ZingTruyen.Store

Edit Bhtt Luc Hap Dan Giua Chung Ta


Toàn bộ sức nặng của buổi tối ập đột nhiên dồn lên tôi khi chúng tôi rời khỏi tiệm nhạc cụ. Chuyện này đang thực sự diễn ra. Payton sẽ chuyển đến sống cùng tôi. Cô ấy nói đúng, đây là một cam kết lớn; cuộc sống của chúng tôi sẽ gắn kết với nhau theo cách rất thân mật hơn bao giờ hết. Bất kể tôi đi đâu hay phải xa nhà bao lâu, cuối cùng tôi sẽ quay về nơi có cô ấy—không gian mà chúng tôi chia sẻ. Ý tưởng có cô bạn thân ở bên, giữ tôi bình tĩnh mỗi khi gần như mất kiểm soát, thật sự khiến tôi cảm thấy yên tâm.

"Này," cô ấy nói, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ khi chúng tôi bước vào lại trong chiếc limo. "Cậu có thể ở bên cạnh tớ khi tớ nói chuyện với mẹ được không? Mình chắc rằng việc tớ chuyển đến sống ở một bang khác sẽ là cú sốc lớn hơn nhiều so với việc công khai tớ là người đồng tính."

"Cậu nói với mẹ rồi sao?"

Cô ấy gật đầu. "Sáng nay. Nó xảy ra bất ngờ lắm. Mẹ đánh thức tớ dậy để chúc mừng sinh nhật và đột nhiên tớ nói, 'Cảm ơn mẹ vì chiếc bánh cupcake. Nhân tiện, con là một cô gái đồng tính nữ chính hiệu.'"

"Wow, thật không hề ngượng ngùng chút nào. Thế mẹ cậu nói gì?"

"Ừm..." Cô ấy ngừng lại, cắn môi dưới. "Bà bảo là bà đã biết rồi."

Thật sao? Tôi sẽ không bao giờ đoán ra nếu cô ấy không nói với tôi. Có lẽ tôi sẽ mãi chờ tấm thiệp mời đến đám cưới của cô ấy với Hoàng tử Bạch Mã, thứ chẳng bao giờ đến. "Sao bà ấy biết được?"

"Bà bảo là vì 'để ý' đến mọi thứ. Tớ cũng không rõ nữa."

"Để ý sao? Chỉ có vậy thôi sao? Tớ tưởng là tớ đã luôn để ý đến cậu rồi, nhưng rõ ràng là chưa đủ." Tôi khẽ cười, rồi nói, "Tớ đoán là phải chúc mừng cậu, đúng không? Tớ tự hào về cậu lắm." Tôi định đưa tay vòng qua vai cô ấy, nhưng rồi chỉ vỗ nhẹ lên lưng cô. "Dĩ nhiên tớ sẽ ở bên cạnh cậu khi cậu nói với mẹ việc cậu sẽ chuyển đi. Chủ nhật được không? Ngày mai tớ đã bị kéo vào một buổi đi chơi cùng ba rồi."

"Ừ, Chủ nhật là được," cô ấy đồng ý. "À mà cậu đã quyết định có nhận vai diễn trong bộ phim hành động đó chưa?"

"Rồi, tớ sẽ nhận." Thật long mà nói, tôi đã nhảy ngay vào cơ hội đó. Không có cảnh nào về tình dục cả, chỉ toàn máu và bạo lực. Liệu có tệ không khi tôi thà đâm chết người và cho nổ tung mọi thứ còn hơn là phải hôn ai đó một lần nữa?

Chiếc limo dừng lại trước nhà của Payton vào lúc gần nửa đêm. Tài xế mở cửa cho chúng tôi, và cả hai cùng bước ra ngoài.

