Edit Anh La Vinh Quang Cua Em Ngai Ngu
Chương 32:
Em đừng khóc!
Edit:小风Beta: Bánh mặt nguBàn tay Hình Mộ Bạch luồn vào mái tóc còn ẩm ướt của cô, ngón tay quấn vào sợi tóc mượt mà, Lâm Sơ Thanh nửa nằm trong lòng ngực anh, tay ôm vai anh, nghiêng đầu cùng dây dưa.Thân thể Lâm Sơ Thanh thật mềm mại, mềm mại tựa không xương, được anh mạnh mẽ ôm vào ngực mềm như bông. Lâm Sơ Thanh vừa tắm gội xong hương sữa tắm còn chưa tan, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng thơm ngọt.Mùi hương dịu ngọt như vậy làm Hình Mộ Bạch cảm thấy thật thoải mái, muốn gần hơn nữa, gần hơn chút nữa.Âm thanh hôn môi vang lên giữa phòng khách tĩnh lặng, bên tai là tiếng cô thở dốc gấp gáp, Hình Mộ Bạch cảm thấy trong lòng cuộn trào tựa như có thể làm lý trí anh sụp đổ.Cho đến khi Lâm Sơ Thanh thật sự không thở nổi nữa hai người mới khẽ tách ra, cô mở mắt ướt át nhìn anh, làn nước trong như muốn trào ra ngoài.Lâm Sơ Thanh tựa vào vai anh thở dốc, khóe môi hơi nhếch lên, cánh môi được anh âu yếm nên đỏ tươi diễm lệ như quả anh đào đỏ mọng. Lâm Sơ Thanh hơi mở miệng, lộ ra chiếc răng trắng nhỏ xinh, giọng nói ngọt ngào quyết rũ.- Đội trưởng, em cảm giác như anh muốn ăn em vậy! Hình Mộ Bạch: "...."Hình Mộ Bạch nheo mắt cười nhẹ, vòng tay ôm eo cô càng siết chặt, như dây leo quấn quanh cuốn lấy làm cô không thể động đậy.Giây tiếp theo giọng nói trầm khàn mang theo ý tứ bá đạo như đang kềm chế vang lên bên tai.- Em nghĩ anh không dám sao?Lâm Sơ Thanh cười khanh khách, ôm cổ anh ngoan ngoãn lại, không chọc phá Hình Mộ Bạch nữa.Sau một lúc Lâm Sơ Thanh đứng dậy ngồi xuống bên cạnh, dựa đầu vào vai anh, cong chân lười biếng cầm điều khiển mở TV. Hình Mộ Bạch một tay ôm eo cô, một tay gác lên thành sofa, trong miệng ngậm điếu thuốc cho đã ghiền nhưng không đốt lửa.- Hình Mộ Bạch.- Ừm?- Bác gái nói với em là chuyện nhà em có ảnh hưởng rất lớn đến anh!Hình Mộ Bạch rút điếu thuốc trong miệng ra, hơi cau mày, không đáp chờ cô nói tiếp, cũng đoán được cô sẽ nói cái gì, có lẽ là muốn nói gì đó làm anh yên tâm.Kế tiếp Lâm Sơ Thanh lại nói.- Ảnh hưởng lớn với anh như vậy tại sao anh lại không nhớ tên em?Hình Mộ Bạch: "...."Thật không thể hiểu nổi tư duy của người phụ nữ này!!!Sự việc trôi qua cũng đã chín năm, anh có ấn tượng sâu với trận hỏa hoạn đó nhưng ai sẽ mỗi ngày đều suy nghĩ nhớ lại chuyện cũ không vui chứ? Mỗi ngày đều bận rộn luyện tập rồi lại nhiệm vụ, vội đến nổi không thể phân tâm, nào có thời gian buồn thương?Gần mười năm, thật sự hồi ức đã bị thời gian làm mờ đi rất nhiều, không thể nhận ra cô, không nhớ tên cũng là quá bình thường.Chuyện này Hình Mộ Bạch muốn chôn dấu dưới đáy lòng, nếu Lâm Sơ Thanh không xuất hiện một lần nữa trước mặt anh thì kí ức phủ đầy bụi cũng sẽ không bị ai lật lại.