[Edit][BHTT] Mạt Thế Thức Tỉnh - Mạt Thần
Chương 13
Chương 13 : Trò chuyện ban đêm
Dạo gần đây vào buổi tối rất lạnh, lạnh hơn trước rất nhiều, mà quần áo của bọn họ thì mỏng, không mỏng cũng rách, căn bản không thể tránh lạnh được.
Vết thương An Dĩ Mộc tuy đúng là đang dần lạnh lại, nhưng quần áo thì không thể từ rách thành lành lặn được. Áo khoác và quần đều bị rách lung tung, chẳng khác nào đang mặc đồ thiếu vải.
Thực sự là hôm nay rất lạnh, cả bọn rốt cuộc cũng quyết định dừng lại ở một bãi đất, sau đó tìm chút cành cây khô nhóm lửa cho ấm.
Năm người ngồi thành một vòng.
Lăng Thu Vũ như con mèo nhỏ chui vào lòng An Dĩ Mộc, không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ.
Nói chuyện với nhau một hồi mới biết cô gái kia tên là Cố Lâm Lâm, dáng người vừa cao vừa gầy. An Dĩ Mộc cao 168, Cố Lâm Lâm lại cao hơn nàng một cái đầu, nghe nói trước đó cô là người mẫu, mạt thế xảy ra vừa lúc đang chụp ảnh ngoài trời.
Noãn Thiên Vực thấy An Dĩ Mộc dường như rất hứng thú với vấn đề này, liền khẽ nói thì thầm vào tai nàng "Tiểu An An, đừng nói là cậu thích Cố Lâm Lâm nha, tại sao lại thân thiết như vậy ?"
Một bên tai của An Dĩ Mộc liền đỏ chót, nàng liếc mắt nhìn Thiên Vực, sẵng giọng "Nói cái gì vậy a, cả hai người đều là nữ mà"
Noãn Thiên Vực thờ ơ nhún vai một cái, vẻ mặt cũng trở nên ám muội, tiếp tục dùng giọng điệu nhỏ nhẹ đầy ôn nhu rót vào tai An Dĩ Mộc "Thật ra thì tớ vẫn luôn giấu với cậu và Tiểu Vũ một chuyện"
An Dĩ Mộc nhíu nhíu lông mày, không biết tại sao tâm đột nhiên lo sợ. Nàng quay đầu nghi hoặc nhìn Noãn Thiên Vực, khoảng cách giữa nàng và Thiên Vực giờ không đến 2 cm, Dĩ Mộc có thể nhìn thấy rõ đôi lông mày sắc lẻm cũng như đôi mắt phượng của Noãn Thiên Vực. Ba người bọn họ vốn dĩ không phải là thân thiết đến không có bí mật nào hay sao ? Vậy mà bây giờ Thiên Vực lại bảo với nàng là có việc giấu diếm, giác quan thứ sáu của phụ nữ nói với An Dĩ Mộc rằng đây chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Khóe miệng Noãn Thiên Vực khẽ cong cong lên cười, ngón tay nhỏ bé nhẹ nhàng nâng tóc dài của An Dĩ Mộc, ánh mắt mơ mơ hồ hồ nhìn nàng.
Tuy rằng trong một mối quan hệ bạn bè, động chạm nhau cũng là một chuyện rất bình thường. Đôi lúc cũng có những cặp bạn thân chân chính, vì có quan hệ quá tốt mà bị hiểu lầm là có tình cảm với nhau.
Thế nhưng... Khóe miệng của An Dĩ Mộc khẽ co giật, có phải là do ảo giác của nàng hay không, thế quái nào nhìn đi nhìn lại cũng có vẻ như Thiên Vực đang câu dẫn mình.
