ZingTruyen.Store

(EDIT) [ABO] Lãnh Địa Tuyệt Đối

Chương 20

BeliaFergis

Thẩm Diễm giơ tay lên, ra hiệu cho giám đốc đứng phía sau, giám đốc lúc này mới chú ý thấy Thẩm Diễm dường như có điều muốn nói, lập tức cúi người xuống nghe cẩn thận.

"Xuất xứ và thế lực đứng sau của các võ sĩ phải được làm rõ, tôi không muốn nhắc lại điều này lần nữa. Tôi hy vọng các ông tập trung kiểm tra doping trước mỗi trận đấu của họ. Cá độ tuy rằng kích thích nhưng công bằng vẫn là điều quan trọng. Loại hình thi đấu này vốn đã dễ xảy ra sự cố, tôi không muốn trách nhiệm thuộc về chúng ta..."

Thẩm Diễm vừa nói, mắt vẫn chăm chú nhìn hai võ sĩ quyền anh phía trước. Có vẻ như họ đã đánh đến mức đỏ mắt, một bên đã hoàn toàn yếu thế, trận đấu đã phân thắng bại, trọng tài cũng ra hiệu dừng lại, nhưng một người khác vẫn ghì chặt người kia xuống, đầu gối ép vào động mạch cổ của đối thủ, tiếng thở dốc rất lớn. Thẩm Diễm hơi bực mình liếc sang chủ nhân của người võ sĩ kia đang ngồi bên cạnh xem với vẻ thích thú, rồi ra hiệu cho vệ sĩ đứng gần đó can ngăn võ sĩ lại.

Trọng tài vì ngăn cản nên cũng bị đánh mấy cú, võ sĩ kia sau đó bị cưỡng chế đưa đi, trên sân vẫn còn những tiếng không hài lòng, hiển nhiên người xem còn muốn chứng kiến khung cảnh kích thích đó. Sau khi người dẫn chương trình lên sân khấu, anh ta đưa ra vài lời an ủi rồi nhanh chóng chuyển chủ đề sang chuyện khác.

Võ sĩ được đưa đi kiểm tra doping, chủ nhân của võ sĩ ban đầu định ngăn cản nhưng lại bị bao vây. Giám đốc sòng bạc cười tươi nhìn gã ta, "Ngài Mạnh, ông chủ của chúng tôi muốn nói chuyện với ngài một lát."

Mạnh Thiếu Bình không muốn đi, bèn nói: "Tôi còn có việc tối nay, định sau trận này sẽ đi ngay. Bây giờ võ sĩ chủ lực của tôi cũng đang bị giữ lại, hay là để lần khác..."

Giám đốc nhắc lại: "Ông chủ của chúng tôi muốn nói chuyện với ngài."

Đây không phải đang hỏi thăm ý kiến của gã, Mạnh Thiếu Bình như con gà con bị nắm cổ, bị vệ sĩ kéo vào thang máy.

Hơn một nữa không gian của tầng ba của tòa nhà được thiết kế thành phòng nghỉ, yên tĩnh và riêng tư. Mạnh Thiếu Bình bị người ta đưa vào một cách lịch sự, thấy Thẩm Diễm ngồi trên ghế sofa, tay cầm một cốc nước ấm, nở một nụ cười ôn hòa với gã.

"Mời ngài Mạnh ngồi."

Mạnh Thiếu Bình ngồi xuống, nhưng chiếc ghế sofa nhung mềm mại lại khiến gã như ngồi trên đống lửa, cứ vài giây lại không nhịn được mà liếc về phía cửa, lo lắng đến mức toát ra cả pheromone mùi cà phê.

Sau đó cổ tay và gáy của gã bị dán thêm miếng dán ngăn mùi.

Không ai nói gì, thậm chí tiếng thở cũng khó mà nghe thấy, nhưng càng im lặng, gã ta càng sợ hãi. Đặc biệt là nụ cười của Thẩm Diễm, nhìn thì có vẻ vô hại nhưng những thủ đoạn tra tấn của y lại nổi tiếng tàn ác, vào tay y, nếu không chết thì cũng là sống không bằng chết.

Chưa đầy nửa tiếng sau, cửa mở ra, võ sĩ vừa rồi cũng bị kéo vào, trông anh ta đã kiệt sức, hơi thở thoi thóp mà cúi thấp đầu. Thẩm Diễm hơi nâng cằm, ra hiệu cho người mặc áo blouse trắng đứng sau lên tiếng.

"Kết quả xét nghiệm nước tiểu đã có, đúng là sử dụng doping, cụ thể là loại nào thì cần chờ kết quả xét nghiệm máu sau sáu giờ nữa. Ngoài ra, hiện tại tinh thần của anh ta không được tỉnh táo, hỏi gì cũng không trả lời được, không loại trừ khả năng đây kết quả của việc sử dụng kết hợp chất gây ảo giác và chất kích thích."

