ZingTruyen.Store

Edit Benh My Nhan Mang Thai Roi Khong Chay Nua

May là Hứa Tích Sương rất giỏi kiểm soát cảm xúc, cho nên không có ai, ngoại trừ chính cậu, phát hiện ra cậu vừa rồi có khoảnh khắc khác thường.

Trì Tư Nguyên tự cho là mình đã quen với Hứa Tích Sương, kéo ghế ngồi ngay cạnh cậu, vừa để nhân viên trang điểm cho mình, vừa thao thao bất tuyệt bàn kịch bản với Hứa Tích Sương, khen Yến Ngọc Sơn hết lời, lại kể cảnh hôm nay họ sắp quay.

Trì Tư Nguyên đến hơi sớm, nên đã biết trước nội dung sắp quay từ phó đạo diễn. Hôm nay chủ yếu quay Hứa Tích Sương diễn, chính là đoạn vai Úc Tưởng của Hứa Tích Sương bị bắt nạt ở trường, làm nổi bật hoàn cảnh thê thảm của Úc Tưởng.

Hứa Tích Sương lắng nghe Trì Tư Nguyên nói, lặng lẽ nhớ lại tin tức trên mạng liên quan đến Trì Tư Nguyên. Trì Tư Nguyên vừa ra mắt không lâu, cũng xuất thân từ vũ đoàn nam, còn là cùng đoàn với cậu chàng rời đoàn làm phim trước kia, nhưng fan nam của Trì Tư Nguyên tính ra còn đông hơn fan nữ, mà cũng không có nhiều fan nữ lắm, phần lớn là fan mẹ, bởi gương mặt giống chó này của Trì Tư Nguyên quá có sức lừa người.

Theo cốt truyện ban đầu, Trì Tư Nguyên chính thức dấn thân vào giới điện ảnh nhờ một bộ phim văn nghệ đạt giải, xem ra bộ phim đó chính là bộ "Mùa hạ đau thương" này. Sau đó Trì Tư Nguyên hoàn toàn khai phá năng lực, liên tục quay một vài bộ phim truyền hình ngắn, tiếp đó là một gameshow cực hot, lăn lộn như cá gặp nước, nhanh chóng gia nhập tuyến một, dần tiếp xúc nhiều hơn với Yến Ngọc Sơn, rồi hai người có tình cảm với nhau, cùng đi đến kết cục ngọt ngào mà tác giả đã đặt sẵn cho họ.

Mặt khác Yến Ngọc Sơn đã sắp xếp xong buổi quay hôm nay, giờ đang xem lịch quay, anh cầm kịch bản, suy nghĩ một lát, cuối cùng nói với phó đạo diễn:

- Bỏ đoạn động tay động chân này đi.

Phó đạo diễn xem kỹ, biết Yến Ngọc Sơn nói đoạn nhóm diễn viên khác bắt nạt nhân vật Úc Tưởng của Hứa Tích Sương, ông hơi khó xử hỏi Yến Ngọc Sơn:

- Hay là dùng thế thân được không?

- Không cần đâu.

Yến Ngọc Sơn nói.

- Chủ yếu quay Úc Tưởng bị thương từ phía sau, cảnh đánh nhau phía trước không cần quay chi tiết, ngầm hiểu là được rồi.

Phó đạo diễn gật đầu, nhìn bóng lưng Yến Ngọc Sơn bước đi, lòng thầm đoán tâm tư của vị cấp trên trẻ tuổi này.

Dù ông chưa từng hợp tác với Hứa Tích Sương, nhưng cũng nghe được lời đồn liên quan đến Hứa Tích Sương, sức khỏe của Hứa Tích Sương thật sự rất kém, trúng gió ho ra máu là thật, nhưng Hứa Tích Sương cực kỳ chú trọng tính chuyên nghiệp diễn xuất, có thể không sử dụng thế thân thì sẽ không dùng, rất chăm chỉ diễn từng vai, kỹ năng diễn xuất cũng không tệ, chưa có tiếng xấu gì, nói tóm lại là một diễn viên vô cùng khiến người ta bớt lo khi hợp tác, nếu không phải sức khỏe quá kém, thì chắc nổi tiếng từ lâu rồi.

Lại nói Yến Ngọc Sơn nổi tiếng trong giới với ánh mắt không dung hạt cát, bất kỳ ai cho rằng có thể dùng thủ đoạn bẩn trước mặt anh ta, thì cũng phải xem có gánh nổi hậu quả chọc giận anh ta không đã.

