ZingTruyen.Store

Edit Bjyx 25 Gio

Mùa hè không nên có nắng, mùa đông không nên có tuyết, lúc mưa không nên bung dù, cũng như giờ phút này Vương Nhất Bác cho rằng người đàn ông hai mươi mấy tuổi ngồi trước mặt mình đây không nên thò ra một người "bạn gái" mà cậu chưa từng nghe qua.

Sáng nay ra khỏi cửa, xe chạy một đường thông thuận đến thẳng nhà Tiêu Chiến, không hề có một cái đèn đỏ nào, tâm tư nhảy nhót như tuyết tan nhỏ giọt từ mái hiên xuống, nhẹ nhàng. Chỉ là sau khi dừng xe bị một cái xe tải chuyển nhà chặn ở đằng trước, mấy thứ đồ gia dụng cũ bày bừa trước mặt cậu, cậu phải vòng qua chỗ đồ kia, mặt không biểu cảm đứng đợi thang máy chờ gặp Tiêu Chiến.

Chút cảm xúc không tốt kia của Vương Nhất Bác ngay trong nháy mắt nhìn thấy Tiêu Chiến đã tan rã, giờ phút này lại trước mặt Tiêu Chiến một lần nữa tụ lại, ngữ khí không mấy thân thiện.

"Sao cậu chưa bao giờ nói cậu có bạn gái?"

"Cậu cũng có hỏi đâu, hơn nữa chúng ta mới gặp có mấy lần chứ mấy, vừa thấy mặt đã nói tớ có bạn gái à? Thế thì kỳ cục quá." Tiêu Chiến cười, không nhận ra sự thiếu lễ phép trong lời Vương Nhất Bác, nhéo vào phần giữa thìa, xoay cán thìa đưa cho Vương Nhất Bác, "Mà này, có phải chúng ta từ hồi tốt nghiệp cấp 3 đến giờ chưa gặp lần nào không nhỉ?"

Vương Nhất Bác dù sao cũng là một nam nhân trẻ tuổi thành thục, cảm xúc đến nhanh cũng giấu đi nhanh, nhận cái thìa, lại tu ừng ực chỗ nước ấm mà Tiêu Chiến vừa rót cho cậu, chả có vị gì, gốc lưỡi lại tán ra đầy cay đắng.

"Không phải, hai năm trước có gặp rồi, bạn học tụ tập mùng ba Tết âm lịch."

"Hửm? Có hả?" Tiêu Chiến xúc một thìa cháo, hài lòng chớp mắt, hai người chân đều dài, ngồi xếp bằng trên thảm, ngẫu nhiên động đầu gối một cái là sẽ đụng, Tiêu Chiến hơi dịch sang bên cạnh một tẹo, không hề có ấn tượng gì về việc gặp nhau cách đây hai năm mà Vương Nhất Bác vừa nói.

Tuy rằng lúc đó không thân với Vương Nhất Bác, nhưng cũng xem như có biết người này, không có lý gì cả một buổi tối liên hoan lại không biết Vương Nhất Bác có xuất hiện hay không, anh nhớ rõ là Vương Nhất Bác không có tới.

"Tớ vừa đến thì đúng lúc cậu phải đi, cậu mặc... mặc một cái áo khoác màu đen to đùng." Như thể muốn chứng minh mình thật sự đã nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu còn miêu tả chi tiết cảnh tượng lúc đó, "Còn có áo hoodie màu hồng nhạt, lúc ấy cậu gọi xe chuẩn bị đi, còn nhìn tớ mấy lần."

"Làm gì có!" Tiêu Chiến phản bác, cười rất lớn tiếng, "Tớ còn chả nhớ lúc ấy mình mặc cái gì, nhưng mà tớ chắc chắn không nhìn thấy cậu!"

Sau đó Vương Nhất Bác mới biết Tiêu Chiến cận 500 độ từ lâu, lúc không mang kính nhìn hướng nào cũng như đang nhìn chằm chằm, thật sự đến gần mới biết chính anh cũng không biết mình đang nhìn đi đằng nào.

