ZingTruyen.Store

Edit Allxluffy Xuyen Vao Tan The Gioi Cua One Piece

Lưu ý: Trước khi đọc truyện, lưu ý nhớ mở nhạc của trang này để có phần đệm cho mình dễ hòa hợp với câu chuyện. Nhớ mở đó nha! Nhớ đó nghen! Nhạc đệm thì mình drop ở dưới nà nhớ mở nga, Chúc đọc giả đọc truyện vui vẻ! :)

https://youtu.be/-RNqZTNFlO4




.......


Ừ thì nên bắt đầu từ đâu giờ ta...à thì, tui là một đứa con gái bình thường tên là Lumire và năm nay vừa tròn 18 tuổi xuân. Sáng đi học về thì tối nằm tụt lút trên giường đọc truyện, coi phim rồi lại quay sang học bài chuẩn bị cho ngày mai. Cứ thế vòng xoáy thời gian lập đi lập lại mỗi ngày, cho tới khi một ngày bất hạnh diễn ra...và giờ đây, hình như tui đã vô tình ngủ muộn rồi bị xuyên vào bộ truyện mà mình vẫn luôn ưa thích đọc...One Piece.

Mà xuyên vô ai không xuyên...xuyên đúng ngay cậu bé sẽ trở thành vua hải tặc trong tương lai, Monkey D. Luffy...còn cái người mà đang bế tui ấy hả...xin giới thiệu với mọi người, là Monkey D. Garp, là một đô đốc hải quân và cũng là ông nội của tôi :').

-cháu của ông thật đáng yêu như mọi ngày, cục cưng cục cưng qua ông bế miếng nào~

-aaa...ư...ư...

-ừ ừ, cháu ông thích cái gì ông đều cho cháu hết ~


"3rd pov"

Garp cười ngẩy khi đứa bé trong lòng ngực ngước lên nhìn mình bằng đôi mắt to tròn đầy tò mò.

-Luffy, gọi ông nội đi con. Ô ~ng N~ ội ~

bé con ngờ ngệt nhìn khẩu hình miệng ông rồi làm theo.

-Oooo..oooon...

Ông nhìn cháu nội mình cố gắng hết sức mà chuyên tâm cỗ vũ.

-gần được rồi, cố lên nào~

Bỗng một tiếng nói khác vang lên khiến ông ngẩn đầu mà nhìn về phía cửa.

-cha làm sao vậy, thằng bé chỉ mới có 2 tháng tuổi thì làm sao nói chuyện được?


"Luffy's Pov"

Tui đưa mắt nhìn về phía cửa cùng với ông nội, bắt gặp một người đàn ông trung niên đang đứng đó. Trên mặt của ông ta có một hình xăm và đầu tóc đen mun dựng thẳng về sau như một nhân vật trong bộ phim hoạt hình. Trông tâm vẫn luôn gào thét không biết chừng nào lão già này mới trở về để gặp mình...à mà quên cũng chưa giới thiệu giới mấy bạn, đây là ba tui...Monkey D. Dragon.

Người này là một nhà Quân Cách Mạng và vừa mới trở về thôi, kể từ khi tui được sinh ra thì ông ta đã không có mặt bên cạnh và ngay cả mẹ tui. Khi mới mở mắt ra sau khi bị xuyên vào cơ thể này thì chỉ thấy mỗi một chị người hầu và sau đó thì nhìn thấy ông nội thôi. Tới giờ vẫn luôn suy nghĩ không biết chừng nào mới được gặp "cha mẹ" của mình đây ( '・・)(._.').

Tự nhiên đùng một cái, 1 tháng sau khi tui được sinh ra thì lão ta xuất hiện ngay lúc tui vừa đánh một giấc thật say trong vòng tay của một chị gái người hầu xinh đẹp nọ. Đúng là dọa chết con nhà người ta rồi, hên là tui không phải con nít chứ ai mà nhìn thấy mặt ổng lúc đó thì sẽ bù loa bù lóc mà khóc cho coi.

{(Bonus cho bối cạnh của lúc ấy :')))}

------

-Mày về rồi đấy à, thằng con xấc xược

Ông nội đưa tui trở lại trong vòng tay của một chị người hầu rồi quay bước đi về phía lão cha.