"Cảm ơn cậu vì tối nay. Vì tất cả mọi thứ," cô ấy nói khi chúng tôi đến hiên nhà. Trên gương mặt cô ấy là một biểu cảm nói lên nhiều hơn cả lời cảm ơn. Nó khiến tôi muốn vòng tay ôm chặt cô ấy, giữ cô ấy trong vòng tay cho đến khi mặt trời mọc. Ý nghĩ đó làm bụng tôi bỗng nhiên cồn cào, một cảm giác khó tả đến kỳ lạ. Thật sao? Tôi đang cảm thấy cái gì thế này?

"Thật là vui khi được làm điều đó." Tôi muốn ôm cô ấy. Tôi nên ôm cô ấy. Nhưng vì một lý do nào đó, tôi không thể. Tôi chỉ đứng đó, chân như bị dính chặt xuống đất, dường như muốn chạy trốn. Điều buồn cười là, tôi biết cô ấy cũng cảm thấy như vậy. Cô ấy muốn ôm tôi, nhưng có điều gì đó cản lại. Làm đi, Kendall! Đây không phải là một người xa lạ tình cờ nhận ra mình trên phố. Đây là Payton. Nhưng tôi không di chuyển. Như thể có một bức tường vô hình giữa chúng tôi, và nó sẽ không biến mất sớm đâu, dù tôi rất muốn đập vỡ từng viên gạch của nó. "Được rồi. Ngủ ngon nhé," cuối cùng tôi cũng nói. Tôi cố không đảo mắt trước sự ngớ ngẩn hoàn toàn của mình.

"Ngủ ngon, Kendall."

Tôi đang định quay đi thì cô ấy bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi. Tay cô ấy di chuyển lên cánh tay, đến vai và rồi dừng lại nhẹ nhàng ở cổ tôi. Cô ấy bước đến gần hơn. Trời ơi, cô ấy định hôn tôi sao? Đúng, cô ấy sắp hôn tôi! Nhưng không, cô ấy không làm thế. Cô ấy chỉ ôm tôi—một cái ôm nhanh và nhẹ nhàng—rồi biến mất vào trong nhà.

Chỉ khi tôi đã vào đến cửa nhà mình, tôi mới dám thừa nhận rằng tôi thấy khó chịu. Không phải vì tôi nghĩ cô ấy sẽ hôn tôi, mà vì cô ấy không hôn và tôi lại muốn điều đó. Tôi thực sự muốn cô ấy làm vậy. Cảm giác này từ đâu ra? Tôi đâu có phải là người đồng tính! Tôi chỉ tò mò về Payton—về việc làm thế nào mà cô ấy lại trở thành đồng tính. Cho đến gần đây, tôi luôn nghĩ rằng mình biết mọi thứ về cô ấy. Nhưng việc nhận ra mình đã sai khiến tôi hoang mang. Hoặc có lẽ là vì tôi đang sợ hãi đến tê liệt vì việc sẽ mất cô ấy. Tôi biết rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ yêu, và tôi sẽ mất cô ấy. Cô ấy sẽ gặp một cô gái có thể cho cô ấy tất cả những gì mà tôi không thể. Nhưng đó không phải là lý do chính đáng! Không công bằng chút nào nếu tôi cố gắng khiến cô ấy nhìn mình theo cách mà cô ấy không hề cảm thấy. Và chắc chắn cũng không đúng khi tôi đang cố gắng tự thuyết phục mình trở thành một điều gì đó mà tôi không phải, đúng không?

"Đêm nay ổn chứ, con gái yêu?"

"Trời ơi, bố!" Tôi suýt nhảy dựng lên vì giật mình. "Bố làm con giật cả mình đấy." Đó là một buổi tối tuyệt vời. Cho đến khi, không còn tuyệt nữa. "Vâng, cũng ổn ạ."

"Xin lỗi, bố không có ý hù con đâu." Ông mỉm cười. "Con ổn chứ? Trông con có vẻ đang suy nghĩ gì đó."

"Con đang suy nghĩ nhiều lắm."

"Con có muốn nói chuyện không?"

Có không? Với ba tôi sao? Chắc chắn là không rồi. Ít nhất là không phải bây giờ. "Không phải tối nay. Con mệt rồi."