Bữa sáng hôm đó Vương Nhất Bác ăn mà thất thần.

Vương Nhất Bác không phải chưa từng thử yêu đương, lúc đại học cũng từng yêu một người lớn hơn mình 6 tuổi, đối phương là bác sĩ, lúc nào cũng đeo một cái kính gọng bạc, mặc tây trang chỉnh tề, Vương Nhất Bác đến bệnh viện đón anh tan làm, lần nào cũng chỉ chờ ở đại sảnh, không quấy rầy đối phương, Vương Nhất Bác đã từng gặp anh mặc blouse trắng, biểu cảm trên mặt vĩnh viễn một chút gợn sóng cũng không có, như thể mãi mãi không bao giờ khổ sở hay tức giận.

Lúc hai người ở bên nhau, nhìn mặt đối phương Vương Nhất Bác thường xuyên sẽ hốt hoảng, luôn thấy trùng với gương mặt của người bạn học cùng lớp cấp 3 kia, rất giống, mà lại không phải.

Mãi cho đến một ngày, cậu ở cửa bệnh viện hút nốt một hơi thuốc lá cuối cùng, nhìn thấy đối tượng của cậu đứng trước mặt một người đàn ông khác, hốc mắt đỏ lên.

À, hóa ra bác sĩ Cố cũng có thất tình lục dục, cũng sẽ khổ sở. Vương Nhất Bác lúc ấy nghĩ, thần kỳ thật, ngay lúc đó thế mà cậu không hề có một tí ti phẫn nộ nào, chỉ thấy thứ đang đè trên ngực một hơi liền tan, như thể có thể hiểu được vì sao hai người ở bên nhau chưa người nào từng có dục vọng chủ động hôn đối phương.

Bởi vì trong lòng mỗi người đều mang theo một người khác. Một người tự nhận là đời này không có liên quan.

Nghe nói người đàn ông kia là một cảnh sát, hai người từ nhỏ đã quen biết, những chuyện này Vương Nhất Bác trước đó vẫn chưa hề biết, nhưng cũng không sao cả, ai mà chẳng có một chút bí mật không nói với bất kỳ ai khác.

Tựa như bây giờ, cậu có thể cảm nhận được chỗ hảo cảm chất chồng từ thinh không kia của mình đang dần phát sinh biến hóa, biến thành một loại tình cảm thông tục lại phổ biến, mọi người gọi là thích.

Cậu nhìn Tiêu Chiến bận trước bận sau thu dọn đồ ăn, vừa cầm lấy chén đũa đi vào bếp, vừa lải nhải hôm nay không được ăn thêm gì nữa, Vương Nhất Bác bỗng cười, bói còn chưa xem một tí nào đã lo được lo mất, hồi 17 tuổi cũng chẳng đa sầu đa cảm đến thế.

Tiêu Chiến rất có thiên phú, đây là kết luận mà Vương Nhất Bác đưa ra sau khi xem xong hình ảnh mà Tiêu Chiến chiếu cho cậu, trong hàng ngũ diễn viên, nếu chỉ ăn bát cơm thanh xuân mà thôi e rằng sẽ không được bền. Thiên phú và nỗ lực, thiếu một thứ cũng không được, mấy năm nay cậu theo đoàn phim vào nam ra bắc, hoàn cảnh gian khổ nào cũng từng trải qua, nghệ sĩ khó tính cỡ nào cũng từng gặp phải, có thực lực còn đỡ, không có thực lực không có thiên phú cũng không cố gắng cậu cũng đã gặp không ít. Như Tiêu Chiến, lên màn ảnh một cái, một đôi mắt thôi đã có thể kể một câu chuyện, hỉ nộ ái ố đều giấu trên mặt, muốn nói thiếu cái gì ư? Chính là thiếu một cơ hội mà thôi.

