ZingTruyen.Store

Edit Benh Trang Yeu Say Dam

Editor: Coca

[Bị hai kẻ điên thao một trước một sau.]

"Lại đây."

Người đàn ông ngồi trên sofa bằng da lười biếng chống cằm, hắn không chút để ý mà châm điếu thuốc, ôn nhu nhẹ nhàng mà nói với cô.

Cô chớp chớp mắt, nghe lời đi về phía hắn, người đàn ông mặt mày nhu hòa một bên phun khói thuốc lá, bên còn lại thì chặt chẽ ôm lấy cô, gắt gao âu yếm tiểu người yêu vào lòng, ngón tay hắn bất động thanh sắc mà buộc chặt, khiến cô chịu không nổi mà nhăn mặt.

"Xin lỗi, làm đau em?"

Người đàn ông miệng lưỡi chân thành nhưng biểu tình hắn lại vô cùng ác liệt, trên mặt hắn là nụ cười cực kì sung sướng, sâu trong đáy mắt cũng lấp loé chút thoả mãn vui sướng, tựa như vô cùng thích thú trước bộ dáng đau đớn của cô.

Cô thử cử động cánh tay nhưng lại không thoát được khỏi hắn, ngược lại cánh tay càng bị ôm chặt hơn, càng thêm đau đớn cùng mãnh liệt.

Người đàn ông này bên ngoài ôn hoà đúng đắn nhưng thực chất bên trong lại rất máu lạnh tàn nhẫn, đầu óc hắn có chút không bình thường, dục vọng khống chế nhiều đến mức bệnh trạng, hắn tựa như xem cô là đồ vật của hắn, người khác chỉ cần chạm vào một chút liền sẽ gặp xui xẻo.

Lần trước khi cô đi lạc, cô chỉ hỏi đường người khác vài ba câu mà hắn cũng phát điên, đêm đó cô thiếu chút nữa liền bị thao chết trên giường.

Thật phiền toái a, nếu hắn không phải là tổng tài có siêu nhiều tiền, kích cỡ lớn, kỹ thuật cũng tiến bộ từng ngày, hầu hạ cô cảm thấy sướng thì cô đã sớm đá tên bệnh tâm thần này và đi tìm mục tiêu kế tiếp rồi.

Lúc đầu cô chỉ tính chơi chơi một chút, tên này dù gì thì cũng là tổng tài, có lẽ hắn cũng chỉ xem cô là người qua đường thôi.

Cô lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông, nhan sắc của hắn quả thật rất hợp gu cô, dưới đáy mắt là nốt ruồi lệ chí xinh đẹp, đôi mắt phượng hẹp dài đáng lẽ phải có chút thanh lãnh vô tình nhưng lại luôn được lấp đầy bởi ý cười, tạo cho người ta cảm giác như tắm mình trong gió xuân.

Ai, một đám vô tri ngu ngốc, tất cả đều bị tên trong ngoài không đồng nhất này lừa gạt.

Cô đã hẹn hò với tổng tài được một khoảng thời gian, không biết cô đã bị vẻ đẹp kia của hắn lừa bao nhiêu lền, tên này có thể vừa cười hiền lành dễ thương vừa thao cô tới mức xin tha.

Tựa như bây giờ ——

Tổng tài tây trang phẳng phiu đang ôm lấy tiểu người yêu của mình, hắn mang theo tai nghe để dự họp, giọng nói nghiêm trang nghiêm túc nhưng ngón tay lại từ từ mà đi vào phía dưới của cô, cô cố gắng ngậm miệng không phát ra tiếng, mặc dù nếu có phát ra tiếng thì cô cũng không ngại, nhưng nếu vậy thì sắc mặt người đàn ông sẽ âm trầm ngay tức khắc.

Rõ ràng là hắn trêu chọc trước, a, đúng là tên vô sỉ thích gây rối vô cớ.

Cô thầm mắng trong lòng nhưng cơn sung sướng cứ ập tới, ba ngón tay đã vào rồi, có chút căng nhưng cũng có chút sướng.

Tên hỗn trướng, nhưng kĩ thuật hắn tốt nên lại chơi với hắn hai ngày đi.