"Khụ..." Noãn Thiên Vực dùng tay trái che miệng ho khan một tiếng, sau đó nàng ngồi lại vào chỗ cũ, vẻ mặt hiện lên nét cô đơn, nàng thấp giọng nói "Trước đây tớ không dám nói với các cậu là sợ cả hai sẽ không tiếp tục làm bạn với tớ nữa. Ai mà muốn hai người bạn thân nhất của mình rời đi ? Hơn nữa, tớ còn nghĩ là cứ tiếp tục sống như vậy đến hết đời cũng tốt, nhưng bây giờ, tớ nghĩ mình cần phải nói ra"
An Dĩ Mộc trầm mặc, nàng vẫn luôn cho rằng Noãn Thiên Vực là một người sống vô tư lự, không lo nghĩ, muốn làm sẽ làm. Tự nhận mình là bạn thân, vậy mà lại không hề phát hiện ra Thiên Vực có tâm sự, điều này khiến nàng vừa xấu hổ vừa tự trách bản thân.
"Tớ thích con gái a, chỉ là đó giờ không dám mở miệng come out, cậu biết đó, gia đình tớ chắc chắn sẽ không cho phép" Giọng của Noãn Thiên Vực vốn rất trầm, chỉ là lúc nào cũng dùng giọng điệu hào phóng mà nói chuyện, mỗi lần nghe đều cảm thấy tinh thần của người nói rất tốt. Chưa bao giờ Dĩ Mộc thấy Noãn Thiên Vực hạ giọng trầm như vậy.
Cha mẹ của Noãn Thiên Vực đều là quân nhân, chức vụ có vẻ cũng rất cao, nhưng đến đời nàng thì chỉ có một người con gái duy nhất. Năm đó Noãn Thiên Vực không nghe lời cha mẹ mà đi học một trường đại học khác, việc đó thì còn có thể không nghe lời, chứ việc kết hôn thì từ nhỏ nàng đã không có tiếng nói của riêng mình. Cha mẹ Noãn Thiên Vực phải gọi là cực kì truyền thống, nói quá lên là quá sức cổ hủ, cả hai sống theo tư tưởng "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó", từ nhỏ đã định hướng từng bước đi nước bước của nàng. Trừ việc chọn đại học, từ nhỏ đến lớn Noãn Thiên Vực cũng không dám cãi lời cha mẹ. Vì trên người gánh vác sứ mệnh đặc biệt nặng nề của huyết thống người Noãn gia, cha mẹ làm sao có thể chấp nhận con gái mình là đồng tính ?
An Dĩ Mộc từng cho rằng Noãn Thiên Vực đã thoát được khỏi xiềng xích của gia đình, không ngờ được rằng Thiên Vực vẫn luôn miễn cưỡng sống vui vẻ.
Nhưng mạt thế bây giờ, lại có khi là cơ hội của Thiên Vực.
"Lúc nào thì cậu biết bản thân mình là đồng tính hửm ? Trước đây tớ chẳng bao giờ thấy cậu biểu hiện ra nha" An Dĩ Mộc cười nói, bạn tốt của nàng thích ai không quan trọng, giới tính nào cũng không quan trọng, quan trọng là có thể được hạnh phúc. Dĩ Mộc nghĩ dị tính hay đồng tính cũng vậy thôi, gặp được người thích hợp thì yêu, yêu chính là yêu, vì lý do gì mà phải để ý ánh mắt của người đời ?
Noãn Thiên Vực nhìn An Dĩ Mộc một cách đầy hàm ý sâu xa, sau đó thở dài.
An Dĩ Mộc bị dọa cho sợ, tự dưng lại bật ra một suy nghĩ trong đầu : Đừng nói Thiên Vực thích mình nha ? Nụ cười trên mặt nhất thời không nhếch lên nổi.
"Chậc chậc... Vẻ mặt của cậu là đang suy nghĩ cái gì đây ?" Noãn Thiên Vực quăng cho An Dĩ Mộc một cái nhìn đầy khinh bỉ, "Thân ái, cậu nên nhớ là cậu nghĩ cái gì thì nó cũng sẽ hiện lên mặt cậu nha. Cậu làm gì có lý do để lọt vào mắt xanh tớ a ? Ngực không có, mông cũng không, sai thật sai thật, rốt cuộc cậu đào đâu ra tự tin đó vậy ?" Nói xong còn vén tóc, nhàn nhạt kêu một tiếng thống khổ.
