ZingTruyen.Store

Edit Anh Ay Nhat Dinh Rat Yeu Tui

Chương 37: Lục Viễn quá yêu cậu rồi!

Giang Nguyên đi xuống lầu, trời mưa rất lớn, gió mạnh đến nỗi chiếc ô bị thổi lật ngược mấy lần, cậu cũng suýt bị thổi bay.

Cậu gạt nước mưa, chạy chầm chậm tới trạm xe buýt.

Nói là trạm xe buýt nhưng thực chất chỉ là tấm biển hiệu, thậm chí còn không có lấy một mái che.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, đập vào ô như sắp làm rách nó.

Cậu ngửa cổ nhìn ngã tư đường bên trái, vẫn mưa lất phất, không có người cũng chẳng có xe.

Giang Nguyên lại nhìn xuống đồng hồ, đã gần hai giờ. Lúc này từ xa vang lên một tiếng còi, cậu mau chóng ngẩng đầu lên.

Trong màn mưa dày đặc, một chiếc xe buýt chậm rãi chạy tới.

Giang Nguyên không biết Lục Viễn đi chuyến nào, khi xe dừng lại, cậu lập tức chạy tới cửa xe, kiễng chân nhìn vào trong.

Cửa xe buýt mở ra, Giang Nguyên nhìn hồi lâu vẫn không thấy có người bước xuống.

"Có lên xe không?" Tài xế hỏi cậu.

Giang Nguyên lắc đầu.

Xe buýt lại đóng cửa lại rồi rời đi.

Giang Nguyên nắm chặt cán ô, lùi về đứng dưới biển hiệu, mong chờ nhìn về phía bên trái.

Sau khi đợi khoảng năm phút, một chùm đèn pha xuyên qua màn mưa, một chiếc xe buýt khác chạy đến.

Giang Nguyên tràn đầy chờ mong, lại chạy tới chờ.

Lục Viễn đứng gần cửa sau. Lúc sắp đến trạm, qua cửa kính trên xe, anh mơ hồ nhìn thấy một bóng người màu vàng tươi, cầm chiếc ô màu đỏ chạy chậm về hướng này.

Lục Viễn nghĩ tới đây bèn bước đến gần cửa kính. Lúc xe buýt dừng lại, bóng dáng kia cũng dần dần dừng lại, bỏ ô xuống, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Lục Viễn như bị mèo cào, anh buông tay cầm, bước nhanh tới cửa sau.

Cửa vừa mở, Lục Viễn lập tức nghe tiếng Giang Nguyên: "Lục Viễn!"

Giang Nguyên nhìn thoáng qua Lục Viễn, cậu sợ anh mắc mưa nên trực tiếp ghé vào cửa xe, giơ ô lên nói: "Anh xuống xe cẩn thận! Có vũng nước ở dưới nè!"

Xuyên qua mũ che mưa, Lục Viễn không thể nhìn rõ khuôn mặt của Giang Nguyên, nhưng khi nghe được giọng nói của cậu, anh biết nhất định ánh mắt của cậu đang phát sáng.

Khóe miệng Lục Viễn nhếch lên, anh xuống xe, cầm ô rất tự nhiên: "Để tôi."

Giang Nguyên đưa ô cho Lục Viễn, sau đó xoay người đi vào trong mưa.

Lục Viễn kéo cậu về dưới ô: "Đi cùng đi."

Giang Nguyên rất bất lực, cậu đã cố ý mặc áo mưa, nhưng vẫn không thể ngăn cản Lục Viễn muốn che chung ô với cậu!

Quên đi, dù sao mưa lớn như vậy, muốn nói chuyện cũng khó!

"Ừ." Cậu phủi nước trên áo mưa.

Giang Nguyên và Lục Viễn sánh đôi đi về nhà, cậu liếc nhìn Lục Viễn nhưng chỉ có thể thấy một bóng người mơ hồ.

Cậu dứt khoát đẩy mũ áo mưa lên cao, tầm mắt đã rõ hơn nhiều. Đang định mở miệng, Lục Viễn đã nói trước: "Cậu đi mua cái gì?"

Giang Nguyên mất hai giây mới nhớ ra cái cớ mình đã bịa trước đó, cậu chột dạ nói: "Nước cam."

Lục Viễn nhìn tay cậu: "Không mua được à?"

"Nhãn hiệu tôi thường uống hết rồi." Giang Nguyên nhanh chóng đổi chủ đề: "Anh đi đâu vậy? Trời mưa to mà vẫn ra ngoài chơi."

