Edit Bhtt Nam Chinh Buong Nu Chinh Ra De Toi Xuyen Nhanh
Tường đỏ ngói xanh, cổ thụ che trời.Trong hoàng cung, cung điện rực rỡ huy hoàng cất giấu một vị mỹ nhân như ngọc.Khí chất mỹ nhân diễm lệ xuất thần, đôi mắt lờ đờ mê ly, mỹ nhân nửa nằm gục trên bàn giấy, mặt mày rực rỡ lung linh, triền miên lâm li.Tay mềm nhấc ly lưu ly bên, mùi rượu nho tràn ngập cung điện, chỉ ngửi thôi cũng đủ say."Nương nương, gần đây hoàng thượng thường lật thẻ bài của Dao tần." Lương Yên nhìn quý phi nương nương đang híp mắt, một tay đỡ đầu thì nói khẽ.Sau một lúc im lặng trong phòng mới vang lên một tiếng nỉ non dễ nghe."Hử?" Yến Hồi từ từ mở mắt ra, nhìn nô tì Lương Yên đang quỳ trước mặt mình quạt cho mình, từ từ thở dài nhẹ nhàng: "Hôm nay là mười lăm tháng chín, hoàng thượng không đi tẩm cung hoàng hậu à?""Bẩm nương nương, nghe tên nô tài bên kia bẩm báo lại thì giờ vết thương của hoàng hậu vẫn chưa khỏi hẳn nên mới từ chối khéo hoàng thượng."Yến Hồi cười nhẹ: "Từ khi hoàng hậu rơi xuống nước nàng ta đã cáo ốm vài lần, có phải nàng ta cũng luôn từ chối các phi tử khác tới thỉnh an không?"Lương Yên đáp lại: "Dạ đúng."Con gái của trấn quốc tướng quân Triệu vương gia - Triệu Nam Tùng tài đức vẹn toàn, thông minh xuất chúng, được tiên hoàng ban hôn cho thái tử, kết quả tiên hoàng lại qua đời sớm nhưng mà thánh chỉ ban hôn này đã truyền xuống rồi.Lúc tân hoàng đăng cơ cũng là lúc tân hoàng cưới hoàng hậu vào cung.Nhưng thái hậu muốn kiềm chế thế lực Triệu vương gia, khống chế tân hoàng nên đã hạ chỉ cho tân hoàng cưới cháu gái của quốc cữu đại nhân - Yến Hồi về làm quý phi.Tuy rằng danh hiệu có cao thấp nhưng mọi người đều rõ rằng chỉ sợ hoàng hậu không đánh lại thế lực của quý phi.Quý phi xinh đẹp tuyệt trần nhưng tính cách lại kiêu ngạo ương ngạnh, đêm thành hôn đầu tiên khi tân hoàng muốn động phòng cùng hoàng hậu ở Trung Đình cung, quý phi đã nổi trận lôi đình, còn lao tới Trung Đình cung muốn kéo hoàng thượng về, kết quả lại gặp phải hoàng hậu ở Ngự Hoa Viên nên hai người bắt đầu tranh chấp, vậy mà đều rơi xuống hồ bị thương.Tân hoàng vốn định trách tội đại bất kính của quý phi nhưng thái hậu lại ra mặt bảo vệ quý phi trước, ý đồ ám chỉ hoàng hậu quyến rũ hoàng đế, đã thế còn muốn độc sủng thánh ân.Hai bên đều nổi nóng nhưng đến cuối cùng vẫn không giải quyết được gì, ai cũng không được động phòng, cứ vậy cho yên.Quý phi và hoàng hậu, dù tân hoàng động phòng với người nào trước thì cũng tương đương với việc tuyên chiến với bên còn lại.Yến Hồi ăn thêm một quả nho mọng nước Lương Yên bưng tới, nàng nhìn ánh nắng chiều nơi chân trời rồi cười khẽ: "Đi, đi thỉnh an hoàng hậu.""Nương nương, giờ đã là giờ dậu rồi, giờ..." Trời đã tối dần, Lương Yên không biết Yến Hồi có ý gì: "... Giờ đi có phải là muộn quá rồi không?"Yến Hồi đứng dậy mặc vào áo ngoài nô tì bên cạnh đưa qua, nhướng mày với Lương Yên: "Không muộn, thời gian này thỉnh an xong còn có thể ở lại ăn bữa chiều, có khi còn có thể ở lại ngủ một đêm ấy chứ."Lương Yên: "..."Lượng tin tức trong lời nói của Yến Hồi quá lớn làm