Edit Allsakura Tuyen Tap Dong Nhan Ve Sakura Haruka
QT: Aslan2012812
Edited by Ming2trgda.
---
Dạo này Sakura cứ cảm thấy răng mình hơi ngưa ngứa, tự dưng lại nảy sinh khao khát muốn đi cắn người khác.Thật sự rất muốn cắn cái gì đó lắm luôn.Sakura Haruka ngồi trong lớp học, trong đầu cứ liên tục lặp đi lặp lại câu nói này.Mấy ngày trước, cậu phát hiện bản thân có điểm không bình thường, cụ thể là hàm răng vẫn luôn cảm thấy rất ngứa, thúc giục cậu cắn vào thứ gì đó để giảm bớt cơn ngứa này. Ban đầu, cậu mua bánh quy cùng một số loại đồ ăn vặt giòn giòn, nhưng rất nhanh sau đó, cậu nhận ra mấy thứ này vẫn chưa đủ để ngăn lại cảm giác ngứa ngáy ở răng. Cậu cứ thấy mình giống như con mèo mới mọc răng, đang trong giai đoạn muốn được đi săn để thỏa mãn bản năng của mình.Sakura Haruka giấu những người khác, đặt trên mạng vài cái thanh gặm, hiệu quả của thứ này quả nhiên tốt hơn nhiều so với đống đồ ăn vặt kia, ngày nào cậu cũng phải mang theo mấy thanh bên người. Mãi cho đến một lần đang đánh nhau, vì động tác quá mạnh mà đống thanh gặm kia vung vãi xuống đất cứ như hoa rụng đầy đường, trực tiếp bại lộ bí mật trước mặt mọi người trong Fuurin."Sakura." Suo nghiêng đầu, tò mò nhìn mấy thanh gặm nằm trên mặt đất, hỏi: "Cậu nuôi chó hay mèo ở nhà à? Sao lại mang cái này theo làm gì?""Không phải!" Sakura Haruka cuống quýt phủ nhận, sắc mặt đỏ bừng lên trông thấy. Tất cả sự chú ý của học sinh Fuurin lúc này đều dồn vào người thiếu niên, khiến cậu cảm thấy hơi lúng túng. Sakura Haruka lúc này không khác gì bé mèo con bơ vơ giữa đường, cặp mắt dị sắc không dám ngước lên nhìn ai. Cuối cùng, dưới ánh mắt tò mò mãnh liệt của mọi người, cộng thêm bầu không khí ngày trở nên áp lực, Sakura Haruka mới ấp úng mà nói, mấy cái thanh gặm đó là để cậu dùng."Cậu dùng?" Suo ngẫm nghĩ, không kìm nén được ý muốn trêu chọc bé mèo nhỏ một chút. Anh mỉm cười với Sakura đang đỏ mặt vì xấu hổ:"Hừm, hóa ra Sakura chính là con mèo đó à.""Cậu im miệng!" Sakura Haruka thẹn quá hóa giận, hét lên một câu rồi lại quay đầu đi hướng khác, có hơi mất tự nhiên mà nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi không phải mèo đâu..."Sau khi bí mật bị bại lộ, Sakura Haruka cũng chẳng việc gì phải lén lén lút lút nữa, cậu cứ trực tiếp lôi thanh gặm ra dùng trước mặt những người khác. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra một điều, đó là thanh gặm này vẫn chưa thể gãi đúng chỗ ngứa, căn bản không thể giải quyết triệt để vấn đề cậu gặp phải. Đang lúc Sakura sầu não không biết phải giải quyết cơn ngứa này như thế nào, vừa ngẩng đầu lên thì thấy vành tai đeo chiếc khuyên tua rua của Suo.