Phó đạo diễn nhớ đến một chuyện, khi trước Yến Ngọc Sơn là thầy giáo vũ đoàn, đã hung hăng chửi thẳng Lai Hoa Thủy được tư bản nhét vào, dẫu cuối cùng cậu ta đã xác định ra mắt làm bình hoa, nhưng người đại diện chẳng thể cắt ngang, lại cũng không dám ngắt lời, đành để Yến Ngọc Sơn mắng sao thì mắng.

Dĩ nhiên sau này cậu trai bình hoa đó vẫn thành công ra mắt bằng con đường khác, còn là đi hướng văn nghệ, nhưng trốn Yến Ngọc Sơn khắp nơi, tuyệt đối không dám chường mặt ra trước mắt anh ta, càng không có gan hợp tác cùng, xem ra Yến Ngọc Sơn để lại bóng ma tâm lý không nhỏ cho cậu ta.

Vậy nên đạo diễn Yến sao lại quan tâm đặc biệt đến Hứa Tích Sương thế nhỉ?

(Truyện wiki1 không bằng chó

Ăn không làm, chỉ có nghiệp thôi

Web lậu ăn cắp bạn ôi

Cacmons wattpad, ghé coi free nà ^^)

Trong lúc phó đạo diễn trầm tư, Yến Ngọc Sơn đã đến phòng hóa trang.

Anh là người viết kịch bản, nên đương nhiên nhớ rõ tạo hình được thiết lập khá phức tạp của Úc Tưởng, bí ẩn lớn nhất tại trường của Úc Tưởng là cậu ta luôn để tóc dài, bất kể thầy giáo khuyên nhủ thế nào, thậm chí la rầy, cậu vẫn không cắt tóc, chính vì che đi vết sẹo trên gáy bị người cha nghiện rượu tạt nước sôi mà có.

Úc Tưởng thấy sẹo của mình rất rất xấu xí, chẳng những là biểu tượng của nỗi nhục nhã, mà còn vô cùng dọa người, nếu những người khác thấy vết sẹo của cậu, sẽ càng ghét cậu hơn, đối xử với cậu như thể quái vật, nên cậu muốn giấu sẹo đi, dù có bị đánh đi chăng nữa.

Yến Ngọc Sơn rất hài lòng hình tượng mà mình thiết kế cho Úc Tưởng, nhưng vấn đề hiện tại là, trên gáy của Hứa Tích Sương có vết cắn của anh, mà Hứa Tích Sương chắc là chưa biết chuyện này.

Yến Ngọc Sơn khó lòng nói rõ động cơ anh đi tìm Hứa Tích Sương là gì, nhưng lúc anh đẩy cửa phòng hóa trang bước vào, thấy mặt của diễn viên khác trong đoàn là Trì Tư Nguyên gần như kề sát mặt Hứa Tích Sương, anh không hiểu sao lại thấy không thích chút nào.

Hứa Tích Sương đang nghe Trì Tư Nguyên nói chuyện với mình tiếng có tiếng không, ngẩng đầu thì thấy Yến Ngọc Sơn đứng ngoài cửa, cậu thấy hình như sắc mặt của Yến Ngọc Sơn không được ổn lắm, hơi khó hiểu, nhưng lập tức phát hiện ánh mắt của Yến Ngọc Sơn ngưng lại tại chỗ cậu và Trì Tư Nguyên, nhận ra ngay vấn đề.

Công chính đây đang ghen đó!

Lại nói, thì ra công chính vừa gặp đã yêu thụ chính sớm vậy sao?

Hứa Tích Sương càng biết rõ thân phận công cụ sinh con hình người của mình hơn mấy phần, cậu dùng ánh mắt phức tạp liếc gương mặt vui vẻ của Trì Tư Nguyên, không ngờ tên Trì Tư Nguyên mày rậm mắt to này đã mập mờ với Yến Ngọc Sơn sớm như vậy.

Hứa Tích Sương tự cho là phủi sạch quan hệ với thụ chính, mà trong mắt Yến Ngọc Sơn, trước hết Hứa Tích Sương thân mật đẩy đầu Trì Tư Nguyên ra, Trì Tư Nguyên lặng lẽ về chỗ, rồi Hứa Tích Sương còn lưu luyến đưa mắt nhìn chằm chằm Trì Tư Nguyên mấy lần, hai người mắt đi mày lại ngay trước mặt anh.

Yến Ngọc Sơn tạm thời không tả được cảm xúc của mình thế nào.

