[EDIT] [BHTT] Ngựa giữ Lương Châu - Hạ Thiền Thất Lí
Chương 049: Khó mà cùng nhau
Editor: Tranh (valinn3127)
Triệu Cẩn dừng bước, quay đầu nhìn nàng ấy: "Công chúa còn có việc gì ư?"
Trong mắt Tần Tích Hành như đang ẩn nhẫn điều gì, lại không kìm được, bước lên hỏi: "Nếu ta nói cần năm ngàn lượng vàng thì sao? Chàng cũng đáp ứng sao? Hiện giờ ở Ấp Kinh, người người tránh Phó gia còn không kịp, rốt cuộc chàng có hiểu đạo lý quân tử phòng thân hay không?"
Tính tình Triệu Cẩn thẳng thắn, đón ánh mắt của nàng ấy, nói: "Thần chỉ biết Phó Đàn Anh có ơn với thần, trên chiến trường hắn đã cứu mạng thần, năm đó nếu không có hắn thì thần không thể đứng tại đây nói chuyện với công chúa. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không. Giờ đây tính mạng hắn treo trên sợi tóc, thần không thể ngồi yên không đếm xỉa, cho dù là đập nồi bán sắt, thần cũng muốn kiếm tiền cứu hắn."
Tần Tích Hành không cam lòng yếu thế, tức giận đến mức đỏ ngầu mắt, nói nàng ấy té tát: "Chàng đừng có ỷ vào việc ta che chở cho chàng mà muốn làm gì thì làm như vậy! Đám ngôn quan mỗi người một câu, nước bọt cũng có thể làm chàng chết chìm..."
Triệu Cẩn biết còn tranh cãi tiếp, bản thân sẽ không nhịn được nổi giận. Nàng hít sâu một hơi, nói với Tần Tích Hành: "Quên đi, không làm phiền công chúa chuyện này nữa, thần sẽ tiếp tục nghĩ cách."
"Chàng còn muốn hạ mình đi xin ai nữa?" Tần Tích Hành giữ chặt nàng ấy không cho đi: "Chàng còn muốn để ai xem cái bộ dạng khúm núm khép nép này hả? Chàng cho rằng ta sợ ngôn quan vạch tội nên không dám giúp chàng chứ gì? Vậy không bằng chàng đi nghe ngóng chút xem tại thành thiên tử này Nghi An công chúa đến tột cùng là hạng người gì!"
Tần Tích Hành càng nói càng tức, nước mắt lởn vởn nơi hốc mắt, tay kia kéo chặt ống tay áo nàng ấy, giọng nghẹn ngào: "Chàng tưởng rằng ta cố ý làm khó chàng sao? Ta chỉ muốn để chàng biết khó mà lui, ta không muốn nhìn thấy chàng cúi đầu trước người khác! Ta đau lòng vì chàng đó Triệu Hoài Ngọc, chàng có biết hay không!"
Nước mắt trong mắt nàng nói rơi là rơi, hai cánh tay cũng run rẩy: "Ta tưởng chàng đến vì quân lương Kiếm Tây, nghĩ thật không dễ gì chàng mới mở miệng một lần với ta, bất kể ra sao ta cũng đều đáp ứng, nhưng vì cái gì chàng lại vì người khác! Ta cầu xin chàng, chàng có thể cẩn thận nghĩ cho chính mình một chút được không?"
Triệu Cẩn lấy khăn ra đưa cho nàng ấy, khẽ thở dài: "Công chúa, người sống ở đời dù sao cũng có rất nhiều chuyện đành chịu. Công chúa bằng lòng giúp thần, thần vô cùng cảm kích, nếu công chúa không bằng lòng, thần cũng sẽ không cưỡng cầu."
Tần Tích Hành không nhận khăn, dùng mu bàn tay mình lau lau nước mắt, hỏi nàng ấy: "Vậy hôm nay ta giúp chàng, ngày sau chàng lấy gì trả ta?"
Triệu Cẩn vê khăn trong lòng bàn tay, ôm quyền khẽ khom người với nàng ấy: "Chỉ cần không giết người cướp bóc, không phóng hỏa làm giặc, không đi ngược ranh giới trong lòng thần, thần đều sẽ vui lòng làm cho công chúa."