"..." Thật sự là viết hết lên trên mặt sao ? An Dĩ Mộc vừa đau khổ vừa sờ sờ gò má gầy của mình, lại cúi đầu nhìn đồi núi nho nhỏ của mình, sau đó tự an ủi bản thân : Không sao, mình vẫn còn nữ tính lắm !
Noãn Thiên Vực dường như không muốn nói chuyện gì thêm, dựa vào vai An Dĩ Mộc, nhắm mắt nghỉ ngơi.
"..." Tớ cũng muốn nghỉ ngơi a ! An Dĩ Mộc khóc không ra nước mắt, trong lòng một người, bên vai một người, quả thực không thể đối diện được với tình cảnh này...
Lúc nói chuyện với Noãn Thiên Vực, cả hai đều hạn chế không phát ra âm thanh lớn. An Dĩ Mộc ngước đầu lên nhìn, vừa vặn nhìn thấy Cố Lâm Lâm và Tần Vĩnh Sinh vẫn còn đang nói chuyện.
Dĩ Mộc chầm chậm nhìn Cố Lâm Lâm, quả nhiên là không giống với phong thái của Noãn Thiên Vực hay Lăng Thu Vũ. Thiên Vực là một cô gái rất nhiệt tình, không thích gò bó, như đóa hoa hồng đầy rực rỡ. Thu Vũ lại sở hữu khí chất có thể khiến người xung quanh mình an tâm. Cố Lâm Lâm cột tóc đuôi ngựa, để lộ cái trán trơn bóng, trên mặt tuy có vài vết bẩn, nhưng không thể che lấp được khí chất trên người cô. Nhìn thế nào cũng là một mỹ nhân rất xinh đẹp.
Quả nhiên là người mẫu... An Dĩ Mộc nhìn đến xuất thần.
Cố Lâm Lâm tựa hồ nhận ra ánh mắt của An Dĩ Mộc, đột nhiên quay đầu, mắt đối mắt với nàng. Sau đó, cô quay mặt về hướng khác, e thẹn cười.
"..."
An Dĩ Mộc cứng ngắc cúi thấp đầu, mặt sớm đã biến thành cà chua.
Xong ! Kể từ khi biết được xu hướng tình dục của Noãn Thiên Vực thì mình căn bản không thể nhìn thẳng được con gái nhà người ta ! Quái, Cố Lâm Lâm rốt cuộc e thẹn cái gì a ! E thẹn cái quái gì trời ! Mà tại sao mình lại đỏ mặt ? Mình vốn dĩ là gái thẳng mà !
Tự phỉ nhổ mình xong, tâm tình An Dĩ Mộc cuối cùng cũng tốt lên một chút. Nghe Tần Vĩnh Sinh cùng Cố Lâm Lâm đang bàn về chuyện của ngôi làng kia, nàng liền gia nhập cuộc trò chuyện.
"Tôi nghĩ là con thú kia có khả năng là bị biến dị rồi. Trong thôn có một người trẻ tuổi bảo là, quái thú kia vốn dĩ là một con chó giữ nhà của một gia đình, hôm sau ngày Quốc khánh đột nhiên liền biến thành như vậy. Ông trời rốt cuộc có phải không muốn con người sống nữa hay không ? Động vật còn trở nên đáng sợ như vậy..." Tần Vĩnh Sinh suy nghĩ lung tung.
Cố Lâm Lâm nhẹ giọng nói, "Chỉ cần có thể vào được thành phố là tốt rồi. Không biết chính phủ đang có ý định gì, đã mấy ngày nay rồi nhưng vẫn chưa có người đến cứu trợ"
Có thể là Sùng Minh cũng đang gặp nạn, nhưng An Dĩ Mộc không dám nói lên suy nghĩ của mình. Dù sao thì đây cũng là động lực để các nàng trở về, chỉ là sự việc này quá đột nhiên, cũng quá kì quái.