À há, nhìn có vẻ dễ cắn lắm đấy.Sakura Haruka không nhịn được mà nuốt nước bọt "ực" một tiếng, bộ dáng giống như mèo con bị cuộn len thu hút, ánh mắt cứ dán chặt vào vành tai của Suo.Suo cũng rất nhanh đã nhận ra có một bé mèo nhỏ đang say sưa nhìn chằm chằm vào bản thân mình. Anh bước đến bên cạnh Sakura Haruka, đứng trước mặt cậu, khóe miệng khẽ cong lên thành hình cung tuyệt đẹp, giọng nói nhẹ nhàng phiêu lãng: "Sao mà Sakura cứ nhìn chằm chằm vào mình thế?"Lúc này, Sakura Haruka mới phát hiện bản thân thế mà lại nhìn Suo từ nãy đến giờ, cậu vội vàng quay đầu đi, giấu đầu lòi đuôi mà cãi lại:"Còn lâu tôi mới nhìn chằm chằm vào cậu nhé!""Được rồi." Suo cúi người lại gần, đôi mắt rủ xuống thấy rõ gương mặt đã đỏ đến tận mang tai của người trước mặt. "Vậy Sakura có chuyện gì không, có thể nói với mình để cùng nhau giải quyết."Sakura Haruka có hơi do dự.Cậu không chắc mình có thể đưa ra yêu cầu như thế với Suo được hay không.Dù thế nào đi nữa, câu nói "muốn cắn tai cậu một chút" đâu phải loại lời có thể dễ dàng buông ra với bạn cùng lớp đâu, đúng không?Sakura Haruka thầm nghĩ, từ từ quay đầu lại từng chút một. Kết quả vừa mới ngoảnh đầu lại, cậu đột nhiên không kịp chuẩn bị mà mắt chạm mắt với đôi đồng tử của Suo. Tim Sakura giật thót một nhịp, tự dưng cứ như bị thôi miên mà buột miệng nói luôn điều bản thân vừa nghĩ tới:"Tôi muốn cắn vành tai cậu."Suo ngẩn người.Sakura Haruka cũng nhanh chóng nhận ra mình vừa nói cái gì, có hơi xấu hổ:"Thôi đừng, cậu có coi như tôi chưa từng nói gì đi!"Vừa dứt cậu, thiếu niên 'soạt' một tiếng lập tức đứng dậy, định bỏ đi chỗ khác.Nhưng còn chưa kịp rời khỏi, Suo đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu.Sakura Haruka quay đầu, trên mặt hiện rõ vẻ hoang mang."Đương nhiên là được rồi." Suo nói, mỉm cười với người trước mặt: "Nếu là Sakura thì cứ thoải mái cắn tai mình đi."Tuy Suo đã đồng ý, nhưng Sakura Haruka vẫn cảm thấy hơi căng thẳng. Hai người họ rời khỏi phòng học ồn ào, đi đến chỗ góc cầu thang vắng người qua lại. Suo đứng trước cửa sổ, quay người mỉm cười với cậu, bộ dáng như đang nói rằng bản thân đem quyền chủ động trao cho đối phương, viên đá quý trên khuyên tai lấp lánh dưới ánh nắng, chiếu lên gương mặt kia khiến nó càng thêm xinh đẹp.Sakura Haruka cảm thấy không thể kiểm soát nhịp đập trái tim mình, cậu quay sang hướng khác để tránh khỏi ánh mắt thong dong bình tĩnh của Suo. Cậu mím môi, chuẩn bị tâm lý xong xuôi rồi thì hạ quyết tâm lại gần Suo, sau đó hơi hé miệng, nhẹ nhàng cắn vào vành tai đối phương. Cậu sợ rằng nhỡ mình cắn trúng chỗ đối phương đeo khuyên thì Suo sẽ thấy đau và khó chịu, thế nên cố gắng tránh phần đó mà để lại dấu răng trên vành tai cậu ta."Tốt hơn chưa?" Suo hỏi, thanh âm vốn dịu dàng dễ nghe giờ lại có hơi khàn khàn.Sakura Haruka gật đầu, không hề cảm giác được vẻ khác lạ của Suo.Suo thấp giọng nói: "Nếu mình đã cho Sakura cắn tai rồi, vậy thì có phải Sakura cũng nên thưởng cho mình một chút không?""Hả?" Sakura không hiểu: "Cậu muốn thưởng cái gì?"Suo cười khẽ, tay nâng mặt cậu lên, một nụ hôn phớt qua gương