ZingTruyen.Store

[EDIT] [BHTT] Bạn đời thành thân ẩn giấu lại là Ma tôn - Tứ Lí

Chương 021

valinn3127

Editor: Tranh (valinn3127)

Sau khi Hứa Tiện Thanh nhìn thấy những chữ trên bia mộ đó, nàng giống như bị người ta giáng cho một gậy thật mạnh nhiều lần, chỉ cảm thấy hoa mắt ù tai, tiếng côn trùng đủ loại ong ong lấn át đầu.

Nàng hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng lên, tới trước bia mộ ấy, ngồi xổm xuống mà nhìn.

Người trong này liệu có phải Diệp tiểu thư không?

Hứa Tiện Thanh không biết, nhưng nàng đã làm một hành động điên rồ, lấy chủy thủ từ trong túi, muốn đào ra mở xem.

"A di đà Phật."

Hứa Tiện Thanh đang ném từng nắm đất vàng qua một bên, bỗng nghe một tiếng niệm Phật, nàng dừng động tác, nhìn quanh bốn phía song chẳng phát hiện gì.

Mà ở xa xa có một bóng người đang chạy qua đây, Hứa Tiện Thanh đứng dậy, vì ngồi xổm quá lâu mà chân tê tê, suýt nữa thì nàng lảo đảo ngã trên mặt đất.

Hứa Tiện Thanh không để ý tới tiếng niệm Phật trước đó nữa, nàng nhìn phần mộ đã sắp đào mở xong, lại nhìn bóng người chạy tới từ xa.

Hứa Tiện Thanh nghĩ ngợi một lát, nắm chặt chủy thủ đứng tại chỗ, đồng thời mở ô trữ vật hệ thống ra, chuẩn bị lấy Con Rối Ngũ Hành bất cứ lúc nào để bảo vệ bản thân.

Nhưng đợi khi bóng người kia từ xa chạy đến gần bên này, Hứa Tiện Thanh kinh ngạc không thôi.

Người kia nhìn thấy Hứa Tiện Thanh cũng kinh ngạc giống vậy.

"Triệu sư huynh?"

"Tiện Thanh!"

Hứa Tiện Thanh không lập tức qua xem, Triệu Hưng cũng cảnh giác nhìn nàng.

Ra ngoài đi xa, không ai biết bạn cũ trước mặt là người hay quỷ, huống chi trên đời này rất nhiều ảo cảnh, chuyện quái dị là chuyện thường.

"Triệu sư huynh, huynh làm sao vậy?" Hứa Tiện Thanh nhìn ra được Triệu Hưng bị thương, vừa nãy chạy một mạch về hướng này, có lẽ chính là để trốn tránh gì đó.

Triệu Hưng phản ứng lại, quay đầu lướt nhanh một cái, không thấy kẻ địch đuổi đến, thế là thở phào nhẹ nhỏm.

"Ngươi là Tiện Thanh? Sao ngươi lại ở đây? Ngươi đang làm gì? Đây là nơi n..." Triệu Hưng còn chưa nói xong, hắn nhìn thấy tấm bia mộ kia, sau đó trợn to mắt, nếu không phải cơ thể quá yếu, có thể hắn đã gáng trợn tới mức con ngươi rớt ra ngoài.

"Này này này!" Triệu Hưng chỉ vào tấm bia mộ ấy.

Hứa Tiện Thanh nhíu mày, nàng chưa buông lỏng cảnh giác, nhưng trong lòng đã cảm giác người này đúng là Triệu Hưng.

"Ta cũng không biết chuyện này là sao, vì một số chuyện bất ngờ, ta đã gặp hai thôn kỳ quái ở đây. Đi theo một thôn nọ tới đây thì thấy nấm mộ này."

Triệu Hưng gật đầu, hắn có phần đứng không vững, vịn vào bia mộ dần trượt ngồi xuống.

"Có gì ăn hay không?" Triệu Hưng chưa tích cốc, liên tục đi đường tới bên này, thân thể hắn sắp đình công tới nơi rồi.

Hứa Tiện Thanh mò trong túi vải mang theo, cuối cùng lấy ra một túi nước, còn có nửa cái bánh bột ngô.

Sau khi đưa cho Triệu Hưng, hắn ăn như hổ đói, một túi nước đầy mà hắn uống một hơi hết sạch.

Hứa Tiện Thanh thả lỏng, lại hỏi hắn: "Sao Triệu sư huynh lại xuất hiện ở đây?"