Nhưng mà nếu nói thiếu một cơ hội, thì không chỉ Tiêu Chiến, trong cái vòng này, huơ tay một cái đã được một nắm.

"Thế nào? Được không? Có phải không tốt lắm không? Không sao, cậu cứ nói thẳng, khả năng chấp nhận của tớ tốt lắm." Tiêu Chiến nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác, bức thiết đòi đáp án, lúc trước chạy trong đoàn làm phim, số lần bị ập xuống mắng không ít, thêm một lần Vương Nhất Bác mắng cũng chả nhằm nhò.

"Khá tốt." Vương Nhất Bác duỗi người, dựa vào sô pha, liếc Tiêu Chiến, "Thật sự khá tốt."

"Thật ư?" Tiêu Chiến vui sướng, rất tự nhiên mà túm lấy cánh tay Vương Nhất Bác lắc lắc, "Cậu đừng gạt tớ nhé."

Máy sưởi trong phòng hỏng rồi thì phải, độ ấm bốn phía cấp tốc bay lên, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng tim đập như nổi trống của chính mình, mặt nóng lên từng đợt, cậu bất động thanh sắc mà rụt tay ra, chỉ cảm thấy luồng nhiệt khí này sắp cuốn mình vào.

Nếu như này còn không tính là thích, Vương Nhất Bác không thể nghĩ được cách giải thích nào hợp lý hơn.

"Cậu có thấy hơi nóng không...?" Vương Nhất Bác ấp úng mở miệng.

"Đâu có đâu."

Lúc cao trung Tiêu Chiến không đẹp như bây giờ, sẽ tương đối có thịt, cũng chưa xem là béo, ít lời, không làm bài tập thì ngủ, lúc đi học giáo viên rất thích gọi anh lên trả lời câu hỏi, vừa nhìn là biết anh là dạng học trò mà các thầy cô thích, câu hỏi nào cũng trả lời chuẩn xác.

Ký ức về thời đi học càng xa lại càng mơ hồ, rốt cuộc vì sao không nói với nhau câu nào? Vương Nhất Bác vẫn luôn nghĩ không ra, có thể là mùa hè cánh quạt trần ở lớp quay quá ồn, ồn đến phiền lòng, cũng có thể mùa đông quần áo bọc hết lớp này đến lớp khác khiến người ta lười biếng, lười đến không muốn nhúc nhích.

Tiêu Chiến búng tay trước mặt Vương Nhất Bác một cái, kéo cậu từ trong cơn hoảng hốt trở về.

"Nghĩ gì thế?"

"Không có, không nghĩ gì hết." Vương Nhất Bác có tật giật mình, "Cậu đưa kịch bản cậu chuẩn bị cho tớ xem, tớ với cậu đối chiếu đài từ đi." Lôi đề tài về quỹ đạo vốn có.

"Được!"


Suốt một tuần, Vương Nhất Bác ngày nào cũng đúng giờ xuất hiện trước cửa nhà Tiêu Chiến, ngồi xuống một cái là ngồi đến đêm, đêm mùa đông trời mau tối, mỗi lần bồi Tiêu Chiến luyện tập xong nhìn ra ngoài trời đều tưởng là đã khuya, hóa ra mới có bảy tám giờ.

Cái áo khoác cố ý bị để lại nhà kia, không ai nhắc tới.

Tiêu Chiến là một người trí nhớ không tốt lắm, quay qua quay lại liền quên mất việc này, điều này không ảnh hưởng đến việc anh cảm thấy Vương Nhất Bác là một người thú vị, là một người bạn rất tốt, nói hỗ trợ liền thật sự tận tâm tận lực giúp anh, còn mang cho anh một ít đĩa DVD gốc rất khó mua được.

Anh cảm thấy Vương Nhất Bác rất giống một người bạn anh đã quen thật lâu, dù trước kia chưa hề giao thoa, lại có ảo giác nhất kiến như cố (*).

(*) một lần gặp mặt đã như quen từ lâu.

