ZingTruyen.Store

[EDIT] [BHTT] Ngựa giữ Lương Châu - Hạ Thiền Thất Lí

Chương 051: Biến cố bất ngờ

valinn3127

Editor: Tranh (valinn3127)

Triệu Cẩn cố thủ trong phủ công chúa ba ngày nghe tiếng mưa rơi thì hay tin Tần Tích Hành hồi phủ.

Nàng vô thức muốn đến Thanh Y viện, nhưng sắp đến trước cửa lại hơi e sợ mà lui trở về.

"Hầu... Hầu gia!" Hàn Dao thở hổn hển chạy vào, như báo tin mừng: "Vừa nhận được tin ngầm từ Bồ Câu Đêm, tội chết của cậu hai Phó được miễn rồi!"

Triệu Cẩn khó mà tin nổi: "Thật sao?"

"Thật đó!" Hàn Dao nói: "Nghe đâu ba ngày trước, trong lúc tảo triều Thái tử đã dâng tấu xin đặc xá tội chết cho cậu hai Phó, còn có rất nhiều triều thần tán thành, ngay cả công chúa cũng lên điện. Hầu gia, ta nghe nói công chúa lợi hại cực kỳ, khiến những kẻ phản đối đều á khẩu không đáp lại được."

Lúc này Triệu Cẩn chợt nhớ tới lời thị nữ nói lúc trước, Tần Tích Hành vào cung là để hầu bệnh Thuần Dương Đại Trưởng công chúa.

"Là như vậy sao." Nàng khẽ lẩm bẩm, trong lòng ngổn ngang trăm mối, bỗng hiểu ra vì sao Tần Tích Hành không nhận thư của nàng, cũng không cho phép nàng xuất phủ nửa bước.

Hàn Dao không biết rõ chi tiết, vô cùng phấn chấn: "Hầu gia, ta nói rồi đúng chưa, chuyện này nếu lúc trước tìm công chúa, chúng ta đã không phải ưu sầu lâu như vậy."

Vốn là chuyện đã mong ước thật lâu, mà khi đạt được mong muốn, lòng Triệu Cẩn lại không có lấy xíu xiu vui sướng, trái lại còn chua xót vô cùng.

Từ khi Đại Sở khai quốc đến nay, ngoại trừ Ninh Thái hậu đã qua đời từ lâu, chưa có người phụ nữ nào ngang nhiên lên triều cả. Triệu Cẩn không biết Tần Tích Hành thuyết phục Tần Tiêu lên tiếng thế nào, điều duy nhất nàng có thể thấy là, Tần Tích Hành cố ý mượn thế Thái tử, còn lấy cả bản thân nàng ấy để dẫn dụ ánh mắt ngôn quan, chính là để gạt nàng sạch sẽ ra khỏi chuyện này.

Mưa tạnh mà trong viện còn ướt sũng, hơi nước ngày xuân làm cả viện mờ mịt, Triệu Cẩn đứng dưới hành lang, ngẩn người nhìn theo giọt nước chực rơi từ miếng ngói xuống.

Hàn Dao thấy nàng nghiêm mặt hồi lâu không nói lời nào, thắc mắc: "Hầu gia, đây là tin tốt mà, sao ngài lại ủ rũ?"

Triệu Cẩn thở dài một hơi sâu: "Ta nợ ân tình lớn bằng trời, e rằng đời này làm trâu làm ngựa cũng không trả nổi."

-

Tần Tích Hành vừa vào phủ công chúa đã hỏi Phúc Thọ: "Mấy ngày nay Hoài Ngọc thế nào?"

Phúc Thọ một năm một mười mà nói, lại hỏi: "Thần đi mời Hầu gia đến nhé?"

"Khoan hẵng đi." Tần Tích Hành nói: "Chẳng phải chàng không muốn gặp ta sao? Ta về chờ chàng."

Thế nhưng chưa chờ được người, đã nghe tôi tớ nói Triệu Cẩn dắt ngựa xuất phủ.

Tần Tích Hành thản nhiên nói: "Tìm hai người đi theo, đừng để chàng phát hiện."

Triệu Cẩn bị giữ ở phủ công chúa ba ngày, đột nhiên được ngửi không khí tươi mới bên ngoài, cõi lòng không khỏi rộng mở.

"Đây không phải Triệu hầu sao?" Có một chiếc xe ngựa ngang qua bên cạnh, người trong xe vén rèm nhìn nàng, cười nói: "Thật là khéo, Triệu hầu muốn đi đâu đây?"

