻ thành viên dành cho mèo là được."

"Em ấy là em gái cậu, không lẽ tôi còn thu tiền sao?" Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác một cái, khẽ thở dài.

"Tại sao?" Vương Nhất Bác cười đến vẻ mặt sáng lạn, nghiêng đầu tiến đến trước mặt Tiêu Chiến: "Em thì có gì đặc biệt?"

Tiêu Chiến chỉ thuận miệng nói mà không suy nghĩ nhiều, càng không nghĩ Vương Nhất Bác một người nhìn có vẻ thẳng thắn mà não lúc nào cũng nhảy số như vậy.

"Cho dù em ấy là em gái của Trần Tầm, tôi cũng sẽ như vậy." Tiêu Chiến nhướng mày với Vương Nhất Bác.

"Xí~ Anh đúng là khẩu thị tâm phi." Vương Nhất Bác ném ánh mắt oán giận về phía Tiêu Chiến, cúi đầu nhìn Tiêu Chiến vẫn đang đánh kem trên tay. Rõ ràng có một khay bánh quy đã nước đặt bên cạnh, trong lò nướng cũng đang nướng cái khác, sao còn chưa làm xong?

"Sao phải chuẩn bị nhiều vậy?"

"Ngày mai đi cắm trại nên chuẩn bị nhiều một chút." Tiêu Chiến nhún vai.

"Đây đều là làm cho ngày mai mang theo sao?" Vương Nhất Bác còn tưởng Tiêu Chiến chuẩn bị trà chiều cho công ty vào ngày hôm sau.

"Không nhiều đâu, không phải cậu nói mười mấy người sao?" Tiêu Chiến nhìn qua đồ ăn anh chuẩn bị: "Còn có bánh hồ điệp cậu thích..."

"Đừng đừng..." Vương Nhất Bác lo lắng cắt ngang lời Tiêu Chiến: "Đừng làm bánh hồ điệp nữa. Cực lắm, em không muốn cho tụi nó ăn."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Không ngờ nha, Sếp Vương lại keo kiệt đến vậy."

"Đúng, em keo kiệt lắm." Vương Nhất Bác gật đầu, sảng khoái thừa nhận. Cậu đưa tay lấy một miếng bánh quy từ khay nướng bên cạnh cho vào miệng. Món tráng miệng Tiêu Chiến làm không phải là món ngon nhất cậu từng ăn, nhưng độ ngọt vừa phải, lựa chọn nguyên liệu rất có tâm, có thể thấy người làm rất cẩn thận. Từ khi ăn tráng miệng của Tiêu Chiến làm, cậu đã không ăn bất kỳ món tráng miệng nào do thợ làm bánh làm nữa.

"Nếu được, em còn muốn không cho tụi nó ăn những thứ này."

"Nói cái gì vậy?" Tiêu Chiến ngượng ngùng: "Cậu muốn uống loại cà phê nào, cậu tự mình chọn đi."

"Cà phê hòa tan hay cà phê viên đều được. Ở đó chắc không có máy pha cà phê đâu." Vương Nhất Bác nhìn lướt qua tủ bảo quản cà phê của Tiêu Chiến, ít nhất hơn chục loại.

"Tôi sẽ mang theo máy pha cà phê dự phòng."

Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến nói đùa, nhưng giọng điều và vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, dường như còn đang suy nghĩ xem nên mang thêm thứ gì nữa.

"Anh có mang theo nồi và chảo không?" Vương Nhất Bác nói đùa.

"Có, lấy bộ lần trước cậu đưa cho tôi, nhìn có vẻ tinh xảo hơn." Tiêu Chiến gật đầu.

"Vậy nệm? TV thì sao?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười trộm, người trước mặt đang cúi đầu đánh kem nên không nhận ra cậu đang cố tình trêu chọc anh.

"Ừm. Tôi có một máy chiếu di động. Lều của cậu có màu trắng không? Buổi tối có thể dùng, nếu không lát nữa tôi đi mua một cái màn trắng." Tiêu Chiến nhíu mày: " Còn nệm... Cái này... Có một cái nệm bơm hơi, được không?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nghiêm túc hỏi, nào biết Vương Nhất Bác đã khom lưng ôm bụng cười.

"Sao?" Tiêu Chiến không biết mình nói sai chỗ nào mà khiến Vương Nhất Bác cười thành như vậy.

"Chuyển nhà đi, Tiêu Chiến, dọn cả nhà đi." Vương Nhất Bác không nhịn được cười, cả người gần như ngồi xổm trên mặt đất.

"Có nhiều quá không? Đâu phải cái nào cũng sử dụng đâu!"

