ZingTruyen.Store

Edit Allshin Tuyen Tap Dong Nhan Ve Asakura Shin

Author: 山田

Tên gốc: 190cmの男と密室とか最悪

Pairing: Nagumo Yoichi x Asakura Shin

Edited by Ming2trgda.

---

"Ồ Shin. Trùng hợp quá."

Nagumo vừa nói vừa nhanh chóng chạy đến, nhân lúc cậu đang bận xách một đống đồ liền sát tới rồi ôm ôm ấp ấp, sờ soạng khắp người Shin:

"Dạo này thế nào? Có hay xây xước nhiều không?"

"Chà, sao chỗ này lại bị thương thế, xem ra phản ứng không được nhanh nhạy lắm thì phải."

Nói xong thì lập tức nguẩy đít bỏ đi.

Vừa có cơn gió nào lướt qua à?

Cậu ôm tâm trạng chẳng hiểu kiểu gì bước về nhà, sau lưng đột nhiên truyền đến thêm một câu nói khó hiểu: "Mười phút nữa sẽ trở lại bình thường thôi."

Mười phút gì? Cái gì trở lại cơ?

Đúng lúc đó, dáng vẻ một cô gái đang đưa tay lên sửa tóc hiện lên trên cửa kính.

Không đời nào.

Quay mặt sang bên, cậu thấy hình ảnh bản thân lúc này mơ hồ phản chiếu lên cửa sổ quán cà phê. Đúng như dự đoán, dáng vẻ Nagumo hiện lên. Ngay lập tức Shin đã hiểu ra mình lại vướng vào rắc rối rồi.

Cửa hàng Sakamoto ở ngay gần đây thôi.

Mình không thể mang phiền toái về cho mọi người được.

Nhưng đồ đạc mua về hôm nay phần lớn là thực phẩm đông lạnh, phải mau chóng cất vào tủ.

Nói cách khác, nhiệm vụ bây giờ là phải nhanh giao đồ cho Lu ở cửa hàng, rồi rời khỏi đó ngay lập tức.

"Được rồi, làm thôi...!"

Toàn bộ sự việc diễn ra từ nãy đến giờ đều chưa quá mười giây.

Nhưng Shin chắc không thể nào ngờ tới, rằng giờ mới là lúc tai nạn bắt đầu.

---

Vì không biết ai đang theo đuôi mình, cậu chỉ còn cách rời khỏi cửa hàng qua con ngõ nhỏ vắng người.

Từ nãy đến giờ đã khoảng tám phút trôi qua rồi.

Chỉ hai phút nữa thôi. Một khi ngoại hình cậu đã trở lại bình thường, lập tức có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.

"Rốt cuộc thì tên kia có trốn thoát thành công không nhỉ?"

Mặc dù vẫn mang phong thái tiêu sái ung dung như thường ngày, nhưng với tư cách là một nhà ngoại cảm luôn có sự nhạy bén với cảm xúc của người khác, có không đọc được suy nghĩ anh ta thì Shin vẫn có thể nhận ra. Nagumo lúc đó đã lộ vẻ lo lắng mà hiếm khi thấy được.

Từ trước đến nay, Nagumo khi đối đầu với ai cũng đều sẽ sẵn sàng nghênh chiến và giết chết kẻ tấn công chứ không chịu chạy trốn. Hành động của anh ta chứng minh thực lực của đối thủ có lẽ cũng không phải dạng vừa. Rốt cuộc là khó chơi đến cỡ nào? Cậu sẽ hỏi người ta vào lần tới gặp nhau vậy, tiện thể mắng đối phương một trận luôn.

À mà cũng đến lúc trở lại rồi thì phải.

Shin còn chưa kịp lấy điện thoại từ trong túi quần ra xem thử thì tự dưng bị một cô nàng đâm vào khi đi ra từ ngõ nhỏ.

"Á...!"

"A, tôi xin lỗi, cô không sao chứ?"

Shin vội vàng chạy đến đỡ người dậy, khi nhìn đến gương mặt cậu, thiếu nữ đó trợn trừng mắt.

"Nagumo..."

"?"

Đối phương đột nhiên tung nắm đấm thẳng vào mặt cậu.

