ZingTruyen.Store

Edit Ai Ni U Hu

Trương Triết Hạn sầu não ấm ức trở về, cảm thấy không thể hiểu nổi mình, buồn bực vì một thằng con trai thật sự không đáng, Cung Tuấn hắn có thể có chúng tinh phủng nguyệt chẳng lẽ anh không thể có sao?

Nhưng ông trời không chiều lòng người, nhất định phải chọn lúc tâm tình anh rơi xuống đáy cốc hạ một trận mưa rào tầm tã, Trương Triết Hạn tìm hai người bạn nối khố bướng bỉnh muốn đi bar uống rượu mua say.

Đến quán bar, Trương Triết Hạn kể hết chuyện ngày hôm nay cho Tiểu Vũ và Trương Tô, anh thật sự rất buồn bực, vì sao mỗi lần mình thất tình trời đều đổ mưa, sau này có cơ hội anh nhất định phải viết một bài hát thất tình liên quan đến trời mưa.

Đúng lúc trên Wechat có người tìm anh nói dạ tiệc sắp tới của trường có một tiết mục song nam chính được chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp, hỏi anh có hứng thú diễn một trong số đó không. Trước đó Trương Triết Hạn còn do dự bởi mình không có cách nào diễn nhân vật rất thích đối phương, hôm nay đang tức giận nóng đầu trực tiếp đồng ý người ta. Anh nghĩ nhất định phải mời Cung Tuấn đi xem, đến lúc đó nhìn anh cùng người khác mắt đi mày lại trên sân khấu không biết Cung Tuấn sẽ có cảm tưởng thế nào.

Thật đúng lúc, nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, anh đã uống say khướt, vậy mà ngẩng đầu một cái đã lập tức nhận ra Cung Tuấn — cùng mấy nữ sinh ngồi uống rượu cách đó không xa. Hôm nay Trương Triết Hạn vốn đã ôm một bụng tức giận, sự xuất hiện của Cung Tuấn quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu. Mấy ngày trước vừa thổ lộ với mình, hôm nay đã cùng người khác trò chuyện cười đùa, kết quả buổi tối còn hẹn nữ sinh tới đây uống rượu? Trương Triết Hạn cười lạnh, thật không ngờ Cung Tuấn là loại người này.

Anh giận đến mức uống nguyên một ly Long Island Iced Tea, khiến Tiểu Vũ và Trương Tô bên cạnh giật nảy mình, cản cũng không cản được tên Trương Triết Hạn phong tử này. Bọn họ đều biết tửu lượng của Trương Triết Hạn, uống mấy ngụm rượu trái cây cũng say mềm người giờ lại uống loại mạnh như vậy, sợ là sẽ xảy ra vấn đề lớn. Quả nhiên Trương Triết Hạn la hét như mở nắp chai trúng thưởng, uống xong ly nữa anh đột nhiên cảm thấy ghê cổ, nôn một trận, nôn xong liền nằm sấp trên quầy bar bất tỉnh nhân sự.

Tiểu Vũ và Trương Tô vốn định trả tiền rượu xong thì kéo người về, không ngờ tiếng nôn quá lớn, Cung Tuấn bên kia cũng chú ý tới, hắn vội vàng chạy qua, phát hiện quả nhiên là Trương Triết Hạn, là Trương Triết Hạn say rượu. Cung Tuấn hỏi họ sao Trương Triết Hạn lại uống nhiều như vậy, Tiểu Vũ và Trương Tô có miệng khó trả lời, thật ra Trương Triết Hạn cũng chỉ uống một ly, ai bảo thanh niên yếu còn thích ra gió. Nhưng cũng không thể nói với Cung Tuấn Trương Triết Hạn thất tình vì cậu nên mới kéo bọn này tới đây mua say.

Cung Tuấn khẩn cầu bọn họ để hắn đưa Trương Triết Hạn về. Tiểu Vũ cảm thấy đây là đưa dê vào miệng cọp không thể được, Trương Tô cảm thấy tháo chuông phải do người buộc chuông, nói không chừng giữa hai người có hiểu lầm gì đó, thôi thì cứ để Cung Tuấn đưa người đi, thế là hai ông bạn nối khố sau một hồi bàn bạc thì nhất trí để Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn về nhà, đem hạnh phúc nửa đời sau của huynh đệ giao cho cún con.