Cô thở dồn dập không đều, còn đang bận chìm vào suy nghĩ nên không chú ý tới tổng tài ở phía sau đang nhìn chằm chằm vào cổ cô, hắn vén sợi tóc mềm mại sang một bên, dấu hôn đỏ chói xuất hiện, nó nằm ở tận sâu bên trong, rất khó nhìn thấy, nhưng mấu chốt đây không phải dấu hôn của hắn.

Biểu tình người đàn ông lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình, vừa lạnh lẽo vừa điên cuồng, tựa như muốn ăn thịt cô.

Cô không biết bản thân sắp rơi vào hố lửa, mũi chân cô vẫn còn dựng thẳng do sung sướng, sau đó còn cẩn thận nghĩ phải làm sao để ném tên phiền phức này.

—— rốt cuộc em cũng đã chơi chán tôi rồi sao.

————

"Này này, cậu đừng để lại bất kì dấu vết gì a."

Cô nghiêng đầu thoát khỏi thanh niên, giây tiếp theo liền bị hắn dính dính dựa lại gần, tựa như một con chó lớn trung thành, hắn vùi mặt vào cổ cô rồi hít một hơi thật sâu, hắn cực kì si mê mùi hương của cô, si mê đến mức đuôi mắt cũng trở nên đỏ bừng.

Cô dựa vào lòng của thanh niên, tuy hắn còn rất trẻ nhưng đã trở thành hoạ sĩ thiên tài kiếm rất nhiều tiền mỗi tháng, nhưng thứ hấp dẫn cô nhất không phải tiền của hắn mà là khí chất ngây thơ hồn nhiên của thanh niên, chỉ vừa gặp lần đầu cô liền muốn nếm thử hương vị của hắn.

Nhất định là sinh ra đã ngậm thìa vàng, cuộc đời thuận buồm xuôi gió nên mới có bộ dáng ngốc nghếch ngây ngô mê người thế này.

Thật ra cô cũng không có ác ý gì, chỉ là trời sinh tính thích mỹ nam, cô muốn trải nghiệm hết tất cả các mỹ nam trên thế giới này!!

Tiểu thiếu gia ngây thơ ngượng ngùng như thế này quả là vô cùng hiếm thấy, ham muốn chinh phục trong người cô không ngừng kêu gào, mà từ trước đến nay cô luôn nghe theo tiếng lòng của bản thân, thế nên liền không cẩn thận mà cua đổ hắn.

Nhưng không ngờ tiểu hoạ sĩ nhỏ hơn cô vài tuổi này nhìn bề ngoài thon gầy nhưng phía sau lớp áo lại là cơ bụng tám múi cứng rắn, khi làm tình lại tựa như điên phê, hoàn toàn tương phải với vẻ ngoài ngoan ngoãn vô hại của hắn, mỗi lần muốn gặp hắn thì cô phải thừa dịp tổng tài đi công tác mới dám chơi một chút không kiêng nể gì.

"Ngô, đã bảo không được, nghe lời một chút."

Cô không kiên nhẫn mà đẩy khuôn mặt tinh xảo của họa sĩ ra, sau đó ngón tay cô liền bị hắn nắm lấy rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên.

Có lẽ cô là người đầu tiên của hắn nên hắn vô cùng ỷ lại cô, tựa như chim non phụ thuộc vào chim mẹ vậy, đôi mắt lúc hắn nhìn người khác vừa chán đời lại đạm mạc, nhưng một khi ngước nhìn cô, đôi mất lại trở nên yếu đuối long lanh nước mắt, tựa như chú cún đang làm nũng với chủ nhân, trong mắt lấp loé ánh sáng.

Cô luôn đầu hàng trước ánh mắt đó của hoạ sĩ, đến khi phản ứng lại thì cô đã vô thức đáp ứng thỉnh cầu của hắn, eo bị làm đến phát đau.

Ô oa, tên tiểu hoạ sĩ cũng vậy, tên tổng tài vô sỉ kia cũng vậy, gần đây cô toàn gặp phải những tên khó chơi.

Nếu không tiết chế một chút thì liệu....liệu cô có bị thao chết trên giường không a.

Cô nhịn không được mà cười rộ lên, bị suy nghĩ vớ vẩn của mình chọc cười, cũng không để ý đến hoạ sĩ đang để lại dấu vết gì sau gáy cô.

Tiểu hoạ sĩ là con lai, mặt mày hắn thâm thúy, làn da tái nhợt tựa như không có máu, tròng mắt đen nhánh sâu thăm thẳm tựa như đáy vực, giờ phút này đôi mắt ấy lại tràn đầy sự si mê điên cuồng, hắn lưu luyến mà quấn lấy người mình yêu.