-vâng, cảm phiền cha đừng gọi con như thế nữa. Luffy thằng bé nghe được sẽ học theo cha mất

Lão cha "có vẻ không để tâm lắm tới mọi thứ trước giờ của mình" đột nhiên có vẻ không vui mà nói lại ông nội.


-Thế không gọi mày như thế thì như thế nào? Hồi đó nếu mày làm hải quân tiếp tục có phải tốt hơn không, bây giờ có thể giành nhiều thời gian cho thằng nhỏ hơn rồi

Ông nội nhà mình cũng không vừa mà gắt gỏng bật đài phát lập đi lập lại những lời nói thành khẩn của ổng dành cho lão cha suốt một tháng tui đã nghe qua.


-Làm hải quân cũng không tốt đẹp gì đâu cha ạ, ban đầu rời là quyết định của con rồi. Không quay đầu lại được đâu

Lão cha có vẻ đã quá chán chường với những lời nói xưa giờ của ông nội nên cũng bỏ qua tai mà đi về phía tui. Người mà hiện tại đã được chị người hầu nọ đặt vào cái nôi đặc trưng của mình rồi. Ẫm tui vào lòng, lão cha nhẹ nhàng xoay bước ra lan can mà đứng tựa vào. Nhẹ nhàng nâng niu mà âu yếm tui trong lòng.


-Hừ, thằng oắt con như mày thì làm gì thèm quay đầu lại. Dù sao thì nhà ta đây cũng đâu có dạy cho chúng bây đi những đường đi nước bước như thế

Ở bên trong ông nội vẫn cứ đứng đó, có vẻ như là cũng đã cạn lời. Tự nhiên lại xoay người bước đến trước mặt lão cha mà khẳng định chắc nịch.

-Luffy sau này nó sẽ làm hải quân với ta. Thằng bé chắc chắn sẽ vựt trội trong mỗi kĩ năng nếu ta là người dạy nó, nên ta sẽ đem nó theo xuống làng cối xay gió khi nó lên 3 tuổi. Ngươi có ý kiến gì thì cũng không nên cản lão già này


Lão cha sau khi nghe thế thì cũng bình thản mà nói lại.

- Con sẽ không cản cha, chỉ là Luffy thằng bé sau này sẽ đi theo con đường riêng mà nó chọn. Cha sẽ không thể ngăn cản vận mệnh của thằng bé, nhưng con tin chắc nó sẽ không chọn con đường trở thành một anh hùng hải quân như cha mong muốn.


Lời nói của lão cha như có như không lọt vào tai ông nội, còn ông thì vẫn không chịu thua mà gắt gỏng phản bác.

-Không, nếu sau này có ra chuyện gì đi chăng nữa thì ta sẽ vẫn bắt nó làm hải quân cho bằng được. Mày nghĩ rằng ta sẽ tin vào thứ vận mệnh vớ vẩn ấy nếu cháu ta không trở thành một hải quân thật sự. Ngu ngốc!


Tới đây, tui ngước nhìn biểu cảm của lão cha xem có thay đổi gì sau lời nói đó của ông nội không. Ai ngờ hai mắt giao nhau với người ở phía trên như có một suy nghĩ giống y chang nhau. Lão cha nhìn tui một hồi thì cũng trả lời.

-Tùy cha, con sẽ không nói nhiều. Luffy thằng bé buồn ngủ rồi. Cảm phiền cha đừng làm phiền thời gian của cha con tụi con.



Ông nội nghe tới câu tui buồn ngủ thì cũng có vẻ là cho qua chuyện của ngày hôm nay. Chỉ có thể thở dài rồi nhìn xuống và xoa đầu tui.

-Hừ, để rồi xem. Ta sẽ chứng minh cho mày thấy cháu nội cưng của ta sẽ trở thành một hải quân thật thụ.

- Xin lỗi cháu nhé đã làm cháu của ông sợ rồi. Chả qua là ta chỉ muốn mắng thằng cha ngốc nghếch của cháu một chút thôi. Thôi thì ông đi đây cháu cưng, mai ta sẽ lại sang chơi với cháu ^^

Nói rồi, ông nội quay gót mà rời đi. Bỏ lại trong phòng hai cha con tui đứng dững dưng ngoài lan can, chị người hầu nọ thì đã rời đi kể từ lúc nào.