"Được thôi. Ngày mai chúng ta vẫn đi chứ?" Ông làm động tác đánh gôn bằng chiếc gậy đánh golf tưởng tượng. "Chơi mini golf nhé!"

"Chắc chắn rồi," tôi hôn nhẹ lên má ba, rồi chạy vọt lên cầu thang về phòng mình.

"Ngủ ngon nhé," ba gọi với theo sau tôi.

***

Sáng thứ Bảy, tôi thức dậy sau một giấc ngủ không yên, mồ hôi lạnh ướt đẫm người, chăn gối thì rối tung. Tôi vừa trải qua một cơn ác mộng điên rồ, trong đó tôi bị lũ zombie đuổi theo trên cao tốc. Tôi phải chạy bộ, cố gắng lách qua những đống xe hỏng và các thi thể nằm la liệt. Đó là kiểu giấc mơ mà tôi thường gặp hồi nhỏ, khi xem phim kinh dị ngay trước khi đi ngủ.

Tôi không thấy khỏe chút nào. Tôi kiệt sức, và điều cuối cùng tôi muốn làm là chơi trò chơi golf mini ngớ ngẩn với bố. Nhưng tôi đã hứa, nên đành ép mình ngồi dậy, lấy vài bộ quần áo từ ngăn kéo ra.

Khi đi ngang qua tấm gương dài, tôi bắt gặp hình ảnh của mình. Tôi trông thật khủng khiếp trong chiếc quần thể thao cũ mèm, rách rưới và chiếc áo hoodie của trường MSU mà tôi đã lấy trộm từ Payton mùa hè năm ngoái. Nếu Lawrence mà biết tôi đang định ra đường trong bộ dạng này, chắc anh ấy sẽ phát điên lên mất. Kệ đi. Nếu ai đó thực sự quan tâm đến việc tôi mặc gì trong kỳ nghỉ, thì họ cứ thoải mái mà phán xét, tôi chẳng bận tâm.

Tôi lết xuống cầu thang, vào bếp thì thấy bố đang ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh quầy cà phê. Ông đang dán mắt vào tờ báo. "Bố pha cà phê rồi đấy," ông khẽ ra hiệu về phía quầy mà không cần ngẩng lên. Tôi tự rót cho mình một ly rồi ngồi xuống bên cạnh ông.

"Bố đúng là cứu tinh của con," tôi nói sau khi nhấp một ngụm.

"Dĩ nhiên rồi." Ông cười tươi. "Trông con tệ quá."

Đúng là bố tôi, lúc nào cũng thẳng thắn. "Vậy là trông con đúng như con cảm thấy."

"Con có muốn bỏ qua ngày cha-con không?"

Tôi lắc đầu. "Không đời nào. Một buổi hẹn với bố là một trong những buổi hẹn tuyệt nhất mà một cô gái có thể có."

"Có phải nên hiểu rằng con đã trải qua vài buổi hẹn tồi tệ gần đây không?"

"Bố ở gần mẹ quá nhiều rồi đấy!" Tôi vẫy tay trêu ông. "Bố đang dần học thói quen chọc tức con của mẹ rồi."

Ông giơ tay lên như thể bị bắt quả tang giữa một vụ cướp ngân hàng. "Bố chỉ đang làm tròn bổn phận người cha thôi mà."

"Ừ ừ," tôi nói. "Giờ chúng ta đi chơi golf được chưa?"

***

Tôi vừa bước vào Mini Golf Palace thì lập tức bị đám đông vây quanh. Bố tôi trông vô cùng hoảng hốt trước cảnh này. Đây là lần đầu tiên ông đi ra ngoài với tôi kể từ khi sự nổi tiếng rầm rộ xung quanh bộ phim In Heaven's Arms bùng nổ. Trước đó, tôi chỉ thỉnh thoảng gặp một vài người hâm mộ, và điều đó khiến tôi vui vẻ. Nhưng giờ, khi tham gia một bộ phim có ngân sách hàng triệu đô la, chiến dịch quảng bá bắt đầu trước khi phát hành nhiều tháng và hầu hết được mọi nhà phê bình phim ca ngợi là "bộ phim phải xem trong năm," thì tôi bắt đầu quen với việc bị nhận ra và đối mặt với những phản ứng cuồng nhiệt này. Sẽ tốt hơn nhiều nếu ai đó cảnh báo tôi trước về điều này khi tôi nhận vai diễn.