- sáng nay muốn ăn gì?

- lát nữa phải đi thử vai rồi, tớ căng thẳng, tớ không ăn, cậu đến chưa?

Tối hôm trước Vương Nhất Bác nói hôm nay sẽ đưa Tiêu Chiến đi thử vai.

- sắp tới rồi, ở giao lộ số hai này có hàng bánh bao chiên trông có vẻ ngon lắm, muốn không?

- đừng, lần sau lại ăn. Giờ tớ xuống nhà đợi cậu.

- mười phút sau hẵng xuống, bên ngoài lạnh lắm.

- được.

Tiêu Chiến ghé vào giường căng thẳng đến quặn cả bụng, lúc trước cũng không phải chưa từng thử vai, nhưng nghe nói tổ chế tác lần này rất mạnh, đạo diễn cũng là một tiền bối rất có kinh nghiệm trong việc quay đề tài này, nếu có thể nắm lấy cơ hội này, dù chỉ có một câu thoại thôi cũng đáng. Như thi đại học vậy, thi tốt, cũng đáng khui một chai bia ăn mừng.

Ai nói không phải chứ? Thiếu niên 17-18 tuổi, một chai bia đã có thể nói ra cả một chuỗi lý tưởng nhân sinh, Tiêu Chiến nhớ lại, tối đó thi đại học xong anh ngồi với bạn cùng phòng trên sân thể dục nói chuyện phiếm, mỗi người đều đang nói chuyện muốn thi trường gì, học ngành gì.

Hỏi Tiêu Chiến, cậu thích học ngành gì? Hoặc giả sau này cậu muốn làm gì? Tiêu Chiến trả lời, làm việc khiến mình vui.

Voice message của Vương Nhất Bác lóe tới, nói đang ở dưới lầu chờ anh. Tiêu Chiến từ trên giường bắn lên, bỗng có cảm giác vô cùng nhẹ nhàng, anh đang làm chuyện khiến mình vui vẻ, có gì mà phải căng thẳng chứ.

"Sau khi xong việc tớ đón cậu?"

"Không cần, không phải đã nói hôm nay hẹn bạn gái rồi sao? Hơn nữa tớ nhớ rõ hôm nay cậu phải đi xem buổi diễn của mẹ đúng không?" Tiêu Chiến từ trên xe Vương Nhất Bác thuận tay cầm một chai soda, lộc cộc tu một ngụm lớn, chất lỏng lạnh lẽo theo yết hầu đi xuống.

Người bên cạnh lại chẳng nói gì, Tiêu Chiến xoay đầu nhìn cậu.

"Vương Nhất Bác! Ngẩn người cái gì đấy!"

"Đâu có, thắt dây an toàn vào."

Hai mươi phút sau đến địa điểm thử vai, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến có cần cậu đưa vào cùng không, bị Tiêu Chiến nghiêm trang cự tuyệt.

Anh đã từng một mình quẩy ba lô dấn vào nơi thị thành xa lạ, một mình chen lấn trong tàu điện ngầm, từ cửa sổ tàu điện ngầm rướn người nhìn ra một con sông không biết tên ở bên ngoài, đến một nơi hoàn toàn khác lạ để thử vai, hoặc là làm diễn viên quần chúng, đến chuyến tàu điện ngầm và chuyến xe buýt cuối cũng không đuổi kịp, khẽ cắn môi gọi xe về nhà, những việc này đều đã tự mình làm, bây giờ cũng chả quý báu đến mức cần có người bồi đi thử vai.

Nhưng khi Tiêu Chiến xuống xe trước khi đóng cửa một giây anh có chút kinh ngạc, không thể nói rõ trong nháy mắt đó trong mắt Vương Nhất Bác anh nhìn thấy cảm xúc gì, muốn nói lại thôi.

