ZingTruyen.Store

Edit Bhtt Ngua Giu Luong Chau Ha Thien That Li

Editor: Mận (valinn3127)

"Câm miệng!" Tần Tích Hành chợt quát: "Phó Huyền Bính, ngươi chẳng qua là nỏ mạnh hết đà, còn muốn làm lung lạc lòng người?"

Phó Huyền Bính ngửa đầu cười to: "Nếu như lòng người dễ thay đổi như thế, vậy thì ta nói thêm mấy câu nữa cũng không sao."

Doãn Gia công chúa gào khóc: "Chính Bình, chàng đừng nói nữa - "

Tần Tích Hành đi đến bên cạnh nàng, dìu người tỷ tỷ đã khóc ra nước mắt đứng dậy, dưới cơn thịnh nộ không nhịn được nói: "Lòng si tỷ trao nhầm người, Phó Huyền Bính, ngươi thật sự xứng đáng với tỷ ấy sao!"

Phó Huyền Bính chẳng hề dừng lại, tiếp tục nói với Triệu Cẩn: "Hôm nay ngươi giúp bọn họ bắt ta. Lần sau, cũng sẽ có người giúp bọn họ bắt ngươi. Từ xưa nhà trời đã vô tình, Triệu hầu, ngươi tự lo thân mình đi."

"Ngươi - " Tần Tích Hành đang định đáp trả, Triệu Cẩn đã nói: "Sau này ta thế nào cũng không phiền Chỉ huy sứ lo lắng."

Nàng bình tĩnh nói xong, khi ánh nhìn rơi xuống trên người Phó Huyền Bính, thấy sắc mặt hắn lạnh băng, nửa gương mặt ẩn nấp trong bóng tối của ánh lửa, có vẻ càng hung ác nham hiểm.

Trong lòng Triệu Cẩn đột nhiên dâng lên dự cảm không lành, nàng bước lệch sang bên mấy bước, mắt nhìn chằm chằm vào tầm mắt Phó Huyền Bính, lại nhìn theo đến cuối tầm mắt đó, trong phút chốc bỗng nghĩ tới điều gì.

"Công chúa!"

Con thú bị nhốt giãy giụa trước khi chết luôn làm cho mọi người bất ngờ, Phó Huyền Bính thình lình khẽ động thân mình, dùng sức tay chân đả thương mấy tên cấm quân canh giữ, thoát khỏi trói buộc, ngay lúc Triệu Cẩn mở miệng, hắn rút một mũi tên ra từ trong ủng, hướng chân cất bước nhắm về phía Tần Tích Hành.

Những người có mặt đều không kịp chuẩn bị, đợi đến khi phản ứng lại, Phó Huyền Bính đã đến trước người Tần Tích Hành.

"Công chúa!" Triệu Cẩn chỉ cảm thấy nhịp tim mình chậm lại một nhịp, trước khi nàng đưa ra quyết định, cơ thể đã không chút do dự lao về phía Tần Tích Hành, thậm chí không kịp rút đao che chắn đằng sau lưng không có phòng bị.

Mũi tên gần tới, ánh nhìn Tần Tích Hành lướt qua vai Triệu Cẩn, đồng tử bỗng chốc phóng to.

Nhưng mà Phó Huyền Bính chỉ giả vờ tấn công, khiến cho mọi người không tưởng tượng được là, hắn đột nhiên chuyển mục tiêu, lướt thẳng qua Triệu Cẩn và Tần Tích Hành, lúc hai bên bất ngờ không kịp đề phòng, nhắm thẳng hướng Sở Đế mà đi.

"Thánh thượng!"

"Phụ hoàng!"

Tất cả đồng loạt kêu lên, muốn ngăn cản mà không kịp. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cấm quân bước nhanh lên, không chút do dự chắn trước người Sở Đế, mũi tên sắc nhọn trong tay Phó Huyền Bính trúng giữa vai hắn.

Tần Tích Hành dừng mắt nhìn rõ mặt người cấm quân này, sau đó thất thanh kêu một tiếng: "A Bích!"

Cốc Hoài Bích chặn một kích trí mạng này thay cho Sở Đế.

