ZingTruyen.Store

[Edit][BHTT] Mạt Thế Thức Tỉnh - Mạt Thần

Chương 2

ngtmhuyen


Chương 2 : Lấy một địch bảy.

An Dĩ Mộc cũng nghe được có người thét, nhưng bóng người bước lại đây rất chậm, cho nên các nàng đều dư dả thời gian mà rời đi.

Ba người đều không nói lời nào, cũng không dám ở lại lâu cho nên liền đứng dậy.

Lăng Thu Vũ nghiêm túc nhìn điện thoại, một lúc sau liền ngẩng đầu lên, "Không có tín hiệu, Tiểu Vực, điện thoại của cậu thì sao ?" Nàng vốn định gọi điện báo nguy, nhưng lại không nghĩ tới việc mất tín hiệu, bây giờ có một cuộc trò chuyện cũng khó.

Sắc mặt của Noãn Thiên Vực cũng không tốt hơn là bao, từ nãy giờ vốn dĩ im lặng là do chăm chú, nửa ngày sau mới mang bộ mặt khóc lóc thê thảm lên tiếng "Tớ... Tớ... Tớ cũng không có tín hiệu aaaa ! "

Vừa mới đi không bao lâu, liền "binh" một tiếng, xe đụng trúng tang thi.

An Dĩ Mộc không nghĩ tới sẽ lại bắt gặp mấy con quái vật kia, nhưng không hề sợ hãi, nàng tăng tốc, trực tiếp đụng vào đám quái vật. Nhưng số lượng lại nhiều vô kể, vừa qua được vài con lại có thêm vài con mới. Chỉ vừa mới ngây người một lúc đã có con bắt đầu dùng móng vuốt đen ngòm hướng về phía cửa sổ.

Noãn Thiên Vực thét một tiếng chói tai.

An Dĩ Mộc cắn cắn môi dưới, trực tiếp đạp ga cho xe chạy tiếp, nàng vốn dĩ định trở về Sùng Minh (một quận của Thượng Hải), nhưng lần này có vẻ không được rồi, đành bất đắc dĩ chỉ có thể đi về phía ngược lại. Kì thực tốc độ của quái vật kia rất chậm, xe chạy lại nhanh nên chỉ một chốc đã cách xa tận mấy trăm mét. Suy nghĩ một chút, Dĩ Mộc quyết định trước tiên phải chạy đến một nơi nào đó không có nguy hiểm để tìm kiếm trợ giúp, gần đây hình như có một làng tên là Mi Huyền.

Trên cao tốc có rất nhiều xe, nhưng đa phần đều là xe bất động, hoặc hư hỏng. Các nàng cũng thử nghĩ về việc đi xuống xe bắt đầu tìm kiếm, như là dò xét mấy cái xe kia chẳng hạn.

An Dĩ Mộc không đồng tình, nàng sợ người ở bên trong sớm đã trở thành quái vật.

"Các cậu có ai xem Sinh hóa nguy cơ chưa ?" Noãn Thiên Vực đột nhiên hỏi, phá tan bầu không khí an tĩnh.

Trong trí nhớ của mình, Dĩ Mộc ít khi thấy được Thiên Vực có thể nói chuyện nghiêm túc như vậy, bất quá nàng vẫn thành thật trả lời:

"Chưa, có chuyện gì sao ?" Nàng vốn dĩ rất ít khi coi phim kinh dị.

"Này... Sẽ không là tang thi đi ?" Lăng Thu Vũ do dự nói.

Vốn đã yên tĩnh, lúc này trong xe lại càng yên tĩnh hơn, ngoại trừ tiếng động cơ chạy, thì hầu như không có tiếng động nào.

Như không chịu nổi được bầu không khí này, An Dĩ Mộc cũng phải lên tiếng, "Mặc kệ là cái gì, chắc chắn chính phủ sẽ không mặc kệ tụi mình, việc quan trọng hơn là phải kiếm chỗ nào có thể đỗ xe và nghỉ ngơi"

Noãn Thiên Vực cùng Lăng Thu Vũ không nói gì, hoàn toàn để cho An Dĩ Mộc an bài.

Khi phần đường còn lại chỉ còn có 1 km, An Dĩ Mộc lại thấy được đại khái cảnh tượng tang thi đang công kích một nhóm người có hai nam một nữ, xung quanh là một chiếc xe đã bị hư hỏng. Nàng nhìn một hồi, chỉ thấy người nữ sinh duy nhất hướng về phía các nàng ngoắc tay, môi mấp máy không biết định nói gì.

"Có nên đi lại giúp không ?" Do đã qua một lần tang thi nên rõ ràng có thể thấy An Dĩ Mộc can đảm hơn hẳn. Bất quá, nàng vẫn phải hỏi trước ý kiến của hai người còn lại, dự định của nàng mang tính "được ăn cả ngã về không" quá lớn, sợ là sẽ không làm được.