- Tại sao em cứ để bụng chuyện này mãi vậy?Hình Mộ Bạch cảm thấy thật bất lực! Chỉ là lần gặp lại không nhớ đầy đủ tên cô thôi mà cô thù dai như vậy, cứ cách một thời gian lại nhắc đến, canh cánh trong lòng.Lâm Sơ Thanh hừ lạnh liếc mắt qua.- Lòng em cảm thấy không thoải mái!- Chậc.... Thù dai!- A đúng rồi.Lâm Sơ Thanh ngồi thẳng dậy ném remote xuống bàn quay lại ôm mặt anh.- Hình Mộ Bạch, bác gái còn nói em biết một chuyện!- Chuyện gì?- Anh có chuyện gì không nói với em không?Hình Mộ Bạch khó hiểu.- Chuyện gì không nói với em?Lâm Sơ Thanh thay đổi tư thế, nửa quỳ nửa ngồi trên sofa, tay dời xuống ôm cổ anh, một tay sờ sờ mặt anh chuyển xuống nắm cằm như lưu manh đang trêu ghẹo con gái nhà lành.Hình Mộ Bạch cười như không cười nheo mắt.Lâm Sơ Thanh cúi sát, ý cười tràn ra hỏi anh.- Năm đó anh bôn ba tìm chỗ ở cho em phải không?Hình Mộ Bạch hơi sửng lại, hiển nhiên không nghĩ rằng cô lại biết chuyện này.Khóe môi Lâm Sơ Thanh cong cong mổ lên miệng anh một cái sau đó ngồi xuống xòe tay ra.- Chìa khóa đâu đội trưởng, giữ chín năm rồi cũng nên đưa cho em đi chứ!Hình Mộ Bạch buồn cười, đánh nhẹ vào lòng bàn tay cô.- Không có!Lâm Sơ Thanh bĩu môi đang muốn hạ tay xuống, thì Hình Mộ Bạch đột nhiên thả thứ gì đó vào lòng bàn tay cô.Lâm Sơ Thanh cúi đầu nhìn, ngón tay sờ sờ chìa khóa, mỉm cười vui vẻ.Hình Mộ Bạch một lần nữa ngậm điếu thuốc, đốt lửa hút một hơi mới nói đơn giản.- Giữ kĩ!- Em cũng có biết địa chỉ ở chỗ nào đâu!Một tay Hình Mộ Bạch kẹp điếu thuốc, một tay xoa loạn tóc người bên cạnh cười đáp.- Cách đội không xa, đã lâu rồi không trở về, qua mấy người có thời gian rảnh sẽ mang em qua!- Cũng được, qua nhìn xem nhà đội trưởng ra sao! À, lúc đó đừng quên nấu cơm cho em nha!Hình Mộ Bạch bất đắc dĩ xoa đầu cô đầy cưng chiều.- Không cần em nhắc!- Phải nhắc chứ, trí nhớ đội trưởng không tốt, phải thường xuyên nhắc nhở.Hình Mộ Bạch cạn lời, dập điếu thuốc, nằm cằm cô nhấc lên uy hiếp.- Ngứa da?Lâm Sơ Thanh không hề sợ chết, cười càng vui vẻ hơn, đón ánh mắt của anh.- Đội trưởng kêu tên em đi!Hình Mộ Bạch hơi thở dài, buông cằm cô ra, tay vòng ra sau gáy cô, nhẹ nhàng xoa xoa, thấp giọng gọi.- Lâm Sơ Thanh.Sau đó dùng sức kéo cô vào ngực, Hình Mộ Bạch ôm cô, giọng nói dịu dàng.- Sẽ không quên nữa đâu!(Đầu chương có vẻ nóng quá nhỉ :) các cô đoán xem có thịt ăn không)...Hai người cùng nhau ăn cơm tối, cũng không né tránh chuyện Hình Hàm Quân phản đối hai người bên nhau.