Đột nhiên, lão cha xoay người mình lại. Hướng ánh mắt về phía hoàng hôn vô tận và thị trấn phía dưới của cung điện Goa.

"tui cứ nghĩ là ông sẽ ném tui xuống dưới đó chứ, làm người ta giật cả mình" Tui ngồi ở trong lòng ổng thì không khỏi hoảng sợ mà ớn lạnh cả người. Mà nghĩ tới ổng còn tình thương của tình phụ tử nên chắc không dám đâu.

Đưa mắt nhìn về cùng hướng của lão cha, hai người chỉ đứng đó một thời gian. Tay của lão cha thì vẫn cứ thế mà ân cần rồi nâng niu tui ở trong lòng. Tự nhiên một khoảng không yên tỉnh lại khiến mắt của mình lại bắt đầu liêm diêm mà khẽ thiếp giấc trong tay của lão cha. Có lẽ là đã có sẵn một sự an toàn nhất định rồi chăn nên cũng không quá ngần ngại.

Đang chuẩn bị chiếm sâu vào giấc ngủ thì tui nghe thấy lão cha thốt lên vài lời mơ hồ gì đấy, nghe không quá rõ ràng.

-Luffy....con...nên....đi...đường riêng...cho mình...ta...tin con...


"Lão cha...người thật sự đặt lòng tin vào ta?"

Nhưng mà cũng đúng thôi, Dragon hắn thật sự rất cưng Luffy. Nhờ hồi cậu ấy xém bị mất mạng ở Loguetown bởi cái tên hề mũi đỏ vô liêm sỉ Buggy và tên người khói dai như đĩa Smoker, đều là do Dragon cứu cậu cả. Nên...có lẽ cũng nên coi trọng lão cha này một xíu, mặc dù rất bận bịu nhưng cũng ráng để dành thời gian cho con mình.

Thôi không bận tâm nữa, ngủ đi rồi tính sau. Thời gian cho tới lúc mình tới làng cối xay gió cũng vẫn còn khá dài, trong thời gian này thì lo hưởng thụ trước cái đã. Không biết tới đấy rồi ông nội sẽ làm ăn gì mình nữa đây ~Haizz ಥ_ಥ.


"3rd pov"

Mục chú: 3rd pov sẽ gọi OP là Luffy thay gì Lumire cho khỏi bị lộn, dù sao thì Lumire cũng chấp nhận thân phận của mình là Monkey D. Luffy nên không sao hết.

..........

Thế là tiểu Luffy không ngần ngại mà say nồng trong vòng tay của cha mình. Tới lúc tỉnh dạy thì Dragon đã đi đâu mất tiêu, bé không biết làm gì nên chỉ có thể nằm đó ngắm nhìn trần nhà và chơi với mấy chị người hầu.

Thế rồi thời gian cũng trôi qua và cơ thể của Luffy cũng đã bắt đầu phát triển dần dần. Hiện tại thì cậu bé đang tập đi với mấy chị gái người hầu trong khoản độ 1 tuổi rưỡi, Dragon và Garp cũng có ở đấy để chứng kiến tất thảy những bước đi đầu tiên của bé con.

Rồi thì mọi thứ xoay quanh mồng mồng tới mức chóng cả mặt thì cũng đã 3 năm sau và lúc này cậu đã tròn 3 tuổi. Suốt khoảng thời gian trưởng thành thì cậu bé chưa một lần nào nhìn thấy thấy người mẹ của mình.

Có hỏi thì người hầu nào cũng bảo là "quý phu nhân rất bận biệu rồi không thể gặp cậu chủ được những thứ."

Hỏi ông nội và lão cha thì họ chỉ im lặng rồi đổi chủ đề. Nên Luffy cậu cũng đã hiểu ra được phần nào là nhắc về người mẹ của mình là một điều nhạy cảm đối với hai người họ.