Thật đáng yêu, thật đáng yêu, đáng yêu đến mức hắn muốn ăn luôn cô, giấu cô vào tận sâu trong bụng hắn.

Nhất định cô không thể tưởng tượng được rằng ở sâu trong phòng vẽ tranh của thanh niên, những bức tranh phía sau lớp vải trắng là vẽ cái gì, nhất định cô sẽ bị dọa sợ, có khi còn sẽ mắng hắn là biến thái, chỉ nghĩ một chút thôi liền khiến hắn hưng phấn đến ngo ngoe rục rịch.

Nhưng bây giờ còn chưa được, hắn phải giấu tất cả những suy nghĩ đen tối xấu xa đó đi, tuy rằng hắn rất muốn cho cô xem những bức tranh đó, từng bước từng bước mà thao cô giống như những gì hắn vẽ trong bức tranh, nhưng nếu làm quá mức thì cô sẽ bị doạ sợ, điều đó khiến hắn luyến tiếc đau lòng không thôi.

Chỉ cần người yêu của hắn vẫn luôn như bây giờ thì tốt rồi, chịu sờ đầu hắn, chịu nở nụ cười với hắn.

Dù có để hắn chờ bao lâu, nhẫn nại bao lâu thì hắn đều chấp nhận, hắn có thể kiềm chế những cảm xúc đen tối đó xuống.

—— chỉ cần cô không phản bội hắn.

"Đinh ——"

Tin nhắn truyền đến, hắn click mở di động, ảnh chụp trên điện thoại khiến tiểu hoạ sĩ âm trầm ngay tức khắc.

Người yêu của hắn bị tên đàn ông khác ôm chặt lấy, vẻ thâm tình chân thành trên mặt tên đàn ông kia khiến hắn không khỏi buồn nôn.

Ánh mặt thanh niên dần trở nên đen tối âm lệ, hắn trầm mặc mà đánh giá cô, tựa như rắn độc đang đánh giá con mồi.

"Sao vậy, có gì muốn nói với chị à?"

Đột nhiên cô cảm thấy rùng mình, da đầu tê dại, nhưng khi quay đầu lại thì thanh niên cũng đã khôi phục lại bộ dáng thường ngày, hắn cười mềm mụp hồn nhiên không có chút ác ý gì.

"Không có nga."

Hắn cong mắt ôm lấy cô, đôi mắt dưới lớp lông mi dần trở nên tăm tối điên cuồng tới kinh người.

—— đáng tiếc thay cô đã phản bội hắn, cho nên dù cô có bị doạ sợ đến đâu thì cũng không thể trách hắn nga.

—— rốt cuộc tất cả đều là do cô sai a.

————

"Lại đây."

Tình cảnh này lại tái hiện lần nữa, tổng tài nở một nụ cười ôn nhuận như ngọc, tiếng nói vẫn ôn nhu dễ nghe như cũ, nhưng giờ phút này đây hai chân cô lại tựa như bị dính chặt xuống sàn nhà, một bước cũng không đi nổi.

Căn phòng vip trên đỉnh của khách sạn được bố trí xa hoa, người đàn ông tây trang giày da đang lười biếng ngồi trên sô pha, mái tóc đen nhánh của hắn được chải vuốt gọn gàng làm lộ ra cái trán trơn bóng xinh đẹp, môi mỏng nhẹ cong lên, vừa tuấn mỹ vừa câu người.

Nhưng hiện tại cô không còn tâm tình để thưởng thức gương mặt kia, yết hầu cô như bị cái gì đó chặn lại, bởi lẽ người ngồi cạnh tổng tài là —— khí thanh niên với khí chất rực rỡ đang nhìn cô chằm chằm, hắn nở nụ cười vô ưu vô lo nhưng trong mắt lại cuồn cuộn sóng ngầm.

—— không xong, bị lật thuyền.

Cô trầm mặc vài giây sau đó liền cất bước chạy, cô liều mạng mà chạy hết sức bình sinh.

Đừng có giỡn chứ, quần của hai tên điên phê đều dựng thẳng đứng cả rồi, lộ rõ như vậy, cô cũng đâu có ngu mà không biết họ tính làm gì.

