ZingTruyen.Store

[Edit] Bạo lực tiếu thôn cô

Chương 12: Phân công làm việc

HngTh1072


Hạ Đồng Sinh ho khan hai tiếng, vẻ mặt không vui. Tuy rằng ông đã thi cử hơn nửa đời người mà ngay cả tú tài cũng không đỗ, nhưng trong lòng ông chưa từng từ bỏ. Huống chi thi công danh không có hạn chế tuổi tác. Mấy đứa con trai đều không tệ, nhưng trong mắt Hạ Đồng Sinh, chính ông mới là người có học vấn tốt nhất, chỉ vì vận may chưa đến mà thôi. Biết đâu năm sau vận may của ông sẽ tới.

“Thôi vào hết đi, bàn chuyện phân gia.” Hạ Đồng Sinh lên tiếng. Ông không muốn để người ta tiếp tục xem trò cười của nhà họ Hạ nữa, liền quay sang thôn trưởng Lưu Lâm ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: “Thôn trưởng, nhà tôi có việc cần bàn bạc, không tiếp đãi ngài được rồi.”

Lưu Lâm cũng không để ý thái độ của Hạ Đồng Sinh. Hai người quen biết nhau bao năm nay, mỗi lần Hạ Đồng Sinh gặp ông đều tỏ vẻ cao ngạo. Giờ đây có thể nở một nụ cười giả tạo đã là rất hiếm có.

Tuy nhiên, trong lòng Lưu Lâm càng muốn xen vào chuyện nhà họ Hạ, lập tức bày ra vẻ mặt ổn trọng của người lớn tuổi, khuyên nhủ:

“Thanh Sơn lão đệ, chuyện nhà đệ ta vốn không muốn xen vào, chỉ là thân làm trưởng thôn một thôn, có một số việc vẫn phải hỏi han. Đệ cũng đừng trách ta nhiều chuyện, ta vẫn phải khuyên một câu: gia hòa vạn sự hưng. Nhà đệ tuy cả nhà đều là người đọc sách, nhưng cũng không thể để trong ngoài đều do tam phòng lo liệu hết, như vậy quá bắt nạt người ta.

Nhà Lưu tú tài ta đây, dân số tuy không đông bằng nhà đệ, nhưng hai đứa con trai cũng là người đọc sách. Khi nhà họ Lưu không thuê người làm, việc nhà đều do bà nương và con dâu làm, việc đồng áng cũng do Lưu tú tài cùng hai đứa con trai làm. Đệ thì sao, đã lớn tuổi rồi, đừng chỉ một lòng đọc sách, tay không cầm nổi sức gà. Đại trượng phu, một phòng không quét sạch, lấy gì quét thiên hạ.”

Câu so sánh này không biết có phải đang châm chọc Hạ Đồng Sinh ngay cả cháu gái mình cũng không bằng hay không.

Lưu Lâm nói xong cũng không nán lại lâu, lập tức rời đi. Hạ Đồng Sinh đứng tại chỗ bị Lưu Lâm chọc giận đến mặt lúc xanh lúc đỏ, quát lớn với người trong nhà: “Còn không mau vào nhà!”

Người nhà họ Hạ thấy Hạ Đồng Sinh hiếm khi nổi giận thật sự, cũng vội vàng chạy vào phòng. Người ngoài không còn xem được náo nhiệt nữa, lúc này mới lần lượt rời đi. Tuy nhiên, chuyện nhà họ Hạ hôm nay chắc chắn chưa đầy nửa canh giờ sẽ lan truyền ồn ào khắp nơi.

Lúc này không còn người ngoài, toàn gia nhà họ Hạ đều ở trong nhà chính, sắc mặt mỗi người một khác. Mọi người đều nhất trí biểu hiện bất mãn với tam phòng, đặc biệt là Hạ Khô Thảo – đứa cháu gái này quá bưu hãn, khiến ai cũng giật mình, nên mọi người đều có kiêng kỵ mà không dám chọc thêm nữa.

Lưu thị cũng đầy bụng tức giận, ngồi xuống rồi thở hổn hển. Nhiều lần bà muốn trút giận lên tam phòng nhưng đều nhịn xuống.

“Về chuyện phân tam phòng ra ngoài, các ngươi nghĩ sao?” Hạ Đồng Sinh nói. Hôm nay tam phòng khiến ông mất mặt lớn, khiến cả nhà họ Hạ mất mặt lớn. Hạ Đồng Sinh đã không thể chịu đựng nổi việc tam phòng tiếp tục ở lại trong nhà nữa.

“Cha...” Hạ Quý lúc này hoảng sợ. Tuy rằng ở trong nhà chịu thương chịu khó, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện phân gia. Bây giờ bị cha mẹ anh em ghét bỏ, trong lòng Hạ Quý rất khó chịu.

Liễu thị thì lại nhẹ nhàng thở phào, trong lòng thực sự rất muốn phân gia. Tuy rằng có chút bất hiếu, nhưng nếu tiếp tục ở lại trong nhà này, chính bà cũng không biết mình có thể sống được đến bao giờ.

“Lão tam, ngươi nghĩ sao?” Hạ Đồng Sinh nhìn Hạ Quý – đây cũng là lần đầu tiên ông thực sự nhìn đứa con trai này. Thấy Hạ Quý da ngăm đen, toàn thân bùn đất, bẩn thỉu vô cùng, lập tức trong lòng càng thêm ghét bỏ.

Hạ Đồng Sinh rất nhanh dời mắt đi, phảng phất như nhìn thêm một cái cũng làm bẩn mắt mình, lại liếc qua Liễu thị, Hạ Khô Thảo và cái sọt đang ngủ hai đứa con gái sinh đôi. Hạ Đồng Sinh chán ghét quay mắt sang chỗ khác.