"Được." Tần Tích Hành gật đầu. "Nhớ kỹ lời chàng nói đó."
Lòng Triệu Cẩn cảm giác không ổn nhưng lời đã nói ra, nàng chỉ có thể cứng rắn gật đầu: "Vâng."
Câu tiếp theo của Tần Tích Hành chờ nàng ấy là: "Tối nay muộn nhất vào giờ Tuất, hãy tới phòng ta."
Thời gian còn lại của một ngày trôi qua thật nhanh, Triệu Cẩn do dự, nhưng nàng vẫn đến Thanh Y viện vào một khắc cuối cùng giờ Tuất. Trong nhà chính, tất cả nến đều được thắp, xuyên qua khe cửa sổ lọt ra ngoài, từ xa nhìn lại, ánh sáng vàng nhạt tựa như một lớp tầng hào quang trang nghiêm, bao trùm toàn bộ căn phòng.
Triệu Cẩn bất an gõ cửa vào phòng, ngước mắt thì thấy Tần Tích Hành trang điểm xinh đẹp, mặc đồ xanh lá sẫm ngồi ngay ngắn trước bình phong.
Chính là trang phục ngày đại hôn ấy.
"Chàng thay bộ này."
Không chờ Triệu Cẩn mở miệng, Tần Tích Hành đã nâng một bộ hỉ phục đỏ thẫm, mỉm cười với nàng: "Tối nay chúng ta bổ sung lễ tiết có được hay không? Tất cả đều dựa theo nhà bình thường làm, chúng ta còn chưa lạy ba lần đâu."
Triệu Cẩn nhắm mắt lại, thầm nghĩ tối nay thực là không nên tới. "Công chúa." Nàng lắc đầu thoái thác: "Thần không quan tâm những thứ lễ nghi phiền phức này."
Lòng Tần Tích Hành mất mát, ánh rạng rỡ giữa lông mày cũng ảm đạm đi mấy phần. Nàng đặt quần áo xuống, không ép Triệu Cẩn thay, mà nói: "Vậy dù thế nào cũng phải uống rượu này."
"Uống rượu?" Triệu Cẩn lướt qua bầu rượu ấy một cái, trong lòng có cảm giác không tốt lắm.
"Bổ sung rượu hợp cẩn mà thôi, cái này vốn nên uống vào đêm đại hôn ấy." Tần Tích Hành nói.
Triệu Cẩn cũng không quan tâm tên gọi của rượu, chỉ sợ nàng ấy bỏ cái gì vào trong, thế là kiếm cớ từ chối: "Chẳng qua là hình thức thôi mà, uống với không uống cũng chẳng quan trọng gì, công chúa không cần để trong lòng."
Nghe vậy, tim Tần Tích Hành lạnh đi một phần, nhưng nàng chịu đựng không nói, vẻ mặt bình thản, như thể không nghe thấy Triệu Cẩn nói gì. Nàng vừa buộc chỉ đỏ lên chân hai chiếc chén vàng, vừa nói: "Chính vì ta quá coi trọng việc này, nên đêm đó mới không muốn uống."
Triệu Cẩn hỏi nàng ấy: "Công chúa gọi thần đến chỉ để uống một chén rượu sao?"
Lúc Tần Tích Hành ngẩng đầu lên, đôi mắt phản chiếu ngọn lửa nhảy múa trên giá nến long phượng, qua quầng sáng hư vô ấy, Triệu Cẩn nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của bản thân trong mắt nàng ấy.
"Ta không đòi hỏi nhiều, trong lòng chàng hiểu rõ rành rành." Tần Tích Hành đưa một chiếc chén vàng cho nàng ấy: "Năm ngàn lượng, đổi lấy vài canh giờ ngắn ngủi tối nay, chàng không lỗ chút nào."