Một người thì cô còn chịu nổi, nhưng hai người thì....

Lớn như vậy, bộ tính thao chết cô trên giường sao?

"Đừng chạy, ngoan một chút đi."

Thiếu chút nữa cô liền chạm tới cánh cửa nhưng lại bị đôi tay tái nhợt quấn lên từ phía sau, cô giãy giụa mạnh mẽ nhưng tên đằng sau vẫn lôi kéo cô về phòng.

Chết tiệt, không xong rồi.

Cô run rẩy bị tổng tài ôm vào lòng, hắn cười tủm tỉm, trên mặt không có chút dấu hiệu tức giận nào, ngón tay thong thả ung dung mà cởi nút áo sơ mi cô, thấy cô còn đang run cầy sẩy liền cúi đầu đặt một nụ hôn trấn an.

"Đừng sợ hãi như vậy, em biết anh yêu em nhiều đến mức nào mà."

"Sao anh có thể làm những việc gây tổn thương em a."

Tổng tài mỉm cười, hắn lời thề son sắt mà nói, nhưng cơ thể cô lại càng thêm run rẩy, cô hiểu rõ thủ đoạn của hắn hơn hết những người khác, tên này không hề có một chút thiện lương hay đồng cảm nào, hắn càng cười ôn nhu bao nhiêu thì hắn càng tức giận bấy nhiêu.

"Từ từ, hai người bình tĩnh ngô, a!"

Cô còn chưa nói dứt lời thì bộ ngực non mềm trước mặt liền bị bóp mạnh, cô đau đến mức chảy nước mắt, nhưng nước mắt chưa kịp chảy liền bị tiểu hoạ sĩ liếm đi, sau đó hắn cúi đầu, há mồm ngậm lấy đầu vú rồi dìng sức mút thật mạnh.

"Hình như lúc nào tôi cũng làm đau em, đúng không."

Sắc mặt tổng tài lạnh băng, ngón tay hắn xoa xoa đầu vú cô tựa như trấn an, phấn nộn, mềm như bông, xoa bóp xong hắn lại dùng ngón tay gãi gãi khiến đầu vú đáng yêu dần dần nhô lên, trở nên hồng hồng đáng yêu.

"Nhưng em xem, dù tôi có dùng sức thế nào thì nơi này của em vẫn động tình a......"

"A, thật ra em cũng cảm thấy thoải mái đúng không."

Hơi thở nóng rực phun ở bên gáy, đầu vú bên trái bị ngón tay lạnh lẽo đùa bỡn, đầu vú bên phải lại bị mút bởi khoang miệng ấm nóng, eo cô run rẩy, cuối cùng chịu không nổi mà phát ra tiếng rên, cơ thể cô nhanh chóng tiến vào trạng thái động tình, không biết quần cô đã bị xé rách từ lúc nào, hai chân vừa thon vừa trắng bị tách ra đặt lên vai hoạ sĩ.

"Chị thật quá đáng."

Thanh niên với mái tóc quăn mềm ngước mắt lên, hắn hàm hồ lên án, hắn vừa nói vừa cạy mút răng nanh vào đầu vú cô, cô kinh hồn táng đảm mà nhìn thanh niên, sợ hắn tức giận liền ăn luôn nơi đó của cô.

"Đã có em rồi mà còn đi trêu chọc những người khác."

"Thật quá đáng, thật quá đáng, thật quá đáng, em cảm thấy rất thương tâm nga."

Ngữ khí hoạ sĩ tựa như đang làm nũng nhưng cô lại cảm thấy sởn tóc gáy, đôi mắt vô hại kia đang gắt gao nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt đen nhánh không còn phát sáng như thường ngày nữa, mà là dục vọng muốn giam cầm cô lại vĩnh viễn.

Cô lạnh đến phát run, không biết nãy giờ cô đã nói bao lời trấn an nhưng hai tên này giống như bị điếc, ai cũng tranh giành hưởng thụ cơ thể cô, có lẽ cảm thấy tiếng khóc nức nở xin tha của cô thật sự rất đáng yêu, đột nhiên gương mặt cô bị bẻ qua, người đàn ông vươn lưỡi hôn cô phát ra tiếng nhớp nháp đầy gợi cảm.

"Ân ngô, hô ngô...!"

