ZingTruyen.Store

[EDIT] [BHTT] Ngựa giữ Lương Châu - Hạ Thiền Thất Lí

Chương 047: Thuở xưa

valinn3127

Editor: Tranh (valinn3127)

Triệu Cẩn không hề được chuẩn bị, đứng chết trân tại chỗ, trong đầu vang một tiếng ong ong thật lớn.

Ba năm trước đây, mạng lưới thông tin ngầm tại Ấp Kinh của Bồ Câu Đêm đột nhiên bị gián đoạn, lại thêm tin truyền tới nói Phàn Vu bệnh nặng nằm giường nhiều ngày, cơm nước không vào, nàng lo lắng, sau khi để lại lá thư thì giấu tất cả mọi người, một mình đến Ấp Kinh một chuyến.

Tần Tích Hành từ thần sắc trên mặt Triệu Cẩn đã nghiệm chứng hết thảy, trong lòng nàng nhiều cảm xúc đan xen, gọi biệt hiệu kia: "A Ngọc."

Tay Triệu Cẩn giấu sau lưng chầm chậm siết thành quyền, gượng cười: "Công chúa đang nói gì thế? Mặc dù trong tên tự của thần có một chữ Ngọc, nhưng không phải người công chúa nói tới. Vả lại, thần nghe nói người đã cứu công chúa là Cốc Hoài Bích."

Tần Tích Hành lắc đầu nói: "Chàng không cần gạt ta, ta biết đó là chàng. Lúc đó chàng đội một chiếc nón rộng vành, còn dịch dung miệng mũi, vì sợ bại lộ thân phận và hành tung nên ngay cả giọng nói chàng cũng tận lực ngụy trang."

Triệu Cẩn giả bộ không hiểu, nhìn cũng không dám nhìn thẳng nàng ấy, nói: "Công chúa nhận lầm người rồi chăng?"

"Những lời chàng nói lúc nắn xương cho ta trước đây, ta còn nhớ hết, sao, cần ta nhắc lại một lần bây giờ không?" Tần Tích Hành nhìn vào đôi mắt nàng ấy, dừng giây lát mới tiếp tục: "Đêm xuân săn ấy, chàng không đánh đã khai, A Ngọc, giờ chàng định lừa ta thế nào?"

Triệu Cẩn không còn gì để nói, chỉ có thể lặng im. Tần Tích Hành truy hỏi đến cùng không buông, nói: "Chàng nói sẽ trông coi ta một tấc cũng không rời, nhưng chàng có làm được không? Vì sao người cứu ta lại trở thành Cốc Hoài Bích?"

"Công chúa." Triệu Cẩn ngập ngừng, không dám mạo hiểm chút nào, nói như cũ: "Công chúa nhận lầm người rồi, lần ấy ở Lãm Phương lâu là lần đầu thần gặp công chúa."

Dĩ nhiên Tần Tích Hành biết nàng ấy đang kiên trì cái gì, bèn hạ giọng vội vàng, chầm chậm nói: "Đã trò chuyện, vậy thì chúng ta nên thẳng thắn thành khẩn một chút. Ở đây không có ai khác, ta cũng sẽ không nói chuyện này ra, chàng cho rằng khi ấy dịch dung đổi giọng thì giờ ta không nhận ra chàng sao?

Ta còn nhớ mùi trên người chàng, đó là hương thơm hoa quế hòa với sữa trâu. Bọn họ nói người cứu ta là Cốc Hoài Bích, đến ngay cả hắn cũng nói thế. Nhưng ta chỉ bị ốm phát sốt chứ không phải sốt đến hỏng não quên hết toàn bộ, trước nay ta chưa hề quên đi mùi trên người chàng, ngày ấy lúc chàng cứu ta ở bãi săn, ta nhận ra ngay."

Trong con mắt Tần Tích Hành phản chiếu dáng vẻ căng thẳng của Triệu Cẩn, nàng nhìn chằm chằm không dứt, nói: "Bọn họ đều bảo là Cốc Hoài Bích đã cứu ta, có điều hắn chỉ hưởng sái từ chàng mà thôi, ta luôn biết rõ hắn không phải A Ngọc. Sau này quả thực ta có thích hắn, nhưng hiện giờ nghĩ lại, đó chẳng qua là vì dáng dấp hắn luyện võ có mấy phần giống với lúc A Ngọc cứu ta. Hoài Ngọc, ta nói thế chàng có hiểu không?