"Hóa ra là Chu soái." Triệu Cẩn khách khí cười một tiếng, gật đầu một cái coi như đáp lễ. Nàng cũng không muốn chuyện trò với vị Chu soái này quá nhiều, lấy cớ nói: "Không đi đâu hết, về Hầu phủ thôi."

Nhắc tới cũng kỳ lạ, Chu Mính vào kinh đã lâu như vậy, ngoại trừ ở tiệc Thọ Ninh, nàng chưa từng gặp hắn một lần nào.

Chu Mính nói: "Có thể chạm mặt Triệu hầu ở đây, thực là hiếm có, hình như ta còn chưa uống trà với Triệu hầu bao giờ, chỉ đáng tiếc là ngày mai ta phải rời kinh rồi."

Triệu Cẩn nghe hắn nói sẽ rời kinh, bèn nhớ tới quân lương năm nay của Kiếm Tây, tuy trong lòng vô cùng không muốn nhưng không thể không nói: "Sau này đường xa núi cao, chẳng biết khi nào mới có thể thưởng trà cùng Chu soái. Hôm nay Chu soái có rảnh không? Chọn ngày không bằng gặp ngày, nay ta mời Chu soái uống trà, thế nào?"

Chu Mính cười ha ha: "Triệu hầu là người sảng khoái, được, hôm nay thì hôm nay."

Đây là lần đầu tiên Triệu Cẩn giao thiệp với vị đại soái Lĩnh Nam nổi danh ngang Trình Tân Hòa này.

Họ tìm một trà lâu lân cận ngồi xuống, Chu Mính nói trước: "Thường nghe tới đại danh Triệu hầu, ngày thường không tiện, đến nay cuối cùng đã có thể ngồi chung bàn uống trà với Triệu hầu."

Triệu Cẩn cười, nâng chén trà kính hắn một cái: "Chu soái chê cười ta đấy phỏng? Bàn về tên tuổi, Chu soái mới là rồng phượng trong loài người."

Chu Mính nhấp một ngụm trà, cười không nói.

Triệu Cẩn nhìn hắn, chậm rãi nói ra mục đích của mình: "Lương thảo của Kiếm Tây lần này, đa tạ Chu soái đã mở lời."

Chu Mính nói: "Làm quan cùng triều, chuyện nên làm thôi. Huống hồ nếu ba châu Kiếm Tây khó giữ được thì Miêu Tây và Lĩnh Nam sẽ rơi vào xung kích, thành nơi đứng mũi chịu sào. Người ngoài không biết, nhưng người trấn thủ biên cương như chúng ta hiểu rõ rành rành, Lương Châu mới là quan trọng nhất, nên là ta kính Triệu hầu một ly trà mới phải."

Triệu Cẩn rót đầy trà cho bản thân, cùng uống một ngụm: "Chu soái nói quá lời, đã cùng là biên thuỳ, vậy thì không có chuyện bên nặng bên nhẹ. Mười hai trại Nam Cương cũng là khúc xương cứng khó gặm, bằng không mỗi lần chiến sự cũng sẽ không ồn ào cả nước đều hay. May mà Lĩnh An bố trí quân đồn rộng lớn, chứ nếu như Kiếm Tây thì trận chiến cũng quá khó đánh."

Chu Mính nói: "Nói ra thì chuyện điều lương từ Chử Châu lần này vốn không phải do ta nghĩ ra. Chẳng là hôm ấy ta cùng vợ về nhà ngoại, nói đôi câu với Ninh tướng, trái lại do ông ấy nhắc ta nghĩ tới."

Triệu Cẩn cười nói: "Bất kể ra sao, ta cũng cần cám ơn Chu soái, lương thảo lần này của Kiếm Tây, toàn bộ xin giao phó cho Chu soái."

Từ trà lâu ra ngoài, Triệu Cẩn đưa mắt nhìn xe ngựa Chu Mính đi xa, ý cười trên mặt dần tan đi.

Trinh thám ẩn thân trong bóng tối, không biết nàng và Chu Mính nói gì, sau cùng rơi vào đáy mắt chỉ có bóng lưng đìu hiu giục ngựa rời đi của Triệu Cẩn.

Phân tranh bắt nguồn từ Ấp Kinh, song lan tràn ra khắp Đại Sở.