mặt thiếu niên: "Thế này là đủ rồi."Khoảnh khắc đó, Sakura cảm giác như máu trong người mình đều dồn hết lên đỉnh đầu, tay cậu giơ lên che bên mặt vừa bị Suo hôn qua, cả người rơi vào trạng thái chết máy tạm thời. Suo tiến lên hai bước, cậu cũng như thấy kẻ địch mà lui về phía sau cả một khoảng, kết quả là suýt nữa thì ngã xuống cầu thang. Suo bật cười, thầm nghĩ trêu chọc mèo con đúng là đam mê khó mà bỏ được. Sakura Haruka thấy đối phương cười lại càng thêm xấu hổ, cả người như một con mèo xù lông, vội vàng quay người chạy trốn mà chưa cả nhìn xem mình đang đi hướng nào.Sau chuyện này, Sakura Haruka không bao giờ đề nghị muốn cắn tai của Suo nữa.Nhưng răng của cậu vẫn cảm thấy rất ngứa, thậm chí có hôm còn không thể chợp mắt nổi. Ngày hôm sau, khi cậu vác theo hai quầng thâm bước vào Fuurin, đúng lúc chạm mặt với Umemiya vừa mới đi giải quyết chuyện bên ngoài về."Sakura." Umemiya ngạc nhiên: "Đêm qua em làm gì mà quầng thâm mắt lại đậm như này?"Anh vừa nói vừa bước đến trước mặt Sakura Haruka, đưa tay chạm vào quầng thâm bên dưới mắt cậu.Còn ánh mắt Sakura thì đang dán chặt vào cổ của Umemiya.Gân xanh trên cổ Umemiya nổi lên cực kỳ nổi bật, hơn nữa đối phương còn vừa đi xử lý công chuyện từ bên ngoài về mà lưu lại một lớp mồ hôi mỏng, lấp lánh dưới ánh mặt trời, nhìn qua trông cực kỳ có sức sống.Cảm nhận được ngón tay Umemiya đang vuốt ve quầng thâm mắt mình, Sakura không nhịn được mà nói: "Umemiya, anh giúp tôi một việc được không?""Ừm?" Umemiya không hỏi đó là gì mà trực tiếp đồng ý không chút do dự. "Được thôi, Sakura muốn anh làm gì?"Sakura khẽ ho hai tiếng, dường như cảm thấy hơi ngại nên nói lí nha lí nhí: "Tôi... Tôi muốn cắn một tí... vào cổ... cổ của anh..."Vì cậu nói quá nhỏ, thế nên Umemiya nhất thời không nghe ra được cái gì: "Hả, em nói to lên một chút được không, Sakura?""Tôi muốn cắn một chút vào cổ của anh." Sakura Haruka mặc kệ hết thảy mà hét lớn.Xung quanh trường học vẫn còn có người, khi cậu nói xong thì ánh mắt họ đều không giấu được vẻ ngạc nhiên xen lẫn kỳ quặc mà đánh giá thiếu niên. Lúc này, Sakura mới nhận ra bản thân nói to quá mức rồi, khuôn mặt cậu lập tức đỏ bừng, hận không thể tìm được cái lỗ nào để chui xuống."Sakura..." Umemiya biết thiếu niên da mặt mỏng nên đặt một tay lên đầu đối phương, hào phóng nói: "Chỉ vậy có vậy thôi à, không phải ngại ngùng như thế đâu."Đôi mắt dị sắc của Sakura lóe lên một tia sáng, khẽ thở phào một hơi.Umemiya đưa người đến sân thượng, sau đó vừa cởi áo khoác đồng phục treo lên móc, vừa mở lời trêu chọc đàn em: "Sakura này, chẳng lẽ em là ma cà rồng à, sao tự dưng lại muốn cắn cổ anh thế?""Không phải." Sakura Haruka say sưa nhìn chằm chằm vào cổ đàn anh, giống như một bé mèo con ngây thơ hoàn toàn không hiểu thế nào là che giấu mục đích: "Tôi chỉ ngứa răng thôi."Umemiya bật cười 'phụt' một tiếng.