- Cho anh chút thời gian, anh sẽ thuyết phục mẹ!Lâm Sơ Thanh cười gật đầu, sau đó thản nhiên ăn cơm, lần này là Hình Mộ Bạch làm, lần đầu tiên cô nếm thử tài nghệ của anh, không nghĩ tới quả thật không tệ.Lâm Sơ Thanh thõa mãn dựng ngón cái qua.- Tài nấu nướng của đội trưởng quá tốt!Hình Mộ Bạch cũng cảm thấy vui vẻ, thả vào chén cô một miếng sườn.- Ngon thì ăn đi!Lâm Sơ Thanh vừa gặm sườn vừa hỏi anh.- Lát nữa anh về đội sao?- Ừm.Lâm Sơ Thanh ra vẻ rất ưu thương lắc đầu thở dài, mới vừa hé miệng chưa kịp nói gì, miệng đã bị nhét một miếng thịt. Hình Mộ Bạch gõ đầu cô.- Em đừng nói gì hết!Miệng toàn nói nhăng nói cuội!Lâm Sơ Thanh trợn trắng mắt, nhai nhai thịt, hừ hừ mấy tiếng, nuốt thịt xuống thì mở miệng.- Anh đút em thêm một miếng!A~ cô mở to miệng chờ đút.Hình Mộ Bạch buông đũa dựa vào ghế nhìn cô không chớp mắt.Lâm Sơ Thanh hai tay chống cằm, tiếp tục ngửa đầu mở miệng chờ được đút.Hình Mộ Bạch bật cười một tiếng, đột nhiên nhổm qua ôm gáy cô, cúi người cắn nhẹ lên môi cô, đầu lưỡi quét một vòng trong khoang miệng, sau đó lại liếm liếm khóe môi cô, thấp giọng uy hiếp.- Em ngứa da phải không? Thiếu dạy dỗ!- Vậy anh qua đây dạy dỗ em đi!Hình Mộ Bạch bị cô chọc tức, chọc chọc ngón tay lên trán cô.- Chờ đó cho anh, chờ anh có thời gian sẽ dọn dẹp em!Lâm Sơ Thanh trợn mắt khinh thường, bà đây chờ đủ lâu rồi, ngồi lại tiếp tục ăn cơm!...Sau đó Hình Hàm Quân cũng không tìm Lâm Sơ Thanh nói chuyện nữa nhưng chuyện hôm đó lại bị đồng nghiệp trong bệnh viện biết. Hôm đó hai người đi quán cafe cách bệnh viện không xa, cũng không biết ai nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, sau đó về bàn tán một chút, khi thấy Lâm Sơ Thanh thì lập tức ngậm miệng tỏ vẻ không có việc gì chào hỏi.Lâm Sơ Thanh trong lòng cũng biết mọi người đang nói chuyện gì, nhưng cô vẫn bình tĩnh, nên làm chuyện gì thì vẫn cứ làm không hề bị ảnh hưởng.Lúc cùng Lâm Sơ Thanh ăn trưa, Tô Nam không nhịn được lo lắng hỏi.- Cậu không sao chứ?- Có thể có chuyện gì? Được rồi, ăn cơm đi!Tô Nam thấy cô không muốn nhiều lời cũng không hỏi nhiều nữa,Bận rộn đến buổi chiều, lúc gần tan làm thì Dương Khải Hoa tới nói với cô.- Hôm nay qua chỗ thầy ăn cơm, thầy có chuyện muốn nói với con.- Sự phụ nấu cơm cho con ăn hả?Dương Khải Hoa trừng mắt qua mắng.- Chỉ biết ăn ăn!- Con muốn ăn sườn heo chua ngọt nha!- Ham ăn!Mới vừa nói xong thì đã có bệnh nhân được đưa tới, y tá chạy qua kêu lớn.- Bác sĩ Lâm!Lâm Sơ Thanh quay đầu nhìn tình huống lập tức chạy qua, trước khi chạy theo xe đẩy nói với lại.