Đêm xuân săn đó, ánh lửa cuồn cuộn ngất trời, người cứu ta là chàng. Trong lòng ta không vui, người cùng ta ngao du bên ngoài cũng là chàng. Người sẵn lòng hao tâm tổn trí, tốn công làm điểm tâm cho ta cũng là chàng. Chiều nay ta cứ nghĩ mãi, nếu ta có thể biết chàng là ai trước đại hôn thì tốt biết bao."

Triệu Cẩn gượng gạo nói tiếp: "Thần tử phụng chủ là đạo lý hiển nhiên. Chẳng qua thần chỉ làm hết chức trách mà thôi."

Tần Tích Hành nói: "Trên đời này nào có nhiều chuyện đạo lý hiển nhiên như thế, huống hồ chúng ta không phải quân thần. Hoài Ngọc, chúng ta quang minh chính đại, trong sử sách cũng ghi chúng ta là phu thê."

Triệu Cẩn quay mặt qua chỗ khác: "Công chúa, người chỉ là vì bị Cốc Hoài Bích tổn thương trái tim nên mới chuyển ánh mắt lên người thần, chờ thời gian trôi lâu, rồi công chúa sẽ chán. Chúng ta chỉ có cái danh thế thôi, đến cả đại lễ cũng không hoàn thành chính thức, cho nên công chúa à, người còn có rất nhiều lựa chọn khác."

"Nhưng năm đó chàng nhận khóa vàng của ta." Tần Tích Hành truy đuổi, nói: "Về sau ta biết tặng người khác khóa vàng có ý nghĩa gì, rõ ràng lúc ấy chàng đã biết mà vẫn nhận, đã nhận rồi thì vì cái gì bây giờ lại không chấp nhận ta? Ta sẽ không chán chàng, Hoài Ngọc, chàng hãy tin ta. Đại lễ lúc nào cũng có thể bổ sung, bây giờ cũng được, chàng chờ ta một tý, giờ ta gọi người đi chuẩn..."

"Công chúa." Triệu Cẩn giữ chặt nàng ấy, dừng một lúc mới nói ra ba chữ sau: "Không cần đâu."

Nàng vốn không phải người coi trọng nghi thức xã giao, nhưng chuyện ngày đại hôn ấy vẫn có phần quá đáng, thời điểm người ngoài bàn luận, khó tránh khỏi làm giảm thể diện của Lương Uyên Hầu. Nàng trời sinh cũng hơi ngông nghênh, nghe những lời đàm tiếu như vậy, nếu nói trong lòng không nén giận là giả. Cho dù hiện tại có thể bổ sung những nghi thức xã giao, nhưng cũng là chuyện làm sau lưng không ai hay biết, đã thành vô tích sự rồi.

Có nhiều chuyện, không phải nói sau này bù là có thể bù.

Tần Tích Hành ngơ ngác, mọi lời nói đều vì ba chữ ấy mà im bặt đi. Nàng nhìn ra trong mắt Triệu Cẩn có nỗi chán chường không cam lòng, lập tức bối rối không biết nên làm sao để bù đắp, trong lúc nhất thời chỉ biết xin lỗi. Không biết sau khi nói câu "thực xin lỗi" lần thứ mấy, Triệu Cẩn ngắt lời nói: "Với hoàn cảnh của công chúa khi ấy, gả thấp cho một người mình không thích đúng là một loại tra tấn. Sau này thần đã thông suốt nên không oán giận công chúa. Đêm hôm đó chúng ta cũng đã đạt được nhất trí, đời ai nấy sống, không can thiệp chuyện của nhau. Vả lại, thần buông thả quen rồi, không quen bị người khác gò bó, như bây giờ rất là tốt."

"Ta... Lúc đó ta... ta không biết rõ chàng, ta không thích ở cùng người ngoài nên mới nói thế." Tần Tích Hành hoảng hốt giải thích, hai cánh tay níu chặt lấy Triệu Cẩn: "Hoài Ngọc, tình cảm ta dành cho chàng không phải kiểu mập mờ nửa khắc nhất thời, ta thật lòng thích chàng."

"Công chúa." Triệu Cẩn tránh thoát nàng ấy, lui lại một bước chắp tay hành lễ: "Thần không dám lỗ mãng."

