ZingTruyen.Store

[Edit] Bạo lực tiếu thôn cô

Chương 14: Hung danh bên ngoài

HngTh1072

Mọi người lúc này mới phản ứng lại, vội vàng bịt mũi tránh xa Tiểu Lưu thị và Phương thị một chút. Họ đã không thích mùi bùn đất trên người Hạ Quý, huống chi mùi cứt đái trên người Tiểu Lưu thị và Phương thị.

“Nương, là do Liễu thị hại!” Tiểu Lưu thị và Phương thị cùng cáo trạng, lúc này hận không thể nhào lên xé xác Liễu thị. Đồ mặt dày, dám dội cứt đái lên các bà.

“Nháo cái gì mà nháo, mau lăn đi tẩy sạch, bằng không đừng có vào nhà!” Lưu thị quát lớn. Bà vốn không muốn quản, thậm chí hận không thể để Tiểu Lưu thị và Phương thị thu thập Liễu thị, chỉ là Hạ Đồng Sinh đang nhìn chằm chằm bà, nên Lưu thị không lên tiếng cũng không được.

Hôm nay đã chịu thiệt lớn, lúc này Lưu thị nhìn chằm chằm hai con gà trên tay Liễu thị, nghĩ thầm lát nữa chờ Liễu thị nấu xong, bà sẽ bắt lấy nhốt vào chuồng, còn tam phòng thì một miếng cũng đừng hòng ăn.

Hạ Quý đang chuẩn bị rời đi thì Lưu thị liền túm cây chổi cạnh cửa quật lên người hắn. Đánh không được Hạ Khô Thảo, đánh không được Liễu thị, chẳng lẽ còn không đánh được Hạ Quý sao.

“Ngươi cái đứa bất hiếu này, lão nương bị con nhãi chết tiệt ngươi sinh ra khi dễ, ngươi thế mà cũng mặc kệ! Lão nương sinh ngươi có ích gì…”

“Lát nữa nếu ngươi không hung hăng đánh con nhãi chết tiệt kia, lão nương tuyệt đối không tha cho ngươi…”

Bạch bạch bạch, tiếng quất vang lên, Lưu thị đối với Hạ Quý chẳng khách khí chút nào, trút hết oán khí dành cho Hạ Khô Thảo và Liễu thị lên người hắn.

Hạ Quý cúi gằm mặt chịu đòn chịu mắng, không chút phản kháng.

Người nhà họ Hạ khác cũng đứng nhìn, chẳng ai cầu xin. Chỉ có Hạ Đồng Sinh thấy đánh đủ rồi mới quát: “Thôi.”

Lưu thị không cam lòng thu tay, lại cảnh cáo Hạ Quý: “Nếu ngươi không hảo hảo dạy dỗ con nhãi chết tiệt kia, lão nương sẽ thu thập ngươi.”

Nói rồi giơ cây chổi định quật tiếp lên người Hạ Quý. Lão đại Hạ Lương Thực vụ chiêm vội ngăn lại: “Thôi nương, đừng đánh nữa, tam đệ đã biết sai rồi. Chờ Thảo Nhi về chắc chắn sẽ hảo hảo dạy dỗ, phải không tam đệ?”

Hạ Quý vẫn im thin thít, không hé răng.

Lưu thị thấy Hạ Quý như vậy lại tức muốn đánh tiếp.

Lão nhị cũng ngăn: “Nương, tam đệ lát nữa còn phải xuống đồng.” Đây là nhắc nhở Lưu thị rằng Hạ Quý còn phải làm việc, nếu đánh bị thương thì không làm nổi việc nữa.

Bên này, Hạ Khô Thảo cõng sọt cầm dao vừa rời khỏi nhà họ Hạ. Máu gà trên dao đã lau khô, nhưng dọc đường đi, ai gặp cô cũng vội tránh xa. Thấy Hạ Khô Thảo cầm dao, họ nhìn như nhìn quái vật gì đó, vẻ mặt hoảng hốt sợ hãi.

Hạ Khô Thảo bất đắc dĩ cười cười. Nhưng như vậy cũng tốt. Không nói đến một đống hỗn loạn ở nhà họ Hạ, ngay cả người trong thôn cũng không phải ai cũng hiền lành. Huống chi tính cách của Hạ Quý và Liễu thị, nếu cô không bưu hãn một chút, tam phòng sẽ bị bắt nạt đến chết.

“Mau xem kìa, Hạ Khô Thảo con hung nha đầu kia tới rồi!”

“Oa, trên tay nó còn cầm dao nữa, chạy mau!”

Rầm một cái, Hạ Khô Thảo chỉ thấy một đám trẻ con cắm đầu chạy, bụi đất mù mịt.

Hạ Khô Thảo: “……” Nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Hạ Khô Thảo hướng lên núi đi, nhưng rốt cuộc không dám đi sâu vào trong núi. Hiện giờ tuy có không gian, nhưng thân thể nhỏ yếu, lại không có võ lực, cô cũng không dám mạo hiểm tính mạng.

Hạ Khô Thảo dừng lại ở một đám cỏ heo, cầm dao bắt đầu chặt. Trong lòng nghĩ thầm, vẫn nên mau chóng phân gia thì hơn.

“A, Hạ Khô Thảo!”

Hạ Khô Thảo nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, thấy mấy bé gái trong thôn, nhỏ thì năm bảy tuổi, lớn thì mười tuổi. Các em đứng cách đó không xa, ánh mắt hoảng sợ.