"Tiểu Mộc có cảm thấy phiền không ? Nếu như không phiền thì..." Lăng Thu Vũ càng nói càng nhỏ, chính nàng cũng không có năng lực để giúp đỡ Tiểu Mộc, hay cũng chẳng có thân phận gì mà bảo người ta phải mạo hiểm. Điều này làm cho nàng rất tự trách. Thế nhưng thấy chết mà không cứu, thật sự nàng không chịu nổi như vậy.

Noãn Thiên Vực vừa nghe liền trực tiếp trở mình, "Lăng đại mỹ nhân thánh mẫu lại xuất hiện rồi a" Nàng chà chà hai tay, khuôn mặt lẳng lơ đắc ý đỏ bừng "Tớ cũng muốn đi hỗ trợ !" Thiên Vực vốn không phải là một cô gái nhát gan, sở thích của nàng chính là đọc tiểu thuyết hay coi phim kinh dị. Vừa rồi đối mặt tang thi kia là do quá bất ngờ nên mới không kịp lấy lại tinh thần, bây giờ đã có tinh thần rồi liền mơ hồ hưng phấn đứng lên xung phong.

An Dĩ Mộc "Ân" một tiếng đáp ứng, xe dừng lại cách những người đó hơn 20 mét, Dĩ Mộc vì lo lắng cho Thu Vũ nên bắt nàng phải ngồi lại trong xe. Nàng đưa cho Thiên Vực cây côn lớn kia, sau đó cả hai cùng chạy lại chỗ đám người kia đang đứng.

Ba người kia khi thấy có người tới giúp đỡ mắt liền sáng cả lên, nhất thời hai nam sinh kia càng thêm cố sức mà đập tang thi, trong tay bọn họ chính là thiết côn, chẳng biết từ đâu mà có.

An Dĩ Mộc lúc giết tang thi đầu tiên vì khẩn trương mà quên mất mình có côn điện. Tuy rằng điện áp không quá lớn, nhưng vẫn đủ để có thể làm cho cơ thể ngưng hoạt động một tý. Lần này Dĩ Mộc cố tình chọn nó để thử một lần, nàng liền mở chốt điện, sau đó không sợ hãi mà vọt tới.

Đám tang thi kia mơ hồ cảm giác được có người đến, vài ba con liền rời chỗ của ba người kia mà hướng tới phía của hai nàng.

An Dĩ Mộc đối với Noãn Thiên Vực rống một tiếng "Cẩn thận đừng để bị thương !" Nàng không thể xác định được việc bị thương có làm lây nhiễm hay không, an toàn vẫn là trên hết.

Hai tang thi hướng An Dĩ Mộc mà cứng nhắc đi tới, mơ hồ có thể nhìn rõ một con là phụ nữ, con còn lại là một người đàn ông cường tráng. Thân thể cả hai đều hư thối, có thể thấy dịch nhầy màu xanh dính đầy cả thân thể, khuôn mặt lại vặn vẹo chẳng thành hình, chúng thay phiên hô lên những tiếng gầm rì kinh dị.

An Dĩ Mộc đè sự sợ hãi trong lòng, hai tay nàng nắm chặt cây côn điện. Vóc dáng nhỏ nhắn cứ hướng tới nữ tang thi mà vung lên đánh. Nhưng hầu như tang thi không bị giật điện, dù có bị đánh lùi vài bước vẫn cứ đi tới chỗ nàng. Tên nam tang thi kia khi không thấy An Dĩ Mộc, liền mở miệng đầy máu ra ngao một tiếng.

Dĩ Mộc trong lòng liền rùng mình, xem ra điện áp của cây côn này đối với tang thi thì cũng như kiến đốt. Nàng quan sát một chút, sau đó dùng thân thể của nữ tang thi làm điểm tựa, nâng phần thân dưới của mình lên đạp một phát cực mạnh vào lồng ngực của nam tang thi khiến nó nát ra, sau đó nàng liền lộn mèo một cú. Dĩ Mộc tiếp tục dùng khuỷu tay của mình đè lên đỉnh đầu của nữ tang thi, đẩy một phát cho chúng va vào nhau. Nàng dựa vào thân thể linh hoạt, nhanh chóng cầm côn lên rồi đánh liên tiếp vào cổ của nữ tang thi.

Vì dùng lực lớn nên nàng bị đẩy lùi ra sau vài bước, chỉ kịp nghe răng rắc một tiếng, óc máu cùng đầu của nữ tang thi bay ra ngoài, thân thể của nó thẳng tắp mà ngã xuống. An Dĩ Mộc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra nàng đã đoán đúng, nhược điểm của tang thi chính là đầu, không có não, chúng sẽ thôi cứng đầu.

