ZingTruyen.Store

Edit Bhtt Dau Pha Nu Chu Hiep Tro He Thong

"Vào tháp!"

Thanh âm già nua, trầm đục và đầy uy lực ấy lại lần nữa vang lên như một tiếng sét đánh thẳng vào không gian vang vọng khắp quảng trường. Ngay lập tức, những học viên đang ngồi xếp bằng nhắm mắt tĩnh tâm dưỡng khí trên mặt đất trống đều đột nhiên mở bừng mắt, ánh sáng lóe lên trong con ngươi. Thân hình của họ bật dậy như những chiếc lò xo bị nén chặt được giải phóng, tấp nập đi đến tháp tạo thành một làn sóng người khổng lồ. Chỉ nghe thấy âm thanh xé gió "vù vù" liên tục vang lên, từng đạo bóng người như những mũi tên bắn thẳng, phô thiên cái địa (tức là nhiều đến mức che kín cả trời đất) lao vút về phía cửa tháp. Ai nấy đều không ai bảo ai nhưng đều mang theo một vẻ hưng phấn tột độ và sự nóng lòng muốn là người đầu tiên đặt chân vào để không bỏ lỡ dù chỉ một khắc quý giá bên trong Tháp Luyện Khí.

"Đi thôi, chúng ta cũng đi vào." Hồn Cẩn với mái tóc bạc đặc trưng và vẻ mặt điềm tĩnh thường thấy nhưng ánh mắt sâu thẳm lại ẩn chứa một sự mong chờ khó tả, khẽ vẫy vẫy bàn tay trắng nõn về phía mọi người. Hồn Cẩn không nói nhiều lời chỉ dứt khoát là người đầu tiên hóa thành một đạo bạch quang với tốc độ lại cực kỳ nhanh dẫn theo Tiêu Mị đang khẽ mỉm cười, lướt vút về phía cánh cửa tháp đen kịt. Bước chân cô dứt khoát, không hề có chút do dự hay ngần ngại thể hiện sự am hiểu và tự tin về nơi này.

Tiêu Hàm gật đầu một cái, khóe môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười đầy hứng thú xuất hiện trên gương mặt diễm lệ. Cô nắm chặt lấy bàn tay Cổ Huân Nhi đang khẽ đan vào tay mình và cùng với Ngô Hạo, Hổ Gia, mọi người một chỗ theo sát phía sau Hồn Cẩn và Tiêu Mị. Từng bước chân của Tiêu Hàm đều vững vàng, không hề có chút vội vã hay bồn chồn nào bởi cô biết thứ cô muốn tìm kiếm sẽ không biến mất.

Theo khoảng cách đến gần hơn nữa, Tiêu Hàm lúc này mới thực sự một cách chân chính phát giác được diện tích to lớn đến kinh ngạc của tòa hắc tháp. Cái này vẻn vẹn chỉ là tầng một lộ ra trên mặt đất mà thôi vậy mà rõ ràng đã tương đương với một công trình kiến trúc cao hai ba tầng lầu đồ sộ. Kích thước khổng lồ ấy khiến người ta không khỏi rùng mình và càng khó có thể tưởng tượng được cái phần thân tháp khổng lồ ẩn giấu sâu dưới lòng đất lại còn hùng vĩ và rộng lớn đến nhường nào. Nó giống như một quái vật cổ xưa đang ngủ say chỉ lộ ra một phần nhỏ cơ thể trên mặt đất.

Dò xét cẩn thận từng chi tiết của tòa hắc tháp mơ hồ mang vài phần cổ kính này, Tiêu Hàm và những người khác phát hiện vật liệu xây dựng nên hắc tháp không biết là thứ gì. Nó không phải là đá thông thường cũng không phải kim loại đã biết mà lại mơ hồ toát ra một vẻ dày nặng khó tả cùng một luồng khí tức băng hàn đến rợn người dù đứng ngoài vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh tỏa ra.