Lương Yên phải sững sờ tại chỗ mười mấy giây mới phản ứng lại được, quay qua thì quý phi nương nương nhà mình đã đi ra khỏi cửa cung và đi tới Trung Đình cung rồi.Nơi ở của nàng là Khanh Lan cung cách Trung Đình cũng cũng không xa, giữa hai cung chỉ có hai lối nhỏ, đi qua đi lại cũng chỉ mất mười lăm phút, khá tiện.Nói thật, không biết người sắp xếp cung điện cho hai người vô tình hay cố ý nữa, hai nữ nhân vốn nên đối địch với nhau lại được xếp ở gần như vậy, sợ hãi người không gây chuyện à?Lúc Yến Hồi vượt qua ngạch cửa thứ hai nàng nhìn thấy tẩm cung có quy mô còn lớn hơn cung điện của mình.Thật ra thì cũng đúng thôi, dù sao thì người ta cũng là hoàng hậu chính thống, là chính phi, đương nhiên phải ở nơi xa hoa hoành tráng hơn trắc phi như nàng rồi.Hai tiểu thái giám đứng cạnh cửa lớn vừa nhìn thấy Yến Hồi một cái là mặt cắt không còn giọt máu, vén áo quỳ xuống thỉnh an ngay lập tức."Tham... Tham kiến quý phi nương nương!""Tham... Tham kiến quý phi nương nương!"Yến Hồi nhìn về tiểu thái giám bên phải, trông tên đó khá xinh đẹp hợp mắt nàng nên nàng hỏi hắn: "Hoàng hậu nương nương nhà ngươi đang ở trỏng đúng không?"Tiểu thái giám xinh đẹp run lên, trả lời ngay lập tức: "Bẩm quý phi nương nương, hoàng hậu nương nương ở... Ở tẩm cung nghỉ ngơi, hiện không tiện... Không tiện gặp khách.""Nương... Nương nương." Lương Yên ở sau cũng đã đuổi tới, Yến Hồi đi quá nhanh, nàng dừng lại rồi nàng ta mới có cơ hội đuổi kịp.Yến Hồi thấy Lương Yên thở hổn hển vì chạy gấp thì bất đắc dĩ mà vỗ vỗ lưng nàng ta: "Cái cơ thể nhỏ bé này sau này phải rèn luyện nhiều vào, không thì sau chịu thiệt ở trên giường đấy.""..." Lương Yên vốn đã thở gấp lại bị một câu của Yến Hồi dọa sợ tí thì tắc thở, nàng ta lắp bắp không nói nên lời: "Nương... Nương nương..."Lương Yên cũng mới chỉ là một tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuổi, Yến Hồi phổ cập kiến thức sinh dục giờ vẫn còn hơi sớm, xem tiểu cô nương này sợ tới mức nào kìa."Không có gì đâu, ta cố tình đùa ngươi thôi, ngươi vẫn còn sớm." Yến Hồi xoa đầu Lương Yên: "Bao giờ ngươi cập kê thì bảo ta."Lương Yên: "..."Yến Hồi quay qua hất cằm với thái giám xinh đẹp: "Đi thông báo một tiếng đi, bổn cung phải thỉnh an hoàng hậu.""Yến quý phi... Yến quý phi nương nương." Tiểu thái giám nuốt nuốt nước bọt, ngực đầy sự hoảng hốt, run rẩy trả lời: "Hoàng hậu nương nương có bệnh nhẹ, giờ... Giờ thật sự là... Thật sự là không thể gặp khách được, xin... Xin Yến quý phi nương nương thứ lỗi."Yến Hồi nhìn tiểu thái giám sắp bị bản thân dọa cho xỉu ngang.Nghĩ tới cũng đúng, danh tiếng xấu của Yến Hồi về việc nàng kiêu ngạo ương ngạnh không ai bì nổi đã truyền tới tai tất cả mọi người trước khi nàng vào cung rồi. Vậy thì nàng đổi người hỏi, Yến Hồi nhìn thái giám nãy giờ vẫn luôn quỳ sụp trên mặt đất không nói gì: "Vậy ngươi đi, đi bẩm báo một tiếng.""Yến quý phi nương nương, hoàng hậu..."Yến Hồi nhìn hộ giáp tinh xảo trên tay, lười nhác nói: "Nói thêm một câu nữa là lưỡi của hai ngươi cũng không còn ở trong miệng nữa đâu đấy."Hai thái