Nam tang thi rống một tiếng, nó vứt thân thể của nữ tang thi sang một bên, sau đó hướng An Dĩ Mộc mà đánh. Dĩ Mộc cũng không giậm chân tại chỗ, nàng hít sâu một hơi, lại cầm chắc cây côn của mình, vọt tới đâm thẳng vào lồng ngực của tên tang thi, ngực của nó liền có một lỗ thủng, đôi lúc còn nghe tiếng xương đua nhau vang lên tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt.

Thuận thế đem cây côn rút ra ngoài, tang thi liền ngã xuống mặt đất. An Dĩ Mộc không bỏ qua bất cứ trường hợp nguy hiểm nào, liền bước một bước dài, đem đầu của tang thi đánh cho vỡ nát. Khi thấy nó không còn động tĩnh, nàng mới chạy đi giúp Noãn Thiên Vực.

Vì Noãn Thiên Vực chưa từng thử qua việc giết tang thi, nên cầm côn chỉ biết vung lung tung, tuy có làm trở ngại hành động của tang thi, nhưng nhìn chung vẫn không thể tạo được vết thương chí mạng. Cả hai bên giằng co không phân thắng bại, tuy có thể lực tốt, nhưng dần dần Thiên Vực cũng bắt đầu đuối, nàng cố dùng côn đánh vào vai tang thi, nhưng vì không nắm côn chắc, cây côn liền bay đi rất xa.

Đã không còn vũ khí làm cản trở, tang thi không do dự bắt đầu nhào vào con mồi.

Noãn Thiên Vực vì ngạc nhiên mà quên mất việc bây giờ cần làm là chạy, theo phản xạ có điều kiện mà hai mắt nàng nhắm tịt lại. Nhưng đợi mãi lại không có cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng, liền hé một mắt ra nhìn, phát hiện tang thi đã nằm trên đất, một bên đầu bị nát, còn trước mặt nàng lại là An Dĩ Mộc.

Không đợi Thiên Vực kịp hiểu mọi chuyện hay lấy lại tinh thần, An Dĩ Mộc liền kéo nàng chạy tới bên ba người kia.

Noãn Thiên Vực vỗ vỗ lồng ngực, trời ơi hết hồn thật sự ! Vừa rồi nàng có tìm được côn của mình, cũng thử dùng nó lay lay trong óc của tang thi, rốt cuộc cũng không tìm kiếm được tinh hạch như trong tiểu thuyết hay nói, nói thật thì nàng cũng có một chút xíu thất vọng.

Đằng kia, hai nam sinh đem nữ sinh bảo vệ ở phía sau, nhưng bản thân cũng vì sợ tang thi có thể làm hại mình, nên tuy có côn, có đánh, nhưng lực lại không mạnh, thành ra chẳng có tác dụng gì.

An Dĩ Mộc trực tiếp xông lên "Toát" một cái đem cả đám tang thi tách ra, thành thạo đập vào đầu chúng, động tác nào cũng hoàn hảo, chuẩn xác. Cơ bản do tang thi hành động chậm, chỉ cần biết tính toán một chút liền "dọn dẹp" rất nhanh.

Bên khu vực của ba người bọn họ cũng chỉ còn ba tang thi, một lúc sau cả ba đều đồng loạt ngã xuống. Kết quả là cả khu vực này có bảy tang thi thì một mình An Dĩ Mộc "gánh team" hết.

Ba người kia hẳn nhiên rất kích động, riêng người nữ sinh còn đứng dậy, nói:

"Cảm ơn mọi người, tôi tên là Tống Tuyết Chi, còn đây là bạn của tôi - Cao Kính Văn" Cô vừa nói vừa chỉ chỉ người con trai cao cao nhuộm tóc xanh đứng bên trái, không đợi nàng mở miệng, người còn lại ăn mặc trắng tinh nhanh chóng đứng ra, vừa cười hì hì vừa nói "Hai người đẹp a, tôi là Trương Phiến"

Người gọi Trương Phiến nhanh chóng lại nói tiếp, "May mà có hai người đẹp hỗ trợ, hai người không biết trước hai người có rất nhiều người đều bỏ mặc tụi tôi hay không ? Chúng tôi định chuyến này chuẩn bị về gặp ông bà, tổng cộng có bốn người tất thảy, tôi cùng Cao Kính Văn là đồng hương, không nghĩ tới trên đường đi lại xảy ra việc con người tự nhiên lại biến thành tang thi. Nếu không có hai người hỗ trợ, sợ là hôm nay tụi tôi đã làm mồi cho bọn chúng rồi, a, xin lỗi xin lỗi, nói nhiều như vậy rồi mà tôi vẫn chưa biết tên của quý cô nương đây a" Nói xong lại không có ý tứ sờ sờ cái ót.