Shin kịp thời né được trong gang tấc.

"Này này, cô làm cái gì vậy?!"

"Tìm được anh rồi... Tìm được anh rồi..."

Cô gái nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt mê đắm, miệng liên tục lẩm bẩm, Shin không hiểu sao mà chợt nổi hết cả da gà, lùi về sau trong vô thức.

Cùng lúc đó, cô nàng nhanh chóng đứng dậy, kéo gần khoảng cách trong chớp mắt, mở lòng bàn tay hướng về phía chàng trai.

"Nagumo, hãy thuộc về em."

Cô gái nở nụ cười khẽ, mùi hoa thơm ngào ngạt tỏa ra từ bàn tay. Chỉ vừa hít vào, cậu lập tức cảm thấy choáng váng.

Đây là thứ gì?

Vì ỷ vào bản thân có khả năng kháng độc nên Shin không để ý mà hít phải, chỉ sợ rằng lần này đã phán đoán sai lầm mất rồi. Cậu chưa từng gặp phải thứ này bao giờ. Chắc phải là độc mạnh lắm.

Trong nháy mắt, cơ thể cậu mất hết sức lực, không thể di chuyển đi đâu, bàn tay của cô gái trước mặt cũng trở nên méo mó.

"...Tóc vàng? Cậu không phải Nagumo?"

Xem ra hết thời hạn mười phút rồi.

Sau khi cô gái nhìn thấy hình dạng thật của Shin, lập tức mất hứng thú thu tay về.

Đúng lúc đó, sau lưng cậu đột nhiên bị ai đó tóm lấy, kéo lại.

"Cái đồ ngốc này."

Bên tai vang đến một giọng nói, Nagumo hàng thật đây rồi.

"Nagumo!"

Âm sắc của cô gái chợt cao lên tám độ, nhưng Nagumo không quan tâm, quay người chạy về phía con hẻm.

Shin cũng bị kéo đi theo, cảm giác như bản thân đang phóng bạt mạng trên con xe mui trần. Cậu không tài nào mở mắt ra nổi. Không khí lùa vào cái miệng còn chưa kịp khép lại khiến hai má cậu khẽ rung, chiếc áo hoodie rộng thùng thình cũng bay phần phật theo gió.

Mãi cho đến lúc dừng lại được, cậu mở mắt ra thì đã thấy bản thân đứng ở đầu hẻm rồi.

"...Hộc! Lâu lắm rồi mới chạy nhanh thế này đấy."

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy..."

"Ahaha, xin lỗi, xin lỗi. Tôi không ngờ cậu lại bị cô ta bắt được."

"Bớt nói nhảm lại. Sao anh mà lại để người ta đuổi theo mình như thế hả? Đó là fan cuồng à?

"Người đó là con gái của một ông lớn trong Sát đoàn đấy. Nếu tôi khử cô ta thì ông bố kia sẽ không vui cho lắm đâu. Tuy phương thức biểu thể hiện tình yêu của cô ta có hơi điên cuồng, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải cố chịu thôi."

"Ra là thế. Xem ra nổi tiếng cũng khổ phết nhỉ."

"Đúng rồi đấy."

"Nagumo, anh đây rồi!"

Shin quay đầu nhìn, thấy cô nàng vừa rồi giờ đã chạy đến từ con hẻm.

Nagumo nhỏ giọng nói "Thôi xong rồi", lại lần nữa kéo tay cậu chạy trốn. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, cậu cũng dần thích ứng được với cái tốc độ kinh hoàng này. Khi cậu ngoái lại nhìn, quả nhiên đối phương cũng đang đuổi theo. May là cô nàng đi giày cao gót nên chạy không nhanh lắm. Khi đã cách đối phương một khoảng không nhỏ, không còn thấy bóng dáng người đuổi theo nữa, Nagumo nhìn quanh rồi bước vào một tòa nhà bỏ hoang lớn vừa hay đập vào mắt. Chắc anh ta nghĩ rằng trong tòa nhà sẽ có nhiều đồ đạc để dễ cắt đuôi hơn. Hai người quyết định lên trên tầng giữa, nơi có thể tự do di chuyển lên xuống. Sau khi đã trèo lên khoảng 3 tầng, đột nhiên tim cậu đập mạnh.