"Lỗ mãng?" Tần Tích Hành kinh ngạc đến nỗi ngẩn người: "Mối quan hệ giữa hai ta như thế, còn nói hai chữ lỗ mãng làm gì? Ta biết trước kia là ta không đúng, ta không nên tùy ý nổi giận với chàng, không nên để mặc tôi tớ đặt điều về chàng. Sau này mỗi ngày ta sẽ tới Hầu phủ, sớm tối thăm hỏi vấn an mẹ. Ta sẽ học làm một người vợ tốt, sẽ tự mình chăm sóc chàng, chàng đừng tính toán chuyện trước đây với ta nữa có được không?"

Lưng Triệu Cẩn toát hết mồ hôi, càng không biết nên trả lời ra sao.

Nàng mím môi không nói lời nào, ngược lại khiến cho Tần Tích Hành bất an trong lòng, sốt ruột tiếp tục giải thích: "Trước kia ta thích Cốc Hoài Bích là do cảm thấy trên người hắn có bóng dáng của chàng. Sau mấy lần tiếp xúc, hắn dùng chí hướng cao xa để lừa gạt ta, lợi dụng ta để đoạt lấy quyền thế hắn muốn. Bây giờ ta mới biết, từ đầu tới cuối hắn chỉ dựa vào ta để trèo lên cao, thậm chí hắn còn chẳng để ý tới an nguy của ta.

Từ nhỏ ta đã lớn lên dưới gối mẫu hậu, coi như là một nửa con gái Ninh gia, mấy năm nay bọn họ và phụ hoàng tranh đấu, ta tận mắt thấy hết. Trước khi ta ra đời, phụ hoàng chỉ sủng ái mỗi Hiền phi, nhiều lần phá lệ vì nàng ta không nói, còn cho cả tộc Tông Chính quyền lợi tối cao. Nhưng người sáng suốt đều biết, người làm thế chỉ để kiềm chế Ninh gia. Sau đó, người phong Trình Tân Hòa làm Trấn Bắc Vương là muốn kiểm soát quân quyền Bắc Vực. Người chọn gả ta cho chàng cũng bởi vì Ninh Vi Nhi gả cho Chu Mính."

Nói một hơi nhiều như thế, hơi thở của Tần Tích Hành hơi không ổn định, nhưng vẫn bướng bỉnh nhìn Triệu Cẩn: "Hoài Ngọc, chàng cho rằng từ nhỏ ta bị giam hãm trong thâm cung nội viện thì hoàn toàn không biết gì về chuyện triều chính đúng không? Chính vì ta biết quá rõ những chuyện này, nên khi phụ hoàng ban hôn, ta nghĩ bản thân chỉ là một công cụ dùng để lôi kéo người khác, ta..."

Nàng lo sợ bất an, cúi đầu xoắn ngón tay mình: "Là ta cố tình giở tính trẻ con, trút hết bực tức lên người chàng. Rõ ràng chàng là người vô tội nhất, rõ ràng chàng cũng không muốn rơi vào vũng nước đục này."

Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở phập phồng bất định của hai người. Tần Tích Hành nhìn nàng ấy, trong mắt vẫn ôm hi vọng: "Hoài Ngọc, chúng ta bắt đầu lại từ đầu cũng chưa muộn."

Triệu Cẩn nghĩ nên làm sao để thoát thân, buột miệng nói một câu: "Thần đã từng giết người, trong tay máu tươi vô số, sau khi chết sẽ vĩnh viễn rơi xuống địa ngục Diêm La không được siêu sinh. Thần thật sự không phải người lương thiện, sợ sẽ liên lụy công chúa."

Tần Tích Hành lập tức nói: "Nhưng chàng bảo vệ Đại Sở, là ba châu Kiếm Tây. Nếu không vì có chàng, sao Ấp Kinh có thể phồn thịnh được chứ? Hoài Ngọc, giết địch không phải nghiệp chướng, đây là bảo vệ ngàn vạn nhà cao cửa rộng Đại Sở, vì lẽ đó không thể gọi là sát hại được."

Triệu Cẩn lại nói: "Lương Châu xa xôi cằn cỗi, e rằng ít ngày nữa thần phải quay về, hơn nữa thân phận thần thấp hèn, công chúa vẫn nên..."