Lúc chờ thang máy Tiêu Chiến vẫn như cũ không giải thích nổi cái liếc mắt kia là ý gì, cũng không giải thích được vì sao khi staff yêu cầu tắt điện thoại hoặc bấm tĩnh âm thì giây tiếp theo anh lại móc điện thoại ra, gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn.

- tớ phải tắt máy rồi, lát nữa không đọc được tin nhắn

- thử vai xong tớ báo

- tối xong việc tớ sẽ gọi cho cậu

Buổi tối sau khi xong việc, sau khi xong việc gì, Vương Nhất Bác hẳn sẽ biết.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhấp miệng cười, ngón tay dừng trên chân dung WeChat của Tiêu Chiến, hai mươi mấy tuổi đầu mà như thiếu nam trung học tình đậu sơ khai, bởi vì một câu nói hay một động tác nhỏ của người mình thích mà hớn hở mừng thầm.

Trước khi lái đến rạp, mẹ cậu bảo cậu về nhà thay một bộ đồ lịch sự rồi hẵng đến, Vương Nhất Bác cũng không một câu oán hận, ngoan ngoãn quay đầu về nhà thay quần áo, dọc đường ư ử hát mấy câu không đầu không cuối. Nếu từ giờ trở đi xem như cậu đã thích Tiêu Chiến, có phải trong mắt người khác 4-5 năm này xem như thời gian lãng phí hay không? Vương Nhất Bác trước nay không nghĩ nhiều, cậu không tin thần phật, lại tin cái gì đến sẽ đến.

Giống như giờ phút này khi cậu ngồi xuống ghế trong rạp, cả một đêm diễn hoàn mỹ hạ màn, mẹ cậu thay xong đồ diễn gọi cậu ra sau cánh gà, giới thiệu cậu với vài vị tiền bối trong nghề, nói về sau nếu có cơ hội gì xin dìu dắt nhiều hơn.

Vương Nhất Bác nhớ lúc mới vào nghề ba mẹ cậu cũng nói thế với vị đạo diễn đang dẫn dắt cậu, nói xin dìu dắt nhiều hơn, nhắc tới một cái là cho cậu đi làm tạp dịch luôn, Vương Nhất Bác cũng không giận, xây nhà phải đào móng, vào nghề cũng phải đặt nền tảng, khổ mấy cũng chịu được.

Cậu chưa bao giờ chủ động nhắc tới cha mẹ mình trước mặt người khác, gì mà đạo diễn nổi danh với cả ca sĩ nữ cao opera, ai mà không hâm mộ cậu ngậm thìa vàng mà sinh ra, có điều cha mẹ cậu cũng không nuôi dưỡng cậu theo hướng đó, từ nhỏ đến lớn cơ bản chưa bao giờ hưởng thụ được những thuận lợi mà thân phận này mang lại, nhưng khổ thì lại chịu không ít.

Giữa lúc nói chuyện, Trần đạo có nhắc tới mấy năm nay mình đang trù bị cho một bộ phim điện ảnh, nhưng kịch bản cũng còn đang hoàn thiện, đến lúc hoàn thành các hạng mục để chuẩn bị quay cũng phải hơn một năm sau, bảo mấy người bạn già ngồi đó để ý giúp các diễn viên ưu tú, danh tiếng không quan trọng, mà phải có linh khí.

Sau khi lãnh giải đạo diễn xuất sắc nhất và phim hay nhất, Trần đạo mất tích ba năm, mọi người đều bảo ông đang nung nấu đại sự, người trong nghề có một câu, đã là xuất phẩm của Trần đạo chỉ có tinh phẩm. Vương Nhất Bác nghĩ mình về sau phải trở thành một đạo diễn ưu tú như thế, chỉ quay thứ mình thích.

Tiêu Chiến sau 9h gửi tin nhắn lại đây cho cậu, nói đã xong việc, Vương Nhất Bác nhanh chóng gọi lại, hỏi có cần qua đón không.