Tôi ký tặng vài chữ ký và chụp ảnh cùng mọi người. Sau khi hoàn thành hết việc bắt buộc của một người nổi tiếng, chúng tôi chọn gậy golf và đi đến sân chơi.

"Chuyện đó lúc nào cũng xảy ra mỗi khi con ra khỏi nhà à?" Bố tôi hỏi khi ông đánh bóng và đưa nó vào lỗ đầu tiên.

"Đôi khi nó còn tệ hơn."

"Chắc hẳn rất khó khan nhỉ, khi không thể làm gì mà không bị người khác chú ý."

"Con cũng đang dần quen rồi." Tôi đánh bóng nhưng trượt lỗ.

"Vậy..." ông ấy ngập ngừng một lúc lâu . Tôi luôn lo sợ những khoảng dừng như thế. Nó thường có nghĩa là ông ấy sắp đưa ra một bài diễn thuyết dài hoặc chuẩn bị hỏi một loạt câu hỏi tò mò. "Con có muốn nói về những gì con nghĩ tối qua khi về nhà không?" ông hỏi trong lúc tôi đang tập trung đánh bóng. Và tôi lại trượt lỗ thêm lần nữa.

Tôi thực sự cần nói chuyện với ai đó về những suy nghĩ rối rắm trong đầu mình, nếu không chắc tôi sẽ phát điên mất. Vì Payton chắc chắn không thể là người lắng nghe, nên chỉ còn bố tôi. "Con không biết phải bắt đầu từ đâu."

Ông đặt một tay lên vai tôi để trấn an. "Bất kể là chuyện gì, Con yêu à, con đều có thể nói với bố. Con biết điều đó mà."

Tôi nhanh chóng liếc quanh để đảm bảo không có ai trong tầm nghe. Điều cuối cùng tôi cần là một kẻ săn lùng điên nào đó tuồn cuộc trò chuyện riêng tư giữa tôi và bố ra ngoài truyền thông. "Dạo này con suy nghĩ rất nhiều về Payton."

"Ừ, bố hiểu."

"Ý con là, con đã nghĩ về cô ấy... theo một cách kỳ lạ." Làm ơn hiểu ý con để con không phải nói ra điều đó.

"Giải thích rõ hơn 'kỳ lạ' là thế nào đi."

Chết tiệt. Không có cách nào để xử lý chuyện này một cách kín đáo sao? "Nó bắt đầu khi con đang ở New Orleans quay phim. Con có một cảnh quay nhạy cảm mà con vô cùng lo lắng, nên con đã gọi cho Payton để cô ấy giúp con bình tĩnh lại như mọi khi. Cô ấy cho con lời khuyên rất tuyệt vời—tưởng tượng rằng con đang gần gũi với ai đó mà con cảm thấy thoải mái. Và người mà con hình dung đến... là cô ấy. Kể từ đó, con luôn cảm thấy bất an mỗi khi ở bên cạnh cô ấy. Con không thể ngừng nghĩ về cô ấy theo cách đó."

Ông ấy thay đổi tư thế, rõ ràng là không thoải mái. "Vậy ý con là, những suy nghĩ kỳ lạ về Payton mà con nói là những chuyện liên quan đến tình dục?"

Điều này quá kỳ lạ. Nói chuyện với bố về bất kỳ điều gì liên quan đến tình dục chưa bao giờ là điều tôi có thể tưởng tượng ra. Nhưng chuyện tình dục lại là thứ khiến tôi rối bời nhất lúc này, phải không? "Vâng, con đoán là về thể xác, con đoán vậy."

"Và con chưa bao giờ có những suy nghĩ như vậy về cô ấy trước đây?"