Tần Tích Hành cướp lời: "Lão Hầu gia ổn định Tây Thùy, công lao chói lọi thiên thu, còn được chia hưởng thái miếu. Chàng là cháu đích tôn của ông ấy, giờ lại là trọng thần trấn thủ Tây Thùy, trong kinh có mấy ai tôn quý hơn chàng, sao lại nói là thân phận thấp hèn? Nếu Lương Châu cần chàng, đương nhiên ta phải theo chàng đi, đâu ra đạo lý một mình ở lại Ấp Kinh?"

Triệu Cẩn nghĩ tới nghĩ lui, thực sự không biết kiếm cớ gì nữa, dứt khoát nói:"Công chúa, thần có bệnh không tiện nói ra." Nàng nói xong, rất mất tự nhiên quay mặt đi: "Thần không được."

Trong lúc nhất thời, Tần Tích Hành không nghĩ tới phương diện ấy, cau mày hỏi: "Cái gì không được?"

Triệu Cẩn đành phải nói: "Thần bất lực."

Dẫu sao quả thực nàng cũng không cương được.

Tần Tích Hành ngơ ngác.

Triệu Cẩn cố ý thêm mắm dặm muối nói tiếp một câu: "Cho nên vợ lẽ của thần chưa từng có thai."

Gian phòng im lặng trong nháy mắt, có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Khóe mắt Triệu Cẩn vẫn luôn dừng trên người Tần Tích Hành, thấy nàng ấy hồi lâu không nói, lại một lần nữa lấy lui làm tiến kích thích nàng ấy: "Thần có tội, lừa gạt Thánh thượng và công chúa, chỉ là trong bữa tiệc cung đình ngày hôm ấy, việc ban hôn quá mức đột ngột, miệng vàng lời ngọc của Thánh thượng một lời đã quyết, thần không dám kháng chỉ. Đêm tân hôn là do thần không tốt, nếu lúc ấy thần nói ra thì không đến nỗi..."

Nói đến đây, nàng cố tình im bặt, vén vạt áo định quỳ xuống: "Công chúa, bây giờ thần sẽ vào cung nhận tội với Thánh thượng, xin ban hòa ly."

"Hoài Ngọc!" Tần Tích Hành lập tức giữ chặt nàng ấy, nhưng khi hai đôi mắt chạm nhau giữa không trung, nàng lại không biết nên nói gì.

Rất lâu sau, Tần Tích Hành mới từ từ mở miệng, ánh mắt kiên định: "Ta không muốn hòa ly, ta sẽ tìm thầy thuốc cho chàng, nhất định có cách trị tận gốc."

Không trị khỏi được.

Triệu Cẩn thầm nghĩ, cho dù là Đại La thần tiên hạ phàm cũng bó tay hết cách.

"Công chúa." Nàng cụp mắt thở dài, đôi mắt nhất thời tiêu điều vô sắc: "Thần là dòng độc đinh Triệu gia, sao lại không muốn để lại dòng máu chứ? Dù là tiên sinh hay mẫu thân thần, những năm gần đây đều liên tục tìm kiếm lương y cho thần. Đủ thứ thuốc uống không ít gì, nhưng vẫn không khởi sắc tý nào, thực ra thần đã không còn ôm hi vọng từ lâu. Ý tốt này của công chúa, thần xin lĩnh tấm lòng. Giờ đây, thần không thể lừa công chúa nữa, cũng không thể làm lỡ tuổi xuân tươi đẹp của công chúa, nên công chúa à, chúng ta vẫn nên hòa ly thì hơn."

"Ta không tin!" Tần Tích Hành đè nàng ấy lại, không cho đi: "Chàng không được vào cung, không được nói chuyện hòa ly với phụ hoàng, nếu chàng dám, ta cũng sẽ... cũng sẽ..."

Lời đến bên miệng bỗng không nói hết được, lúc trước nàng lạnh lùng với Triệu Cẩn là bởi vì trong lòng chán ghét, nhưng bây giờ trong mắt trong tim nàng chỉ có mình Triệu Cẩn, có thể lấy gì để uy hiếp đây?

Hốc mắt Tần Tích Hành đỏ hoe, lúc mở miệng lại nói: "Nếu chàng dám hòa ly với ta, ta sẽ kể chuyện chàng một mình về Ấp Kinh ba năm trước ra."