Lời này nói trắng ra quá mức, ngược lại khiến Triệu Cẩn không nói tiếp được nữa, vừa khéo Tần Tích Hành cũng không cho nàng ấy thời gian nói chuyện, tiếp tục: "Chàng đừng có lấy cái lý do thoái thác kia để lấy lệ với ta. Lúc chàng tới thanh lâu tìm tiểu quan, sao lại làm được rồi? Đừng bảo với ta là chàng nằm dưới nhé."
Triệu Cẩn mặt không biểu tình gật đầu, không nhận lấy chén vàng, tính khí thẳng thắn như cũ: "Đúng, thần là người nằm dưới, rất là không có triển vọng."
Tần Tích Hành rốt cuộc không kìm được tức giận dưới đáy lòng, buông hai chiếc chén, đập bàn đứng dậy, dưới cơn thịnh nộ giọng nói cũng run rẩy theo.
"Triệu Hoài Ngọc!" Nàng lớn tiếng quát, đỏ ngầu cả mắt, trâm cài Đông Châu trên kẹp tóc cũng theo đó mà khẽ đung đưa: "Chàng có chí khí quá ha! Ta nhượng bộ hết lần này đến lần khác, không phải để chàng được đằng chân lân đằng đầu! Nếu hôm nay phụ hoàng ban thánh chỉ, chàng còn dám không muốn không?"
"Công chúa chớ có ép thần." Triệu Cẩn hờ hững quay người sang chỗ khác: "Hôm qua thần đã nói rất rõ rồi."
Các nàng có thể là người thân chung huyết thống, có thể là bạn thân tri kỷ, chỉ riêng phu thê liền cánh là không thể.
"Vậy ta cũng nói cho rõ luôn." Tần Tích Hành đi đến trước mặt nàng ấy, không phục ngước đầu: "Chàng không được, hay là chỉ không được với mình ta?"
Triệu Cẩn không nói lời nào, cũng không nhìn nàng ấy.
Tần Tích Hành lại nói: "Chàng xin ta cứu Phó Huyền Hóa một mạng, thì không tiện thể cứu phu nhân hắn sao?"
Lúc này, Triệu Cẩn mới nhìn sang, kinh ngạc nhìn nàng ấy.
Tần Tích Hành nói: "Chàng để lại đường lui gì cho Thôi Tâm Hà?"
Triệu Cẩn càng nghe càng không hiểu: "Đường lui gì?"
Tần Tích Hành coi lời này thành giả ngu, cười lạnh hai tiếng mới nói: "Chàng đã thích Thôi Tâm Hà thì không nên mở miệng ngậm miệng đều nói bản thân đồng tính, càng giấu càng lộ đấy."
Triệu Cẩn không hiểu ra sao: "Công chúa người... nghe những lời đàm tiếu đó từ đâu thế?"
"Đàm tiếu? Chàng còn giả vờ với ta." Tần Tích Hành ngừng một lát, cho dù trong lòng có phần không cam lòng, nhưng vẫn nói ra: "Có một lần, chàng một mình múa kiếm trong Hàm Chương viện, ta trông thấy chàng dựa vào cột trụ hành lang ngắm trăng, một mình đứng đó khóc. Hôm đó chẳng qua là một ngày bình thường, có điều đúng ngày ấy nàng ta gả cho Phó Huyền Hóa."
Triệu Cẩn thất thần trong khoảnh khắc.
Hai người dừng tranh cãi trong khoảng lặng dài dằng dặc, thật lâu sau, Tần Tích Hành lại hỏi: "Nếu ta không phải công chúa, nếu ta chỉ là con gái thế gia bình thường, chàng còn đối xử lạnh nhạt như thế với ta không?"
Cuối cùng Triệu Cẩn cũng không trả lời câu hỏi "nếu không phải" này, lúc nàng rời đi đã gần giờ Hợi, đôi chén vàng buộc chỉ đỏ rỗng tuếch, vẫn sạch bong như lúc ban đầu, chưa từng vương một giọt nước.
-
Ngày kế tiếp, sau khi hạ triều, Tần Tiêu theo thường lệ đến Phượng Chính cung thỉnh an Ninh Hoàng hậu.
"Đến rất đúng lúc." Ninh Hoàng hậu nghe người truyền lời, vội vàng cho Tần Tiêu đi vào, nói: "Hôm nay A Hành đến thỉnh an, vừa hay nhắc tới một chuyện."