Triệu Cẩn cưỡi ngựa, vòng quanh Ấp Kinh một vòng mới dừng lại. Phi Quỳnh dưới thân khẽ hắt xì, Triệu Cẩn xoa xoa đầu của nó, nhìn một vùng đất trời chật hẹp, đột nhiên không biết mình nên đi hướng nào.

"Phi Quỳnh," Nàng gọi ngựa của mình: "Ta không muốn làm kẻ đào ngũ, nhưng ta thật sự chẳng có mặt mũi nào đi gặp nàng ấy, ngoại trừ lời cảm tạ thì ta cũng không biết còn có thể nói gì với nàng ấy."

"Khịt - "Phi Quỳnh phát ra mấy hơi thở nặng nề, nhấc móng đi vài bước theo hướng lúc đến.

"Muốn ta quay về ư?" Triệu Cẩn liếc nhìn nó một cái, tự lẩm bẩm: "Cũng phải, chung quy không tránh được, về thì về."

Không lâu sau khi Triệu Cẩn trở về, trinh thám đi theo phía sau cũng trở lại phục mệnh. Tần Tích Hành ngồi sau bình phong nghe báo cáo xong xuôi, yên lặng hít sâu một hơi.

"Ta biết rồi." Nàng cho người lui xuống trước, ngồi một mình một lát rồi gọi Song Lâm tới phân phó: "Đi nói cho Thái tử ca ca một câu, bảo là lần này ta cố ý muốn cùng Hoài Ngọc đi Lương Châu, kêu huynh ấy phái người giục bộ Hộ nhanh chóng cấp phát quân lương cho Kiếm Tây. Còn có việc Kiếm Tây mới tăng binh năm ngoái, cũng nhờ huynh ấy đi hỏi cậu thử xem, từ khi nào mà Chính sự đường giải quyết công việc chậm trễ như vậy."

Song Lâm lĩnh mệnh thì đi, trong phòng lại yên tĩnh trở lại. Tần Tích Hành ngẩn người nhìn chằm chằm đèn hoa hợp hoan trên tường hồi lâu, đợi đến khi hoàn hồn mới phát hiện mình đã đến chuồng ngựa sau phủ.

Triệu Cẩn đứng quay lưng trước chuồng ngựa, tay áo xắn cao chải lông bờm cho Phi Quỳnh, áp mặt mình lên cổ ngựa, nói với nó: "Có phải hôm nay chưa thỏa thuê đúng không? Thú thực ta cũng không thấy đã. Chờ về Lương Châu đi nhé, về Lương Châu rồi, ngươi muốn chạy bao lâu trên Hắc Sơn Đầu cũng được cả."

Phi Quỳnh hí vang vài tiếng, như thể đáp lại, Triệu Cẩn vỗ vỗ đầu nó, trong nụ cười tràn đầy bất đắc dĩ, lẩm bẩm: "Đừng nói ngươi, ta cũng muốn về Lương Châu. Ấp Kinh phồn hoa thì sao chứ, đông người không cưỡi ngựa chạy được, lời cũng không thể tùy tiện nói lung tung. Bãi săn Đông Hoàn thì lớn đấy, nhưng chúng ta cũng đâu được đi. Lương Châu tốt biết bao nhiêu, trời bên ấy xanh thẳm không có điểm cuối, đất cũng rộng bao la, ta dẫn ngươi chạy bao lâu cũng được."

Tần Tích Hành nép sau tường, trong lòng trăm mối cảm giác khó chịu.

Nàng nhìn bóng người cao gầy chất đầy cỏ khô vào máng ngựa, tiện tay dùng mu bàn tay lau lau mồ hôi trên đầu, lại nói với Phi Quỳnh: "Chờ lúc nữa ta sẽ lấy cớ cần xử lý quân vụ Lương Châu vào cung dâng tấu xin rời kinh, nhiều nhất ba ngày, ba ngày sau, chúng ta có thể về Lương Châu."

Lòng Tần Tích Hành như thắt lại, lặng người tựa vào tường không biết bao lâu, đến khi phản ứng lại, Triệu Cẩn đã không còn ở đó từ lâu.

Chẳng biết tại sao, trong lòng nàng chợt hốt hoảng, chân không chút do dự đi về phía Hàm Chương viện. Dọc đường này nàng chạy như bay, đợi đến lúc khuôn mặt Triệu Cẩn xuất hiện lần nữa trước mắt, nàng mới thở phào một hơi dài.