"Thật là một nơi cổ quái." Giọng Cổ Huân Nhi vang lên bên cạnh Tiêu Hàm, nàng khẽ chau mày thanh tú, đôi mắt trong veo lộ rõ vẻ khó hiểu và băn khoăn. 

"Bên trong tháp rõ ràng tràn ngập hơi nóng hừng hực nhưng lại muốn dùng vật liệu mang theo khí lạnh để xây dựng thân tháp. Cái này... thật sự rất cổ quái hoàn toàn trái ngược nhau." Nàng quay sang nhìn Tiêu Hàm chờ đợi một lời giải thích, bởi nàng biết chỉ có Tiêu Hàm mới có thể nhìn thấu những bí ẩn này.

"Để trấn áp một thứ gì đó thôi Huân Nhi." Tiêu Hàm nhẹ giọng giải thích ánh mắt cô sâu thẳm như nhìn thấu hàng ngàn năm bí ẩn bị chôn vùi bên dưới. Cô hiểu rõ những Dị Hỏa cường đại như Vẫn Lạc Tâm Viêm sẽ không bao giờ cam tâm tình nguyện ở lại nơi này để cung cấp sự trợ giúp cho nhân loại một cách vô điều kiện. Chắc chắn phải có một lý do, một sự cưỡng ép nào đó.

Nghe lời này, Cổ Huân Nhi lập tức liên tưởng đến việc Tiêu Hàm nhắc tới Vẫn Lạc Tâm Viêm trước đó một tia sáng chợt lóe lên trong đầu nàng, khiến nàng bừng tỉnh hiểu ra. "Chẳng lẽ," Cổ Huân Nhi thì thầm "cái Vẫn Lạc Tâm Viêm này lại thực sự đang nằm sâu dưới Thiên Phần Luyện Khí Tháp sao?" Gương mặt nàng lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ, không giấu nổi sự chấn động trong lòng.

"Các ngươi chú ý một chút, lát nữa tiến vào trong tháp nhớ phải vận chuyển Đấu Khí để phòng bị bảo vệ bản thân thật tốt."  Hồn Cẩn, người đang đi ở phía trước bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở, giọng nói nghiêm túc và dứt khoát hẳn không còn vẻ điềm tĩnh thường thấy.

 "Tiến vào trong tháp sẽ có một loại ngọn lửa vô hình, mắt thường không thể nhìn thấy trực tiếp tiến vào thân thể của các ngươi tiến hành rèn luyện Đấu Khí. Nhưng mà nếu như các ngươi không có bất kỳ phòng bị nào mà để ngọn lửa đó tự do nhập thể thì sẽ bị ngọn lửa này từ trong ra ngoài đốt cháy, thiêu rụi thân thể thành tro bụi tan biến vào hư không." Lời cảnh báo của cô không hề có chút khoa trương, mang theo sự từng trải và hiểu biết sâu sắc về sự nguy hiểm tiềm ẩn của nơi đây.

Nghe vậy, Hổ Gia hít vào một ngụm khí lạnh "sì" một tiếng, sắc mặt cô nàng ngay lập tức trở nên trắng bệch, đôi mắt tròn xoe mở to vì sợ hãi. "Đáng sợ như vậy sao?" Cô lẩm bẩm không thể tin nổi rằng một nơi tu luyện lại có thể ẩn chứa nguy hiểm đến thế.

Hồn Cẩn mỉm cười nhạt, ánh mắt mang chút ý trêu ghẹo khi thấy phản ứng đầy kịch tính của Hổ Gia. "Cái này cũng không có gì đáng sợ, chỉ cần có sự đề phòng vận chuyển Đấu Khí để chống lại thì ngọn lửa này liền chỉ có tác dụng rèn luyện Đấu Khí mà thôi, không gây hại cho thân thể." Cô trấn an giọng điệu điềm tĩnh, đầy tự tin.