"Chuyện gì ạ?" Tần Tiêu liếc qua Tần Tích Hành ngồi bên cạnh Ninh Hoàng hậu, thuận tay nhặt một quả nho trong khay hoa quả ăn.
Ninh Hoàng hậu nói: "Đại Trưởng công chúa vẫn luôn nằm giường suốt như thế, thái y nói lâu ngày thân dưới sẽ bị liệt."
Tần Tiêu hỏi: "Cô đã nghỉ ngơi điều dưỡng ngần ấy thời gian mà thân thể vẫn không tốt lên sao?"
Ninh Hoàng hậu lắc đầu: "Vốn đã là người có tuổi, trong nhà lại có con cháu chẳng ra gì đến bực ấy, cho dù chăm sóc thân thể có tốt thì còn tâm bệnh biết bồi dưỡng làm sao?"
Tần Tiêu nói: "Nhưng Phó Huyền Bính phạm vào đại tội tru di cửu tộc, cô là người hoàng tộc nên có thể miễn truy cứu, song những người còn lại thì khác. Triều ta luật pháp như núi, dù là cô ra mặt thì cũng tuyệt đối không thể bao che dung túng được."
Ninh Hoàng hậu nói: "A Hành vừa mới đề xuất một biện pháp, ta nghĩ chẳng bằng thử một lần."
Tần Tiêu liền hỏi Tần Tích Hành: "Biện pháp gì?"
"Lúc phụ hoàng còn thiếu thời đã được cô chăm sóc cho nhiều, đương nhiên phần tình nghĩa này không ai sánh bằng. Chuyện Phó gia lần này, nói cho cùng đều do một mình Phó Huyền Bính mà ra, việc bị liên đới là không tránh không xóa được, nhưng nếu có thể giữ lại một hai mạng sống, đối với cô mà nói, biết đâu là một liều thuốc cho trái tim."
Tần Tích Hành nói xong, Tần Tiêu bác bỏ lia lịa: "Phó Huyền Bính phạm phải là tội chết tru di cửu tộc, không liên lụy người vô tội đã khó, muội còn muốn thay bọn họ gỡ tội?"
Ninh Hoàng hậu xua tay, ra hiệu cho hắn đợi một chút, đừng sốt ruột, nói: "Ta đã đi thăm Đại Trưởng công chúa mấy lần, gặp dịp vài bận chạm mặt phụ hoàng con cũng ở đó. Ta nhìn ra được, trong lòng ông ấy cũng cảm thấy rất dằn vặt."
Giờ khắc này Tần Tiêu dường như hiểu ra gì đó, hỏi: "Ý mẫu hậu là phụ hoàng hi vọng có người thay ông ấy mở miệng, mượn cơ hội giữ lại mạng sống cho vài người để trấn an cô?"
Hắn nói xong, lại nhìn về phía Tần Tích Hành: "Nhưng trên dưới Phó gia, có ai có thể giữ lại mạng được?"
Tần Tích Hành nói thẳng: "Phó Huyền Hóa thì sao? Nếu muội nhớ không nhầm, có phải hắn được phái ra ngoài nơi Kiếm Tây?"
Được nàng nhắc nhở một lời, Tần Tiêu tỉnh ngộ: "Hai năm trước tại Hoàng Diệp nguyên, người giải vây cho Triệu Cẩn hình như vừa khéo là hắn."
Tần Tích Hành cụp mắt uống ngụm trà, trên mặt bình tĩnh như nước, ngón tay lại siết chặt mép váy.
Ninh Hoàng hậu nói: "Việc này, bộ Binh sẽ có quân ký (ghi chép quân đội). Hắn đã có quân công trên người, miễn tử cũng không phải không thể."
Nếu đã là nỗi lòng của Sở Đế, làm tốt hiển nhiên có thể chiếm được thánh ân. Tần Tiêu càng nghĩ càng thấy đó là một biện pháp, gật đầu: "Mẫu hậu yên tâm, nhi thần nhất định sẽ xử lý thỏa đáng việc này."