Khung cảnh nháy mắt hỗn loạn không thể tả, Trình Tân Hòa không suy nghĩ, trong một khắc Cốc Hoài Bích dính chưởng, hắn vung thương trong tay đâm xuyên qua cơ thể Phó Huyền Bính từ phía sau lưng.

"Chính Bình..."

Lời cuối cùng rơi vào trong tai Phó Huyền Bính chỉ có một tiếng gào thét tuyệt vọng của Doãn Gia công chúa.

Triệu Cẩn còn chưa phản ứng lại, đã thấy Tần Tích Hành giãy ra khỏi ngực mình, nhào đến bên Cốc Hoài Bích, lo lắng gọi: "A Bích, chàng sao rồi?"

Cốc Hoài Bích mặc áo giáp, mặc dù Phó Huyền Bính dùng sức lớn, nhưng chỉ đâm vào da thịt một chút, không đáng lo ngại. Sắc mặt hắn hơi tái, song vẫn hỏi Sở Đế trước: "Thánh thượng, người không sao chứ?"

"Trẫm không sao." Sở Đế bị hoảng sợ chút ít nhưng lúc này đã bình tĩnh lại, bảo ngự y qua xem vết thương cho Cốc Hoài Bích.

Trái tim Tần Tiêu vẫn còn đang đập điên cuồng, hắn nói: "Phụ hoàng, ở đây không an toàn, người vẫn nên về Thánh An cung đi, chỗ này giao cho nhi thần là được."

"Đúng đúng đúng." Tần Hữu ở một bên phụ họa: "Trấn Bắc Vương và Hoa tướng quân đều ở đây, còn có A Cẩn... Ấy không phải, Lương Uyên Hầu cũng ở đó. Phụ hoàng, không bằng cứ giao nơi này cho bọn họ đi."

Tần Tích Hành xác nhận Cốc Hoài Bích không sao, giờ mới nhớ tới khi nãy Triệu Cẩn làm việc nghĩa không chùn bước.

"Thánh thượng về tẩm điện nghỉ ngơi trước đi ạ." Triệu Cẩn đi qua, nhìn thoáng qua thi thể của Phó Huyền Bính, lại nói: "Trên đường núi đều toàn máu là máu, những xác người này cũng cần phải dọn dẹp."

Hoàng thân vây quanh trái phải Sở Đế rời đi, Tần Tích Hành nhìn bóng lưng Cốc Hoài Bích, do dự một lúc vẫn không đi cùng.

Triệu Cẩn nói: "Mọi việc đã qua rồi, công chúa cũng trở về Thịnh Phương điện đi ạ."

Tần Tích Hành dán mắt vào mảnh vải bẩn thỉu trên tay trái nàng ấy, ân cần nói: "Tay ngươi cần phải thay thuốc, trên người ngươi đều là máu, cũng phải thay ra."

Triệu Cẩn rụt tay trái ra sau lưng, nói: "Không phải chuyện đáng ngại, công chúa mau về đi. Còn có Cốc Thường thị, cũng không biết tình trạng vết thương của y thế nào, không thì công chúa muốn qua xem không?"

Tần Tích Hành không nói theo nàng, mà hỏi: "Lúc nãy, khi ngươi ngăn Phó Huyền Bính cho ta, không nghĩ tới mình sẽ bị thương sao?"

Triệu Cẩn cười cười: "Tình thế cấp bách, đâu ra mà nghĩ được nhiều như vậy? Với so với công chúa, tính mệnh của thần không quan trọng gì. Hơn nữa, sứ mệnh của thần là bảo vệ hàng vạn hàng nghìn con dân Đại Sở, công chúa cũng là một phần trong đó."

Vành mắt Tần Tích Hành dần đỏ hoe, nàng nhìn nụ cười ôn hòa nơi khóe miệng Triệu Cẩn, nỗi thẹn trong lòng càng tăng thêm.

"Những lời kia của Phó Huyền Bính, ngươi không cần nghĩ nhiều." Nàng cúi đầu nói.

"Lời nào?" Triệu Cẩn ban đầu chưa hiểu, sau mới phản ứng lại, lắc đầu: "Công chúa cũng đã nói, chẳng qua hắn ta muốn thừa cơ nhiễu loạn lòng người thôi, thần sẽ không để ở trong lòng."