"Chưa bao giờ!" Tôi thốt lên. "Con cứ tự nhủ rằng đó là vì con sợ mất cô ấy. Bố biết đấy, một ngày nào đó cô ấy sẽ tìm được bạn gái và bỏ con lại phía sau. Nhưng càng nghĩ về chuyện đó, con lại càng không chắc rằng đó thực sự là vấn đề. Con đang rối bời lắm, nhất là sau tối qua, khi con tưởng cô ấy sắp hôn con và..."

Có một chút lo lắng hiện lên trong mắt ông. "Cô ấy đã cố hôn con?"

"Bố ơi, bố có đang nghe con nói không? Cô ấy không cố hôn con. Con nghĩ cô ấy có thể muốn."

Ông gãi cằm. "Có lẽ con nên nói chuyện này với mẹ con?"

"Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra! Con cần ai đó lắng nghe, không phải người sẽ hoảng loạn về việc con đang đưa ra những quyết định sai lầm, phát đi những thông tin sai, hay bất cứ điều gì ngu ngốc mà con biết chắc mẹ sẽ nói."

"Con yêu à, những gì con đang nói là một chuyện khá quan trọng. Bố nghĩ mẹ con có lẽ phù hợp hơn để–"

"Bố bị điên rồi nếu nghĩ rằng mẹ là người phù hợp để nói về chuyện gì đó 'quan trọng'. Mẹ phát hoảng mỗi khi con mặc một chiếc váy có cổ thấp. Bố nghĩ mẹ sẽ phản ứng thế nào nếu con chỉ mới gợi ý rằng con có tình cảm với một cô gái?"

"Con nói đúng." Ông ngập ngừng khi nói điều đó, nhưng con vui vì ông đã nói. Điều đó có nghĩa là cuối cùng ông cũng hiểu rằng vợ mình không thể xử lý được những gì bà không thích. "Khi con nói với bố hôm trước về kế hoạch lớn của con muốn Payton chuyển đến LA sống cùng, bố nghĩ đó là một ý tưởng hay... Nhưng giờ bố không chắc nữa. Sống cùng cô ấy có thể chỉ làm con rối thêm thôi."

"Có thể, nhưng con không biết. Nhưng điều con biết nhất là Payton là người duy nhất khiến con cảm thấy mình không phải là một sinh vật ngoài hành tinh từ hành tinh Glamouria. Cô ấy không đối xử với con khác đi chỉ vì con có danh tiếng và tiền bạc."

"Chà, nếu cô ấy khiến con cảm thấy bình thường và gần gũi, thì bố nghĩ con nên tiếp tục kế hoạch."

"Đúng." Lẽ ra tôi nên để cuộc trò chuyện sâu sắc này kết thúc ở đây, nhưng tôi cần biết rằng dù chuyện gì xảy ra, bố sẽ luôn ủng hộ tôi. Ông là người phụ huynh duy nhất mà tôi thật sự có thể tin tưởng. "Nếu con về nhà sau sáu tháng nữa và nói, 'Bố ơi, con là người đồng tính. Con sẽ không bao giờ bên ai khác ngoài một cô gái,' thì bố hứa là bố sẽ không ghét con chứ?"

Nếu tôi đi đến trước mặt ông và bình thản tát ông bằng gậy golf, tôi không nghĩ ông sẽ ngạc nhiên hơn vào lúc này. "Kendall, con là con gái bố. Bố không bao giờ ghét con. Bố sẽ luôn yêu con và tự hào về con. Trừ khi con trở thành một tên tội phạm chuyên nghiệp, thì có lẽ bố sẽ không tự hào lắm."

Tôi cười. "Đừng lo. Con không thích phạm tội đâu."

"Tốt! Con cảm thấy khá hơn chứ?"

Thật đáng ngạc nhiên, có, tôi gật đầu nhanh. "Cảm ơn, bố."

"Không có gì," ông nói khi tôi thực hiện cú đánh ở lỗ thứ sáu và lại một lần nữa không thể cho bóng vào lỗ. "Chúng ta hãy quên golf đi và đi ăn trưa."