Ninh Hoàng hậu âu yếm sờ đầu Tần Tích Hành, cười nói: "Nhờ có A Hành thận trọng, còn giúp con nghĩ tới mặt này."
"Phó Huyền Hóa là cháu đích tôn của cô, nếu có thể giữ mạng cho hắn, tâm bệnh của cô sẽ dần khá, phụ hoàng cũng tiêu sầu không ít." Tần Tiêu tán thưởng nhìn về phía Tần Tích Hành: "Khó cho muội nghĩ sâu đến vậy."
Tần Tích Hành lườm hắn một cái, ra vẻ không vui nói: "Thái tử ca ca nói lời này, cứ như lúc trước muội không nghĩ cho huynh ấy."
"Ta nào có ý đó. Đại ân của muội muội, ca ca cám ơn còn không kịp." Tần Tiêu tốt tính đút nàng ăn quả nho, lại mặc nàng nhè vỏ nho ra lòng bàn tay mình.
"Chỉ là muội sợ việc này không dễ dàng như vậy." Tần Tích Hành nói: "Quả thật giống như trước đó Thái tử ca ca nói, Phó Huyền Bính phạm đại tội tru di cửu tộc, e rằng mấy lão già cổ hủ trong triều sẽ không đồng ý."
Tần Tiêu nói: "Ta cũng không sợ chuyện này, chỉ cần thu xếp người ổn thỏa trước, chuyện gì cũng có thể xoay chuyển."
Ninh Hoàng hậu: "Phó Huyền Hóa này đúng thật đáng tiếc. Năm ấy ở Hoàng Diệp nguyên, hắn có thể nhặt về một cái mạng cho Triệu Cẩn, đủ để thấy hắn là người có năng lực. Nếu có thể biến một người như thế thành người của mình thì không biết tốt bao nhiêu."
Lại đề cập tới Triệu Cẩn lần nữa, thế là Tần Tiêu nghĩ tới mấy lời đồn khó nghe dạo đây, hỏi Tần Tích Hành: "Nghe nói bây giờ muội đối xử với Triệu Cẩn không tệ, sao nào, nhìn trúng gương mặt hắn rồi hả?"
"Tốt xấu gì cũng tính là ân nhân cứu mạng của muội, cứ giữ mặt lạnh thì không hay, tránh cho bị người ta nói là lòng dạ muội vô tình." Tần Tích Hành mặt không đổi sắc, thong thả nói: "Về phần nhìn trúng hắn thì càng không thể nào, chẳng lẽ Thái tử ca ca cảm thấy muội nợ hắn một phần tình thì nên yên phận lấy thân báo đáp?"
Tần Tiêu trông sắc mặt nàng như thường, khẽ thở phào: "Ta cũng không có ý đó. Triệu Cẩn biết ăn nói, miệng đầy lời bịa đặt, ta chỉ sợ muội bị vài câu dỗ ngọt của hắn lừa gạt."
"Thái tử ca ca coi muội là trẻ con ư?" Tần Tích Hành lại lườm hắn một cái, nói: "Dù sao cũng là phu thê do phụ hoàng ban hôn, có một số việc, thế nào muội với hắn cũng phải thể hiện ra ngoài cho đủ phải không nào?"
"Nếu phụ hoàng ép hai đứa có con thì sao?" Tần Tiêu lại hỏi.
Đôi mắt Tần Tích Hành cụp xuống, hồi lâu mới nói: "Vậy chẳng qua là phụng chỉ lăn lộn trên giường một lần, ra khỏi cửa, tất nhiên vẫn đường ai nấy đi."
Nàng nói xong, mang theo vài phần tự giễu cười một tiếng, như chẳng thèm để ý chút nào: "Xem bề ngoài của hắn, muội ngủ một đêm cũng không lỗ. Lẽ nào đàn ông các huynh được tam thê tứ thiếp, đến lượt muội thì không thể chọn mỹ sắc à?"
Ninh Hoàng hậu nghe nàng nói lời ấy, hơi kinh ngạc: "Giờ con không còn nhớ Cốc Hoài Bích sao?"