Cổ Huân Nhi gật đầu một cái, vẻ mặt nàng trở nên nghiêm túc hơn. Nàng nở một nụ cười tươi tắn nhìn Hồn Cẩn đầy cảm kích. "May mắn mà có Hồn Cẩn học tỷ đã nhắc nhở, không phải nếu như chúng ta cứ hai mắt đen thui không biết gì mà đi vào, chỉ sợ cũng phải chịu thiệt lớn rồi." Nàng nói với vẻ chân thành bởi nàng hiểu một sự sơ suất nhỏ cũng có thể phải trả giá bằng cả sinh mạng.

Ngô Hạo cũng là gật đầu một cái, khuôn mặt hắn trầm tĩnh hơn nhiều so với Hổ Gia. Hắn trầm giọng nói lời cảm ơn, ánh mắt hắn ánh lên sự kính trọng dành cho Hồn Cẩn. Vừa mới bước chân vào trong tháp một cỗ cảm giác nóng rực, bỏng cháy liền lập tức xuất hiện trong từng thớ thịt, từng kinh mạch của mỗi người. Ngọn lửa này có chút bá đạo, cuồng liệt không hề có ý dịu dàng. Nếu không có chút phòng bị nào mà vận chuyển Đấu Khí để chống đỡ khẳng định sẽ bị ngọn lửa này thiêu hủy nội tạng và kinh mạch ngay lập tức, tan biến không còn dấu vết.

"Vô hình vô sắc, mượn tâm mà lộ ra không có dấu vết mà tìm kiếm." Khóe môi Tiêu Hàm khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ý vị, sự tính toán và hứng thú xuất hiện trên gương mặt diễm lệ của cô. "Quả nhiên là Vẫn Lạc Tâm Viêm." Ánh mắt cô lóe lên sự phấn khích tột độ như một kẻ săn mồi đã tìm thấy con mồi quý giá.

Cổ Huân Nhi quả thật có chút không thể tin được điều mình vừa nghe. Nàng tròn mắt nhìn Tiêu Hàm, khuôn mặt vẫn còn vẻ kinh ngạc. "Đây cũng là Vẫn Lạc Tâm Viêm sao, sư tỷ?" Giọng nàng đầy vẻ băn khoăn và nghi ngờ bởi Dị Hỏa nổi danh mạnh mẽ sao lại có thể yếu ớt thế này.

Tiêu Hàm trả lời, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi không gian đầy lửa bên trong tháp: "Không hoàn toàn là nó. Nếu không muốn nói sai hẳn là một đạo phân thân cực kỳ yếu ớt của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Phân thân này uy lực không bằng bản thể dù chỉ một phần vạn nhưng lại có khả năng trợ giúp mọi người rèn luyện Đấu Khí, tôi luyện thân thể và linh hồn."

Dừng một chút cô nói tiếp, ánh mắt cô trở nên sắc bén hơn bao giờ hết đầy sự khẳng định: "Bất quá có thể khẳng định Vẫn Lạc Tâm Viêm bản thể chân chính, chính là đang ở trong tháp này ẩn mình ở sâu nhất."

Những âm thanh đối thoại của các nàng cực nhỏ lại có Tiêu Hàm tận lực dùng thần thức che giấu nên cho dù là Hổ Gia và Ngô Hạo đứng gần nhất cũng không nghe rõ các nàng đang bàn luận về điều gì, chỉ mơ hồ cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng điệu của Tiêu Hàm.

Đột nhiên, Hổ Gia bên cạnh khẽ chọc chọc vào bắp tay Tiêu Hàm. Tiêu Hàm quay đầu lại liền trông thấy đôi mắt cô nàng đang sáng rực lên, lấp lánh sự phấn khích hệt như một chú chó nhỏ vừa trông thấy khúc xương ngon lành vậy, đầy vẻ thèm thuồng và không thể kiềm chế.