Cô mở to mắt, đột nhiên cả người bị họa sĩ bế lên, đầu lưỡi của người đàn ông bị bắt rút ra, khi rút ra còn kéo theo vài sợi nước bọt.

Thanh niên âm u điên cuồng mà quét mắt nhìn tổng tài, theo sau hắn liền nhẹ nhàng đem tiểu người yêu của mình đặt lên giường, tổng tài ở phía sau thấy vậy liền lạnh lùng cười nhạo, hắn hận khi không thể tự tay bóp chết tên tiểu thúi đó ngay tại đây.

—— muốn chết, hai tên điên này đang muốn thao chết cô.

Cô vội vàng chống dậy bò về phía trước nhưng mắt cá chân lại bị mạnh mẽ kéo về, tổng tài cười khanh khách mà kéo cô về bên người, sau đó nhẹ nhàng quay người cô lại, cô nghe được âm thanh tháo dây nịt quen thuộc, sau đó hàm dưới bị nắm, miệng bị bắt ép mở, dương vật thô dài mạnh mẽ tiến vào, vừa nóng vừa to làm căng miệng cô.

"Chậc."

Gương mặt hoạ sĩ vặn vẹo trong nháy mắt, hắn chăm chú nhìn người mình yêu đang quỳ trên giường, cô mở to miệng, lông mi dính đầy nước mắt, gương mặt nóng đỏ lên, vô lực mà bị tên đàn ông khác xâm phạm yết hầu.

Nếu hiện tại trong tay hắn có một cây đao, hắn nhất định sẽ thiến tên súc sinh kia.

Thanh niên bình tĩnh nghĩ thầm trong lòng, hắn đang nghiêm túc xem xét nên thiến bằng cách nào, vốn dĩ hắn cũng không phải người bình thường, khi bé cha mẹ luôn nhốt hắn trong phòng, tránh xa hắn tựa như tránh xa quái vật, không hề đem đến cho hắn chút tình yêu thương nào.

Thật vất vả hắn mới gặp được người mình yêu, nhưng người yêu lại lừa gạt hắn, trong khi đang quen hắn còn quen thêm một tên súc sinh bên ngoài.

Thật sự rất quá đáng, cô quá đáng như vậy, không phải là đang ép hắn đến đường cùng sao.

Hoạ sĩ dùng tay xoa eo cô, dương vật đẩy sâu vào yết hầu khiến cô chỉ phát ra vài tiếng nức nở, cái mông tuyết trắng căng tròn bị xoa nhẹ vài cái, thanh niên thiên chân thuần khiết kia cúi người xuống nhẹ nhàng liếm láp, sau khi làm ướt hắn liền dùng đầu lưỡi chen vào sâu bên trong, đầu lưỡi không ngừng liếm láp làm càn trong âm huyệt.

Nghiêm túc mà nói thì đây vẫn là lần đầu tiên cô làm tình cùng hai người.

Dù cô có tự nhận là tay già đời trong tình trường thì bây giờ vẫn bị hai tên điên này đùa bỡn tới mức khóc thút thít, tổng tài nắm chặt lấy tóc cô, hắn thở gấp, không ngừng đong đưa eo bụng khiến cho dương vật càng tiến sâu hơn vào trong yết hầu, hoạ sĩ ở phía dưới thì đang hưng phấn mà nhấm nháp âm huyệt của cô.

Ngón tay bắt đầu trở nên tê dại, đầu bị loại khoái cảm đáng sợ này làm cho mơ hồ rối loạn, dương vật cứ rút ra rút vào trong khoang miệng, đột nhiên dương vật và ngón tay cùng lúc rút ra khỏi cơ thể cô, cô mê mang mà bị nhấc lên kẹp vào giữa hai người.

Cô không phân biệt rõ đầu lưỡi này là của ai, tất cả đều nhão nhão dính dính mà quậy vào với nhau, cô lại tiếp tục cao trào, không biết là cao trào do ngón tay của hoạ sĩ hay của tổng tài, cả hai như đang phân cao thấp, ngón tay của họ cùng nhau cắm vào, làm xằng làm bậy ở bên trong cô.

"Ngô hô, sướng quá... Ha a, lại sâu thêm một chút...!"

"...A ân, nơi đó lại....lại muốn ——!!"

Đầu óc cô mơ hồ, cảm giác thoải mái lan ra toàn cơ thể, giọng nói mềm như bông mang theo chút động tình, tựa như được bọc một lớp đường, ngọt đến mức khiến hai kẻ điên cũng phải giơ súng đầu hàng.