......

Trương Triết Hạn tỉnh lại đầu đau muốn nổ tung, phát hiện giường đang nằm không phải của mình, hết hồn, đúng lúc Cung Tuấn mang canh giải rượu tới. Trương Triết Hạn nhìn thấy người tới là Cung Tuấn, liếc hắn một cái rồi trầm mặc nắm lấy quần áo của mình định xông ra ngoài, giày cũng không thèm xỏ.

"Triết Hạn, Trương Triết Hạn!" Cung Tuấn ở phía sau gọi anh cũng không ngăn được, đành phải trực tiếp đưa tay kéo người.

"Buông ra cho tôi." Trương Triết Hạn hất tay hắn ra, hét lớn.

"Khuya rồi, bên ngoài đang mưa, anh ở lại đây đi." Cung Tuấn khẩn thiết nói với anh.

"Mẹ nó, ai muốn ngủ cùng cậu, sao cậu không bồi mỹ nữ đi? Ở quán bar không phải rất vui vẻ sao?"

Cung Tuấn nghe xong rất kinh ngạc, tinh quang linh động trong mắt thoáng cái vỡ vụn rơi xuống thành tĩnh mịch vô biên, hắn muốn giải thích, nhưng nghĩ đến trạng thái say xỉn hiện giờ của Trương Triết Hạn, cuối cùng vẫn nuốt lại lời giải thích đã đến bên miệng, nói: "Anh say rồi, trước tiên ngủ một giấc đã, em ngủ ở sofa."

"Say mẹ cậu, tôi rất tỉnh táo." Trương Triết Hạn bị một câu "anh say rồi" của Cung Tuấn kích động đến xù lông, bắt đầu đốp chát mắng: "Cung Tuấn, cậu thật sự khiến người ta không hiểu nổi, làm đồ ăn cho tôi hẹn tôi chơi bóng ngủ cùng tôi thổ lộ với tôi chính là cậu, mấy ngày sau không thèm để ý tôi cuối cùng đi uống rượu với nữ sinh cũng là cậu, cậu có bệnh đúng không? Đùa bỡn tôi rất vui đúng không? Ông đây không rảnh."

"Em... em không phải. Anh nghe em nói."

"Mẹ kiếp, ai muốn nghe, lý do của cậu giữ lại tự nói cho mình nghe đi."

Trương Triết Hạn lại muốn chạy, Cung Tuấn phát huy ưu thế chiều cao và hình thể chống lên cánh cửa, cứng rắn chặn Trương Triết Hạn ở cửa trước.

"Người chưa nhận được đáp án là em, người không dám hỏi lại cũng là em, người nhìn thấy anh lại không có cách nào gọi anh lại là em, người đau lòng đến đi uống rượu cũng là em, người vẫn luôn thích anh cũng là em, thế nào, anh hài lòng chưa?"

Ban đầu giọng của Cung Tuấn còn vừa vội vừa lớn tiếng, càng nói về sau đôi mắt hắn càng đỏ càng tuyệt vọng. Hắn cảm thấy Trương Triết Hạn thật tàn nhẫn, tại sao lại phải để hắn nhặt trái tim rơi vỡ của mình lên rồi mổ ra cho anh xem.

Trương Triết Hạn nhìn đôi mắt của cún con đỏ hoe, nước trong mắt dâng đầy phảng phất một giây sau sẽ rơi xuống, mặc dù ép người lên cánh cửa rất có khí thế, nhưng hai tay đang chống bên tai anh đã sớm phát run, để Trương Triết Hạn tỉnh rượu một nửa. Nhưng hiện tại đầu óc anh cũng chỉ nghe được Cung Tuấn nói câu "Người vẫn luôn thích anh là em."

"Thích tôi còn đi tìm nữ sinh khác?"

"Em không có, các cậu ấy chỉ là bạn cùng lớp, em muốn hỏi họ tại sao hôm trước anh đến trường lại không để ý em..."

Trương Triết Hạn tức đến mỉm cười nói: "Tôi ở ngay đây, sao cậu không đến hỏi tôi?"