"Thôi thì từ từ tìm hiểu về mẹ mình sau vậy, thật muốn biết bà ấy là ai? Đọc truyện tới chap 1000 mấy rồi mà ông tác giả vẫn không thèm cho biết mẹ của người ta là ai, quá đáng thật chớ _" - tiểu Luffy trằn trọc mà ngẫm một tỉ câu chửi tục mà quăn về phía ông tác giả vô tội vạ.


Nói gì thì nói chứ thời gian cứ thế trôi qua thôi chứ biết sao giờ, mai nay là sinh nhật của mình rồi...... vừa ăn sinh nhật lần thứ ba xong thì ngày sau sẽ bị ông nội vác lên vai mà chào tạm biệt mọi người để đi tới làng cối xay gió.

"Thật đáng mong chờ..."--Tiểu Luffy cậu trầm tư một hồi rồi thiếp đi, trên môi còn khẽ nhếch lên đầy thích thú trong căn phòng tối tâm.


Thế là sáng hôm sau, tiểu Luffy đã có một buổi sinh nhật đầy hoài niệm và được rất nhiều người tặng quà cho mình. Có người tặng cho mình một cái vòng tay, kẹp tóc, đồ chơi mới, dây chuyền, và vân vân mây mây. Dù sao thì tiểu Luffy nội tâm cũng là con gái nên sẽ chấp nhận tấm lòng chân tình của mọi người.

Nhưng mà phải nói rằng, những món quà cậu thích nhất vẫn là những món ăn có kèm thịt mà các chị người hầu đã tự tay làm cho mình, quả cầu tuyết pha lê lấp lánh của lão cha và huy hiệu hải quân màu bạc của ông nội.

Nói sao nhỉ, kể từ khi cái buổi cải vả đấy với lão cha thì sinh nhật năm nào của cậu cũng được một món đồ của đội hải quân cả. Có sao đâu, mốt cần thì cậu sẽ dùng tới nó để lẻn vào hải quân cảng vậy :)).


Và sao đó...không có sau đó, cũng đã tới cái ngày định mệnh.

Sáng hôm đó...

-Mọi người ôm em chặt cứng như thế này thì em làm sao đi đây, em đi rồi sẽ dùng Den Den Mushi gọi về thăm mọi người mà~~ -- Tiểu Luffy cười khẩy mà xoa nhẹ tấm lưng của các chị, dì và cô người hầu, giờ không hơn không kém gì là mẹ của mình và các anh, chú người hầu, các ba thứ hai của mình khi lão cha đi vắng mấy tháng liền.

-cậu chủ đi rồi thì chúng tôi sẽ ngắm ai mỗi ngày kể từ bây giờ đây _

-đúng đó đúng đó, chúng tôi sẽ nhớ cậu chủ lắm (┬┬﹏┬┬)

-đúng rồi, chúng tôi sẽ không được nấu ăn cho cậu chủ mỗi ngày nữa nên cậu chủ đừng đi mà (T_T)


Và cứ thế là một tràng diễn khóc sướt mướt và đau thương khốn khổ của mọi người trong nhà khiến không chỉ tiểu Luffy mà cả Garp và Dragon cũng sầu não.

-Hì hì, em đi rồi sẽ về thăm mọi người khi nào rảnh, thế nhé em sẽ gọi về thăm cả nhà nên mọi người đừng buồn nữa mà ~ --Tiểu Luffy lém lĩnh nói, dù sao thì cậu đi cũng không quá xa ở đây. Khi nào có thể sẽ ghé sang thăm gia đình.

-Đúng rồi, cháu ta đi đâu có xa ở đây. Thôi mấy người vô làm việc đi, ta đi nào Luffy.

Garp nắm tay của Luffy định dắt bạn nhỏ kia đi nhưng chợt có ai nắm lấy cánh kia của Luffy khiến em phải ngẩn đầu lên.


-Lão cha? Đây là...- Tiểu Luffy ngờ ngẩn mò miết hai mẩu giấy, một nhỏ một lớn trong tay.

-Đây là một nữa của tờ giấy sinh mệnh của con và mẩu giấy này là tờ giấy sinh mệnh của ta, nhớ mà cất kĩ vào.- Dragon bình thản trả lời thắc mắc của con mình.