"A!"

"Shin?"

Nagumo để Shin ngồi lên chiếc sô pha được đặt ở ngoài hành lang, cúi đầu ghé sát mặt lại.

"Shin làm sao thế? Bị thương ở chỗ nào à?"

"Ngực tôi... khó chịu quá...!"

Cậu thở hổn hển, giống như không thể hít thở được, lồng ngực càng lúc càng khó chịu. Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Sao tự dưng lại như này?

Trong lúc cậu còn đang hoang mang, Nagumo chăm chú quan sát chàng trai trước mặt. Ánh mắt anh ta lướt qua mắt, miệng, cổ rồi xuống đến lồng ngực đang phập phồng. Đảo quanh một vòng xong xuôi thì nắm lấy cổ tay cậu như đang bắt mạch:

"Shin này, vừa nãy cô ta chĩa lòng bàn tay vào cậu đúng không? Có phải đã hít phải thứ gì rồi không?"

"...A, anh nhắc tôi mới nhớ──"

Rầm.

Tiếng cửa mở ra truyền đến từ dưới tầng một. Đừng nói là nhanh thế đã bị phát hiện rồi nhé? Cậu vội vàng đứng dậy, rón rén chui vào căn phòng gần đó nhất. Càng cố gắng nín thở thì hô hấp của cậu lại càng hỗn loạn hơn. Tiếng giày cao gót cộp cộp vẫn bám theo dai dẳng. Tuy đã đóng cửa nhưng cũng chỉ cách nhau có một cánh cửa mà thôi, tiếng hít thở của cậu chắc chắn không thể che giấu được. Bị dồn vào đường cùng rồi. Phải làm sao đây?

Đang lúc đầu cậu quay mòng mòng, chợt thấy Nagumo kéo tay mình bước về phía cuối căn phòng. À, hình như lúc nhìn từ ngoài vào, chỉ mỗi tầng ba là có rèm che. Nói cách khác, phía cuối này là phòng thay đồ. Bên trong hẳn phải có nhiều tủ khóa, rất thích hợp để trốn. Cô gái dường như đang định lục soát từng tầng một, Shin nghe thấy tiếng rầm rầm phát ra lúc đối phương tìm kiếm ở tầng dưới. Cuối cùng, tiếng bước chân leo cầu thang cũng truyền đến, không còn thời gian để chần chừ nữa, cậu đẩy Nagumo vào trong một chiếc tủ khóa rồi tự mình chui vào theo.

Tình thế gấp gáp, Shin vùi mặt vào đầu vai Nagumo để che giấu hơi thở cùng tiếng tim đập dồn dập. Ngoài cửa bắt đầu vang lên tiếng đồ đạc bị đập phá.

"Đâu rồi?!! Rốt cuộc anh đang trốn chỗ nào!!! Ra đây ngay!!"

Tiếng động ném, đập đồ đạc càng lúc càng gần hơn. Dù đã khóa cửa, nhưng vẫn còn khả năng đối phương có thể nhìn thấy từ phần hở ra phía trên, Nagumo liền lợi dụng tiếng động lúc cô nàng đập phá mà cởi cái áo khoác đen đang mặc ra, phủ lên đầu hai người bọn họ. Thế này thì dù cô ta có nhìn vào cũng chỉ thấy một màu đen hòa lẫn với bóng tối mà thôi.

"...Ở trong này à?"

Lạch cạch.

Có vẻ đối phương nhận ra cửa đã khóa. Shin bám chặt lấy vai Nagumo để che giấu tiếng hít thở của mình. Cậu nín thở chờ đợi, cầu nguyện cô nàng mau chóng rời khỏi đây giùm cái.

"Rốt cuộc anh đâu rồi...!!!"

Cô nàng đột nhiên đá mạnh vào cái tủ khóa vang tiếng rầm một cái, lại bắt đầu lên cơn phá hoại đồ đạc. Đúng lúc đó, Shin nghe thấy tiếng xe cảnh sát đi qua. Chắc là ai đó ở trên phố đã nhìn thấy cảnh cô gái đuổi theo hai người họ một cách đáng ngờ nên gọi điện báo cảnh sát. Cô nàng nghe thấy tiếng xe thì khựng lại, lẩm bẩm tự nói một mình "Anh ấy không thể rời khỏi thành phố này được. Không sao. Không có vấn đề gì." Nói xong thì tiến về phía cầu thang đi xuống.