"Tại sao người thôn đó lại mê tín như vậy ? Tôi vẫn luôn cảm thấy khó tin..." An Dĩ Mộc nhớ tới cảnh đám người mặc áo choàng đen nhảy múa làm lễ tế, có cảm giác kinh sợ như vừa trải qua ác mộng.
Tần Vĩnh Sinh nói "Tôi cũng không chắc lắm, nghe nói thôn làng kia trước đây đã có lễ tế trẻ sơ sinh rồi, người trong thôn thì không được phép ra ngoài, nhà nước cũng không quản được, bây giờ trên bản đồ cũng chỉ có tên thôi. Hai người nói thử xem, đằng sau cái trụ đá đó có biết bao nhiêu hài cốt, đã chết biết bao nhiêu người rồi ! Nghĩ đến thôi mà cũng thấy sợ !"
"Lúc đó tôi bị ép uống cái gì đó, cả người đều mơ mơ màng màng, lúc tỉnh dậy đã phát hiện là mình bị trói rồi..." Cố Lâm Lâm ôm lấy đầu gối, nhỏ giọng nói.
Cô nói rất nhỏ, Tần Vĩnh Sinh không nghe thấy, nhưng thính lực của An Dĩ Mộc đã gấp ba lần người bình thường, tất nhiên là nghe được, còn rất rõ ràng. Suy nghĩ trong đầu thoáng chốc ngừng lại, bị ép uống ? Thì ra đó là lý do những người trẻ tuổi kia không phản kháng lại.
Nàng lại cẩn thận quan sát Cố Lâm Lâm, trong lòng đầy sự hoảng sợ.
Trong thời gian này, tinh thần lúc nào cũng bị treo lên cao, An Dĩ Mộc tất nhiên không tránh khỏi sự uể oải, nhưng nàng vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, bởi vì nếu sơ ý một chút cũng có thể làm mất mạng người.
Thấy Cố Lâm Lâm không có gì bất thường, nói chuyện một lúc nữa cả ba liền quyết định nghỉ ngơi. An Dĩ Mộc thầm nghĩ, chắc là mình đa nghi mà thôi.
Tiếng lửa tách tách vang vọng khắp nơi, An Dĩ Mộc im lặng nhìn tàn lửa đỏ bay lung tung. Tâm tư của nàng hiện giờ giống như khói lửa, lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy mình không thể nhìn thấy được gì trong tương lai, mờ mịt, bất định. Dĩ Mộc vẫn chưa tìm được một người mình có thể yêu, tình yêu đối với nàng là một thứ rất xa xỉ.
Trong đêm tối đôi lúc có vài âm thanh nhỏ, hai điểm sáng màu xanh lá lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối.
An Dĩ Mộc khẽ nhắm mắt, con quái thú kia vẫn luôn đi theo bọn họ, bởi vì sợ mọi người có thể sợ sệt rồi làm loạn cả lên, cho nên Dĩ Mộc không có ý định nói ra.
Quái thú cách bọn họ một khoảng rất xa, đơn thuần là đi theo, không có ý định chủ động công kích, không biết là đang chờ cơ hội tới, hay là có mục đích gì khác.
Cả một đêm An Dĩ Mộc không thể ngủ sâu được, mãi đến tận khi ông mặt trời vừa nhô lên, nàng mới đánh thức mọi người dậy, chuẩn bị đi tiếp.
Tối hôm qua Lăng Thu Vũ ngủ rất ngon, tinh thần khá hơn nhiều, mặt cũng hồng hào hơn trước. Noãn Thiên Vực sau khi công khai xu hướng tình dục của mình, đột nhiên trở nên rất ít nói.
Con đường bọn họ đi thực sự không có một ai. Đi một mạch tới giữa trưa, lúc này mới tới đường cái. Dọc đường đi bọn họ giải quyết không ít tang thi, Noãn Thiên Vực đã có thể thuần thục giải quyết tang thi bình thường, xem chừng chỉ cần xử lý thêm 50 con nữa là có đột phá.