... Thì ra hai người đó thân đến thế à? Hay là họ đã quen nhau từ trước?

Có phải anh đến làm phiền họ không?

Nhưng chuyện cần thiết vẫn phải làm, Yến Ngọc Sơn đi qua, lấy tóc giả từ tay nhân viên tạo hình, nói với nhân viên tạo hình:

- Tôi làm cho.

Chưa chờ nhân viên tạo hình trả lời, Hứa Tích Sương không chịu.

Cậu nào dám để công chính đội tóc giả cho mình cơ chứ? Hứa Tích Sương vội khoác tay, từ chối hành vi của Yến Ngọc Sơn:

- Không cần đâu, tôi...

- Vết bầm trên gáy cậu còn chưa tan.

Yến Ngọc Sơn kề sát tai nói nhỏ, Hứa Tích Sương liền đờ người ra.

Dù đã biết trước Hứa Tích Sương ghét mình, mà người ta ghét mình cũng là chuyện hiển nhiên, nhưng sau khi Yến Ngọc Sơn thấy Hứa Tích Sương từ chối thẳng thừng, vẫn hơi ngượng, yên lặng đội xong tóc giả cho Hứa Tích Sương, rồi nhận lấy màu vẽ và keo từ nhân viên trang điểm, vẽ vết sẹo phỏng trên gáy Hứa Tích Sương.

Từ thời điểm Hứa Tích Sương được Yến Ngọc Sơn đội tóc giả cho, cậu liền đơ ra, khi ngón thay thon thả của Yến Ngọc Sơn lướt qua giữa kẽ tóc cậu, cậu nhớ ngay đến đêm hôm ấy, Yến Ngọc Sơn hung hăng cũng luồn ngón tay thế này nắm tóc cậu, kéo cậu ngửa đầu hôn anh ta.

Trước khi Hứa Tích Sương bùng nổ, Yến Ngọc Sơn cuối cùng cũng đội xong tóc giả cho cậu.

Hứa Tích Sương chưa kịp thở ra hơi, đã cảm nhận gáy mình bị một loại cọ nào đó nhẹ lướt qua, toàn thân cậu nổi da gà, xém bật dậy đấm người phía sau một cú.

Hứa Tích Sương nhìn trong gương mới thấy, Yến Ngọc Sơn đang nghiêm túc vẽ sẹo trên gáy cậu, Hứa Tích Sương không biết làm sao, bỗng nhớ lại tài liệu cậu từng đọc trên mạng có liên quan đến Yến Ngọc Sơn, nghe nói Yến Ngọc Sơn cũng rất có thiên phú nghệ thuật, đã từng mở triển lãm tranh của mình, có người bình luận, ánh mắt Yến Ngọc Sơn khi vẽ tựa như đang khắc họa người yêu vậy.

Khi đó Hứa Tích Sương còn không tin bình luận này, mà giờ trực tiếp trải nghiệm, cậu không thể không thừa nhận bình luận này đúng ghê, cậu thấy gáy mình bị Yến Ngọc Sơn nhìn đến nỗi sắp bốc lửa, nếu tay cậu không nắm chặt tay vịn, mười ngón chân chạm đất, thì thật là muốn bay đi đăng xuất khỏi thế giới này.

Cậu lặng lẽ nhìn Trì Tư Nguyên đang trang điểm bên cạnh, Trì Tư Nguyên đã tạo hình xong, cậu ta đứng dậy tạm biệt Hứa Tích Sương, nói mình qua phim trường, rồi vui vẻ đi mất, dường như hoàn toàn chẳng để ý đến chuyện Yến Ngọc Sơn tự tay vẽ sẹo cho Hứa Tích Sương.

Hứa Tích Sương có chút nghi ngờ cụp mắt, cũng không chú ý trong gương, Yến Ngọc Sơn phía sau vẫn đang khẽ cười nhìn tai cậu càng lúc càng đỏ và phần gáy nhuộm hồng nhưng lúc Hứa Tích Sương nhìn Trì Tư Nguyên thì nụ cười của Yến Ngọc Sơn đã biến mất hoàn toàn.

Không ai phát hiện biểu cảm nhỏ của Yến Ngọc Sơn ngoại trừ chính anh, nhân viên tạo hình và nhân viên trang điểm đang rảnh rỗi đứng cạnh ban đầu khiếp sợ nhìn Yến Ngọc Sơn tự tay đội tóc giả cho Hứa Tích Sương, rồi lặng người nhìn Yến Ngọc Sơn vẽ cho Hứa Tích Sương, cuối cùng thấy bản thân hơi dư thừa, cực kỳ chủ động ngồi xa chút.