“Các em cũng đến chặt cỏ heo à, chỗ này nhiều lắm.” Hạ Khô Thảo hướng các em cười hiền lành. Nghĩ đều là bé gái trong thôn, ngẩng đầu thấy cúi đầu gặp, tuy tuổi tâm hồn cô không nhỏ, nhưng hiện tại mới bảy tuổi, kết bạn vài đứa bạn cùng tuổi vẫn tốt.

Đáng tiếc, các em không biết trong lòng Hạ Khô Thảo nghĩ gì. Chúng hét lên một tiếng, hoảng sợ cắm đầu chạy mất…

Hạ Khô Thảo: “……”

Cô có đáng sợ vậy sao? Chỉ chặt có hai cái đầu gà thôi mà, lại không phải chặt đầu người. Hơn nữa thân thể này tuy nhỏ gầy lại đen vàng, nhưng ngũ quan vẫn đoan chính, chưa đến mức dọa người chứ.

Ai, Hạ Khô Thảo thở dài. Xem ra giờ cô đã mang tiếng hung dữ bên ngoài, nam nữ già trẻ thấy cô đều tránh xa.

Nhưng cô rốt cuộc không phải trẻ con thật sự, cũng chẳng để tâm.

Không ai tranh giành, Hạ Khô Thảo một mình chặt được rất nhiều cỏ heo, còn hái được ít rau dại. Nhưng quá nhiều, một mình cô không cõng về nổi. Lúc này lại không muốn về nhà họ Hạ quá sớm, nghĩ một lúc đành phải đi vào trong núi. Tuy thân thể yếu ớt, nhưng ngũ quan vẫn nhạy bén. Đương nhiên Hạ Khô Thảo vẫn muốn giữ mạng, không dám đi sâu vào núi.

Vì vậy Hạ Khô Thảo giấu cỏ heo và rau dại đi, rồi vào núi.

Kiếp trước Nghiêm Mãnh thường dẫn cô vào núi săn bắn, Hạ Khô Thảo coi như cũng có kinh nghiệm. Nghĩ đến Nghiêm Mãnh kiếp trước, vì cô còn nhỏ tuổi, lúc hắn tòng quân, hai người cũng chưa viên phòng.

Hạ Khô Thảo từng nhớ nhung hắn, oán hận hắn, giờ nhớ lại cũng không còn hận nhiều như vậy.

Trong lòng cô rốt cuộc vẫn cảm kích hắn. Nếu không gặp hắn, có lẽ cô đã bị bán vào kỹ viện. Hắn dạy cô đọc sách viết chữ, dạy cô võ công chân cẳng, dạy cô đi săn.

Hắn hứa với cô sẽ sống sót trở về, nhưng hắn thất hứa, hắn đã chết.

Khi Hạ Khô Thảo biết tin, vạn niệm câu hôi. Một người sống sờ sờ như vậy, cứ thế không còn nữa.

Hạ Khô Thảo thở dài, cũng không rối rắm chuyện kiếp trước nữa. Kiếp này cô sẽ không để mình bị đưa làm con dâu nuôi từ bé nữa.

Cô nắm quyền chủ động, kiếp này tuyệt đối sẽ không để mình bị bắt nạt nữa.

Lần này Hạ Khô Thảo vào núi, đúng là thuận buồm xuôi gió. Đói thì hái quả dại ăn.

Hạ Khô Thảo nhìn những quả dại này, ăn không hết, mang về cũng không mang được nhiều, hơn nữa mang về cũng không giữ lâu được.

Nghĩ đến cái không gian bị nhốt kia của cô, không biết là nơi nào. Nếu cô có thể có một không gian như vậy, có thể chứa đồ vật thì tốt biết bao.

Đi một lúc, Hạ Khô Thảo nhìn thấy một cái hang núi. Bên trong truyền ra tiếng ào ào xôn xao. Hạ Khô Thảo nhất thời do dự, có nên vào hay không.

Nhìn thân thể nhỏ bé của mình, Hạ Khô Thảo hơi không dám mạo hiểm, nhưng lại muốn đi xem.

“Vào” hay “không vào”. Lời Hạ Khô Thảo vừa dứt, người lại không vào hang núi, mà chợt lóe lên, xuất hiện trong cái không gian trống rỗng kia.

Hạ Khô Thảo lập tức bị dọa sợ. Vào được mà ra không được thì sao bây giờ.

“Ta muốn ra ngoài!” Hạ Khô Thảo hô to.

Giây tiếp theo, cô lại đứng trước cửa hang. Hạ Khô Thảo nhẹ nhàng thở ra, đầu óc chợt lóe sáng, lại mở miệng: “Ta muốn vào.”

Người chợt lóe, cô lại ở trong không gian.

Thử đi thử lại hơn chục lần, Hạ Khô Thảo chắc chắn trong lòng: cô có một không gian trong đầu óc, có thể trữ vật.

Hạ Khô Thảo thử đem quả dại và cỏ heo hái được đặt vào trong không gian, quả nhiên bỏ vào được. Hạ Khô Thảo kinh hỉ không thôi, kích động vô cùng.

Cuối cùng cũng có vàng ngón tay, Hạ Khô Thảo không mạo hiểm nữa, mà rời khỏi cửa hang. Nhưng dọc đường đi, quả dại, nấm men các thứ cô hái được đều đặt vào trong không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store