Mà An Dĩ Mộc tuy giết rất nhiều tang thi, đối với quả cầu năng lượng bây giờ cũng chẳng khác nào muối bỏ biển, cách lần đột phá tiếp theo rất xa. Vì vậy nàng chuyên tâm giúp Lăng Thu Vũ giết tang thi, Thu Vũ cùng từ sợ sệt mà chuyển sang chấp nhận sự thật. Trở nên mạnh mẽ không phải là chuyện xấu, Thu Vũ có thể hiểu cho ý định trong lòng của An Dĩ Mộc, vì lẽ đó mà cũng cố gắng thay đổi.
Tần Vĩnh Sinh đã là thức tỉnh giả cấp một, dưới sự trợ giúp của mọi người, Cố Lâm Lâm cũng thành công đột phá cấp một. Bọn họ vừa vặn tìm được một cửa hàng, tất cả mọi người đều tìm được vũ khí thích hợp ở bên trong. An Dĩ Mộc chọn một cây quân đao (hay còn gọi là mã tấu : lưỡi đao dài, cong, bản to), nhét vào trong tay áo*.
*Có thể bạn An chọn dạng có vỏ bên ngoài và là loại nhỏ, người ta hay gọi là dao đi rừng ấy, như này này :
Con quái thú kia vẫn đi theo bọn họ, An Dĩ Mộc nhận ra sự thay đổi của nó, thân hình lớn hơn một vòng, lông cũng dày hơn trước khá nhiều.
Nàng suy nghĩ một chút, rốt cuộc đặt tên cho những con vật giống nó là động vật biến dị.
Mãi đến ba giờ chiều, các nàng mới tìm được một chiếc xe có thể chạy. Xe chạy liền tù tì sáu tiếng mới đến được huyện tiếp theo, trong lòng mọi người ai cũng kích động và vui mừng, đây đã là huyện cuối cùng rồi, đi qua nó là có thể tiến vào Sùng Minh.
Cách Sùng Minh gần nhất là huyện Xương Bình. (Mình không biết chắc nữa, đúng là có một huyện / quận gọi là Xương Bình, nhưng là nằm ở thủ đô Bắc Kinh. Trong khi đó, như mình đã nói, Sùng Minh là một quận nằm ở Thượng Hải. Đoạn này làm mình khá là hoang mang...)
Xe vững vàng tiến vào huyện. Ở lối ra vào, năm người gặp một nhóm gồm 19 người, nhóm người này thừa dịp tìm được một chiếc xe buýt trong huyện, bọn họ đang chờ cứu trợ và thức ăn từ chính phủ, cũng muốn quay về Sùng Minh. Cả nhóm người này có rất nhiều người đã thức tỉnh, nam nhân cầm đầu là một thức tỉnh giả cấp hai.
Vậy là nam nhân này đã giết hơn 300 con tang thi.
Nam nhân dẫn đầu tên là Dư Nhạc, 24 tuổi, vẻ ngoài vô cùng anh tuấn, nhìn lần đầu không ai ngờ gã lại có thực lực mạnh như vậy. Ánh mắt gã tràn ngập tự tin, khi nói chuyện khó tránh được loại cảm giác tự tỏ ra mình ưu việt, dù gì thì chỉ có mỗi gã là thức tỉnh giả cấp hai.
Tần Vĩnh Sinh cùng Cố Lâm Lâm đồng ý gia nhập đội ngũ của Dư Nhạc, ba người bọn An Dĩ Mộc cũng gật đầu gia nhập.
Dường như Dư Nhạc có hứng thú với Lăng Thu Vũ, tuy đang tìm đồ ăn, gã vẫn cố đi theo Thu Vũ để nói chuyện.
- Hoàn chương 13.
Lời của editor : Ha ha, tui đã trở lại sau bốn ngày liền mất tích đây ~ Thật ra là dạo này tui lười quá, không có lý do gì đặc biệt đâu, cho nên thành thật xin lỗi mọi người nha...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store