Triệu Cẩn đang viết tấu chương xin rời kinh, bỗng thấy nàng ấy đến, hổ thẹn và bất an dâng lên trong lòng, song không thể không đặt bút trong tay xuống, nghênh đón hỏi: "Sao công chúa tới đây? Sao lại thở gấp dữ dội thế?"

Nàng quay người định đi rót nước thì Tần Tích Hành ôm lấy nàng từ phía sau.

Trong nháy mắt ngắn ngủi, trái tim Triệu Cẩn như khựng lại mấy nhịp, hô hấp chợt ngừng.

Sau đêm đó, Tần Tích Hành không tới Hàm Chương viện nữa, cũng không phái bất kỳ tôi tớ nào tới truyền lời hỏi thăm. Hai người lạnh nhạt với nhau vài ngày như thế, Triệu Cẩn còn bị nhốt trong phủ công chúa không được phép ra ngoài, trong lúc nàng hết đường xoay sở, thì chuyện Nghi An công chúa lên điện khẩu chiến với quần thần đã truyền ra.

Tần Tích Hành nói: "Chàng không tìm ta, ta chẳng thể làm gì khác hơn là tới tìm chàng."

Triệu Cẩn đối mặt với những lời thẳng thắn đến vậy của nàng ấy, chẳng hề biết trả lời ra sao, lập tức hiền như bụt rụt ngón tay.

Tần Tích Hành buông nàng ấy ra, vòng tới trước mặt: "Trước kia từng nói muốn dẫn chàng tới Thanh Hà viên, nay chàng có rảnh không?"

Triệu Cẩn cảm thấy kỳ lạ: "Sao tự dưng công chúa nhắc tới chuyện này?"

Tần Tích Hành không vòng vo với nàng ấy, nói thẳng: "Ta muốn phi ngựa."

Trong lòng Triệu Cẩn vang tiếng "lộp bộp", đã hiểu ra.

Hóa ra nàng ấy đã nghe thấy hết những lời oán thán nàng vừa nói với Phi Quỳnh.

Tần Tích Hành nói: "Chàng quên rồi à? Trước đó ở Đàm... ta có hứa với chàng."

Triệu Cẩn biết rõ mình đã chịu ơn nàng ấy quá nhiều, khó mà báo đáp, càng thêm không dám đối diện với nàng ấy, tức khắc cự tuyệt theo bản năng: "Hôm đó chẳng qua là nói đùa mà thôi, không tính là hứa hẹn gì, thần không để ở trong lòng đâu."

Tần Tích Hành bình tĩnh nói: "Chàng nhờ ta ra mặt cầu tình cho Phó Huyền Hóa, việc này ta đã làm, nếu không ngoài dự đoán, hắn có thể được miễn chết. Triệu Hoài Ngọc, chàng cậy người giúp đỡ xong là không trả ơn hay sao?"

Triệu Cẩn càng muốn độn thổ cho xong, nàng đắn đo trong lòng thật lâu, hơi e dè mở miệng: "Đại ân của công chúa, thần suốt đời khó quên. Chỉ là thần... thần thật sự không có gì có thể bỏ ra để cảm ơn công chúa."

Tầm mắt của nàng nhìn sang chỗ khác, khóe mắt vẫn cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng từ Tần Tích Hành, vì quá căng thẳng, dưới chân không khỏi lui lại một bước.

Tần Tích Hành tiến lên theo một bước, hỏi: "Chàng tránh cái gì? Ta còn ăn thịt chàng được chắc? Triệu Hoài Ngọc, ta hỏi chàng, rốt cuộc có chỗ nào ta không xứng với chàng, hay ta có điểm nào khiến chàng không vừa lòng?"

"Không có." Triệu Cẩn lập tức nói: "Cái gì công chúa cũng rất tốt, là thần không xứng, cũng không dám chấm mút ăn phần."

"Đều là mượn cớ. Không phải chàng không bỏ ra được, chỉ là chàng không muốn bỏ." Tần Tích Hành nói: "Nói tới nói lui chỉ là chàng không thích ta. Chàng dạy ta đừng vì một người đàn ông mà đau lòng, nhưng làm sao bây giờ, ta chính là người sẽ vì một người đàn ông mà đau lòng đấy. Chàng muốn nói ta khờ, ta nhận, bởi vì trong lòng ta hiện giờ chỉ có chàng. Người ta thích, ta sẽ moi tim móc phổi ra đối xử tốt với y, cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa cũng không sợ hãi chút nào."