"Tiêu Hàm cô nhìn kìa, cô nhìn cái vị học tỷ kia kìa!" Hổ Gia đè ép âm thanh xuống mức thấp nhất nhưng lại không thể che giấu được sự hưng phấn đang trào dâng trong lòng. Cô nàng chỉ về phía một người đôi mắt sáng như sao.

Tiêu Hàm thuận theo ánh mắt đầy vẻ nhiệt tình của cô nàng mà nhìn lại. Khắc sâu vào trong mắt cô là một nữ tử trẻ tuổi, một thân quần áo màu bạc tinh khiết. Nữ tử vóc dáng cao gầy, thanh mảnh, gương mặt tuy có chút gầy gò nhưng lại là một gương mặt mỹ nhân hiếm có toát lên vẻ đẹp thanh thoát và thoát tục. Làn da nàng trắng nõn như tuyết, mi mắt như hoa tinh xảo đến từng đường nét. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất và cũng là điểm nhấn đặc trưng nhất của nàng, chính là mái tóc dài ngang eo lại là màu bạc hiếm thấy như ánh trăng rằm. Mái tóc dài màu bạc phối hợp hoàn hảo với một thân quần áo màu bạc khiến toàn thân nàng đều tản mát ra một loại khí chất lãnh đạm, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm làm người ta có cảm giác chỉ có thể đứng xa nhìn mà không dám mạo phạm hay khinh nhờn.

Tiêu Hàm vừa nhìn thấy mái tóc bạc gần như mang tính biểu tượng đó cô liền biết thân phận của đối phương. Đây chính là vị Hàn Nguyệt học tỷ trong nguyên tác a. Cô khẽ cười thầm trong lòng, thế giới này quả nhiên không ngừng mang đến những điều thú vị.

"Có thấy vị học tỷ này lớn lên đặc biệt vừa ý không?!" Hổ Gia ở một bên âm thầm cảm thán, giọng cô nàng đầy vẻ xúc động và ngưỡng mộ như thể đã tìm thấy "chân ái" của đời mình.

Tiêu Mị hơi có chút bất đắc dĩ nhìn cô nàng một cái, nàng lắc đầu nhẹ.

 "Cô không thể thận trọng một chút sao? Thật là, gặp một người thích một người." Giọng nàng mang theo chút trách móc cùng bất lực.

Hổ Gia cũng bất mãn nói, vẻ mặt cô nàng đầy vẻ ủy khuất và lý sự: "Trách tôi sao? Tôi gặp được những 'muội tử ưu chất' (những cô gái xinh đẹp, đáng yêu, có phẩm chất tốt) khiến tôi động lòng thì cơ hồ đều đã có đối tượng hết rồi chẳng lẽ còn không cho phép tôi tìm những cô gái khác có thể khiến tôi động lòng sao?" Cô nàng bĩu môi vẻ mặt đầy sự "đau khổ".

Tiêu Mị khóe môi khẽ giật giật, nàng đã không muốn nói thêm gì nữa chỉ biết lắc đầu trước sự thẳng thắn và có phần "lụy gái" một cách cuồng nhiệt của Hổ Gia.

"Hồn Cẩn học tỷ, vị học tỷ kia là ai vậy?" Hổ Gia quay sang Hồn Cẩn đang đi ở phía trước, hỏi thăm giọng nói của cô nàng tràn đầy sự tò mò.

Nghe vậy Hồn Cẩn dừng bước, ngẩng đầu. Cô thuận theo ánh mắt Hổ Gia nhìn về phía đối tượng mà Hổ Gia hỏi thăm, nhìn thấy vị nữ tử áo bạc kia. Nàng nhịn không được khẽ cười một tiếng giọng nói mang theo chút ý vị.