"Con nhớ suông thì làm được gì?" Nàng nhàn nhạt nhìn Ninh Hoàng hậu: "Chẳng phải hồi đó mẫu hậu cũng khuyên con dập tắt những mộng tưởng này sao? Hiện giờ không dễ gì con mới quyết định buông bỏ, mẫu hậu không vui mừng cho con sao?"
Ninh Hoàng hậu nói: "Khi ấy dì hai khuyên con không sai, Cốc Hoài Bích không trèo lên nổi chỗ con. Giờ con có thể tự mình nghĩ thông suốt là tốt nhất, đợi thời gian lâu dài, con với Triệu Cẩn có một hai đứa con, binh quyền Kiếm Tây sẽ từ từ dời tay phụ hoàng con."
Giờ khắc này Tần Tích Hành chỉ cảm thấy lạnh lòng, nàng kìm nỗi ưu tư, không để lộ bất kỳ bất mãn nào, bình tĩnh nói: "Mẫu hậu yên tâm, chuyện con nên làm, con đều sẽ làm cho thỏa."
"Ta nghe nói hắn thích tới mấy chỗ ăn chơi như thanh lâu tửu phường." Tần Tiêu khẽ nhíu mày: "Bề ngoài hắn vẫn là phò mã của muội, có một số chuyện, đừng để hắn quá phô trương."
"Muội biết rồi." Tần Tích Hành hơi không kiên nhẫn cụp mắt: "Hạng người như hắn thật sự không thể cho muội một chút hứng thú nào, đừng nói đến chung giường, cho dù chỉ khẽ chạm vào muội, muội cũng đã thấy khó chịu toàn thân."
Sau khi trải qua chuyện bãi săn đêm đó, Tần Tiêu trái lại có cái nhìn khang khác về Triệu Cẩn, nói: "Hắn cũng không phải kẻ vô dụng hoàn toàn. A Hành, muội thật sự chán ghét hắn đến vậy à?"
"Đúng thế đó." Tần Tích Hành nhắm mắt lại, trong lòng cực kỳ đau khổ: "Nếu như không có chuyện ở bãi săn, muội thật mong cả đời không phải gặp hắn."
Nếu chia ly rồi vĩnh viễn không gặp lại, nếu nàng không vô tình nhận ra Triệu Cẩn chính là A Ngọc, vậy thì nàng cũng không cần lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như bây giờ.
Cùng với mỗi đêm hạ thấp mình, một thân một mình nhớ đi nhớ lại cuộc gặp gỡ ba năm trước.
Người này thật sự muốn mạng của nàng mà.
Lời tác giả:
A Hành: Phó Huyền Hóa không thể cứu được. Cục cưng, nghe lời ta, không cứu nhé.
Triệu Cẩn: Không, ta muốn cứu.
A Hành: Chàng đừng có dính vào, không thể cứu hắn được.
Triệu Cẩn: Không, ta muốn cứu.
A Hành: Xin người dùng não đi có được không?
Triệu Cẩn: Dù vậy ta vẫn muốn cứu.
A Hành: Không phải ta không giúp chàng, ta...
Triệu Cẩn: Quên đi, ta đi tìm người khác.
A Hành: Được được được! Cứu cứu cứu! Ta sợ chàng rồi!
Tác giả: A Hành, cô cứ chiều nàng đi.
Đột nhiên nghĩ đến chuyện xảy ra giữa Mai Trường Tô và Tiêu Cảnh Diễm hhhhh (Đây là các nhân vật trong Lang Gia Bảng)
Tiêu Cảnh Diễm: Ta muốn cứu Vệ Tranh.
Mai Trường Tô: Điện hạ, không thể cứu Vệ Tranh.
Tiêu Cảnh Diễm: Không, ta muốn cứu Vệ Tranh.
Mai Trường Tô: Không thể cứu, đó là một cái bẫy.
Tiêu Cảnh Diễm: Dù vậy ta vẫn muốn cứu, ngươi nói luôn ngươi có giúp hay không.
Mai Trường Tô:...
Mai Trường Tô [thở dài]: Được được được.
Cảm ơn đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store