Cung Tuấn nhìn chằm chằm anh không nói, đôi mắt ngấn nước chớp chớp, trong mắt viết đầy ấm ức [Em là cún con bị chủ nhân vứt bỏ sao có thể đi tìm anh ấy nữa]

Trương Triết Hạn mềm lòng, lấy hết dũng khí kiễng chân lên ôm cổ Cung Tuấn, chuồn chuồn lướt nước hôn một cái lên môi hắn.

"Đáp án này đủ chưa? Có hiểu không? Còn muốn anh phải nói sao?"

Đồng tử của Cung Tuấn thoáng cái phóng đại, ánh sao rơi xuống vỡ vụn trong mắt hắn vụt sáng trở lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, vui vẻ cùng không thể tin.

Dù sao Trương Triết Hạn đã bất chấp tất cả, thờ ơ vỗ vỗ mặt Cung Tuấn, nói: "Ngốc rồi à? Tuấn Tuấn?"

"Không đủ, lại một lần nữa, được không ạ?" Cung Tuấn được một tấc lại muốn tiến một thước đưa mặt tới gần hơn, ánh mắt mê muội lại chờ mong nhìn chằm chằm đôi môi mềm mại ướt át của Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn thầm nghĩ nhãi con, anh còn không trị nổi em, hôn thì hôn, cún con đây là bị dọa ngốc rồi. Vì vậy anh lại hôn, không ngờ lần này vừa chạm môi đã bị cẩu tử ôm eo đặt lên tủ giày để hôn.

"Tuấn... ưm... Tuấn Tuấn... đủ... dừng lại..."

Cung Tuấn hôn rất vội vàng, giống như chó gặm từ môi trên của anh bắt đầu mút, miệng Trương Triết Hạn đã sắp bị gặm đến trầy da. Trương Triết Hạn hào phóng chủ động mở miệng, dẫn dắt Cung Tuấn mút đầu lưỡi mềm mại trơn ướt của mình. Trương Triết Hạn thất thần nghĩ, không ngờ kỹ thuật hôn của Cung Tuấn nát như vậy.

Bọn họ giống như hai con cá hạn hán lâu ngày gặp được mưa rào, va va chạm chạm quấn quýt hôn rất lâu mới thở hổn hển tách ra.

"Triết Hạn, Tiểu Triết, Hạn Hạn, bảo bối... Em thật sự rất vui." Cung Tuấn vùi đầu vào cổ Trương Triết Hạn, ôm chặt eo anh nói.

"Ừ ừ ừ..." Trương Triết Hạn vẫn còn đang say, vừa rồi Cung Tuấn hôn anh đến suýt nữa ngạt thở, thuận tay vuốt ve đầu em cún đang cọ vào cổ anh, "... Cung Tuấn, em nặng quá, đè anh không thở nổi."

Cung Tuấn vẫn ôm anh, hắn sợ vừa buông ra người liền bỏ chạy, dính dính nhão nhão cúi người tới cắn tai Trương Triết Hạn nói vậy anh có đi nữa không?

Trương Triết Hạn cười nói, sao hả em hôn xong còn muốn đuổi người?

Cung Tuấn vội vàng nói không có, ước gì ngày nào anh cũng ở cùng em.

Tránh ra... anh chóng mặt.

Lúc này Cung Tuấn mới buông anh ra, đỡ anh vào phòng khách.

Trương Triết Hạn ngồi phịch xuống sofa nói khát nước, Cung Tuấn mang nước cho anh.

Trương Triết Hạn uống một hớp rồi nói muốn đi tắm, Cung Tuấn nói phòng tắm có nước nóng.

Trương Triết Hạn men rượu còn chưa tan hết, hai má đỏ bừng ngẩng đầu nhướng mày trái nhìn Cung Tuấn, vênh mặt hất hàm sai khiến: Anh không còn sức để đi tắm.

Vậy, em em giúp anh?...

Cung Tuấn hồi hộp đến suýt nữa không thể duỗi thẳng đầu lưỡi, đè nén cảm giác mừng như điên trong lòng, dè dặt hỏi. Mặc dù khi nãy thấy Trương Triết Hạn nhướng mày nhìn mình hắn đã không chịu nổi, nhưng không ngờ hai người vừa xác nhận quan hệ Trương Triết Hạn đã chủ động như vậy.

Trương Triết Hạn ngầm đồng ý, hếch cằm nhỏ giọng làm nũng với hắn: "Mau lên, anh buồn ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store