giám im miệng ngay lập tức, song cũng không dám đứng dậy đi bẩm báo.Yến Hồi không kiên nhẫn chờ nữa, nàng vừa định đẩy cửa xông vào thì...Két...Một nô tì mở cửa cung ra, nàng ta đi tới trước mặt Yến Hồi hành lễ, trên mặt là nụ cười thỏa đáng, nàng ta giơ tay ra hiệu mời, nói: "Xin mời Yến quý phi nương nương, hoàng hậu nương nương đã nghỉ ngơi xong, đang ở trong đợi người tới thỉnh an đấy ạ."Nô tì thân cận của hoàng hậu - Tố Hòa, tính tình cương liệt, cẩn thận ổn định, là một cô nương tốt, chỉ là chết rất thảm.Yến Hồi đi theo Tố Hòa vào tẩm điện, trầm hương nhàn nhạt xông vào mũi nàng, đồ trang trí trong phòng cao quý mà nhã nhặt, chất lượng đều là thượng phẩm, liếc qua một cái là thấy những thứ bất phàm liền, ngay cả rèm châu ở mép giường đều được làm từ ngọc trai tinh phẩm.Xuyên qua rèm châu có một nữ nhân ngồi tựa vào giường, nữ nhân ấy để mặt mộc, da thịt trắng nõn như tuyết, mặt mày tinh xảo, mày liễu như khói, khi rũ mắt lông mi run run tựa con bướm sắp sửa tung cánh bay đi.Nếu Yến Hồi là đóa hồng mai cao ngạo kiên cường nở rộ trong trời đông giá rét thì nữ nhân trước mắt là đóa tuyết liên khiến cả thiên hạ chấn động trên đỉnh núi tuyết ngàn năm."Khụ... Khụ... Không biết Yến quý phi tới đây là có chuyện gì?" Giọng nói của nữ nhân nhẹ nhàng nhưng lại lộ ra chút suy yếu vô lực, hiển nhiên là bệnh tật.Yến Hồi cúi xuống hành lễ không nhìn nữa, cười nhẹ nói: "Đương nhiên là tới thỉnh an hoàng hậu nương nương nha.""Thỉnh an?" Ngữ điệu của nữ nhân tràn đầy vẻ kinh ngạc: "Giờ Mẹo đã qua, giờ Hợi chưa tới, Yến quý phi tới hơi sớm rồi... Khụ... Khụ...""Không còn sớm nữa, cũng là câu cơm ngon không sợ sớm muộn ấy, muội muội tới sớm một chút cũng vừa hay chứng minh ta là thiệt tình muốn tới thỉnh an hoàng hậu nương nương người nha."Yến Hồi vừa mới bước tới thì Tố Hòa đã chắn trước mặt nàng, cung kính nói: "Yến quý phi nương nương từ từ đã, hoàng hậu nương nương vẫn đang bị bệnh, nếu nương nương tới gần sợ là sẽ lây bệnh cho người ấy ạ.""Ha hả... A..."Yến Hồi cười cười, giơ tay lên, Lương Yên đi tới ngăn Tố Hòa lại, Lương Yên biết võ nên Tố Hòa bị Lương Yên áp chế rất dễ dàng, Yến Hồi rũ mắt nhìn Tố Hòa quỳ gối trước mặt mình, sau đó lại nhìn về phía người ngồi trên giường."Chỉ là nô tì thôi mà cũng dám khoa chân múa tay trước mặt bổn cung, nghĩ tính tình bổn cung tốt lắm hử?" Yến Hồi nhíu mày.Răng rắc..."A..."Lương Yên bẻ gãy tay Tố Hòa dễ như trở bàn tay, Tố Hòa bị đau kêu lên một tiếng, ả ôm cái tay gãy nằm trên đất run rẩy vì đau.Yến Hồi thấy Triệu Nam Tùng không tỏ vẻ gì, vừa định giơ tay để Lương Yên bẻ gãy cái tay khác của Tố Hòa thì..."