Đúng là một bé mèo con thật mà.Anh biết nếu Sakura mà nghe được những lời này, thể nào cậu cũng sẽ xù lông lên, thế nên biết điều mà nuốt những lời đang định thốt ra xuống khỏi cuống họng."Đến đây." Umemiya nói: "Nếu đã đồng ý rồi thì đương nhiên phải thực hiện chứ, đúng không?"Sakura gật đầu, tiến đến trước mặt Umemiya, ngửa đầu nhìn anh. Vì khoảng cách chiều cao giữa hai người thật sự khá lớn, thế nên Sakura kiễng chân cũng chỉ có thể với đủ đến cổ đối phương, nhưng cứ phải kiễng chân suốt như thế thì rất mỏi, khiến cậu không cách nào có thể cắn răng xuống. Chú mèo bò sữa vì mệt mà phồng má, giọng điệu oán trách khi lọt vào Umemiya lại như đang làm nũng: "Sao mà lại cao lớn như thế chứ...""Do anh đã không tính đến việc này." Vị lãnh đạo của Fuurin vô cùng tự nhiên nhận hết trách nhiệm về mình, anh quét mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng cũng tìm được một chiếc ghế tựa. Anh kéo ghế ra rồi ngồi xuống, sau đó nâng mắt lên nhìn về phía Sakura, nói: "Giờ thì được rồi."Sakura không ngờ rằng đối phương lại phối hợp như vậy, thấy vẻ mặt chân thành cùng thản nhiên của Umemiya, trái lại khiến cậu cảm thấy có chút mất tự nhiên. Nhưng sức hấp dẫn tỏa ra từ cổ của Umemiya là quá lớn, cuối cùng thiếu niên vẫn hạ quyết tâm mà cúi người xuống, hàm răng nhẹ nhàng ngậm lấy làn da phần cổ của Umemiya.Người con trai tóc trắng thì cứ như đang dỗ dành mèo nhỏ mà vuốt ve lưng cậu, động tác vừa dịu dàng lại thuần thục, khiến cho Sakura không nhịn được mà phát ra thanh âm rất nhỏ, cơ thể cũng bất giác thả lỏng ra. Chờ đến lúc bản thân tỉnh táo lại, cậu thấy mình tí nữa thì đã ngồi hẳn lên đùi của Umemiya rồi.Sakura hoảng hốt định đứng dậy, nhưng Umemiya như thể đã sớm liệu được hành động tiếp theo của thiếu niên, trực tiếp nắm lấy eo cậu, giữ người ngồi yên trên đùi mình. Cặp mắt dị sắc của Sakura lóe lên vẻ không thể tin được mà nhìn về phía đàn anh, mông cậu cùng đùi của Umemiya chỉ cách nhau một lớp vải mỏng, khiến cậu có thể cảm nhận rõ ràng đùi của người đứng đầu Fuurin săn chắc đến nhường nào."Sakura." Umemiya mỉm cười: "Cứ phải cúi người mãi như thế thì nhanh mệt lắm, thế nên cứ giữ tư thế này không tốt hơn sao."Sakura Haruka ngẫm nghĩ, thế mà lại cảm thấy lời đối phương nói thật sự hợp lí.Thiếu niên tóc hai màu vùi đầu vào cổ đàn anh, dùng chiếc răng nanh hơi sắc nhọn gặm cắn làn da đối phương. Cặp mắt dị sắc kia vì thỏa mãn mà trở nên sáng lấp lánh, giống như viên pha lê. Umemiya không nhịn được mà đưa tay xoa lấy mái tóc mềm mại kia, như đang cưng chiều em bé: "Khi nào Sakura thấy ổn thì nói với anh, còn giờ thì muốn cắn bao lâu cũng được."Sakura khẽ gật đầu, cũng không còn cố chấp muốn đứng dậy khỏi đùi anh nữa, mà toàn bộ sự chú ý của cậu đã dồn hết vào cần cổ trước mặt.Sau khi cắn cổ Umemiya được một lúc, Sakura cuối cùng cũng thấy cơn ngứa ở răng dịu bớt hẳn.