Tần Tích Hành chán nản nói: "Hắn chết thì chết rồi, tội nghiệp cho tỷ tỷ còn đang mang thai. Lần xuân săn này, tỷ ấy vốn không định đi, nhưng vì để có thêm chút thời gian ở bên hắn ta, tỷ ấy mới miễn cưỡng đi theo."

Triệu Cẩn không khỏi thở dài: "Đứa trẻ này có sinh ra hay không, Doãn Gia công chúa đều phải chịu khổ."

"Quên đi, không nhắc tới hắn nữa." Tần Tích Hành trông nàng lộn xộn toàn thân, nói: "Ngươi theo ta tới Thịnh Phương điện, vết thương trên tay này nhất định phải đổi thuốc một lần."

Ninh Hoàng hậu trong cung nghe tin về biến cố kinh hoàng, gấp rút gửi thư hỏi thăm nhiều lần. Hiện giờ hỗn loạn đã được dẹp yên, cung nhân Phượng Chính cung đúng lúc đến bãi săn Đông Hoàn.

"May mắn công chúa vô sự, Hoàng hậu nghe nói công chúa gặp nguy hiểm, lo lắng rất lâu, trong cung gấp như lửa đốt, thiếu chút nữa là Hoàng hậu đích thân tới."

Tần Tích Hành nói: "Ta không sao, các ngươi về trước báo bình an cho mẫu hậu đi."

Đám cung nhân bất động, đáp: "Hoàng hậu nói, đầu tiên là có sát thủ xuất hiện, sau lại có Khiêm Vương làm loạn, bãi săn Đông Hoàn này thật sự không an toàn, hy vọng công chúa hừng đông thì hãy hồi cung."

Tần Tích Hành nhíu mày: "Chuyện bãi săn còn cần phụ hoàng giải quyết, Thái tử ca ca chắc chắn sẽ ở lại, nếu vậy, sao ta có thể rời đi trước?"

Triệu Cẩn đổi một bộ y phục sạch sẽ, bây giờ đang thay thuốc trên tay, nghe vậy thì nói với nàng: "Sau hừng đông, công chúa vẫn nên về cung trước đi, thần sẽ ở lại bảo vệ Thánh thượng và Thái tử."

"Không được!" Tần Tích Hành trừng nàng một cái: "Ngươi còn bị thương, muốn đi cũng là ngươi đi trước."

Triệu Cẩn cười một tiếng: "Thánh thượng tạm giao quyền hạn Nha Nam cho thần, ngày mai thần còn phải đi phục mệnh, không tùy tiện đi được. Giờ đã gần giờ Tý, công chúa nghỉ ngơi đi, thần đi đây."

Nàng giao Tần Tích Hành cho đám cung nhân, lại dặn dò: "Chân công chúa bị thương, các ngươi để ý chăm sóc một chút."

Tần Tích Hành không nghĩ gì giữ chặt cánh tay nàng.

Triệu Cẩn nhìn nàng ấy khó hiểu, hỏi: "Công chúa còn có việc gì sao?"

Tần Tích Hành cũng không biết vì sao mình muốn giữ người ta lại, hai người bốn mắt đối diện nhau giây lát, nàng buông lỏng tay, lắc đầu: "Không có gì."

Nàng chỉ không muốn thấy bóng dáng Triệu Cẩn quay người rời đi, trong chớp mắt giữ lấy đối phương, thậm chí nàng đã nghĩ, nếu Triệu Cẩn ở lại thì tốt.

Trong tẩm điện đã xông hương an thần, Tần Tích Hành nhắm mắt nằm trên giường, cả trái tim đều bị bóng lưng rời đi của Triệu Cẩn chiếm lấy.

Trong giấc mơ, mưa rất to, giọng nói ấy rơi vào bên tai, xa xôi giống như đã là chuyện đời trước.

Móng ngựa đằng sau phi nhanh, mưa to dội khắp người nàng, dưới tầm mắt mơ hồ, nàng cứ thế trượt chân ngã trên đất trũng lầy lội không chịu nổi rồi trẹo chân. "Cứu mạng - "

Nhưng mà cầu cứu cũng vô ích, tiếng mưa rơi át đi tiếng nàng kêu khóc, đằng sau tiếng vó ngựa đạp trên bùn nhão từng bước lại gần.