"... An Dĩ Mộc" Đây thực ra là lần đầu tiên nàng giúp người khác, vì đơn giản nàng không phải là Noãn Thiên Vực luôn luôn trượng nghĩa. Bất quá, đối với việc đa số xe khác làm vậy, nàng không cảm thấy gì, trong lúc nguy hiểm, bảo vệ bản thân chính là lẽ thường tình. Nếu không phải Thu Vũ thánh mẫu tự dưng hiện hồn, nàng cũng không định để bản thân vướng vào rắc rối.

Tống Tuyết Chi kéo kéo góc áo của Trương Phiến, cô nhìn ra được An Dĩ Mộc không có tâm trạng để nói chuyện. Nhưng mà rõ ràng việc đi chung là một ý kiến hay, dù sao nhiều người vẫn là tốt hơn, huống chi xe của bọn họ đã bị hỏng. Nàng suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói "An tiểu thư, không bằng chúng ta cùng nhau đi, không biết các cô định đi đâu ?"

An Dĩ Mộc nhíu nhíu mày suy nghĩ, nhiều người một chút cũng bảo đảm được an toàn, nàng cũng có suy nghĩ như vậy. Nhu nhu mày, nàng trả lời "Chúng tôi chuẩn bị đi Mi Huyền nghỉ ngơi một chút, sau đó phải đi về, khá xa"

Trương Phiến tựa hồ cũng nhận thấy bản thân dông dài, nói nhiều, liền im lặng. Nhưng nghe An Dĩ Mộc nói như vậy, cũng bồi thêm một câu "Vừa chuẩn ! Chúng tôi cũng định tới Mi Huyền, thôi thì chúng ta cùng nhau đi ha ?"

Cao Kính Văn có vẻ là một người không thường nói chuyện, xuyên suốt từ nãy giờ cậu ta vẫn giữ vẻ trầm mặc, sau khi mọi người quyết định cậu ta đột nhiên cất tiếng "Tớ thấy xe của tụi mình vẫn còn có thể chạy được..."

Xe cách bọn họ rất gần, cửa xe thì mất tích, có lẽ là do tang thi kia làm. Cao Kính Văn ngồi vào ghế lái thử, sau đó mới lớn tiếng hô "Vẫn còn dùng được, Tiểu Tuyết, lão Trương, lên xe đi !"

An Dĩ Mộc nhìn hai người kia lên xe thì định quay về, vừa vặn nhìn thấy Noãn Thiên Vực đang ngồi xổm, chăm chú dùng côn lay óc tang thi, đi qua vỗ vỗ vai của nàng, ra lệnh "Đừng tìm nữa, về thôi"

Noãn Thiên Vực đứng dậy, có chút tê chân, theo phản xạ tự nhiên lại bắt đầu cằn nhằn cằn nhằn "Tiểu thuyết toàn là đồ gạt người ! Cái gì mà tinh hạch chớ ? Tớ còn tưởng là bản thân sẽ được thức tỉnh dị năng ! Dị năng dị năng cái gì chứ, toàn là gạt người, hầy !"

An Dĩ Mộc khởi động xe, phát hiện xe đằng trước không có ý định chạy, nàng liền hiểu thì ra bọn họ muốn xe bọn nàng làm người mở đường.

Từ cao tốc chạy xuống một chút là có một trạm phục vụ. Cách không xa là hơn mười người đang ngồi ở ven đường nói chuyện phiếm với nhau. Quan sát một hồi, đảm bảo không có tang thi, An Dĩ Mộc mới an tâm ngừng xe lại.

Ba người xuống xe, An Dĩ Mộc đem điện thoại của bản thân ra, mở khóa màn hình, nhìn màn hình hiển thị sáng lên, ba giờ hai mươi sáu phút chiều, vẫn không có tín hiệu.

Lăng Thu Vũ vốn bị say xe, hơn nữa còn bị kích thích thần kinh vì hoảng sợ, bây giờ thân thể liền không chỗ nào ổn, sau khi xuống xe liền lập tức tìm một chỗ để ngồi. Nàng cũng mở điện thoại, định coi xem có chuyện gì mới hay không, kết quả điện thoại hết pin, đành bất đắc dĩ thở dài, bỏ điện thoại lại vào túi.

Noãn Thiên Vực ngồi kế bên Lăng Thu Vũ, sẵn sàng chiếu cố nàng.

Nhìn hai người bạn thân đã có chỗ ngồi, An Dĩ Mộc lúc này lại quét mắt nhìn xung quanh, tinh tế quan sát những người có mặt tại nơi này.

Đúng lúc đó, một người đàn ông trọc đầu, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc, hướng phía các nàng mà đi tới.

- Hoàn chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store