Triệu Cẩn siết chặt tay buông thõng hai bên người, chột dạ tột cùng: "Thần đã nói là người thần mang bệnh kín..."

"Vậy thì sao?" Tần Tích Hành ngắt lời: "Ta chỉ hi vọng trong lòng chàng có ta, chàng đừng có lôi những chuyện khác vào."

"Nếu công chúa bằng lòng thủ tiết, vậy thần cũng chẳng thể nói gì hơn."

"Lẽ nào hiện giờ ta không phải đang thủ tiết ư?"

Triệu Cẩn á khẩu lần nữa.

Tần Tích Hành đưa tay nâng nửa gương mặt nàng ấy, xích lại gần nói: "Hoài Ngọc, cho dù thân thể chàng mãi không tốt lên, ta cũng không quan tâm. Chỉ cần ngày ngày ở bên nhau, ta đã rất mãn nguyện rồi."

Triệu Cẩn chậm rãi nhìn vào mắt nàng ấy: "Công chúa, sau này người sẽ hối hận."

Tần Tích Hành nói: "Dù hối hận, đó cũng là việc của ta. Chuyện ta quyết định, ta sẽ tự mình chịu, sẽ không giận cá chém thớt lên người khác."

Triệu Cẩn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi: "Ngoại trừ hầu vị được duy trì, có thể nói thần chẳng còn gì khác. Rốt cuộc công chúa nhìn trúng gì ở thần chứ?"

"Chẳng còn gì khác?" Tần Tích Hành cười khổ một tiếng: "Nếu chàng không còn gì khác, vậy toàn bộ con cháu thế gia Ấp Kinh đều không bằng chàng. Hoài Ngọc, vì sao chàng không thử chấp nhận ta? Ta có thể trở thành dáng vẻ chàng hài lòng mà."

Triệu Cẩn nói: "Thần chỉ không mong công chúa lại trao nhầm tấm lòng si lần nữa, người là một cô gái rất tốt, sẽ có người tốt hơn chờ người."

Tần Tích Hành nói: "Ta đã nói ta không quan tâm chút bệnh kín trên người chàng. Chàng nói ta rất tốt, còn chàng sao lại không phải chứ?"

Mắt nàng ấy đỏ lên, không kiềm chế được mà ôm lấy Triệu Cẩn, giọng nghẹn ngào: "Ba năm trước chàng đã bỏ rơi ta một lần, bây giờ chàng lại định bỏ lại ta lần nữa phải không?"

Triệu Cẩn im lặng để mặc nàng ấy ôm, trong lòng rối như tơ vò.

Nàng không có dũng khí để nói toạc thân phận mình trước mặt Tần Tích Hành, trên người nàng gánh cả sự tồn vong của ba châu Kiếm Tây, nàng không đánh cược nổi, cũng không dám cược.

"Công chúa, thần thật sự không có dáng vẻ mà người mong muốn đâu." Triệu Cẩn khẽ vỗ vai đối phương: "Với lại, thần không thể bảo đảm trên chiến trường sẽ không chút nguy hiểm..."

"Chàng im ngay!" Một tay Tần Tích Hành bịt miệng nàng ấy, nổi cơn tam bành nói: "Chàng dám nghĩ như vậy một tí ti xem."

Triệu Cẩn gỡ tay nàng ấy, nói: "Công chúa không thích nghe, vậy coi như thần chưa từng nói. Chuyện của Đàn Anh, thần xin cảm tạ đại ân của công chúa."

"Một chữ rẻ mạt như thế, nói mãi trước mặt ta chàng không thấy ngượng sao?" Tần Tích Hành nhìn Triệu Cẩn, không ngoài dự liệu mà không đợi được câu trả lời, thế là nàng lùi thêm bước nữa, nói: "Vậy thì ta cũng muốn đi Lương Châu."

Triệu Cẩn không có cách nào ngăn cản tiếp, thở dài nói: "Nếu Thánh thượng và Hoàng hậu đồng ý, thần không dám có dị nghị."

Cuối cùng Tần Tích Hành để lộ một nụ cười hiếm thấy, khóe mắt nhanh chóng lướt qua tấu chương chưa viết xong trên bàn, giọng nhẹ nhàng: "Này là chàng nói đấy nhé."