"Diệp gia không còn nữa."

Triệu Hưng trầm mặc một hồi rồi nói ra những lời này.

Trong giọng nói của hắn để lộ nỗi bi thương: "Ta tới tìm ngươi, chỉ biết ngươi định đi phương Nam, ta bèn qua đây thử vận may. Không ngờ rằng..."

Lúc đầu hắn bị bọn cướp núi Bạch An đánh cướp, lộ phí gì cũng mất hết, sau cùng thổ phỉ lục thấy trên người hắn có thẻ thân phận đệ tử Diệp gia, rồi hắn được dẫn tới gặp đại đương gia.

"Đúng rồi. Tống Nhị Giảo nói nếu ta gặp được ngươi thì nhắn với ngươi một câu."

Hứa Tiện Thanh còn chưa hoàn hồn khỏi câu "Diệp gia không còn nữa", nghe Triệu Hưng nói thì ngẩn ngơ hỏi: "Cái gì?"

"Hầu Nhi Tửu đã chuẩn bị xong."

Triệu Hưng nói xong.

Hứa Tiện Thanh hoàn toàn tin hắn là Triệu Hưng.

Triệu Hưng hỏi: "Câu này nghĩa là gì?"

Hứa Tiện Thanh không trả lời, chỉ nói là một giao ước.

"Triệu sư huynh, vừa nãy huynh gặp phải gì thế?" Hứa Tiện Thanh hỏi hắn.

Triệu Hưng hoãn một lát rồi nói: "Gặp một đám trộm mộ, vốn ta muốn ngăn cản, kết quả tu vi bị rớt xuống thấp, trộm mộ đi được một lúc thì nhà chồng chủ ngôi mộ phát hiện, dẫn gia đinh đuổi theo ta một hồi."

Triệu Hưng lại giải thích: "Yên tâm, vừa rồi ta dùng ảo cảnh ở trong rừng. Đã cắt đuôi họ rồi. Hẳn là sẽ không đuổi tới đây đâu."

Triệu Hưng trấn an Hứa Tiện Thanh.

Cho đến khi một mũi tên bắn lén lao tới, Triệu Hưng mới biết lời hắn nói hơi sớm.

Hứa Tiện Thanh đứng lên đầu tiên, Triệu Hưng vừa được nghỉ ngơi, lúc này cũng có tinh thần hơn nhiều, rút trường kiếm của mình ra, hắn không phải kiếm tu, nhưng đây là vũ khí duy nhất của hắn.

"Tiện Thanh, ngươi đi trước đi." Triệu Hưng chắn bên cạnh Hứa Tiện Thanh.

Hứa Tiện Thanh không rời đi, mà nói: "Trong khoảng thời gian ra ngoài lần này, ta cũng có ít cơ duyên."

Triệu Hưng quay đầu nhìn nàng một cái, nhận thấy Hứa Tiện Thanh không phải đang nói dóc, tâm trạng trong lòng ổn định, lập tức nói: "Cẩn thận."

"Ừm." Hứa Tiện Thanh khẽ gật đầu, không lập tức tung con át chủ bài của mình ra.

Bởi vì nhân mã đã đuổi tới đây, dựa vào khoảng cách thật gần, Hứa Tiện Thanh mới phát hiện thực lực của những người này đều không cao.

Lợi hại nhất cũng chỉ là Trúc Cơ bậc hai, những người khác là kỳ Luyện Khí.

Mặc dù nàng không có tu vi, nhưng Triệu Hưng cũng là Trúc Cơ bậc hai.

"Triệu sư huynh, cầm chân họ."

Hứa Tiện Thanh quyết định tập luyện một chút với những người này, thử trận pháp khác một lần, nếu có thể thì nâng cấp trận pháp lên một ít, nếu không được thì nàng vẫn còn phương pháp bảo mệnh.

Triệu Hưng gật đầu.

Thực ra không hẳn phải xốc lại đánh nhau ngay, Triệu Hưng là tu sĩ đường đường chính chính, cũng không phải trộm mộ thật sự, có điều hắn không may lại chạy tới cái chỗ khắp nơi đều là phần mộ này, hiện giờ dù hắn có nói nứt cả miệng, e là những người kia cũng khó tin tưởng.

So với tốn lời lắm chuyện, thà rằng cứ ra tay đánh một trận luôn, ở Thiên Viêm Đại Lục một lời không hợp là đánh mới là tình trạng bình thường.