Đủ rồi!" Triệu Nam Tùng trầm giọng: "Nơi này là Trung Đình cung, không phải Khanh Lan cung của ngươi, người của bổn cung còn chưa tới lượt ngươi dạy dỗ!"Yến Hồi xua tay, Lương Yên quay lại đứng cạnh nàng ta: "Ngữ khí hiện giờ của tỷ tỷ cực kỳ khỏe mạnh mà, nhiều ngày nay thường nghe tỷ tỷ vịn cớ bị bệnh để miễn gặp khách, ngay cả hoàng thượng mời tỷ đến thị tẩm tỷ cũng từ chối, chẳng lẽ tỷ tỷ đang... Giả bệnh ư?"Triệu Nam Tùng nhíu mày lại ngước mắt lên nhìn Yến Hồi, đáy mắt hiện lên chút nghi ngờ.Sao giờ nàng lại không nhìn thấu được Yến Hồi trước mắt? Không kiêu ngạo ương ngạnh, làm ầm làm ĩ như thường ngày, ngược lại lại hành xử quyết đoán, ra tay tàn nhẫn, vừa nãy nàng thật sự không ngờ tới Yến Hồi sẽ cho người bẻ gãy cánh tay Tố Hòa.Từng lời của nàng ta đều tràn ngập thử và nghi ngờ.Chẳng lẽ nàng ta phát hiện ra gì rồi?"Chẳng lẽ Yến quý phi không biết bổn cung bị bệnh hay không sao?" Triệu Nam Tùng đứng dậy, tay trắng vén rèm châu qua: "Dù sao thì vết thương của bổn cung... Vẫn có gì đó sâu xa liên quan đến Yến quý phi người đó."Đôi mắt Yến Hồi hiện lên chút kinh ngạc vì sắc đẹp của người đối diện, vừa rồi còn cách rèm châu nên gương mặt và dáng người của Triệu Nam Tùng đều mờ mờ ảo ảo, giờ nàng ấy đi ra cảm giác rộng mở như đẩy ra mây mù nhìn thấy trời quang vậy, đẹp đến kinh người."Tỷ tỷ nói vậy làm muội muội sẽ đau lòng nha." Yến Hồi đi qua vén một sợi tóc đen nghịch ngợm rũ xuống ra sau tai Triệu Nam Tùng, dịu dàng nói: "Dù sao thì... Không phải lúc ấy muội muội rơi xuống nước cùng tỷ tỷ à, giờ lòng muội muội sinh áy náy nên mới tới đây để xin lỗi tỷ tỷ một tiếng không phải ư?"Triệu Nam Tùng né tránh tay Yến Hồi, nhìn qua Tố Hòa đã đau đến mức đầu đầy mồ hôi, gương mặt tràn đầy vẻ lạnh lùng: "Đây là thái độ xin lỗi của Yến quý phi? Nếu vậy thì chỉ sợ là bổn cung không nhận nổi lời xin lỗi của Yến quý phi rồi.""Đương nhiên không phải." Yến Hồi thấy mình bị né thì cười nhẹ: "Muội muội chỉ giúp tỷ tỷ dạy dỗ một nô tỳ không biết tôn ti lễ giáo chút thôi mà, nếu việc đó khiến tỷ tỷ tức giận thì muội muội có thể xin lỗi, tỷ tỷ thấy sao?"Triệu Nam Tùng nhìn nàng ta như thể muốn tìm thứ gì đó trên người nàng ta, nhưng Yến Hồi cũng chả thèm để ý, cứ để nàng ấy đánh giá đi."Bổn cung đã nhận được lời xin lỗi của Yến quý phi rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì mời ngươi trở về." Triệu Nam Tùng hạ lệnh tiễn khách, nàng vừa định xoay người rời đi thì Yến Hồi đã kéo cổ tay nàng lại, nàng nhíu mày quát: "Buông ra!""Không buông." Yến Hồi cười trông rất ngứa đòn, nàng thuận thế kéo Triệu Nam Tùng qua ôm lấy eo thon của nàng ấy: "Muội muội có chuyện muốn nói với tỷ tỷ mà, tỷ tỷ đuổi người ta như vậy thật sự khiến trái tim muội muội băng giá đó.""Buông tay!" Yến Hồi dùng sức rất lớn, gần như siết chặt nàng ấy khiến Triệu Nam Tùng không thể động đậy nổi: "Ngươi muốn nói gì thì cứ nói đi, buông ra!"Yến Hồi cười cười, nàng ghé sát vào tai Triệu Nam Tùng: "Ngươi xác định để ta nói ra ở đây à?"Triệu Nam Tùng cố quay đầu qua hướng ngược lại: "Không muốn nói thì đi đi."Yến Hồi bây giờ khiến nàng không thể nắm bắt nổi, còn nguy hiểm hơn hồi trước."Vậy thì muội muội nói nha." Yến Hồi nắm hai tay Triệu Nam Tùng giữ chặt ra sau lưng nàng ấy, thân thể hai người dán chặt vào nhau, Yến Hồi nghiêng đầu thì thầm bên tai nàng ấy: "Cảm giác... Trùng sinh như thế nào?"Đồng tử Triệu Nam Tùng co chặt, nàng ấy dừng giãy dụa, nhìn Yến Hồi bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store