 "Ánh mắt cũng không tệ đấy chứ. Vị kia là một học tỷ phi thường nổi danh trong nội viện, tên là Hàn Nguyệt. Nàng ấy lớn hơn ta mười khóa hiện nay đã là Lục tinh Đấu Linh. Nàng ấy tại nội viện đã thành lập một thế lực tên là 'Nguyệt Linh' thuộc về nhất lưu thế lực (một hệ thống phân cấp để đánh giá và xếp hạng độ mạnh yếu, tầm quan trọng của các bang phái. "Nhất lưu" là cấp cao nhất, mạnh nhất) cũng là một sự tồn tại hiếm có người dám trêu chọc trong nội viện." Hồn Cẩn giải thích một cách rõ ràng cho thấy sự hiểu biết sâu rộng của mình về mọi ngóc ngách và nhân vật trong nội viện.

Hổ Gia hít vào một ngụm khí lạnh "Tê..." một tiếng, đôi mắt cô nàng tròn xoe vì kinh ngạc. "Lợi hại như vậy sao." Cô nàng lại một lần nữa bị sốc trước sự tài năng và quyền lực của những nữ cường giả trong nội viện này.

Hồn Cẩn liếc cô nàng một cái, nụ cười vẫn đọng trên môi. Cô cười nói: "Trong nội viện này Hàn Nguyệt học tỷ có không ít người theo đuổi đâu. Cô nếu muốn đuổi tới nàng ấy thì phải tốn không ít thời gian và công sức đấy." Lời nói của Hồn Cẩn mang theo ý trêu chọc rõ ràng nhưng cũng là một lời nhắc nhở về độ khó của "việc" này.

Có lẽ là ánh mắt của Hổ Gia trên người Hàn Nguyệt lưu lại quá lâu khiến Hàn Nguyệt cũng cảm giác được luồng tầm mắt này. Nàng đột nhiên xoay đầu lại ánh mắt lạnh nhạt lướt qua, liếc mắt liền nhìn thấy Hổ Gia đang nhìn về phía mình. Đột nhiên không kịp chuẩn bị đối mặt với ánh mắt lạnh lùng, xa cách của Hàn Nguyệt, Hổ Gia hơi sửng sốt một chút nhưng ngay lập tức cô nàng lộ ra một nụ cười thân thiện có chút ngượng ngùng, cố gắng biểu hiện thiện chí. Bất quá nụ cười này rơi vào trong mắt Hàn Nguyệt lại có vẻ không nói ra được sự ngớ ngẩn, hơi khờ khạo. Hàn Nguyệt chỉ khẽ nhíu mày rồi lập tức thu hồi ánh mắt tiếp tục bước đi như không có chuyện gì xảy ra.     (lần đầu chỉ gặp vợ mà vợ nghĩ chỉ vậy đó trời:)), thôi thì tội cho chị Hổ Gia qué mà)

Tiêu Hàm nhìn lướt qua Hàn Nguyệt. Cô ngược lại không nhớ vị này trong nguyên văn có hay không có cung cấp cái gì trợ giúp cho Tiêu Viêm rốt cuộc vị này trong tiểu thuyết cũng không xuất hiện mấy lần. Bất quá nếu như Hổ Gia thật sự có thể theo đuổi được vị học tỷ này, nếu hai người họ có thể phát triển mối quan hệ thì cô cũng không cần phải lo lắng về phía Hàn Nguyệt nữa. 

Cái chôn sâu dưới lòng đất, mặt đất vẻn vẹn chỉ lộ ra một đoạn đỉnh tháp Thiên Phần Luyện Khí Tháp, bên trong tháp diện tích rộng lớn đến có chút vượt quá dự liệu của Tiêu Hàm. Khi cô cùng mọi người đi theo con đường này, Tiêu Hàm phát hiện e rằng chỉ là không gian tầng thứ nhất này thôi đã đủ cho năm trăm người đồng thời tu luyện mà không cảm thấy chật chội. Điều này cho thấy sự rộng lớn đến khó tin của tòa tháp này.