-sao chỉ có một nữa, thế nữa còn lại đâu?- Tiểu Luffy ngờ nghệch hỏi mặc dù trong thâm tâm cũng đã biết nó đang ở đâu vào lúc hiện tại.

-Một mẩu đang ở trong tay ta và lão cha kia, nữa còn lại thì...

Dragon chưa kịp trả lời xong thì đứng ở phía sau lưng ông là những cánh tay đang được giơ lên không trung.

-Chúng tôi đang giữ lấy nó, bảo vật của cậu chủ

-đúng đó đúng đó, mỗi người chúng tôi đều có một cái-ssu.

-Khi nào cậu chủ gặp nguy thì chúng tôi sẽ đến cứu cậu chủ hì hì!

-Phải đó phải đó!~

-Mấy cái người này...-Dragon thở dài rồi quay xuống liếc nhẹ bọn người ở, ai mà chủ của tụi nó mà còn dám cắt ngang lời thì huống hồ chi người ngoài :)))


Mà cũng quên nói, nhà nào sẽ nghĩ người hầu sẽ không biết võ thuật và kiếm đạo nhưng mấy người lầm to. Đây là nhà cửa, hoàng cung của hai cha con, một anh hùng hải quân và một nhà cách mạng. Đương nhiên là người hầu trong nhà sẽ có một không hai hơn những người hầu ở những nơi khác rồi ¯\_(ツ)_/¯


"Luffy's Pov"

Tui khi nghe mọi người tung hô mãnh liệt thì chỉ biết phì cười, ai da cả cái nhà này cưng mình quá mốt sẽ quậy mất. Tui đâu có ngây thơ tới mức đi đâu cũng cần người khác lo lắng đâu chứ. Nhưng mà dù sao thì...

- cảm ơn mọi người, em hứa sẽ bảo trọng không để mọi người lo lắng đâu ạ.

Nói rồi, tui vội nắm lấy tay ông nội rồi quay lại vẫy tay chào tạm biệt những khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt kia và lão cha.

- Vâng, cậu chủ đi mạnh giỏi. Nhớ gọi điện cho chúng tôi khi nào có thế nhé _

- Cậu chủ phải ăn uống cho đầy đủ, nhớ ăn phần cơm hộp tôi bỏ trong cái túi đấy nhé

('')

- Cậu chủ khi nào về phải kể cho chúng tôi nghe chuyến phiêu lưu của cậu nhé /(o)/~~

-Tới dịp sinh nhật của mọi năm, chúng tôi đều sẽ gữi quà sang cho cậu chủ /(_)/~~

Lão cha thì cũng khẽ mĩm cười, vẫy tay theo các cô chú.

- tới nơi thì liên lạc với ta nhé, chúc con đi bảo trọng.

Theo đó tui cũng cười mà đáp lại khi đã đi được phần ngắn ra ngoài cổng thành.

- vâng, con sẽ nhớ liên lạc với mọi người. Cảm ơn cha và mọi người nhé ~~


Và thế là sau một vài xoay xở không ít khi thoát khỏi cổng thành, rốt cuộc thì tui và ông nội cũng đã khởi hành đi xuống làng cối xây gió, thật không muốn biết sẽ có chuyện gì hay ho sảy ra. Trên đường đi, ông nội đã cổng tui lên và kể say xưa về nơi mà ông sống.

Ông nội bảo rằng cô chú ở dưới đó khi thấy cháu sẽ rất phấn khởi và náo nhiệt chào đón nên tui không cần phải lo. Ông còn nói xuống đó ông sẽ bắt đầu tập tành cho tui những kỉ năng cơ bản để trở thành một hải quân thật thụ. Nói thật, đọc truyện One Piece lâu rồi sẽ biết mấy cái huấn luyện của ổng cực hình tới mức nào.

Nhưng thôi thì cũng kệ, sắp tới sẽ gặp được khá nhiều nhân vật quan trọng của bộ truyện. Ước hẹn sẽ có nhiều chuyện sảy ra, mình cũng phải nên chuẩn bị kĩ lưỡng mới được...nói rồi tui cũng không vội vã gì  ngủ quên luôn trên tấm lưng vững chắc của ông nội.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store