- Chờ con giải phẫu xong sẽ qua nhà thầy sau!...Sau khi Lâm Sơ Thanh bước ra phòng cấp cứu thì cũng đã 7h tối, cô mệt mỏi duỗi người về phòng thay quần áo, lúc cầm di động thì thấy cuộc gọi nhỡ của Hình Mộ Bạch, cô vừa xách túi ra ngoài vừa gọi lại cho anh.Vài giây sau có tiếng chuông điện thoại vang lên gần đó.Lâm Sơ Thanh ngẩng đầu, Hình Mộ Bạch bước qua đứng trước mặt cô.Lâm Sơ Thanh cúp điện thoại cười tươi bước qua.- Tìm em hả?- Ừm - Hình Mộ Bạch ôm eo cô - Qua đón em, hôm nay qua nhà anh!Lâm Sơ Thanh mười phần vui vẻ theo Hình Mộ Bạch lên xe. Cho đến khi Hình Mộ Bạch khởi động xe cô mới đột nhiên phát hiện...hình như đã quên chuyện gì đó. Hình như mình đã nói đến nhà thầy ăn cơm tối thì phải -_-Lâm Sơ Thanh thở dài tựa lưng vào ghế nhìn Hình Mộ Bạch, giọng điệu ỉu xìu.- Hình Mộ Bạch, em quên mất, em có hẹn qua nhà thầy ăn cơm!Hình Mộ Bạch đang tập trung lái xe hỏi lại.- Thầy muốn em qua nhà thầy ăn cơm tối - Lâm Sơ Thanh thở dài - có lẽ là muốn nói chuyện với em về tình hình bệnh nhân mới tiếp nhận, muốn tiền phương án trị liệu.- Aizzz. Hình Mộ Bạch, anh qua nhà thầy ăn cơm luôn nha? Lâm Sơ Thanh mong chờ nhìn anh.Hình Mộ Bạch thả chậm tốc độ xe, dừng lại chờ đèn đỏ.- Đưa em qua đó thôi, ăn cơm thì chắc là không, để hôm nào anh chuẩn bị tốt thì cùng qua với em.- Chuẩn bị cái gì? Sợ bị thầy em bắt bẻ sao?Hình Mộ Bạch cũng cười giỡn lại.- Đúng là sợ.- Hừ!!! Xe jeep tiến vào tiểu khu, lúc xe quay đầu đậu trước ổng, Hình Mộ Bạch và Lâm Sơ Thanh xuyên qua cửa xe thấy một đám người đang tụ tập chỉ chỏ âm thanh ồn ào.Hình Mộ Bạch ngừng xe bên đường, hai người cùng nhau xuống xe.Lâm Sơ Thanh vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn theo phương hướng đám người chỉ trỏ, khói đặc cuồn cuộn ở lầu sáu, ánh lửa hỗn loạn đáng sợ.Lâm Sơ Thanh rùng mình mặt trắng bệch nhấc chân chạy qua.- Lâm Sơ Thanh!Cô như không nghe tiếng Hình Mộ Bạch gọi, đẩy đám người ra bước qua, tìm bảo vệ trong đám người hỏi gấp.- Lầu sáu xảy ra chuyện gì?Hình Mộ Bạch cũng chạy sát theo sau nghe được bảo vệ nói.- Không rõ tình huống lắm, đã gọi 119, cảnh sát và đội cứu hỏa đang trên đường tới. Hiện tại cũng không biết trong phòng có người không, lúc hàng xóm chạy xuống có gõ cửa kêu nhưng không nghe ai đáp lại.Hình Mộ Bạch ôm lấy Lâm Sơ Thanh đang run rẩy, bình tĩnh nói với cô.- Em gọi điện thoại cho bác Dương đi!Sau đó quay lại hỏi bảo vệ.- Có người còn kẹt bên trong không?- Ngoài trừ người trong phòng đó không biết có bị kẹt hay không thì đã sơ tán mọi người trong tòa nhà rồi!Lâm Sơ Thanh run run lấy điện thoại trong túi ra, cô nỗ lực làm bản thân bình tĩnh, tìm được số của Dương Khải Hoa thì ấn gọi.