"Đều có thể dùng được." Vương Nhất Bác đứng thẳng người lại: "Nhưng anh phải suy nghĩ giúp em, làm sao có thể nhét tất cả những thứ này vào xe địa hình của em được? Mấy giờ rồi, em đi đâu để tìm một chiếc RV (*) đây?"

(*) xe RV: xe ngôi nhà di động

"Anh mang anh đi là được, đừng lo những thứ còn lại. Hơn chục người, mỗi người mang một ít là đủ rồi."

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý Vương Nhất Bác, nhưng đến lúc tan làm về nhà, anh vẫn ôm một túi thịt lớn từ trong bếp chạy ra.

"Thiếu chút nữa thì quên."

"Cái này là gì vậy?" Vương Nhất Bác há miệng nhìn túi thực phẩm trên tay Tiêu Chiến: "Sao trước đây em không phát hiện ra anh hào phóng như vậy? Hay anh chỉ tính toán với em?"

"Rắm, tôi keo kiệt với cậu từ khi nào vậy!" Tiêu Chiến ném túi thịt trên tay cho Vương Nhất Bác.

"Không phải hồi nhỏ anh mua kem cho em, anh toàn ăn trước một miếng rõ lớn mới đưa cho em sao?" Vương Nhất Bác nâng cằm lên: "Anh dám nói không phải, Tiêu Chiến!"

"Rắm rắm! Đừng nghĩ tôi lớn tuổi, trí nhớ không tốt rồi đặt điều chứ." Tiêu Chiến quay người đi về phía nhà mèo: "Có anh trai nào như cậu không, cậu không quan tâm Thiến Thiến về nhà bằng cách nào à?"

"Thiến Thiến!" Tiêu Chiến gọi Vương Thiến Thiến còn đang chơi với mèo trong nhà mèo: "Chúng ta tan làm rồi, đi thôi lên xe anh em về nhé."

"Không cần đâu ạ~." Vương Thiến Thiến khoát tay với Tiêu Chiến, đi ra khỏi nhà mèo, khóa cửa kính lại.

"Anh Trần Tầm sẽ đưa em về, em có một album giới hạn của BP, lúc mua có mua thêm một chiếc. Không ngờ anh Trần Tầm cũng thích BP nên em bán cho anh ấy. Anh ấy đưa em về để em lấy album đưa cho anh ấy."

"À~" Tiêu Chiến quay đầu nhìn qua Trần Tầm chuẩn bị tan làm, còn có Vương Nhất Bác: "Vậy đi đường cẩn thận, về đến nhà gửi tin nhắn cho anh nhé."

"Được ạ, anh Tiêu Chiến."

"Chuyện gì đang xảy ra với Trần Tầm vậy?" Tiêu Chiến bước lại chỗ Vương Nhất Bác, mở to mắt nhìn cậu. Anh suốt buổi tối bận rộn trong bếp, không để ý Vương Thiến Thiến với Trần Tầm tán gẫu vui vẻ như thế nào.

"Em có biết gì đâu. Em chỉ thấy hai đứa vừa làm việc vừa trò chuyện, em nghĩ Trần Tầm đang dặn dò công việc với Thiến Thiến thôi." Vương Nhất Bác cau mày nhìn Trần Tầm.

"Không được, tôi phải đi hỏi một chút." Tiêu Chiến vừa định xoay người, Vương Nhất Bác giữ anh lại.

"Anh làm gì vậy? Anh đi hỏi cái gì?" Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày: "Anh ghen à?"

"Cậu bệnh à, Vương Nhất Bác! Tại sao tôi phải ghen, tôi muốn ghen thì bây giờ đến lượt cậu đứng đây không?" Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác ra, đi thẳng ra khỏi quán.

"Chứ em nên đứng ở đâu?" Vương Nhất Bác cười xấu xa đuổi theo Tiêu Chiến.

Cậu vốn chỉ là thuận miệng nói, Vương Thiến Thiến cũng không phải em gái của Tiêu Chiến, cô bé lớn rồi, có quyền lựa chọn kết bạn. Cậu và Trần Tầm coi như lớn lên cùng nhau, cho dù Vương Thiến Thiến thích Trần Tầm thì cũng không có gì kinh ngạc. Chỉ là lá số tử vi này quá vừa vặn rồi, cậu với tư cách là anh trai cô bé còn chưa vội, Tiêu Chiến vội cái gì.

"Em đứng ở đâu? Tiêu Chiến!" Trung tâm thương mại đã không còn ai, Vương Nhất Bác trực tiếp nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến.