Triệu Cẩn nhìn bà cô nhỏ này lộ rõ ý cười, cơ thể không khỏi vì thế mà run lên, trong lòng sợ hãi như thể nhìn thấy biết bao chuyện sau khi về Lương Châu.

Sau cùng Phó Huyền Hóa nhận kết cục xăm hình và đi đày Dận Châu, khi Triệu Cẩn nghe được tin này, trái tim treo lơ lửng suốt nhiều này rốt cuộc cũng hạ xuống.

Tấu xin rời kinh cũng đã đưa vào trong cung, giờ chỉ chờ Sở Đế phê đỏ là nàng có thể quay về Lương Châu.

Lần này vào kinh thành chẳng qua có ba tháng, Triệu Cẩn lại cảm thấy tựa như đã qua ba năm. Lúc nàng đang dựa trên ghế nằm xuất thần nhìn xà nhà thì cửa sân đột ngột bị đẩy mạnh ra, tiếng bước chân dồn dập theo đó càng lúc càng gần.

"Hầu gia!" Hàn Dao đầu đầy mồ hôi đi vào, Triệu Cẩn nghiêng đầu nhìn sang, hỏi: "Đưa sổ con vào cung rồi chứ? Có chuyện gì mà gấp gáp thế?"

"Vừa... vừa rồi..." Hàn Dao thở hổn hển một hơi, nói: "Nhận được thư khẩn từ Bồ Câu Đêm, Xa Uyển rục rịch ngóc đầu dậy, có khả năng xuất binh."

Trái tim Triệu Cẩn nhất thời ngừng lại trong chớp mắt, nàng gần như bật dậy từ ghế nằm, hỏi: "Là thật sao?"

Hàn Dao nói: "Trong thư Phạm tiên sinh bảo Xa Uyển còn chưa qua Khương Bắc, nhưng chúng ta hiểu rõ Ô Mông Gia, lần này hắn không chỉ gây hấn đơn giản như vậy."

Triệu Cẩn nhấc chân ra ngoài, nhưng vừa bước được một bước thì khựng lại.

Nàng có thể biết tất cả những chuyện này từ sớm là do có khoái mã Bồ Câu Đêm đưa thư, nhưng trạm dịch của triều đình báo tin dù là khẩn cấp tám trăm dặm cũng không nhanh đến vậy được.

"Hầu gia?" Hàn Dao không rõ vì sao đột nhiên nàng dừng lại: "Ngài sao thế? Không phải hiện giờ chúng ta nên mau mau chào từ giã Thánh thượng rồi về Lương Châu à?"

"Không được." Triệu Cẩn lắc đầu, giải thích: "Thánh thượng còn chưa phê đỏ, ta không có lý do rời đi. Hiện tại, trạm dịch báo tin của triều đình còn chưa tới, nếu lúc này chúng ta rời đi, chờ dịch báo đến Ấp Kinh, không khỏi khiến người ra sinh nghi."

Lương Uyên Hầu chưa được phê duyệt đã rời khỏi, mà chân trước nàng vừa đi, chân sau truyền tới tin Xa Uyển xâm phạm, trên đời này nào có chuyện trùng hợp đến vậy, trừ phi nàng có đường khác biết trước.

Dịch báo triều đình một ngày chưa tới, thì một ngày nàng không thể mở miệng.

Hàn Dao vội la lên: "Nhưng nếu chờ dịch báo triều đình vào đến kinh, ít nhất còn cần hai ngày nữa, trong hai ngày có quá nhiều biến cố có thể xuất hiện. Nếu như Ô Mông Gia thừa dịp lần này Hầu gia ngài không ở Lương Châu, san bằng Khương Hòa... Vậy... vậy lúc đó không chỉ mỗi ba châu Kiếm Tây là tràn ngập nguy cơ đâu!"

Làm sao Triệu Cẩn không biết những sự thực này, nàng khẽ cắn môi, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào những điều tốt nhất, thấp thỏm vô cùng: "Bây giờ nói nhiều cũng vô ích, chỉ mong mấy vị tướng quân có thể kịp thời tiếp viện."

Mỗi một ngày sau đó, đối với nàng như kéo dài bằng một năm.

"Hoài Ngọc." Tần Tích Hành gắp đồ ăn cho nàng, quơ quơ tay trước mặt nàng, có phần lo lắng nói: "Chàng sao thế? Hai ngày nay sắc mặt không tốt lắm thì phải? Có phải không thoải mái ở đâu không?"