- Bắt máy, bắt máy đi thầy!Lâm Sơ Thanh gấp gáp không yên vẫn luôn lẩm bẩm "Bắt máy, làm ơn bắt máy...."Hình Mộ Bạch ôm cô vào lòng, cũng lấy điện thoại gọi cho Ngụy Giai Dịch. Bên kia nhanh chóng hồi báo.- Lão Bạch đừng gấp, bọn mình sắp đến rồi, đã ở bên ngoài tiểu khu rồi!Hình Mộ Bạch cúp máy sau đó nói khẽ với Lâm Sơ Thanh đang dần mất bình tĩnh.- Sơ Thanh, em đừng hoảng, đồng ý với anh lát nữa đứng yên tại chỗ, không chạy lung tung!- Không được chạy lung tung được không?Lâm Sơ Thanh mắt đầy nước, cũng không biết có nghe được lời Hình Mộ Bạch không, nước mắt lưng tròng nghẹn ngào.- Hình Mộ Bạch....- Không sao, sẽ không có việc gì!Bàn tay Hình Mộ Bạch ôm nhẹ gương mặt cô, nhẹ nhàng gạt nước mắt.Xe cứu hỏa đã đến, Hình Mộ Bạch buông Lâm Sơ Thanh ra bước qua, trong chớp mắt dã thay xong đồng phục.- Ngụy Giai Dịch, cậu ở bên ngoài chỉ huy. Tiếu Dương!- Có!- Cậu mang theo tiểu đội một theo tôi vào trong, bên trong có khả năng còn một người bị kẹt, tìm các cứu người và điểm lửa.Hình Mộ Bạch hạ lệnh xong sau đó ôm Lâm Sơ Thanh đến bên cạnh Ngụy Giai Dịch.- Xem chừng cô ấy cho mình!Chờ Ngụy Giai Dịch phản ứng lại thì Hình Mộ Bạch đã mang người chạy vào đám cháy.Thế nhưng lửa càng lúc càng lớn, lúc Hình Mộ Bạch và những người khác vào không bao lâu thì cửa sổ lầu sáu đột nhiên bể nát, thủy tinh rớt xuống dưới, đám người vây xem kinh hách la to, Lâm Sơ Thanh đứng bên cạnh Ngụy Giai Dịch ngửa đầu, nước mắt không khống chế được rơi không ngừng, cô nắm chặt bàn tay, cơ thể không tự chủ được run rẩy.Hình Mộ Bạch dẫn người phá cửa, tìm ở trong phòng không tìm được Dương Khải Hoa nhưng lại tìm được điểm cháy ở phòng bếp.Nguy hiểm là thế lửa bên trong phòng bếp rất lớn, bình gas đang xì hơi bốc cháy dữ dội.- Tiếu Dương, Dương Nhạc, Quan Lượng, cùng tăng nước dập lửa!- Rõ!Hình Mộ Bạch khiêng súng bắn nước qua, cách thời gian sẽ xối nước lên cả bốn người hạ nhiệt, sau đó tiếp tục tìm cách dập lửa tại điểm cháy....Dương Khải Hoa xác theo nước tương và một ít đồ ăn về nhà thì thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mặt.Ông bước nhanh qua, liếc mắt liền thấy Ngụy Giai Dịch đang giữ chặt Lâm Sơ Thanh, Dương Khải Hoa kêu to.- Tiểu Thanh?Lâm Sơ Thanh nghe được tiếng gọi, quay đầu nhìn thấy ông thì dùng sức thoát ra chạy tới ôm chặt Dương Khải Hoa, cô khóc đến không thở nổi.- Thầy....thầy làm con sợ muốn chết, con tưởng thầy còn kẹt bên trong...Lúc Lâm Sơ Thanh chạy đi Ngụy Giai Dịch theo bản năng kêu to một tiếng, Hình Mộ Bạch trong đám cháy nghe được qua bộ đàm nhăn mày.