Hạ Khô Thảo chú ý đến ánh mắt ghét bỏ chán ghét của Hạ Đồng Sinh, trong lòng cũng tức giận. Cô nghĩ rằng chỉ đọc vài quyển sách đã tự cho mình thanh cao, khinh thường người chân lấm tay bùn, lại không biết rằng nếu không có đứa con trai cả ngày vùi đầu khổ sở trên đồng áng này, thì ông có thể yên tâm đọc sách sao.

Hạ Khô Thảo tuy rằng trước đây quá nhu nhược, nhưng lại rất tôn kính những nông dân có thể trồng ra lương thực hoa màu. Nếu không có những người này, mọi người lấy đâu ra đồ ăn.

Đồng ruộng nào phải dễ trồng trọt như vậy. Trong nội tâm Hạ Khô Thảo rất khinh thường những kẻ ra vẻ thanh cao như Hạ Đồng Sinh.

“Cha, con trai không muốn phân gia.” Hạ Quý lúng ta lúng túng nói.

Lưu thị chán ghét liếc Hạ Quý một cái rồi nói: “Ngươi đương nhiên không muốn phân gia. Làm chút việc ấy đã kêu khổ kêu mệt. Lão nương sinh dưỡng ngươi có ích lợi gì? Hôm nay còn để thê nữ làm hỏng thanh danh nhà họ Hạ. Ngươi cái đứa bất hiếu này, hừ! Anh em ngươi đều là người đọc sách, sau này đỗ công danh, chẳng phải ngươi cũng được thơm lây sao? Thật là ếch ngồi đáy giếng, không đọc sách quả nhiên không có kiến thức.”

Hạ Khô Thảo khẽ động miệng, rất muốn nhắc nhở Lưu thị một câu: cha cô không được đọc sách là vì các người không cho đọc. Hơn nữa Lưu thị bản thân chỉ gả cho một người đọc sách, biết vài chữ đã tự cho mình cũng là người đọc sách, thật đáng cười.

Thơm lây ư? Nhà họ Hạ nếu thực sự có ai đỗ công danh, tam phòng bọn họ chưa chắc được hưởng chút ánh sáng nào, nói không chừng còn càng khích lệ khí thế của Lưu thị, càng dễ sai khiến tam phòng hơn.

Hạ Khô Thảo quét mắt nhìn đám người đọc sách nhà họ Hạ, cũng không biết trình độ đọc sách của ai ra sao. Chỉ biết đại bá cuối cùng thi đỗ cử nhân, còn những người khác có đỗ tú tài hay không thì cô không rõ. Nhưng trong lòng cô lại ác độc hy vọng Hạ Đồng Sinh cùng mấy đứa con trai tốt nhất đều đừng đỗ công danh gì cả. Còn về thế hệ cháu chắt nhà họ Hạ, Hạ Khô Thảo không có cảm giác chán ghét gì, nhưng cũng chẳng có chút thân tình nào.

“Cha, sống hôm nay còn chưa làm xong, cơm trưa cũng chưa nấu. Hay là chuyện này để sau bữa tối bàn tiếp, cũng không vội gì một lúc.” Diệp thị lên tiếng. Phân gia là chuyện lớn, bà phải thuyết phục Hạ Dụ trước đã.

Hạ Đồng Sinh ngẩn ra, lúc này mới nhìn ra ngoài ánh nắng, đã gần trưa, bụng cũng hơi đói, lập tức gật đầu, rồi quay sang Liễu thị: “Hôm nay cơm vẫn do ngươi làm. Từ ngày mai trở đi, sẽ do các ngươi mấy phòng luân phiên phân công làm.”

Hạ Đồng Sinh nói rồi quay sang Lưu thị và mấy nàng dâu khác.

“Cha, Ngọc Hồng còn đang mang thai.” Hạ Dụ nhắc nhở một câu, trong lòng vẫn đau lòng cho thê tử.

Diệp thị trong lòng ấm áp, cảm kích nhìn Hạ Dụ. Quả nhiên mình không gả nhầm người.

“Cha, tứ đệ muội đang mang thai, có thể làm chút việc nhẹ. Trong thôn nhà nào mà chẳng vậy. Tam đệ muội lúc mang thai không cũng vẫn phải xuống đồng sao.”

Lời Tiểu Lưu thị vừa dứt, Hạ Khô Thảo trong lòng cười lạnh hai tiếng. Xem ra người nhà họ Hạ đều biết Liễu thị lao khổ nhỉ.

“Đúng vậy cha, như nhặt rau, rửa rau những việc ấy đều nhẹ nhàng. Nếu tứ đệ muội thân thể nặng nề, có thể ở bếp núc đánh tay.” Phương thị đề nghị. Nếu mọi người đều phân công làm việc, bà không hy vọng Diệp thị ỷ vào cái bụng ấy mà lười biếng.

“Cha, vậy quần áo của phòng chúng con thì sao?” Hạ Dụ liếc Liễu thị một cái, trong lòng có giận, nhưng cũng không muốn Liễu thị tiếp tục giặt quần áo giúp mình nữa. Bị nhắc ra như vậy, Hạ Dụ đến cả việc Liễu thị giặt quần áo cho mình cũng thấy chán ghét. Nhưng Diệp thị mang thai, trong nhà lại không có nô bộc, quần áo không ai giặt cũng không được.

Lời Hạ Dụ vừa dứt, mọi người đều nghĩ cũng phải. Diệp thị mang thai, vậy quần áo cả phòng tứ phòng thì sao? Ai giặt?

Mọi người nhìn nhau, ai cũng không lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store