"Không có, công chúa lo xa rồi." Triệu Cẩn lắc đầu, hết sức gắng gượng nâng khóe miệng.

Tần Tích Hành buông đũa, nhìn chằm chằm nàng ấy: "Ta nghe nói quân lương Kiếm Tây đã phát, danh sách tân binh cũng vào sổ bộ Binh rồi, còn gì đáng để chàng mặt ủ mày chau?"

Triệu Cẩn mím môi, qua hồi lâu vẫn kiên trì nói: "Không có gì, công chúa đừng hỏi nữa."

Nàng càng như vậy, Tần Tích Hành càng sinh nghi. Trước mắt hết thảy đều gió êm sóng lặng, trừ phi Lương Châu nảy sinh biến cố...

Ý nghĩ này vừa nảy ra, Tần Tích Hành bỗng nhận ra gì đó, chợt nhìn qua Triệu Cẩn.

Ngoài cổng Chu Tước, một con khoái mã sắc đỏ thẫm phi nước đại tiến vào Hoàng thành, người đưa tin trên ngựa há to miệng, gào khản cả cổ lặp đi lặp lại: "Tránh ra! Tránh ra! Kiếm Tây cấp báo! Kiếm Tây cấp báo!"

Người đưa tin dọc đường không dám dừng lại nghỉ, gào thét chạy đến cửa cung, ngã thẳng từ trên lưng ngựa xuống. Vũ Lâm vệ bước nhanh tới, người đưa tin lấy dịch báo từ trong ngực ra, sau khi thở dốc kịch liệt mấy hơi, khản cả cổ hét: "Mau! Kiếm Tây cấp báo, Xa Uyển đã qua Khương Bắc, Hoàng Diệp nguyên ngàn cân treo sợi tóc - "

Tác giả có lời muốn nói:

Trước đây có cục cưng hỏi vì sao Tần Tiêu nhất quyết phải lôi kéo Hoài Ngọc, hiện giờ có thể tạm giải thích một lượt.

Bởi vì hắn nhìn ra được Sở Đế không thật sự muốn trao ngai vàng cho hắn, bằng không Sở Đế cũng sẽ không dùng Khiêm Vương để kiềm chế hắn. Lúc trước Sở Đế lập Tần Tiêu làm Thái tử, thực ra là do ông ấy không thắng Ninh đảng được, nên chỉ có thể bày kế tạm thời này thôi. Chỉ cần Tần Tiêu một ngày là Thái tử, vị trí này của hắn luôn chênh vênh. Người hắn đề phòng nhất kỳ thực là Khiêm Vương, bởi vì lúc này sau lưng Khiêm Vương có Phó Huyền Bính ủng hộ. Như thế, nếu Khiêm Vương không tạo phản tự tìm đường chết, y chính là mối uy hiếp lớn nhất đối với Tần Tiêu.

Kế đó chính là lão cha Hoàng đế của hắn, đây mới là nguyên nhân căn bản nhất. Thực ra quan hệ giữa cha con vốn không phức tạp đến thế, nhưng sự việc khó xử ở chỗ Tần Tiêu là do Ninh Hoàng hậu sinh ra, do đó Tần Tiêu cũng không chỉ là Thái tử, hắn đại diện cho tất cả Ninh đảng.

Vì sao toàn bộ Phạm gia lại bị hạ ngục? Là bởi vì Phạm Như cải cách chế độ đụng chạm tới lợi ích của nhóm thế gia mà họ Ninh cầm đầu, ông ấy đề bạt học trò hàn môn chính là chèn ép thế gia trá hình, nhóm thế gia không thể cho phép loại chuyện này xảy ra. Từ nhỏ Sở Đế đã nhận được sự chỉ dạy của Phạm Như và Triệu Thế An, nên kế thừa tư tưởng của họ, bởi vậy cả đời Sở Đế đều chống lại nhóm thế gia và Ninh đảng. Ông ấy cất nhắc Trình Tân Hòa lên làm vương khác họ, mục đích lớn nhất là kiềm chế Ninh đảng. Cũng vì nguyên nhân này, họ Ninh muốn kết thân với Chu Mính.

Cơ bản chính là như thế, tạm thời nói vậy thôi, không biết tôi có nói rõ hay không [cười]

Quyển thứ nhất đã hoàn thành.

Cảm ơn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store