- Ngụy Giai Dịch, không phải mình kêu cậu trông chừng cô ấy sao?- Lão Bạch, bác Dương không có việc gì, Lâm Sơ Thanh cũng không có việc gì.Lúc này Tiếu Dương cũng nói với Hình Mộ Bạch.- Lửa ở chỗ khác đã khống chế được, nhưng bình gas chỗ này đã bị hỏng van, hơn nửa thế lửa càng lúc càng lớn, chúng ta nên tìm cách khác.Tiếu Dương muốn Dương Nhạc và Quan Lượng ôm súng nước, chính mình qua ôm bình gas.Nhưng động tác Hình Mộ Bạch còn nhanh hơn, đẩy súng nước trong tay cho Dương Nhạc, chạy nhanh đến ôm bình gas chạy ra ngoài.Không thể chậm trễ nữa.Phải nhanh chóng đem bình gas ra ngoài, nếu không, không chỉ cháy mà sẽ phát nổ.Tốc độ Hình Mộ Bạch vô cùng nhanh, vừa chạy nhanh ra vừa nói vào bộ đàm.- Cảnh sát tới chưa? Cùng cảnh sát sơ tán đám người đi, mình phải đem bình gas xuống sân rộng của tiểu khu, bảo đảm sơ tán mọi người đến khu vực an toàn.- Đã hiểu!Ngụy Giai Dịch cau mày nhanh chóng hạ lệnh, rất nhanh sau đó người dân được sơ tán ra nơi khác.Lâm Sơ Thanh vẫn còn đang ôm Dương Khải Hoa thì Hình Mộ Bạch cũng đã ôm bình gas vọt ra ngoài.Bên trên bình gas vẫn còn bốc cháy, ánh lửa như vây quanh người Hình Mộ Bạch, mọi người nhìn không nhịn được hoảng sợ kêu lên. Ngay cả Ngụy Giai Dịch cũng nhịn không được văng tục một tiếng.Những đội viên khác hô to Đội trưởng! Lâm Sơ Thanh nghe được có người kêu, dư quang thấy được có người từ bên trong chạy ra ngoài, theo bản năng xoay người qua.Người kia đưa lưng về phía cô, cố gắng hết sức chạy, hai tay ôm chặt bình gas vẫn đang bốc cháy, thân ảnh cao lớn cách cô càng lúc càng xa.Đôi mắt Lâm Sơ Thanh trừng lớn, cô không tự chủ được mà hét lớn.- HÌNH MỘ BẠCH!!!Âm thanh vừa dứt Lâm Sơ Thanh đã chạy theo phương hướng của anh.Ngụy Giai Dịch lập tức giữ chặt cô.- Lâm Sơ Thanh! Cô không thể qua đó!- Anh buông tôi ra!Lâm Sơ Thanh dùng hết toàn lực giãy ra, nước mắt không ngưng rơi xuống hét với Ngụy Giai Dịch.- Buông ra!!!!Giây lát sau, "Bùm" một tiếng lớn, tất cả mọi người ở hiện trường đều sửng sốt, tựa như thời gian đã dừng lại.Một giây sau, Lâm Sơ Thanh đẩy Ngụy Giai Dịch ra chạy như điên qua nơi vừa nổ, một trăm mét nhưng lại như chạy thật lâu mới đên, Lâm Sơ Thanh nhìn Hình Mộ Bạch nằm trên mặt đất, không nhúc nhích.Lâm Sơ Thanh quỳ xuống bên cạnh anh, đẩy côn sắt đè trên ngực anh, tháo nón bảo hộ ra, mặt mày anh xám mét, mắt nhắm nghiền không chút sự sống.Lâm Sơ Thanh vỗ vỗ lên mặt anh, từng tiếng nức nở.- Hình Mộ Bạch, Hình Mộ Bạch, tỉnh lại, anh nghe em nói không?Hình Mộ Bạch không phản ứng lại, tất cả đội viên đội chữa cháy chạy đến, nhiều người đã biết Lâm Sơ Thanh, gấp gáp nói.