---Vào kỳ nghỉ, Umemiya tổ chức cho tất cả mọi người cùng ra biển chơi. Mỗi người sẽ tự khởi hành từ nhà mình rồi tập trung lại ở bãi biển. Khi Sakura Haruka bước ra khỏi khu phố Fuurin để đi đến bờ biển, không ngờ lại đụng phải một người mà lúc này cậu không hề muốn nhìn thấy."Hửm?" Endou nghiêng đầu, đôi mắt xanh lục tràn đầy hứng thú mà quan sát con mèo nhỏ đang chuẩn bị xù hết cả lông trước mặt: "Đây không phải Sakura hay sao? Lâu lắm không gặp, tôi có hơi nhớ em đấy."Vừa dứt câu trêu đùa, anh liền chậm rãi bước về phía Sakura đang đứng.Sakura Haruka cảnh giác nhìn người trước mặt, lùi lại một bước, chuyển sang tư thế sẵn sàng nghênh chiến. Nhưng chiếc áo khoác treo hờ trên cánh tay Endou theo đó lại lung lay, lộ ra thân trên với những đường cong cơ bắp cùng mấy hình xăm lớn trên đó, khiến Sakura không kìm được mà mất cảnh giác một nhịp, thầm nghĩ không biết cắn vào bắp tay ấy sẽ có cảm giác gì nhỉ.Không được!Mèo con quả quyết lắc đầu, muốn tống khứ cái ý định vớ vẩn này ra khỏi đầu mình.Cậu không muốn cắn Endou, ai biết lúc cắn người xong thì có bị lây cái bệnh thần kinh của tên đó không chứ!Nhưng quả thật là những hình xăm trên người Endou cứ tỏa ra sức hấp dẫn khó tả, gương mặt Sakura thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói: "Đứng im đó!"Tuy chẳng thèm để mấy lời đó của Sakura ở trong lòng, nhưng Endou vẫn tạm dừng bước chân, còn nhướng mày nhìn cậu: "Làm sao, sợ đánh với tôi à?"Sao có thể, không phải lần trước lúc Sakura đối mắt với anh ta còn mang bộ dáng không sợ trời không sợ đất à?"Ai sợ đánh nhau với mày?" Sakura Haruka không bao giờ chịu đựng được việc có người nghi ngờ thực lực và lòng can đảm của cậu: "Tao chỉ cảnh cáo mày thôi, nếu tiến thêm bước nữa thì tao sẽ cắn mày đấy."Endou khựng lại một nhịp, sau đó không kiêng nể gì mà cười thành tiếng: "Sakura à, em có biết lời đe dọa này của mình đáng yêu hệt như bé mèo con giương móng vuốt không?"Sakura sa sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không tin thì cứ thử xem."Endou gật đầu, trước tiên là hạ thấp thân thể, sau đó lợi dụng lúc Sakura không chú ý mà lao đến tấn công. Sakura linh hoạt né tránh đòn đánh, thuận thế kéo lấy cánh tay trái đối phương, không chút do dự cắn phập vào chỗ hình xăm trên người anh ta. Vì bản thân vốn không ưa Endou, thế nên lần đầu cậu cũng không thèm để ý sức lực, cắn bật cả máu. Endou "Shhh" một tiếng, đẩy đầu cậu ra, quan sát dấu răng rướm máu trên cánh tay mình, không hề để tâm mà cười nói:"Đúng là một chút cũng không khách khí."Sakura Haruka nói: "Tao đã cảnh cáo mày trước rồi."Endou thờ ơ lau vết máu trên cánh tay, thấp giọng nói:"Không sao, mèo con cắn người là chuyện rất bình thường."Sakura nhe nanh: "Mày nói cái gì?"Endou lắc lắc ngón tay, nói đầy ẩn ý: "Dù sao sau này tôi sẽ đòi lại ở chỗ khác thôi."Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store