Trong không gian tháp hình tròn phân bố, những phòng tu luyện lớn nhỏ không đều được xây dựng khắp nơi. Bất quá lúc này hầu hết những phòng tu luyện này đều đã bị người chiếm hết và mỗi cánh cửa phòng phía trên đều mang theo một vài bảng hiệu nhỏ màu đỏ. Chữ viết trên bảng hiệu lại không hoàn toàn giống nhau. Tiêu Hàm dừng bước ánh mắt lướt qua những bảng hiệu thì ra trên đó viết các cấp bậc: "cao cấp", "trung cấp" và "đê cấp" biểu thị chất lượng và hiệu quả tu luyện của căn phòng.

Hồn Cẩn quay đầu lại ánh mắt cô nhìn Tiêu Hàm, giải thích: "Trong tháp, các phòng tu luyện được chia thành các đẳng cấp khác nhau và mỗi tầng số khác nhau thì đẳng cấp càng khác biệt. Tiêu Hàm cô nương, cô là Đấu Linh bao nhiêu cấp?" Cô hỏi một cách tự nhiên như một người hướng dẫn.

Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, sau đó thản nhiên đáp: "Thất tinh Đấu Linh." Giọng cô bình thản, nhưng thông tin này lại như một quả bom nhỏ.

Sắc mặt Hồn Cẩn trên mặt hơi hơi biến đổi một thoáng, cô khẽ hít một hơi khí lạnh không giấu được sự kinh ngạc. "Tê... Thật sự là... Ta ở tuổi cô lúc đó chỉ sợ cũng mới là thất tinh Đại Đấu Sư thôi." Ánh mắt cô nhìn Tiêu Hàm đầy vẻ tán thưởng và sự nể phục không che giấu. Cô biết để đạt đến trình độ này ở độ tuổi của Tiêu Hàm là điều gần như không tưởng. Tiêu Hàm không hề nói gì thêm cô chỉ khẽ mỉm cười, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì đặc biệt.

"Thất tinh Đại Đấu Sư thì có thể tiến về tầng sáu." Hồn Cẩn tiếp tục giải thích "Tầng này đối với chúng ta là Đấu Linh mà nói cơ hồ không có tác dụng gì lớn lao. Bất quá Tiêu Mị và những người khác thì chỉ có thể đi tầng một. Dựa vào thực lực của các ngươi nếu trực tiếp lên những tầng cao hơn sẽ bị ngọn lửa này trực tiếp thôn phệ, không còn đường sống." Cô giải thích rõ ràng sự chênh lệch về điều kiện tu luyện giữa các cấp bậc.

Tiêu Hàm hơi hơi nhíu mày, ánh mắt cô đầy vẻ lo lắng khi nhìn về phía Cổ Huân Nhi. Cô ngược lại không hề hy vọng phải tách ra khỏi Cổ Huân Nhi. Rốt cuộc cái Thiên Phần Luyện Khí Tháp này đối với cô cơ hồ không có tác dụng gì lớn lao. Hiệu quả rèn luyện Đấu Khí của Kiếp Lôi mà cô đã trải qua tuyệt đối phải mạnh hơn phân thân Dị Hỏa này rất nhiều.

Cổ Huân Nhi cười cười, vẻ mặt nàng trở nên dịu dàng và hiểu chuyện. Nàng thò tay kéo kéo tay áo Tiêu Hàm nhẹ nhàng nói: "Sư tỷ cứ theo Hồn Cẩn học tỷ đi đi, Huân Nhi sẽ ở tầng một tu luyện trước. Chờ sau này khi thực lực tiến bộ hơn Huân Nhi liền có thể cùng sư tỷ cùng đi đến những cấp độ cao hơn để tu luyện." Nàng nói với vẻ kiên định không muốn vì mình mà cản trở bước tiến của Tiêu Hàm.

Hồn Cẩn khẽ cười một tiếng, ánh mắt cô liếc nhìn hai người với vẻ trêu ghẹo như thể đã nhìn thấu được tình cảm sâu sắc giữa họ: "Đến mức luyến tiếc tách ra sao?"