Lục Viễn cười: "Lúc tôi ra ngoài thời tiết vẫn đẹp, tôi cũng không đi chơi."

Giang Nguyên tò mò: "Vậy anh đi đâu?"

"Về nhà, thuận đường ghé thăm một người bạn."

Giang Nguyên gật đầu, không nói nữa. Khi thấy ống quần và giày của Lục Viễn đều bị ướt, cậu trực tiếp kéo Lục Viễn: "Đi mau!"

Anh để mặc cậu thích làm gì thì làm, cả hai nhanh chân chạy về nhà.

...

Lục Viễn bị ướt một nửa ống quần, anh đổi dép lê, định trở về phòng thì Giang Nguyên đã lên tiếng trước: "Ăn chưa?"

Cậu ho khan một tiếng: "Tôi gọi nhiều quá, nếu anh chưa ăn thì để tôi chia cho anh một phần."

Trong mắt Lục Viễn hiện lên ý cười: "Được, tôi đi thay quần áo đã."

"Vậy tôi hâm nóng lại cho anh!" Giang Nguyên lập tức vui vẻ chạy tới bàn ăn, lấy ra một phần cơm thịt bò khác từ trong túi nilon.

Khi đồ ăn được giao đến, Giang Nguyên mới phát hiện cậu đặt hai phần giống hệt nhau.

Lục Viễn đưa mắt nhìn Giang Nguyên đi vào bếp mới về phòng thay đồ.

Anh cởi bộ quần áo ướt sũng ra, mới xỏ quần thể thao vào thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng động lớn.

Lục Viễn vội vàng chạy ra ngoài, vừa tới cửa phòng bếp đã thấy lò vi sóng đang bốc khói nghi ngút, khắp nơi đều là xác trứng gà bị nổ thành vụn.

Giang Nguyên cầm hộp cơm thịt bò nóng hổi, nghe tiếng động cũng ngây người, quay đầu lại nói: "Tôi muốn làm thêm cho anh một quả trứng, nhưng không biết sao tự nhiên lại nổ."

Tuy Giang Nguyên không bị thương nhưng Lục Viễn vẫn chưa bình ổn nhịp tim lại được.

Anh bước vào phòng bếp, vừa dọn dẹp vừa nói: "Trứng nên bóc vỏ, cắt đôi ra rồi mới hâm nóng. Lần sau..." Anh khựng một giây rồi nói thẳng: "Sau này muốn hâm nóng đồ ăn thì kêu tôi."

Giang Nguyên "Ừ" một tiếng, cậu đứng ở một bên, chờ Lục Viễn thu dọn xong mới nói: "Được rồi, dọn cơm thôi!"

Lần này Giang Nguyên ăn rất ngon, cậu vùi đầu ăn thật nhanh.

Lục Viễn mới ăn hai miếng, điện thoại đã đổ chuông. Anh cầm máy lên, thấy người gọi là Trình Di bèn gạt nút trả lời.

Giọng Trình Di hết sức chật vật: "Lão Lục, tôi về rồi đây, bà mẹ nó, mưa gì mà như trút nước, đến cả quần lót của tôi cũng bị ướt nhẹp! May mà cậu mời tôi ăn cơm rồi, nếu không phỏng chừng hôm nay sẽ không có ai giao đồ ăn!"

Trình Di nói xong bèn hỏi: "Đúng rồi, cậu về nhà chưa? Đang làm gì vậy?"

Lục Nguyên nuốt cơm xuống: "Vừa về tới."

"Được, cậu bận gì thì bận đi. Trong hai ngày sẽ giải quyết xong thủ tục nhà cho đồng đội của cậu."

Lục Viễn để điện thoại xuống, anh liếc nhìn Giang Nguyên ngồi ở đối diện, mỉm cười một cái rồi cầm thìa lên ăn sạch bát cơm thịt bò.

...

Ngày hôm sau, hai người có chuyến bay lúc 6 giờ. Mới 4 giờ kém, Giang Nguyên và Lục Viễn đã lên đường tới sân bay.

Lý Bành Sinh ở lại xử lý vấn đề hộ khẩu cho Giang Nguyên, lần này Viên Viên Viên sẽ đến Lâm Hải với hai người.

Do đặt vé muộn nên chỉ đặt được một tấm vé hạng thương gia của chuyến bay đến thành phố Lâm Hải.

"Anh Nguyên Nguyên ngồi hạng thương gia." Viên Viên Viên đưa vé cho Giang Nguyên.