- Bác sĩ Lâm mau cứu đội trưởng.- Làm ơn, bác sĩ Lâm nhanh cứu đội trưởng.Lâm Sơ Thanh cố gắng bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Ngụy Giai Dịch.- Qua giúp một tay!Ngụy Giai Dịch lập tức ngồi xổm xuống giúp Lâm Sơ Thanh lột đồng phục nóng cháy trên người Hình Mộ Bạch ra.Lâm Sơ Thanh quỳ trên mặt đất, liên tục ấn ngực làm hô hấp nhân tạo. Qua vài phút, mắt Hình Mộ Bạch chậm rãi mở ra, ho khan vài tiếng khàn giọng gọi.- Lâm Sơ Thanh!Lâm Sơ Thanh liền cúi người trước mặt anh, chóp mũi hai người như chạm nhau, đối diện với con ngươi đen nhánh sâu hút của anh, một khắc đó, sự bình tĩnh lý trí của cô lập tức sụp đổ, nước mắt lập tức trào ra, từng giọt từng giọt rơi lên má anh.Lâm Sơ Thanh cũng mặc kệ hiện trường đang có bao nhiêu người, cũng không thèm để ý ánh mắt của người khác, cứ như vậy vùi mặt vào cổ Hình Mộ Bạch, thấp giọng nức nở.Hình Mộ Bạch nén đau đớn nâng tay lên lưng Lâm Sơ Thanh nhẹ nhàng vỗ về.- Em đừng khóc! Lâm Sơ Thanh, đỡ anh dậy!Lâm Sơ Thanh ngẩng đầu, hít hít mũi giơ tay quẹt nước mắt, cùng Ngụy Giai Dịch cẩn thận đỡ Hình Mộ Bạch dậy.Hình Mộ Bạch không biết đã bị thương ở nơi nào nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, Lâm Sơ Thanh từ vẻ mặt của anh vẫn phát hiện ra càng đau lòng.- Đau ở đâu?Hình Mộ Bạch nhìn Lâm Sơ Thanh, nhìn cô lo lắng nhìn mình chăm chú, ánh mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt Lâm Sơ Thanh đỏ hoe ngập nước, cô nức nở hỏi lại anh.- Không thoải mái ở đâu?Hình Mộ Bạch nghiêng đầu nói nhỏ bên tai cô.- Tim đau.Em đừng khóc nữa, em vừa khóc anh liền cảm thấy đau lòng!
Lời editor: Sau một thời gian ngắn tự nhiên thấy lượt đọc và vote mà mình hết hồn luôn các bạn ạ =)) cứ nghĩ edit chơi thôi không ngờ cũng có người biết đến. Càng hốt hoảng hơn là có bạn nhắc mình, đã qua tháng cuối năm rồi. Mình trợn mắt ngó lịch. 2.12 rồi ba má ơi 😨😨😨😨 Lật đật ngoi lên đền cho các bạn 1 chương. Mình xin được lật lọng là sẽ hoàn trước năm mới, mà tính theo...âm lịch nha =))))
Mình biết là edit rồi bỏ xó là tạo nghiệp lắm nhưng giờ mình bận quá, không có thời gian mở lap luôn. Mà cái đứa beta lại không đọc được convert nên edit chỉ có mình mình làm thôi. Mình cũng muốn hoàn truyện sớm lắm chứ nhưng mình quải quá các bạn ơi huhu. Đọc cmt mà mình vui ghê. CẢM ƠN các bạn luôn theo dõi và ủng hộ mình nha, SẼ KHÔNG HỐ ĐÂU, SẼ HOÀN MÀ. TIN MÌNH NHA =)) (nhưng hoàn chậm chút thui huhu)Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nha. Mãi eo thương :x
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store