Tiêu Hàm gật đầu một cái, nhẹ nhàng đáp: "Được." Cô chấp nhận lời đề nghị của Cổ Huân Nhi tin tưởng vào sự lựa chọn của nàng.

"Tại trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp này những phòng tu luyện cao cấp, trung cấp, đê cấp này bình thường đều là phải dựa vào thực lực của chính mình để tranh đoạt. Thực lực mạnh thì có thể thu được điều kiện tu luyện tốt nhất. Thực lực kém thì cũng chỉ có thể đi phía ngoài cùng tu luyện ở phòng tu luyện đê cấp mà thôi." Hồn Cẩn vừa chỉ vào một chỗ phòng tu luyện mang theo bảng hiệu cao cấp, vừa nhàn nhạt cười nói giải thích thêm về quy tắc khắc nghiệt của nơi đây.

"Tại cùng một tầng trong tháp mặc kệ phòng tu luyện cấp bậc như thế nào phí tổn tu luyện của bọn chúng đều là giống nhau. Ví dụ như tại tầng thứ nhất này phòng tu luyện đê cấp cần một 'Hỏa Năng'cho một ngày tu luyện mà phòng tu luyện cao cấp cũng là như thế."

"Tiêu phí giống nhau nhưng đạt được hiệu quả lại cách biệt một trời. Như vậy chẳng phải là sẽ tạo thành cục diện 'cường giả càng mạnh, kẻ yếu khó mà đuổi kịp' sao?" Tiêu Mị nghi ngờ hỏi, khuôn mặt nàng lộ rõ vẻ băn khoăn về sự bất công trong quy tắc này.

"Không gặp phải khốn cảnh tiềm lực của con người sẽ không triệt để bạo phát. Chỉ cần áp lực đến cực hạn chắc chắn sẽ có một chút học viên triệt để bạo phát, tốc độ tu luyện vô cùng nhanh chóng đuổi kịp những cường giả khó mà chạm đến phía trước. Nội viện cho đến nay loại chuyện này cơ hồ hàng năm đều sẽ xuất hiện." Hồn Cẩn lắc đầu, mỉm cười. Cô giải thích triết lý đằng sau quy tắc khắc nghiệt này nhấn mạnh tầm quan trọng của áp lực trong việc thúc đẩy tiềm năng.

Hổ Gia suy nghĩ một chút, đôi mắt cô nàng lại sáng lên lấp lánh đầy phấn khích. "Nếu đã như vậy, vậy chúng ta liền đi cướp một phòng tu luyện cao cấp đi?" Cô nàng đề nghị, giọng điệu đầy hăng hái và không chút ngần ngại.

Hồn Cẩn gật đầu, đồng ý: "Tự nhiên là có thể."

Bên các nàng có hai vị Đấu Linh thất tinh (ám chỉ Tiêu Hàm và Hồn Cẩn). Với thực lực này đặt ở toàn bộ nội viện cơ hồ đều có thể xông pha bất cứ đâu mà không gặp trở ngại. Huống chi chỉ là đi cướp một phòng tu luyện ở tầng một, đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ không đáng bận tâm.

Tiêu Mị cũng là hơi hơi nhíu mày, có chút lo lắng: "Chúng ta Vãng Sinh Môn vừa mới thành lập đã kiêu căng như thế đi cướp phòng tu luyện cao cấp, liệu có không tốt lắm không? Có thể gây ra rắc rối không cần thiết." Nàng nghĩ đến những hậu quả có thể phát sinh.

Cổ Huân Nhi và Hổ Gia cũng là gật đầu một cái, rất rõ ràng các nàng cũng có chút lo lắng tương tự về mặt này sợ gây ra sự chú ý không mong muốn hoặc những rắc rối không đáng có cho Vãng Sinh Môn. Ngô Hạo ngược lại không có phản ứng gì đặc biệt. Đối với hắn mà nói điều quan trọng nhất trong sinh mệnh chỉ có tu luyện. Về phần những tranh đấu giữa các thế lực, những phiền phức nho nhỏ này đều không nằm trong phạm trù suy nghĩ của hắn.