"Đúng vậy," tôi đồng ý. "Con rất thích ý tưởng đó."

***

Payton gọi cho tôi vào sáng Chủ nhật sớm. Tôi không nghe máy. Tránh né! Đây là lần đầu tiên trong tình bạn của chúng tôi. Mọi chuyện này thực sự đang làm tôi rối tung lên. Nó quá phức tạp. Lẽ ra tôi không nên về nhà ngay từ đầu. Nếu tôi trở lại LA sau khi hoàn thành công việc như kế hoạch ban đầu, thì tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra. Và giờ tôi đang dối lòng mình đến mức tệ hại nhất! Dù tôi ở LA, New Jersey, hay trên mặt trăng thì cũng không có gì khác biệt. Tôi sẽ phải đối mặt với điều này bất kể ở đâu. Đây là một vấn đề trong cuộc sống.

Điện thoại của tôi lại rung lên lần nữa. Payton. Tôi hít một hơi thật sâu trước khi trả lời. "Chào."

"Chào. Mẹ mình cuối cùng đã về nhà. Cậu có đến không?"

Tôi thở dài trong lòng. "Tớ sẽ đến trong hai mươi phút."

"Cậu có ổn không? Nghe cậu có vẻ không ổn."

Chúng tôi có thân đến mức kết nối thần giao cách cảm hay gì sao? Hy vọng là không, nếu không thì việc giữ mọi thứ cho riêng mình sẽ khiến tôi mệt mỏi kinh khủng. "Tớ ổn, chỉ hơi mệt thôi." Và có vẻ hơi đồng tính nữa. Gì cơ? Trời ơi, Kendall, ngừng suy nghĩ về chuyện đó đi!

"Được rồi," cô ấy nói. "Gặp lại cậu sau."

"Tạm biệt." Tôi tắt máy và vội vàng mặc đồ.

Trước giờ tôi không bao giờ quan tâm đến việc trông thế nào trước mặt Payton. Cô ấy đã từng thấy tôi bị viêm dạ dày, từng thấy tôi không trang điểm và mặc quần áo tập thể dục. Cô ấy là con gái mà. Vậy mà giờ tôi lại diện đồ thật đẹp với mục đích cụ thể là muốn nhận được một phản ứng nào đó từ cô ấy? Nếu cô ấy không nghĩ tôi trông quyến rũ trong bộ này, thì có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ có một suy nghĩ nhục cảm nào về tôi. Tôi đang mặc một chiếc váy ngắn hở lưng, đôi bốt trắng cao đến gối với khóa cài, và trang điểm hoàn chỉnh. Nói chung, tôi trông giống như sắp đi chụp hình cho bìa một tạp chí thời thượng thay vì chỉ đi qua thị trấn để có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với cô bạn thân và mẹ của cô ấy. Tôi nhận ra rằng nếu tôi có thích con gái, thì cũng không dễ dàng hơn việc thích con trai là bao. Tôi vẫn bị mắc kẹt trong suy nghĩ "ăn mặc để gây ấn tượng".

Vài phút sau, tôi gõ cửa nhà Payton. Cô ấy mở cửa, mắt mở to đầy lo lắng. Tốt. Tôi muốn cô ấy cũng cảm thấy không thoải mái như tôi dạo gần đây, điều này có lẽ là điều xấu xa nhất tôi từng mong muốn cho ai đó.

"Cậu trông đẹp đấy," cô ấy nói một cách bình thản.

Đẹp ư? Tôi muốn trông nóng bỏng đến mức khiến máu sôi sục cơ mà. "Cảm ơn," tôi trả lời, cảm thấy vừa thất vọng vừa nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.

"Mẹ mình đang ở trong bếp. Mình đã nói với bà là chúng ta cần nói chuyện, nên bà ấy đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều gì đó lớn lao."

"Vậy thì chắc việc cậu chuyển ra ngoài sẽ không làm bà ấy sốc lắm đâu."

"Cái đó tớ không chắc."