Tốc độ vẽ của Yến Ngọc Sơn thật sự rất nhanh, mà cũng rất chuyên nghiệp, vết sẹo được vẽ giống thật mười phần, đằng sau vẻ đáng sợ mang mỹ cảm khó tả, Hứa Tích Sương quay lưng vào gương, tò mò vén tóc giả qua một bên, lại vén tóc mái giả che mắt, ngoảnh lại nhìn vết sẹo trên gáy một xíu, vô cùng hài lòng mà nhẹ gật đầu, nói với Yến Ngọc Sơn:

- Cảm ơn đạo diễn Yến.

Vẽ đẹp ghê!

Yến Ngọc Sơn đối diện cười với Hứa Tích Sương, dường như trong mắt tỏa ánh muôn sao, trong khoảnh khắc ngây dại:

- Không cần ... khách sáo đâu.

Chú thích:

(1) Khen hết lời: nguyên tác là "thổi ... rắm cầu vồng", thường dùng để chỉ việc khen một ai đó cách lố lăng, đâu cũng là ưu điểm, thậm chí có thả rắm cũng thơm.

(2) Ra mắt: nguyên tác là "xuất đạo", trong bối cảnh giới giải trí chỉ việc nghệ sĩ chính thức ra mắt công chúng và hoạt động nghệ thuật, từ có nghĩa tương đương trong tiếng Anh là "debut"

(3) Fan mẹ: là nhóm fan có tình cảm đối với idol như đối với con cái, xem idol như những em bé để bảo vệ và chăm lo với tình thương của một người mẹ; giữ gìn thể xác tinh thần và mọi phương diện phát triển khác của idol; có thể "mắng chửi" nhưng là kiểu mắng yêu, thích đắp tiền cho idol; thường đông đảo trong các nhóm nhạc nhỏ tuổi và đi theo concept dễ thương, thiếu niên đang trưởng thành.

(4) Mùa hạ đau thương: bản gốc là "khổ hạ", QT dịch là "mùa hè giảm cân" :)))))

(5) Có tình cảm với nhau: nguyên tác là "lưỡng tình tương duyệt", thành ngữ tiếng Trung hình dung song phương đều có tình cảm với nhau, nôm na là hai lòng cùng ưa.

(6) Tư bản: Là nhà đầu tư, không nhất định đầu tư cho ai, chỉ quan tâm tới lợi ích, thường đầu tư vào tác phẩm; thường dùng để chỉ các công ty, đơn vị sản xuất, tài trợ phim ảnh.

(7) Bình hoa: thường dùng để chỉ người đẹp nhưng không giỏi chuyên môn, chỉ có sắc đẹp làm lợi thế.

(8) Ghen: bản gốc là "ăn giấm", hay đầy đủ hơn là "ăn giấm chua", bắt nguồn từ điển tích thời nhà Đường

Trong 22 năm làm tể tướng, Phòng Huyền Linh là một người sáng lập quan trọng của triều đại nhà Đường. Đường Thái Tông (Lý Thế Dân) đã lập bảng công thần, ban cho Phòng tể tướng hai mỹ nữ vô cùng xinh đẹp.

Tuy nhiên phu nhân của tể tướng là Lư Thị lại vô cùng phiền não, không muốn cho hai mỹ nữ kia bước vào nhà.

Lý Thế Dân bèn sai người mang đến cho Phòng phu nhân một chén giấm, giả làm chén thuốc độc rồi hạ chỉ rằng: Một là phải nhận mỹ nữ, hai là uống rượu độc.

Lúc đó, Phòng phu nhân đã không ngần ngại chọn uống rượu, nhưng thực ra đó chỉ là một chén giấm.

Thái Tông không còn cách nào khác đành thu hồi hai người đẹp về. Từ "ghen tuông" bắt nguồn từ điển tích này.

Trong tiếng Hán, "ghen tuông" là "cật thố", theo nghĩa gốc là "uống giấm".

(Theo Câu lạc bộ tiếng Trung UEL)

(9) Tự mình trải nghiệm: bản gốc là "thân lâm kỳ cảnh", ý chỉ việc chính mình rơi vào một hoàn cảnh khó xử nào đó, thường đã được đề cập trước.

Ảnh bìa: How to catch this alpha? Do AnhAnh đăng tải trên Pinterest

https://www.pinterest.com/pin/675117800401694590/

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store