Ngữ khí của Tiêu Chiến trong điện thoại nghe ra hơi mệt mỏi, Vương Nhất Bác bên này cũng đã chào hỏi mọi người hòm hòm, nói với mẹ một câu rồi rời đi. Hỏi ba lần, Tiêu Chiến mới nói ra một cái địa chỉ.

"Tớ vừa nói chuyện xong, còn chưa đi, cậu cứ lái từ từ thôi."

Vương Nhất Bác không chậm nổi, gần đây vận khí hình như rất tốt, giống như mỗi lần cậu đi tìm Tiêu Chiến, đều có thể vừa khéo gặp đèn xanh, thông suốt không hề bị cản trở, sau khi đến địa chỉ mà Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác liền đứng ở cửa tiệm chờ Tiêu Chiến đi ra.

Xuyên qua cửa kính quán cà phê, mơ hồ thấy Tiêu Chiến cúi đầu nói gì đó với một cô gái, một lát sau hai người rời đi, một trước một sau.

Vương Nhất Bác mặc áo lông vũ rất dày dựa vào lan can ven đường, cổ áo tây trạng lộ ra một góc, tháng sau đã sang năm mới rồi, các hàng quán ven đường đã bắt đầu trang trí rực rỡ, một dấu hiệu tốt.

Tiêu Chiến còn chưa nhìn ra Vương Nhất Bác, đang nói với Hứa Thiến Thiến mấy câu, sau đó hai người ôm nhẹ một chút, anh giúp Hứa Thiến Thiến vẫy một cái taxi, đưa cô lên xe. Hứa Thiến Thiến trước khi lên xe nhìn lướt qua Tiêu Chiến thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa, từ nãy vẫn luôn nhìn về phía bọn họ, cũng không nghĩ nhiều, nói một câu tạm biệt rồi đóng cửa xe lại.

Chiếc taxi rời đi không chút lưu luyến, Tiêu Chiến lấy di động ra định tin nhắn cho Vương Nhất Bác, phía sau đã có người gọi anh một tiếng.

"Đến lúc nào thế?" Tiêu Chiến nhíu mày.

"Mới một lúc." Vương Nhất Bác để ý đến cái ôm kia, "Nhìn thấy hai người... ừ, như vậy, ôm một chút."

Tiêu Chiến xấu hổ cười cười, mới phát hiện bên trong áo khoác của Vương Nhất Bác là một bộ tây trang đoan chính, đầu tóc chải vuốt rất là đẹp, anh tiến tới vỗ vỗ cổ áo Vương Nhất Bác, "Ồ, còn khá là xinh đẹp nhỉ."

"Tớ còn tưởng cậu tâm tình không tốt, vừa nãy trong điện thoại nghe có vẻ không tốt lắm, giờ lại trông như không có gì."

Lời Vương Nhất Bác nói ra có chút chua.

"Đúng không, có hơi không tốt, mới vừa chia tay đó, còn bị cậu bắt gặp."

"Chia tay?"

"Biểu cảm gì đó, chê cười tớ hả?" Tiêu Chiến đá cẳng chân Vương Nhất Bác một cái, gió lạnh thổi đến răng đánh vào nhau lập cập.

Hai người sóng vai một trước một sau cãi nháo, đi về chỗ xe đậu.

"Không trêu cậu."

"Cậu rõ ràng cười!"

"Đấy là tớ vui vẻ."

"Tớ chia tay cậu vui vẻ cái rắm ý!"

"Tiêu Chiến cậu đừng quá tự luyến, tớ là đêm nay đi xem hát nên tớ vui!"

"Thế cậu càng không phải là người! Tớ cũng chia tay cả rồi cậu chỉ nghĩ đến vở kịch của cậu!"

"Hai người vì sao chia tay?"

"Liên quan đến cậu cái rắm!"

"Thẹn quá hóa giận hả Tiêu đại minh tinh, nhanh chóng quay video, save lại sau tống tiền cậu."

"Chịu nổi không! Vương đại đạo diễn uy hiếp người ta bớ làng!"

....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store