Chúng tôi bước vào bếp. Bà Taylor ngồi ở bàn, trông đúng như Payton đã miêu tả. "Chào Kendall."

Payton kéo ghế ra cho tôi ngồi.

"Chào," tôi đáp lại.

"Được rồi, mẹ," Payton bắt đầu khi cô ấy ngồi xuống. "Chúng ta hãy bỏ qua những câu xã giao và đi thẳng vào vấn đề nhé." Cô ấy nói chuyện như đang ở trong một buổi họp công việc kinh doanh. Nghe giọng điệu đó từ Payton thật kì lạ.

Bà Taylor nhìn vào mặt tôi như đang cố tìm một manh mối về điều sắp diễn ra. Tôi đảm bảo không để lộ bất kỳ cảm xúc nào qua biểu cảm của mình. "Được rồi, Payton," bà ấy nói. "Vấn đề ở đây là gì?"

"Sau khi học kỳ này kết thúc, con sẽ chuyển đến California cùng Kendall. Trước khi mẹ tức giận, hãy để con nói rằng con không bỏ học. Con sẽ chuyển đến Học viện Âm nhạc Los Angeles."

Bà Taylor nhìn chằm chằm vào tôi như thể đang suy nghĩ về việc xé toạc cổ tôi ra vì đã đưa cô con gái bé bỏng của bà đi xa, điều mà tôi thực sự đang làm. Bà ấy ra hiệu về phía Payton. "Điều này không phải là điều mẹ nghĩ khi mẹ nói con nên mở rộng mối quan hệ xã hội của mình."

"Mẹ ơi, con thực sự muốn điều này. Mẹ có biết bao nhiêu cựu sinh viên của MALA đã làm nhạc cho phim và truyền hình không? Đây có thể là cơ hội của con để biến giấc mơ—mà con luôn cảm thấy khó đạt được—trở thành hiện thực. Nếu ông ngoại còn ở đây, ông sẽ ủng hộ con. Con nghĩ ông sẽ tự hào về con vì đã theo đuổi con đường của ông và vì sự cống hiến hoàn toàn cho âm nhạc. Chính ông là người đã cho con chơi piano từ khi con ba tuổi."

Ôi, cô ấy đang chơi lá bài 'ông ngoại tài năng phi thường'. Thật thông minh. Bà Taylor chắc chắn không thể nào tranh cãi về điều đó. Và bà cũng không làm vậy. Bà thở dài, bất lực "Kendall," bà ấy nói với giọng nghiêm túc, "con phải chăm sóc tốt cho con gái mẹ, hiểu chưa?"

Cứ như thể tôi sẽ không làm vậy chứ? Tôi mỉm cười. "Con hiểu rồi."

"Và Payton, con sẽ gọi cho mẹ ít nhất một lần mỗi tuần, đúng không?"

Payton gật đầu. "Con sẽ gọi, con hứa."

"Có lẽ không còn gì để nói nữa." Bà Taylor đẩy ghế ra khỏi bàn và bước tới chỗ Payton. Bà kéo cô ấy vào vòng tay và ôm chặt lấy cô gái. "Con gái của mẹ thực sự đã lớn rồi."

"Chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra thôi mà," Payton nói.

"Mẹ đã hy vọng là muộn hơn." Bà Taylor thả Payton ra khỏi vòng tay, rồi buóc về phía cửa bếp. Nhưng trước khi đi ngang qua tôi, bà dừng lại và ôm tôi vào lòng. "Hãy cẩn thận với con bé," bà ấy thì thầm vào tai tôi.

Tôi muốn hỏi bà ấy có ý gì với điều đó. Payton dễ tổn thương đến mức đó sao? Nhưng tôi để ý nghĩ đó trôi qua. "Con sẽ cẩn thận."

Bà ấy thả tôi ra và rời khỏi phòng.

"Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn mình tưởng," Payton lẩm bẩm.

"Mình không hiểu tại sao cậu lại mong đợi điều gì khác." Tôi khẽ thúc khuỷu tay vào cô ấy. "Mẹ cậu vốn luôn rất lý trí mà."