Khoảnh khắc này, đến cả trái tim đập vội của Triệu Cẩn cũng chậm lại, lúc nhìn về phía Tần Tích Hành, ánh mắt không khỏi rét lạnh vô tình. Tần Tích Hành vừa nói ra miệng thì hối hận, giờ thấy vẻ mặt này của nàng ấy, vội giải thích: "Hoài Ngọc, chàng đừng tức giận, ta chỉ không muốn hòa ly với chàng, ta... Ta không có ý gì khác, vừa rồi ta nói sai, chàng..."

"Công chúa, người buông tha cho thần đi." Trận ồn ào thay đổi xoành xoạch hôm nay khiến cho thể xác lẫn tinh thần Triệu Cẩn đều mỏi mệt, nàng tự nhiên ngồi xuống rót một chén nước, chậm rãi uống một hớp: "Triệu Hoài Ngọc không có chí lớn gì, chỉ muốn yên ổn ở Lương Châu ăn cát, trông coi một mẫu ba phần ruộng tổ tiên truyền lại, không muốn dính vào vũng nước đục nơi Ấp Kinh này. Thần bảo đảm, bất kể người ngồi trên ngai vàng là ai, đời này thần chỉ nguyện trung thành với mình ngài ấy, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện khác."

"Hoài Ngọc - "

"Thần hơi mệt chút." Triệu Cẩn không nhìn nàng ấy, không khách khí mà hạ lệnh đuổi khách: "Xin thứ cho thần vô lễ, mời công chúa về trước."

Nàng không chú ý nét mặt Tần Tích Hành rời đi thế nào, lúc gian phòng chỉ còn lại một mình nàng, chung quanh tĩnh lặng đến mức hơi đáng sợ.

Năm đó ra tay, đến nay nhìn lại hóa ra vây hãm chính mình.

Mặc dù không hối hận đã cứu người, nhưng đây đúng là gieo nghiệp.

Tháng bảy ba năm trước đây, Triệu Cẩn nhận được thư nhà từ Ấp Kinh, bên trong nói Phàn Vu đột nhiên nhiễm bệnh, đã nằm trên giường năm sáu ngày, cơm nước không trôi. Nàng âm ỷ cảm thấy bất an, lòng nghi ngờ có người gây bất lợi cho mẫu thân, bèn thông qua Bồ Câu Đêm dò hỏi Hầu phủ ở Ấp Kinh.

Thế nhưng sau khi gửi tin đi, nàng đợi mãi không thấy Bồ Câu Đêm trả lời thư, tất cả giống như đá chìm đáy biển, không có lấy một tiếng vọng.

Phạm Khải dự đoán có lẽ mạng lưới ngầm của Bồ Câu Đêm ở Ấp Kinh xảy ra bất trắc, có thể ngay cả cái tên "Dạ tiên sinh" của Phạm Tế cũng bị lộ, không bằng Lương Châu lấy tĩnh chế động, quan sát tình thế trước, ứng đối hợp thời. Nhưng Triệu Cẩn thấp thỏm lo an nguy của Phàn Vu, lòng nóng như lửa đốt, thừa dịp ban đêm cải trang, chỉ để lại một phong thư rồi vội vã rời khỏi Lương Châu, một mình đi Ấp Kinh điều tra chân tướng.

Đúng như Phạm Khải nghĩ, mạng lưới ngầm của Bồ Câu Đêm tại Ấp Kinh thực sự xảy ra chuyện.

Mạng lưới ngầm gián đoạn không phải tình cờ, nhóm Bồ Câu Đêm ở Lĩnh Nam khinh suất để lộ sơ hở, khiến cho Chu Mính phát giác. Nhưng may mắn là họ lợi dụng việc người Nam Cương có tục xăm mình, hết thảy đều gắp lửa bỏ tay người, làm Chu Mính tưởng họ là mật thám của mười hai trại Nam Cương. Lúc đó, Thái hậu đã qua đời, Ninh Hoàng hậu thân ở hậu cung không tiện hành động, người chủ quản toàn cục Ninh gia chính là Ninh Trừng Hoán. Ông ta kêu người im hơi bất động, tìm hiểu nguồn gốc một mạch tra tới Ỷ Hà lâu Ấp Kinh, Bồ Câu Đêm bị thương vong nặng nề.

Lúc Triệu Cẩn đi tới Thương Châu, chính là ngày thứ hai Ỷ Hà lâu bị bao vây.