Cậu cầm tấm vé liếc nhìn Lục Viễn. Sau khi soát vé xong, lúc đi lên cầu thang máy bay, cậu nhanh chóng nói với Lục Viễn: "Hay anh ngồi hạng thương gia đi, anh không mang khẩu trang, lỡ bị nhận ra thì không tốt."

Lục Viễn búng trán cậu: "Cậu ngốc à?"

Giang Nguyên sững sờ: "Sao tôi lại ngốc?"

"Tôi vẫn chưa debut, không ai biết đến tôi."

Giang Nguyên nghẹn lời. Phải rồi, cậu quên mất Lục Viễn chưa debut.

Nhưng cậu vẫn muốn anh ngồi hạng thương gia.

Với dáng người của Lục Viễn, để anh ngồi ở hàng ghế phổ thông thì sẽ rất khó chịu, còn cậu dù sao cũng thấp hơn vài centimet, khung xương cũng nhỏ hơn, cho nên cậu thích hợp ngồi hạng phổ thông hơn anh.

Giang Nguyên tìm một lý do khác: "Vậy anh càng phải duy trì cảm giác thần bí, đừng để quá nhiều người nhìn thấy anh!"

Vừa vào khoang, Giang Nguyên không nói lời nào đẩy Lục Viễn ngồi vào ghế hạng thương gia, giật lấy tấm vé trên tay Lục Viễn, nhanh chóng chạy biến đi.

Giang Nguyên đi đến cuối đuôi máy bay mới tìm được chỗ.

Hơn nữa còn ngay sát cửa sổ!

Nếu chỉ có Viên Viên Viên bên cạnh, cậu có thể cởi kính râm và khẩu trang.

Giang Nguyên hài lòng ngồi vào chỗ của mình, vui vẻ được ba giây thì một bóng dáng cao lớn quen thuộc đã ngồi xuống kế bên.

Giang Nguyên trợn tròn mắt: "Sao anh lại ở đây?"

Lục Viễn thắt dây an toàn: "Tiểu Viên say máy bay."

Cùng lúc đó, Viên Viên Viên đang trò chuyện với Tạ Niên: "Tôi chỉ đặt một vé hạng thương gia, anh Nguyên Nguyên không muốn ngồi. Không có, tôi không có say máy bay, chỉ là anh Viễn cũng không muốn ngồi ở đây."

Tạ Niên mỉm cười: "Thì ra là vậy, tôi sẽ không yêu cầu đổi chỗ nữa."

...

Giấc mộng đẹp của Giang Nguyên vỡ tan tành.

Cậu không chỉ vỡ mộng, mà người ngồi ngoài cùng, ngay cạnh lối đi lại còn là một người đàn ông vừa cao vừa mập.

Ngay khi anh ta ngồi xuống, Giang Nguyên rõ ràng cảm nhận được không khí loãng đi nhiều, tầm nhìn cũng tối đi, cậu và Lục Viễn như bị cô lập trong một không gian nhỏ khép kín.

Đáng sợ nhất là người kia vừa ngồi xuống đã ngủ, tiếng ngáy to như sấm.

Giang Nguyên: "Ồ..."

Phải chăng ông trời đang tạo cơ hội cho Lục Viễn tiếp xúc thân mật với cậu?

Giang Nguyên cảnh giác cao độ.

Càng là lúc này, cậu càng phải giữ khoảng cách với Lục Viễn!

Da thịt kề cận nhau, Lục Viễn tuyệt đối sẽ dâng trào cảm xúc mãnh liệt.

Khóe mắt cậu liếc qua đôi chân của Lục Viễn, thấy sắp chạm vào chân mình, Giang Nguyên lập tức gồng người, tập trung tinh thần rụt về phía cửa sổ.

Đúng lúc này, máy bay vừa chạy lấy đà xong đột ngột cất cánh, Giang Nguyên bật ngửa ra, vô thức nắm lấy thứ gì đó.

Ấm áp, mềm mại, đàn hồi.

Giang Nguyên nhìn xuống, bất ngờ tối sầm cả mắt lại.

Cậu chủ động bóp đùi Lục Viễn!

Giang Nguyên im lặng thu tay về, làm bộ như không có việc gì xảy ra.

Lục Viễn hỏi cậu: "Máy bay cất cánh mà cũng sợ?"

Im lặng hai giây, cậu quyết định nhận cái nồi này: "Ừm."