"Đúng vậy. Cảm ơn cậu đã ở đây."

"Không có gì," tôi đáp khi cô ấy dẫn tôi ra khỏi nhà bếp, đi qua phòng khách và tiến thẳng đến cửa chính. "Cậu đang đuổi mình về à?"

Khuôn mặt cô ấy biến đổi thành một biểu cảm ngạc nhiên. "Gì? Không. Mình nghĩ là cậu có việc gì đó phải làm thôi." Cô ấy nhún vai. "Cậu ăn mặc đẹp như vậy, mình tưởng cậu có chuyện gì đó quan trọng trong thành phố hôm nay, gặp gỡ những người quan trọng hay gì đó."

"Mình vừa mới gặp rồi còn gì."

Dưới đây là bản dịch tiếng Việt của đoạn văn bạn cung cấp:

---

"Vậy chắc là cậu có cả ngày rảnh rỗi rồi." Cô ấy cười một tiếng, giọng cười ấm áp và ngọt ngào, làm cho tim tôi rung động. Tôi nhận ra ngay lúc đó rằng mình hoàn toàn bất lực trước cô ấy. Cô ấy như một cơn lốc xoáy, một lực lượng tự nhiên đầy mê hoặc nhưng cũng nguy hiểm, phá hủy hết mọi phòng ngự mà tôi cố gắng dựng lên, dù tôi có cố gắng đến đâu. Vậy thì tại sao tôi còn phải chống lại? Tôi không chắc liệu mình có sẵn sàng để bị cuốn đi hay chưa. Tôi chưa sẵn sàng để rời khỏi cái vỏ bọc mà tôi đã xây dựng cho bản thân. Một khi bước vào cơn bão ấy, mọi thứ sẽ thay đổi.

"Thực ra tớ phải giúp mẹ làm gì đó. Tớ xin lỗi, tớ vừa nhớ ra."

"Không sao." Cô ấy nói như thể không có chuyện gì, nhưng ánh mắt lại không nói như vậy.

"Tớ sẽ gọi cho cậu vào ngày mai," tôi nói dối, mặc dù tôi biết chắc là sẽ không.

"Nghe ổn đấy."

Tôi không ôm cô ấy tạm biệt. Tôi chỉ đơn giản bước vào xe của bố và lái đi.

***

Nhìn vào gương chiếu hậu, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là tình huống này thật nực cười. Nó không chỉ còn là về Payton nữa, đúng không? Ngoài cô ấy, đây là một sự tái định nghĩa hoàn toàn về xu hướng tính dục của bản thân, và tôi không phải là người đồng tính. Tôi không thể đồng tính. Làm sao mà tôi có thể? Tôi đã hẹn hò với nhiều chàng trai đến mức không thể đếm nổi. Những cô gái đồng tính đâu có hẹn hò với đàn ông, còn tôi thì có. Kết thúc câu chuyện. Vậy thì sao nếu sự hấp dẫn thể xác tôi cảm thấy với những chàng trai tôi đã hẹn hò cho đến giờ chỉ nhạt nhẽo, là hờ hững? Có lẽ tất cả bọn họ đều quá đẹp để khơi dậy bất kỳ khao khát nghiêm trọng nào trong tôi. Có lẽ tôi cần một chàng cao bồi—một anh chàng nam tính,vạm vỡ, đội mũ Stetson. Hoặc có lẽ tôi chỉ hẹn hò với những anh chàng xinh trai với nét mặt mềm mại, nữ tính vì tôi thực sự bị thu hút bởi... nữ giới. Không! Không, chết tiệt, tôi không phải! Tôi không phải là người đồng tính!! Im đi, não ơi, nếu không sẽ làm phẫu thuật cắt bỏ mày!

Tôi nghịch tóc, nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình trong gương chiếu hậu, ép bản thân phải ngưng suy nghĩ về điều này, buộc bộ não ngừng dày vò tôi với sự bối rối này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store