Bồ Câu Đêm đóng giữ ở Lương Châu, được Phạm Khải nhờ lên đường đuổi theo Triệu Cẩn, khi nhìn thấy nàng, chỉ trao cho nàng một phong thư khẩn.

"Người của chúng tôi ở Ấp Kinh xảy ra chuyện, đây là tin nhận được mấy ngày trước. Phạm tiên sinh nói, thiếu chủ đã trên đường tới Ấp Kinh, chi bằng giao chuyện này cho thiếu chủ tự mình đến xử lý."

Triệu Cẩn nhận ra thư khẩn là do Phạm Tế viết, phía trên bảo Bồ Câu Đêm ở Lương Châu vào ngày mười hai tháng bảy tới Bách Bộ đình ở ngoại ô phía Tây Ấp Kinh tiếp ứng.

"Tiếp ứng cái gì?" Triệu Cẩn hỏi.

Bồ Câu Đêm lắc đầu: "Thuộc hạ không biết. Nhưng thông tin càng mơ hồ thì càng quan trọng, nếu bị ai chặn được thì nguy rồi."

Ngày đó là mùng tám tháng bảy, Triệu Cẩn thấy thời gian cũng coi như dư dả, gật đầu đáp ứng. Sau đó trên đường vào kinh thì đụng phải Tần Tích Hành trong cơn mưa lớn.

Lúc đó nàng cũng không biết bé gái côi cút mình cứu là người phương nào, chỉ có thể cố từ cuộc đối thoại đoán ra gia thế đối phương hiển hách, là mối phiền toái không thể tùy tiện trêu vào. Thế là trong y quán, nàng xin đại phu bỏ thêm mấy vị dược liệu an thần gây ngủ trong thuốc, sau khi uống thì cô nàng ngủ say, nàng mới có cơ hội thoát thân được.

Ỷ Hà lâu vì tội danh chứa chấp tội phạm trốn trại mà bị niêm phong, Triệu Cẩn không biết Bồ Câu Đêm ở Ấp Kinh còn có điểm liên lạc nào khác không, rơi vào đường cùng, chỉ có thể thừa dịp đêm tối trèo tường vào phủ Lương Uyên Hầu.

Phàn Vu bỗng nghe con gái hồi kinh, thoạt đầu còn không tin, cho đến khi nhìn thấy Triệu Cẩn phong trần mệt mỏi thì sắc mặt mới chuyển biến tốt đẹp, hỏi han ân cần thật lâu rồi mới giục nàng mau chóng về Lương Châu.

Triệu Cẩn thấy mẫu thân không có gì đáng ngại, trong lòng lại nhớ ngày mười hai tháng bảy tiếp ứng ở Bách Bộ đình, bèn không nán lại nhà quá lâu. Song chờ mấy hôm sau, vào ngày mười hai tháng bảy, nàng ở ngoại ô phía Tây đợi ròng rã một ngày, cũng không trông thấy người muốn cùng nàng tiếp ứng.

Mạng lưới ngầm Bồ Câu Đêm tại Ấp Kinh bị cắt đứt hoàn toàn, lúc đó nàng suy đoán, có lẽ là người muốn tới cùng nàng tiếp ứng đã không rảnh bứt ra. Nàng lại đợi tiếp hai ngày, nhưng từ đầu tới cuối, nàng đều không chờ được người đó.

Triệu Cẩn không biết giữa chừng có biến cố thế nào, chỉ có thể theo đường cũ trở về Lương Châu. Sau đó gần hai năm, Ấp Kinh liên tục không có tiếng gió hay tin ngầm từ Bồ Câu Đêm. Thời điểm đến cả Phạm Khải cũng cho rằng không thể xoay chuyển nữa, Bồ Câu Đêm ở Lương Châu bỗng nhận được thư Phạm Tế gửi đến một lần nữa.

Từ đó, chuyện Ỷ Hà lâu đã trở thành dĩ vãng, Phạm Tế bại thảm trở lại đã chọn Lãm Phương lâu làm cứ điểm mới. Mạng lưới ngầm Bồ Câu Đêm được trùng kiến, bọn họ tựa như mầm nhọn mới nhú sau nguyệt thực, trong ánh sáng nhỏ nhoi, bồi dưỡng Lương Châu dần dần đủ đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store