"Thật đáng yêu, sướng đến mức không nói nên lời rồi a."

"Em có thể khiến chị càng thêm thoải mái nga, thoải mái đến mức muốn phát điên."

Họa sĩ nhếch môi, vốn dĩ hắn chính là tiểu quái vật, hắn lấy dây xích từ đưới gối ra, nhẹ nhàng đeo vào cổ cùng cổ chân của cô , dây xích màu đỏ trên làn da trắng nõn càng làm tăng thêm sự dâm mĩ, cực kì giống với những bức tranh mà hắn tưởng tượng vẽ nên, cực kì thích hợp với cô.

"Đã nói sẽ không làm đau em, không phải em cũng cảm thấy rất thoải mái sao."

"Sao lại run nhiều như vậy, không phải vừa nãy còn sướng đến cao trào sao."

Tổng tài cười nho nhã lễ độ, có vài sợi tóc rơi xuống nốt ruồi lệ chí bên khoé mắt, càng làm tăng thêm sự gợi cảm mê người, tay hắn bôi đầy dung dịch làm trơn, thế mà dung dịch đó còn có hương đào cô thích nhất, ngón tay dính đầy dịch nhầy của hắn đi vào bên trong cô, cảm giác vừa lạnh vừa sợ khiến cô run cầm cập.

Lần lật thuyền này thật sự rất lớn.

Hai kẻ điên phát bệnh, còn biến thái đáng sợ hơn cả những gì cô tưởng tượng.

"Chờ, a a ——!!"

"Hô a, chặt quá, thao nhiều như vậy mà vẫn còn chặt, thật thoải mái a."

Họa sĩ đã nhịn không nổi mà cắm vào, dù đã có dung dịch bôi trơn nhưng kích cỡ hắn quá lớn, vẫn khiến cô đau đớn không thôi, chân cô mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã rạp xuống nhưng lại bị người đàn ông cường tráng phía sau giữ lại, bọn họ cùng đau đong đưa, tư thế kẹp trước kẹp sau này thật sự rất đáng sọ, cô ngửa đầu lên thở dốc, giọng nói khô khốc do khóc quá nhiều.

"...Nhẹ, nhẹ một chút... Thật là khó chịu ngô...!"

Họa sĩ không để ý đến khẩn cầu của cô, lúc làm tình chính là lúc hắn tàn nhẫn nhất, hắn tựa như muốn thao chết cô, lần này cũng vậy, thậm chí còn đặt chân cô lên vai hắn khiến cho dương vật tiến vào càng sâu.

"Thật đáng thương, khóc thành ra như vậy là do sướng hay đau a."

Tổng tài ở phía sau nhẹ hôn lên vành tai cô, tên điên này cười trông phúc hậu vô hại nhưng lại trơ mắt nhìn cô bị hoạ sĩ thao đến bán sống bán chết, hắn dùng tay vuốt ve âm đạo cô, dính dính nhớp nhớp một mảng, ngoài dung dịch bôi trơn có cả dâm thuỷ của cô.

"Đừng nói lời vô nghĩa, nhất định là do em thao quá sướng nên chị mới khóc đúng không."

Hoạ sĩ lôi kéo xiềng xích trên cổ cô, hắn túm cô lại, đôi môi sưng đỏ bị hắn hôn đầy thô bạo, tựa như còn chưa đã thèm nên hắn vừa hút vừa cắn, môi lưỡi cả hai hoà quyện vào nhau, thô lỗ tựa như dã thú.

Sắc mặt tổng tài âm trầm, nhưng hắn cũng khinh thường sự khiêu khích của hoạ sĩ, bóp chết con rệp này chỉ càng làm bẩn tay hắn, còn không bằng lấy cây gậy đập nát từng ngón tay của tên kia, chỉ có như vậy mới khiến tên hoạ sĩ lâm vào tuyệt vọng.

Nhưng kế hoạch tỉ mỉ này vẫn nên để thực hiện sau , hiện tại việc quan trọng nhất hắn cần làm chính là trừng phạt tiểu người yêu không nghe lời của mình.