"Cậu đứng trên trời, được chưa." Tiêu Chiến không nói nên lời: "Tôi thật sự phục cậu đó, làm anh mà không quan tâm, thì tôi quan tâm làm cái gì. Trần Tầm một thanh niên cao 1m90, có dùng ngón chân để suy nghĩ cũng thấy người chịu thiệt không phải là cậu ta."

"Sao lại thua thiệt, Thiến Thiến thông minh như vậy chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Hơn nữa con người Trần Tầm em hiểu rõ, sẽ không làm ra chuyện gì đâu."

"Đúng đúng đúng, cũng không biết ai bảo tôi đuổi Trần Tầm đi, nói cái gì không an toàn. Bây giờ lại yên tâm."

"Vậy thì khác, Trần Tầm thích anh." Vương Nhất Bác lo lắng nói: "Hai người bọn họ thậm chí còn không phải là bạn bè, sao anh lại căng thẳng chứ?"

"Cho nên là tôi đang quản chuyện của người khác." Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác ra, nhấn nút thang máy.

Trong thang máy không có người nên Vương Nhất Bác trực tiếp ép Tiêu Chiến vào góc thang máy, đặt một tay lên lan can ở thắt lưng anh.

"Tiêu Chiến, anh cũng quản em đi." Vương Nhất Bác cười xấu xa tiến đến trước mặt Tiêu Chiến, bộ dáng nhây nhây thiếu đánh giống hệt khi còn bé.

"Cậu lớn rồi còn cần tôi quản sao? Tôi quản nổi không?" Tiêu Chiến ngước mắt liếc nhìn Vương Nhất Bác: "Khi còn bé không phải là không muốn tôi quản cậu nhất sao?"

"Có không?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhớ lại chuyện khi còn bé: "Không phải trí nhớ anh không tốt sao, anh nhớ nhầm rồi. Em chưa bao giờ nói vậy."

"Anh ơi, lát nữa đừng về nhà..."

"Tôi trả tiền thuê nhà mà không về nhà, không phải là lỗ sao?"

"Vậy anh đừng thuê nữa, chuyển qua nhà em ở cho tiết kiệm tiền."

"Nghĩ đẹp đó."

Về đến nhà, Tiêu Chiến bắt đầu thu dọn đồ đạc, Vương Nhất Bác thì nghĩ trong vali có quá nhiều đồ nên lấy ra bớt và sắp xếp lại.

Trần Tầm về đến nhà chỉ muộn hơn anh nửa tiếng, thấy anh ngồi dưới đất, bưng một ly nước đến ngồi xổm cạnh anh.

"Ngày mai anh thật sự định qua đêm ở bên ngoài sao?" Trần Tầm biết Tiêu Chiến muốn đi cắm trại với Vương Nhất Bác, còn qua đêm một ngày.

"Sao vậy? Tôi cũng không phải chưa từng ngủ với Vương Nhất Bác."

"Khụ khụ..." Trần Tầm thiếu chút nữa bị sặc bởi câu nói của Tiêu Chiến: "Anh có thể nói chuyện tém tém chút được không?"

"Là do suy nghĩ nhuốm vàng của cậu thôi." Tiêu Chiến lườm Trần Tầm một cái: "Mười mấy người, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Có gì phải lo lắng."

"Khác chứ, môi trường càng thú vị thì càng kích thích ham muốn."

"Lộn xộn quá. Mà sao nay còn bày đặt đi đưa con người ta về nhà?" Tiêu Chiến liếc Trần Tầm.

"Làm sao? Ghen à?" Trần Tầm nghẹn cười nhìn Tiêu Chiến.

"Ha.. Tuỳ ngài." Tiêu Chiến đóng vali lại, đứng lên: "Tôi đi ngủ đây."

"Tối nay sao không qua nhà bên kia?" Trần Tầm cũng đứng lên nhìn anh.

"Gì nữa?"

"Khi nào không thuê nữa, vui lòng báo trước với tôi một tiếng, để tôi tìm người khác thuê."

"Biết rồi, tôi muốn nghỉ ngơi." Tiêu Chiến đẩy Trần Tầm ra khỏi phòng.

Anh chưa từng nghĩ tới muốn trả lại nhà, đây là nhà của anh, nếu như khả năng tài chính cho phép, anh rất muốn mua lại.

Tắm rửa xong nằm trên giường, anh lại hơi khó ngủ. Có lẽ gần đây đã quen với việc ngủ trên nệm của Vương Nhất Bác, nằm trên chiếc giường có phần hơi cứng này của anh một lúc lâu, anh cảm thấy xương cốt đều không thoải mái. Xoay trái xoay phải, ngay cả Trần Tầm cũng đã về phòng ngủ rồi mà anh vẫn còn ngẩn người trừng mắt nhìn ánh trăng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào.