Chỗ mắt cá chân vô cùng đau đớn, mưa rào xối xả, xối đến mức nàng không mở mắt ra nổi. Thời tiết tồi tệ như vậy, cho dù là chạy trốn tới đường cái quan, cũng không gặp được một mống người.

Cổ họng Tần Tích Hành khản đặc, dùng cả hai tay và đầu gối để có thể bò về phía trước, cứ như vậy trong màn mưa bụi nước nổi lên, nàng lờ mờ trông thấy đường quan phía ngoài rừng.

Chân nàng khập khiễng di chuyển đến trên đường quan, chủ yếu do tiếng vó ngựa đằng sau tiến lại gần mà nàng gần như tuyệt vọng. Khi ấy, nàng chợt thấy trong màn mưa có một kỵ sĩ đội nón rộng vành (1) giục ngựa lao vùn vụt về bên này.

(1) 斗笠 (đấu lạp): nón rộng vành

"Cứu mạng! Cứu mạng!" Nàng tóm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng chạy đón đầu kỵ sĩ, gọi người trên lưng ngựa: "Cứu ta với - "

Tiếng vó ngựa truy sát kề sát bên tai, thổ phỉ cũng theo đó mà đến. Chân Tần Tích Hành bủn rủn, mắt cá chân càng đau nhức dữ dội, trong cơn mưa lớn lại ngã xuống lần nữa.

Người đội nón rộng vành tựa như bay xuống từ trên lưng ngựa, hai cước đã đạp ngã đám thổ phỉ đuổi theo, rồi ôm lấy nàng bay trở về lưng ngựa.

Tần Tích Hành không biết người kia là ai, cách một chiếc nón và được che mặt, nàng cũng không thấy rõ tướng mạo người đến. Lúc này, nàng ôm chặt lấy người đội nón rộng vành, lòng dạt dào may mắn chỉ có kiếp sau sống lại mới có được, xen lẫn nỗi sợ hãi, không để ý tới gì khác nữa.

"Mưa to quá." Đỉnh đầu truyền đến giọng của người đội nón nói, Tần Tích Hành mơ màng mở mắt, nghe tiếng y trong cơn mưa tầm tã thật mơ hồ: "Ngay cả đường phía trước cũng không nhìn rõ được, trước mắt tìm chỗ trú mưa thôi."

Toàn thân Tần Tích Hành mỏi nhừ không có lực, đến cả sức trả lời y cũng không có.

Nàng nghe thấy tiếng cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, sau đó được người đội nón đặt vững vàng trên mặt đất.

"Ngươi dựa vào tường, đừng cử động, ta nhóm lửa trước đã."

Người đội nón cởi áo tơi để ở một bên, thuần thục dùng que lửa nhóm lên một đống lửa, hỏi nàng: "Ngươi sao rồi?"

Mưa to xua tan thời tiết nóng bức ngày hè, Tần Tích Hành lạnh đến mức cả người phát run, theo bản năng co lại gần đống lửa, hơ một lúc mới nhỏ giọng nói: "Không sao."

"Ngươi đói không? Có muốn ăn chút gì không?" Người đội nón lấy một bọc giấy dai từ trong ngực, mở ra rồi đưa qua: "Bánh bao, có thể dính ít nước mưa, hơi ướt."

Lúc này, Tần Tích Hành đã hồi phục phần nào sức lực, cuối cùng cũng có sức suy nghĩ, nhưng nàng cũng không đưa tay nhận lấy, chỉ từ chối khéo: "Cảm ơn, nhưng ta không ăn nổi."

Mới ra khỏi ổ sói, mặc dù nàng được người này cứu nhưng không dám tùy tiện ăn đồ y cho.

Người đội nón không nói gì, xé nửa cái bánh bao dính nước hơ qua trên lửa, khi tháo lớp che mặt xuống, y không quên hạ thấp mép nón rộng vành.

Tần Tích Hành không nhìn thấy mặt y, chỉ có thể căn cứ theo chuyển động của yết hầu mà nhận ra y đang ăn miếng lớn.