Người đàn ông tóc đen đang bình tĩnh  suy nghĩ những điều tàn nhẫn đáng sợ, sau đó hắn nắm lấy tay cô đặt lên dương vật cứng đến đáng sợ, gân xanh hiện rõ mồn một của hắn, hắn bôi dung dịch làm trơn lên tay cô, sau đó dùng tay cô xoa nắn thủ dâm cho dương vật hắn, âm thanh òm ọp òm ọp vang lên đầy ái muội.

"Có phải em vẫn chưa cảm thấy thoả mãn đúng không, em tham lam như vậy, đã có tôi rồi mà còn đi trêu chọc người khác......"

"Nhất định là cảm thấy một người quá ít, không đủ khiến em thoả mãn nên em mới làm vậy đúng không?"

Cô hoảng sợ lắc đầu nhưng tổng tài vẫn làm bộ làm tịch mà thở dài, hắn giả bộ tỏ ra thương tâm, hơi hơi cau mày nhưng dương vật lại chuẩn bị nhét vào hậu môn của cô, họa sĩ bất mãn dừng động tác lại, hắn điều chỉnh vị trí để tên kia dễ dàng tiến vào.

Lúc này tổng tài đã không nhịn nổi nữa, hắn lộ ra bản chất thật của mình, tơ máu trong mắt chậm rãi lan ra, cô đang giãy giụa thì bị ấn xuống, sau đó liền rõ ràng cảm nhận được dương vật của hắn tiến vào sâu bên trong hậu môn cô.

Giờ phút này ba người đang chặt chẽ liên kết với nhau, hơi thở nóng bỏng của hai tên kia phả vào khiến cô không khỏi rùng mình, cô sắp trụ không nổi mà ngất xỉu, bụng căng muốn chết, vốn dĩ chỉ miễn cưỡng chứa nổi dương vật của một người, nhưng giờ đây lại có tới hai cái, cô chưa bị thương có lẽ là do kỉ xảo của hai tên kia quá cao siêu.

—— có lẽ hôm nay cô sẽ bị thao chết ở chỗ này, bị thao chết trong tay hai tên điên kia.

Hai dã thú bắt đầu hoạt động, rõ ràng ai cũng muốn lao vào cắn xé đối phương nhưng bây giờ họ lại phối hợp cực kỳ ăn ý, một cái thọc vào một cái rút ra, hoàn toàn không cho cô thời gian để nghỉ ngơi, bụng bị căng đến mức biến dạng, một cái là của tổng tài còn một cái là của hoạ sĩ, vừa  đau lại vừa sướng, cô không ngừng thét chói tai rên rỉ, đây là lần đầu cô sợ làm tình đến như vậy.

"Cắn chặt quá, bên trong đang không ngừng hút em."

"Hô hô, thật thoải mái, mỗi lần anh đút vào sâu bên trong thì phản ứng của em lại trở nên thật đáng yêu ."

Hai tên điên này hiển nhiên đã mất khống chế, cô bị bọn hắn cùng nhau xâm phạm, vừa đáng thương lại nghẹn ngào, giọng nói cũng không cất lên nổi, bụng càng ngày càng căng, vô tận khoái cảm cứ lần lượt ập đến kéo bọn họ cùng rơi vào cực lạc, không cách nào kềm chế.

Thật đáng sợ.

Bị cả hai cùng lúc tiến vào thật đáng sợ, cao trào liên tục thật đáng sợ, sự điên cuồng si mê của hai tên điên kia thật đáng sợ.

Thật thoải mái.

Dương vật tiến vào sâu bên trong thật thoải mái, đầu vú được ôn nhu âu yếm thật thoải mái, tình yêu lưu luyến si mê của hai tên kia thật thoải mái.

"Mỗi ngày đều sẽ yêu em."

"Chỉ cần em ngoan một chút, lại ngoan một chút, không cần tiếp tục đi trêu chọc người khác......"

"Thì cho dù em có muốn gì thì chúng tôi cũng đều sẽ cho em nga."

Cơn lạnh dần dần thấm vào xương cốt, đồng tử cô co rúm lại, sợ hãi đến mức cả người trở nên lạnh băng.

Đây là lỗi của cô, lúc đầu cô không nên gặp bọn họ, cũng không nên đi trêu chọc bọn họ, hai tên kia là quái vật, là kẻ điên đang dành cho cô loại tình yêu bệnh trạng.

—— sắp thở không nổi rồi a.

———— hết.

Nguồn convert: Truyện được đăng bởi Reine

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store