Cũng may Lục Viễn không nói gì thêm. Giang Nguyên thở phào nhẹ nhõm, đang định dịch người lại gần cửa sổ thì Lục Viễn bỗng kéo khẩu trang cậu ra, nhét vào miệng thứ gì đó.

Chua chua, ngọt ngọt, có vị quýt rất đậm.

Giang Nguyên chưa kịp phản ứng thì một bàn tay khô ráo ấm áp đã xoa nhẹ lên tóc cậu.

"Đừng sợ, rất nhanh sẽ kết thúc."

Giang Nguyên không nhúc nhích, nói đúng hơn là cậu không dám nhúc nhích. Lúc không nhúc nhích chỉ chạm chân thôi, còn lúc nhúc nhích thì sờ hẳn lên đầu cậu!

Lục Viễn quá tốt! Nếu anh là nữ, cậu đã bị Lục Viễn cướp mất trái tim từ lâu rồi!

Giang Nguyên dùng sức nhai kẹo thật mạnh, nghiêng đầu nhìn Lục Viễn.

Nếu trốn tránh cũng vô ích, vậy cứ trực tiếp mặt đối mặt! Dùng ánh mắt dọa lui anh!

Lục Viễn đang lật kịch bản, cảm nhận được ánh mắt của Giang Nguyên, anh ngẩng đầu lên, nhướng mày hỏi: "Xem chung không? Kịch bản mà đạo diễn Dương đề cử đấy."

Giang Nguyên nhanh chóng bị mê hoặc.

Kịch bản viết về một triều đại hư cấu, nhân vật mà Dương Chiếu đề cử cho Giang Nguyên là một tiểu hoàng tử không được yêu thương, thân thể mắc bệnh nặng, mỗi ngày đều ho ra máu. Hắn mưu mô xảo quyệt, tính cách thất thường, cuối cùng bị phản đồ đâm một nhát kiếm, chết trên nền tuyết trắng xóa.

Thi thể bị bầy sói cắn xé thành từng mảnh, cuối cùng được người hầu duy nhất thu thập phần hài cốt còn sót lại, gói trong tấm vải lụa rồi chôn dưới gốc cây mai đỏ mà hắn thích nhất.

"Chết thảm thế..." Giang Nguyên cảm thán.

Kiếp trước cậu ngã chết, không biết có ai đến nhặt xác cho cậu không. Nếu có cũng chắc chắn không phải ba mẹ, cậu cũng không có bạn bè, chỉ có...

Lục Viễn!

Nhất định là Lục Viễn!

Giang Nguyên ngẩng đầu lên, tình cờ chạm phải đôi mắt dịu dàng kia.

Lục Viễn cười hỏi: "Xem xong chưa?"

Giang Nguyên sững sờ.

Hoá ra ở nơi cậu không thấy, Lục Viễn vẫn luôn dùng ánh mắt quá đỗi dịu dàng như vậy nhìn cậu sao?

Quá yêu rồi, Lục Viễn thực sự quá yêu cậu.

Giang Nguyên chợt cảm thấy hơi xót xa, nếu Lục Viễn hoặc cậu là con gái thì chuyện này đã dễ giải quyết.

Nhưng họ đều là đàn ông, cậu chỉ có thể dùng những thứ khác để báo đáp ơn nhặt xác thôi!

Giang Nguyên gật đầu: "Đọc xong rồi."

"Thấy thế nào?"

Giang Nguyên suy nghĩ một chút: "Loại vai diễn phức tạp thế này nếu có quá nhiều phân cảnh, chưa chắc tôi đã kiểm soát nổi. Nhưng đây là phim điện ảnh, đất diễn của nhân vật này cũng không nhiều, tôi sẽ thử cân nhắc."

Giang Nguyên trả lại kịch bản cho Lục Viễn: "Khi nào quay?"

"Tháng 12 bắt đầu quay."

Lúc này, người đàn ông ngồi cạnh lối đi rốt cuộc đã tỉnh lại, Giang Nguyên nhanh chóng đeo khẩu trang lên, sau đó không nói chuyện với Lục Viễn nữa.

Hai tiếng rưỡi sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố Lâm Hải.

Giang Nguyên vừa rời khỏi sân bay đã cảm nhận được gió biển thổi vào người.

Cậu thoải mái vươn vai, đứng bên đường chờ Lục Viễn và Viên Viên Viên xách hành lý đi ra, bỗng nhiên có một chiếc ô tô từ từ dừng lại trước mặt cậu.

Cửa xe mở ra, Tạ Niên mỉm cười: "Thật trùng hợp."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store