Hồn Cẩn cười cười, vẻ mặt cô đầy tự tin và kiêu ngạo, nói:

"Cái này có gì thật sự phải lo lắng? Trong nội viện này nếu như cái gì cũng lo lắng thì căn bản không có khả năng mạnh lên được. Đồng dạng, một thế lực có khả năng xuất hiện ba đến bốn tên cường giả Đấu Linh cấp thấp thì đã có thể được tính là nhất lưu thế lực rồi. Vãng Sinh Môn của chúng ta tuy bình quân thực lực không cao nhưng có hai Đấu Linh thất tinh tọa trấn. Chỉ riêng sự phối trí này thôi đã muốn cao hơn nhiều so với các thế lực nhất lưu khác. Ngay cả bang phái mạnh nhất cũng chỉ có một Đấu Linh thất tinh mà thôi."

Dừng một chút cô lại nhìn một chút Cổ Huân Nhi và những người khác, ánh mắt nàng tràn đầy sự khích lệ. "Các ngươi cũng nhanh đột phá Đấu Linh rồi. Lúc này càng không nên lùi bước. Cướp được phòng tu luyện cao cấp các ngươi có khả năng sớm một chút đột phá Đấu Linh. Đến lúc đó mới thật sự là lúc các ngươi có thể giúp ích cho thế lực của mình giúp Vãng Sinh Môn lớn mạnh hơn." Lời nói của Hồn Cẩn không chỉ là lý lẽ mà còn là sự khích lệ chân thành, đánh đúng vào tâm lý muốn mạnh lên của mỗi người.

Nghe vậy mấy người sơ sơ sững sờ, suy nghĩ một lát rồi lập tức tán đồng gật đầu một cái. Nội viện này vốn dĩ là một nơi khác biệt so với những địa phương khác. Các nàng cũng không thể dùng tư duy bình thường để cân nhắc hành động ở nơi này. Muốn mạnh phải chấp nhận cạnh tranh và thể hiện thực lực. Bằng vào thực lực Đấu Linh thất tinh của mình, Tiêu Hàm và Hồn Cẩn dễ dàng liền đoạt được một phòng tu luyện cao cấp. Kỳ thực các nàng cũng chẳng cần làm gì nhiều không cần động tay động chân. Chỉ đơn giản là Hồn Cẩn đứng ở đó với khí thế bức người của một Đấu Linh đồng thời bày tỏ mình muốn phòng tu luyện này thì người ở bên trong liền ngoan ngoãn đúng lúc đúng chỗ nhường phòng tu luyện lại, không dám có nửa lời oán thán.

Không còn cách nào khác đối mặt với một Đấu Linh thất tinh cường đại, bọn hắn là thật sự không dám phản kháng, dù chỉ là một ý nghĩ. Sau khi dặn dò thêm một vài hạng mục cần chú ý cho Cổ Huân Nhi và những người còn lại, Hồn Cẩn và Tiêu Hàm liền cùng các nàng tạm thời chào tạm biệt rồi hướng về phía sâu hơn của Thiên Phần Luyện Khí Tháp mà đi đến. Họ có nhiệm vụ riêng, khám phá bí ẩn cốt lõi của tòa tháp này.

Cảm giác luồng hơi nóng oi bức ngày càng đậm đặc, càng nồng nhiệt hơn khi đi sâu vào trong, Tiêu Hàm chọn mắt nhìn một chút về phía sâu thẳm của tháp, hơi nheo mắt lại. Nơi đó thứ cô tìm kiếm, Vẫn Lạc Tâm Viêm đang chờ đợi cô. Ngay lập tức cô không nói gì thêm, không hề chần chừ bước chân vẫn điềm tĩnh và vững vàng đi theo Hồn Cẩn tiếp tục hướng về phía trước, sâu vào lòng Thiên Phần Luyện Khí Tháp tiến đến nơi cất giấu bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store