Anh đưa tay tìm điện thoại di động trên tủ đầu giường, cau mày mở khóa, sau đó mở hộp thoại của Vương Nhất Bác.

[Nệm của cậu giá bao nhiêu vậy? Có thể nhờ bạn của cậu mua giúp tôi một chiếc được không?]

[Anh bị khó ngủ à?] Vương Nhất Bác gửi tin nhắn thoại cho anh, có cả tiếng thở dốc, không biết đang làm gì.

[Ừm, lớn tuổi khó ngủ không phải là chuyện bình thường sao?]. Tiêu Chiến bị giọng nói của Vương Nhất Bác làm cho hơi xấu hổ, vành tai hơi nóng lên.

[Có muốn qua bên em ngủ không?] Tiếng thở dốc của Vương Nhất Bác càng rõ ràng hơn, Tiêu Chiến trong lòng thầm mắng một câu.

[Cậu đang làm gì vậy?]

[Em đang làm cái gì?]

[Anh đang nghĩ gì vậy, Tiêu Chiến?] Vương Nhất Bác thở hổn hển thấp giọng cười.

[Có nghĩ gì đâu.] Tiêu Chiến cũng trả lời bằng tin nhắn thoại: [Tấm nệm giá bao nhiêu?]

[Anh qua nhà em ngủ là được rồi, tốn tiền nữa làm gì?]

[Em chưa ngủ, vừa thể dục xong.]

[Tập kỵ khí] (*)

(*) Tập kỵ khí là hoạt động cường độ cao trong thời gian ngắn để phá vỡ glucose để tạo năng lượng mà không cần sử dụng oxy. Các bài tập kỵ khí, ví dụ: cử tạ, nhảy dây, chạy nước rút, HIIT, đạp xe. Mấy bà uống trà sữa nhiều tập cái này cho bụng nhỏ nè =)))

[À, vậy cậu nghỉ ngơi sớm một chút, gửi cho tôi nhãn hiệu của nệm tôi xem chút là được.]

[Ảnh] Vương Nhất Bác trực tiếp gửi lời giới thiệu và giá trên trang web chính thức của tấm nệm cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tưởng mình nhìn lầm, nghiêm túc đếm đi đếm lại ba lần mới đếm rõ ràng. Một tấm nệm có giá hơn 100 ngàn! Quên đi, giấc ngủ của anh chưa cao quý đến mức hơn 100 ngàn.

Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, ngẫm lại tấm nệm hơn 100 ngàn, đột nhiên cảm thấy mình có thể ngủ ngay lập tức. Quả nhiên, trong lòng ám chỉ liền có tác dụng, chỉ chốc lát sau đã rơi vào mộng cảnh.





Sáng sớm Tiêu Chiến bị tiếng gõ cửa đánh thức, anh tưởng mới tám chín giờ, lười biếng nằm đó chờ Trần Tầm mở cửa. Kết quả đợi gần mười phút, tiếng gõ cửa vẫn không dừng.

Anh nhăn mặt, thở phì xỏ dép đi ra cửa chính, hung hăng vặn khoá cửa, đẩy cửa mở ra, người đứng ngoài cửa suýt chút nữa bị cửa đụng vào trán.

"Sớm vậy?" Tiêu Chiến gần như đoán được vị khách này là ai. Sau khi nhìn lướt qua đối phương một cái, lại đi vào phòng ngủ.

"Sớm?" Vương Nhất Bác nhìn thời gian trên điện thoại: "Đã mười hai giờ rồi. Tối qua khó ngủ nên anh ngủ muộn à? Emđã bảo anh qua nhà em ngủ rồi."

"Trễ thế rồi à?" Tiêu Chiến ngoài miệng nói trễ, thực tế cả người lại ngã vào trong chăn, ôm chăn nhắm mắt lại.

"Sau khi xem thông tin chiếc nệm cậu gửi, tôi ngủ luôn."

Tiêu Chiến không hiểu, anh không ngủ quá muộn, chỉ là mệt mỏi, cảm giác ngủ kiểu gì cũng không đủ giấc.

"Em nói nghe." Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, tự nhiên đặt tay lên eo Tiêu Chiến: "Một khi đã ngủ trên tấm nệm 100 ngàn rồi thì làm sao có thể ngủ quen với loại nệm mấy ngàn được nữa."

"Tấm nệm này cao lắm cũng chỉ một ngàn..." Tiêu Chiến trả lời, nói xong mới cảm thấy lời của Vương Nhất Bác có vấn đề, bừng tỉnh mở mắt ra, ngồi dậy nhìn người bên cạnh.

"Vương Nhất Bác!"

"Cậu cố ý đúng không?"





_____

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store