"Cảm... cảm ơn ngươi." Tần Tích Hành ôm hai đầu gối ngồi bên lửa, giọng rất là nhỏ.

Người đội nón đã ăn bánh bao xong, lại che kín miệng mũi, sau đó mới nâng mép nón rộng vành lên, hỏi: "Ngươi là người Ấp Kinh à?"

Tần Tích Hành gật đầu: "Đúng thế, ngươi muốn tới Ấp Kinh sao?"

Người đội nón "ừm" một tiếng.

Y không tháo nón rộng vành, cũng không gỡ đồ che mặt, giọng nói nghe có phần mơ hồ trầm thấp, không phân biệt được giọng thật.

Tần Tích Hành thử thăm dò: "Có thể nhờ ngươi... cho ta đi nhờ một đoạn đường không?" Nàng lo lắng đối phương không bằng lòng, lập tức nói tiếp: "Sau tất có hậu tạ. Ngươi yên tâm, người nhà của ta chắc chắn đang tìm ta khắp nơi. Ngươi đưa ta về, họ sẽ cảm tạ ngươi một khoản lớn."

Người đội nón tích chữ như vàng: "Được."

"Ờm..." Tần Tích Hành ấp úng nói với y: "Giày của ta vẫn còn ướt, ngươi có thể tạm quay sang chỗ khác không? Ta muốn hong trên lửa cho khô."

Người đội nón nghiêng người, nhắm mắt dưỡng thần, dùng hành động thay cho câu trả lời.

Tần Tích Hành cúi đầu cởi giày, vùng mắt cá chân bên phải đã sưng lên, đụng tý là đau. Nàng chịu đựng không lên tiếng, nhặt một que củi móc tất lên, tiện thể quan sát tình hình hiện tại.

Chỗ nương thân này không rộng, mặc dù không biết rốt cuộc là nhà cửa ở đâu, nhưng dù sao cũng chặn được mưa gió bên ngoài. Giờ đây tĩnh tọa trong phòng nghe động tĩnh phía ngoài, nàng càng cảm thấy tiếng mưa rơi làm người ta kinh sợ.

"Sắc trời đã tối." Người đội nón đột nhiên nói chuyện, nhưng không mở mắt nhìn nàng: "Có lẽ cơn mưa này sẽ kéo dài cả đêm, tối nay không bằng cứ nghỉ ngơi trước, sáng mai rồi đi."

"Được." Tần Tích Hành gật đầu, trước mắt trừ nghe theo y, nàng không dám làm trái cái gì hết.

Người đội nón lại mở miệng: "Đúng rồi, đêm nay cố chịu đựng chút, đừng ngủ."

Tần Tích Hành không quá yên tâm về y, vốn cũng định như thế, giờ nghe y nói thẳng ra như vậy, không kìm được mà hỏi: "Vì sao?"

Người đội nón nói: "Nơi này không có trà nóng xua lạnh, ngươi mắc mưa, y phục mới khô nửa chừng nhỉ? Ngủ thiếp đi coi chừng phát sốt thì khó chịu."

"À." Tần Tích Hành nghe ra đối phương đang quan tâm mình, trong lòng dâng lên chút cảm động.

"Vậy ngươi thì sao?" Nàng hỏi: "Ta nghe ngươi nói tiếng phổ thông không tệ, ngươi cũng là người Ấp Kinh à?"

Người đội nón lắc đầu: "Không phải."

Tần Tích Hành đợi hồi lâu không nghe thấy khúc sau, hiểu rõ y cố ý không nói, bèn không hỏi nữa.

Chốc lát, giày vớ hơ trên lửa cuối cùng đã khô một nửa, Tần Tích Hành vội vàng đeo, nói với y: "Ta hơ khô rồi."

Người đội nón duy trì tư thế bất động, chỉ nhẹ nhàng một tiếng: "Ừm."

Nghe có phần lạnh lùng.

Một đêm này còn rất dài, Tần Tích Hành lo đối phương lại bỗng nhiên bỏ mặc nàng, bèn dùng ngữ khí lấy lòng gọi: "Vị... hiệp sĩ này."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store