"Mau giao thiếu phu nhân nhà chúng ta ra đây!" Trúc Cơ bậc hai dẫn đầu quát lên: "Giao ra thì ta tha cho các ngươi khỏi chết! Bằng không, đắc tội với Lưu gia chúng ta, các ngươi cho rằng mình chạy thoát được sao?"

Triệu Hưng chắn trường kiếm trước người, mà phía sau hắn chính là Hứa Tiện Thanh.

Hắn không biết Hứa Tiện Thanh cần hắn cầm chân trong bao lâu, nhưng trông những người này vẫn chưa có ý động thủ ngay, Triệu Hưng cũng muốn gắng sức kéo dài thời gian một chút.

Hắn nói: "Ta không phải trộm mộ! Ta nhìn thấy đám người kia đang trộm mộ mới qua kiểm tra. Ta đang giúp các ngươi, các ngươi lại la ó, phản ngược lại, không thấy tấm lòng người tốt!"

"Rõ ràng chúng ta nhìn thấy ngươi chạy theo đám trộm mộ kia. Chúng ta cũng lần theo vết tích của đám trộm mộ đuổi tới đây."

Triệu Hưng chỉ cảm thấy có lòng không có sức, có miệng khó bào chữa: "Ta cũng theo chân đám trộm mộ đến đây."

Triệu Hưng nói xong, chợt sửng sốt: "Không đúng. Trộm mộ phần lớn sẽ lấy một vài đồ quý giá tùy táng. Những lời các ngươi vừa nói có nghĩa gì?"

"Hừ! Các ngươi trộm thiếu phu nhân nhà chúng ta, còn dám hỏi kiểu đó. Người đâu, đánh cho ta!"

Không dễ gì suy nghĩ Triệu Hưng mới linh hoạt một tý, đám người kia đã khai chiến ngay, không cho hắn cơ hội nghĩ kỹ càng chút nào.

Hứa Tiện Thanh vừa bày trận vừa nghe Triệu Hưng trò chuyện với đám người ấy, sau khi nghe nghi hoặc của Triệu Hưng, nàng cũng không khỏi nhíu mày.

Triệu Hưng nói không sai, trộm mộ đều là trộm lấy bảo bối, nào có ai trộm thi thể đi chứ?

Lần này Hứa Tiện Thanh bố trí một trận pháp mới, kiếp trước sư phụ dạy nàng trận pháp vây nhốt vong linh rồi tiến hành siêu độ.

Nàng không biết nó có tác dụng với tu sĩ hay không, vừa hay giờ có dịp để thử, nàng tức khắc bày trận.

Trong lúc Triệu Hưng và đám người kia đánh nhau túi bụi, có người nhìn phải Hứa Tiện Thanh, họ phát hiện Hứa Tiện Thanh không có tu vi, là người thường, hơn nữa tiểu tử Triệu Hưng vẫn luôn bảo vệ nàng.

Nếu bắt được Hứa Tiện Thanh, có thể khống chế Triệu Hưng.

Thế là có người bắt đầu tập kích nàng.

Tuy rằng Hứa Tiện Thanh không có tu vi, nhưng trong cơ thể nàng có rất nhiều linh lực, còn có thể cảm nhận được sự biến hóa linh lực nhỏ xíu xung quanh.

Lúc có người dùng phù phép tấn công nàng, nàng nhanh chóng kết ấn, ứng phó với phù phép đánh tới nàng như thế đang đối phó với lệ quỷ.

Hứa Tiện Thanh chỉ thử xem, vì nàng không có linh căn, trong người chỉ có linh lực tích lũy dần dần, chẳng biết có tác dụng hay không.

Song không ngờ rằng khi kết ấn của nàng xuất ra, không chỉ hóa giải phù phép tràn ngập sát khí, trái lại còn kích động hệ thống.

[Ting-- Chúc mừng người nhận nhiệm vụ mở khóa kỹ năng mới. Tứ Thánh Hộ Thể thuật cấp một: Hóa Công chưởng. Ban thưởng 500 điểm tích lũy]

Người nhận nhiệm vụ: Hứa Tiện Thanh

Kỹ năng ban đầu: [Thiên Địa Kỳ Bàn cấp một: Hàng Âm trận] [Diệu Thủ Hồi Xuân cấp một: Hồi Linh thuật] [Tứ Thánh Hộ Thể thuật cấp một: Hóa Công chưởng]

Điểm tích lũy: 1100

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store