Cuối cùng cũng thoát rồi.

"Shin này, tôi không thở được."

"A...! Xin lỗi."

"Không sao đâu. Quan trọng là tốt quá đi. Cuối cùng cũng cắt đuôi được rồi~"

Cạch, lạch cạch... Cách

Nagumo dùng móng tay cạy ổ khóa ra. Nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích.

...Đừng nói là vừa nãy bị đá mạnh quá nên kẹt rồi nhé? Anh dùng sức đá rồi lại đấm, nhưng nó vẫn im lìm không hề di chuyển.

"...Nagumo?"

"Shin này. Cửa... không mở được."

Biểu cảm tuyệt vọng của Nagumo lúc này đúng là hiếm thấy. Một thoáng suy nghĩ hồn nhiên đó chợt thoáng qua đầu Shin, nhưng tình huống lúc này đúng là không tốt lắm. Chỉ cần nhờ người đến giúp là được rồi, nhưng mà gọi ai bây giờ? Mình có cần phải kéo anh Sakamoto vào mấy chuyện nhiễu sự thế này không nhỉ? Không được. Vậy còn Heisuke... cậu ta có lẽ không đến được đây đâu. Hay là kêu Nagumo gọi cho phía dân công? Nhưng mấy người dân công mà nhìn thấy một Orders rơi vào tình huống thế này thì chẳng phải là mất hết uy nghiêm rồi sao?

"...Shin có thể gọi cho Sakamoto giúp tôi được không?"

"...Quả nhiên là vẫn phải thế thôi."

Xem ra Nagumo vẫn phải có tôn nghiêm mà.

Cậu đành bất đắc dĩ vươn tay rút điện thoại di động, nhưng để vòng được tay vào sau túi quần trong cái tủ khóa chật hẹp này đúng là khó như lên trời.

"Điện thoại ở túi sau hả?"

"Ah... Đúng vậy, nhưng tôi không... lấy ra được..."

"Để tôi."

"A!... Nhờ anh vậy."

Hơi thở Nagumo phả vào cần cổ, khiến cậu rùng hết cả mình. Hình như cơ thể mình ngày càng trở nên nhạy cảm. Tuy có hơi kỳ lạ nhưng Shin vẫn để cho Nagumo sờ soạng khắp thân thể. Bàn tay anh ta mơn trớn bên mông cậu, dường như đang xác định xem điện thoại ở bên túi nào, chợt mông cậu căng cứng lại.

"Ưm... Á"

Gì vậy.

Một cảm giác râm ran, tê dại từ vòng eo lan dần lên. Shin chưa từng trải qua loại xúc cảm này bao giờ, khiến cậu hoàn toàn ngơ ngác không hiểu mình vừa bị làm sao.

"Shin không sao chứ?"

Nagumo vừa nói vừa rút điện thoại ra.

"A... A. Tôi không sao... Không có việc gì."

"Vậy à? Nếu cơ thể khó chịu thì phải nói ngay đấy, nghe chưa? Tôi không muốn cậu nôn trong này đâu."

"Không, không phải như thế. Chỉ là, kiểu như,"

"Như?"

"Ngứa quá..."

Tiếng thở ra của cậu thậm chí còn nóng hơn trước.

Cảm giác giống như lúc nhỏ bị cúm rồi lên cơn sốt cao vậy. Làn da cứ bị chạm phải là nổi hết cả da gà, rồi cảm giác tê dại bắt đầu lan rộng như gợn sóng.

"Gì thế này..."

Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, bên tai chợt truyền đến tiếng Nagumo cười khẽ.

Anh cười cái gì.

Cậu giương mắt lên nhìn, gương mặt Nagumo vẫn là phong thái ngả ngớn như thường ngày. Nhưng mà——

"Shin thấy khó chịu sao?"

Thanh âm dò hỏi vang lên, rõ ràng lại mang theo cả sự thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store