Thẩm Diễm nghe xong, quay sang nhìn Mạnh Thiếu Bình, từ tốn hỏi: "Ngài Mạnh có gì muốn nói không?"

Mạnh Thiếu Bình sợ chết khiếp, liên tục xua tay: "Tôi không biết, tôi thật sự không biết... Người này tôi mới tiếp nhận chưa lâu, chủ tịch Thẩm, tôi chỉ đến đây để chơi và kiếm chút tiền thôi mà. Anh ta tiếp xúc với ai, lấy thuốc từ đâu tôi thực sự không biết..."

Thẩm Diễm lười biếng đáp lại, dường như không nghe thấy lời biện hộ của gã ta: "Khi có kết quả xét nghiệm máu, lập tức báo cho tôi, tiện thể so sánh với kết quả chất gây ảo giác còn sót lại từ vụ của Lâm Khải Văn lần trước."

"Vâng." Người đó đáp lại, rồi mấy người trong phòng cũng rời đi. Thẩm Diễm ra hiệu cho vệ sĩ dựng võ sĩ kia dậy, đưa anh ta đứng trước mặt Mạnh Thiếu Bình.

Hôm nay y vốn không có ý định tức giận, nhưng vì tâm trạng không tốt, nên cũng không ngại chuyện bé xé ra to.

Thẩm Diễm đặt tay lên vai Mạnh Thiếu Bình một cách thân thiện: "Không biết thì thôi, ngài Mạnh hoảng hốt gì chứ."

Ngón tay của Thẩm Diễm vỗ nhẹ lên vai gã ta hai lần, một tay khác chơi đùa với con dao găm, Mạnh Thiếu Bình chỉ thấy trước mắt có gì đó lóe lên, rồi nghe thấy tiếng dao đâm vào da thịt trong căn phòng yên tĩnh. Con dao găm cắm vào cánh tay đang được nâng lên của võ sĩ, nhưng anh ta dường như không cảm nhận được đau đớn nào, vẫn cúi gằm đầu.

Ngược lại Mạnh Thiếu Bình, người vừa đối diện với cảnh tượng đó, lại sợ hãi đến mức run rẩy cả người. Thẩm Diễm khẽ búng ngón tay lên lưỡi dao, lưỡi dao lạnh buốt dán lên mặt Mạnh Thiếu Bình, giọng hơi cảm thán: "Thật đáng thương, đến mức này rồi mà vẫn không biết đau, vậy thì lúc nãy trên sàn đấu nếu bị người ta đánh chết chắc cũng chẳng cảm nhận được."

Giám đốc đứng phía sau chỉ vừa mới đến không lâu nên chưa từng thấy một Thẩm Diễm như thế này. Trước đây, những việc này đều do Phương Dĩ Tả làm, cậu chủ nhỏ sức khỏe yếu, nên không dính máu.

Ông ta không nhịn được mà hơi run lên.

Mũi dao của Thẩm Diễm dán sát vào da Mạnh Thiếu Bình, chậm rãi cắt vẽ một vòng. Mạnh Thiếu Bình sợ đến nỗi chân mềm nhũn đứng không nổi, còn định biện hộ gì đó thì nghe thấy giọng nói như đang thôi miên của Thẩm Diễm nhắc nhở bên tai: "Ngài Mạnh, đến cả người dưới trường ông gặp ai, lấy thuốc từ đâu mà ông cũng không biết, thì làm sao mà quản lý họ được?"

Thẩm Diễm là tay chơi dao lão luyện, võ sĩ kia bị người ta dựng đứng như một cái rây* hình người, Thẩm Diễm cầm cán dao, dùng ngón tay giữa xoay một vòng, móc ra một miếng thịt, võ sĩ kia dường như cuối cùng cũng chịu không nổi đau đớn nữa, rên lên một tiếng. Thẩm Diễm rút con dao dính máu, đâm vào bàn trà trước mặt Mạnh Thiếu Bình.

*Khúc này ý tác giả là võ sĩ bị dao thọc nhiều lỗ như cái rây

"Ngài Mạnh, tôi không thích bạo lực."

"Ông cũng thấy đấy, anh ta bây giờ sống dở chết dở, phần lớn là do ông ban tặng. Nếu một ngày nào đó ông cũng trở thành thế này, không biết đau đớn gì thì cũng là chuyện tốt đúng không?"

"Nhưng không biết gia đình ông nhìn thấy thì có đau lòng hay không."

Thẩm Diễm ngồi trở lại sofa, tiếp tục cầm cốc nước ấm.

Mạnh Thiếu Bình run rẩy nhìn vết máu loang lổ trên sàn và lỗ thủng trên người võ sĩ, tâm trí chao đảo. Vừa rồi, khi Thẩm Diễm áp sát vào gã, ánh mắt của y cong cong cười khẽ nhưng nhìn kỹ thì giống như ánh mắt của một con rắn độc, lạnh lẽo và vô hồn.

"Tôi... tôi thật sự không biết, người này là tôi nhận từ tay cậu chủ nhà họ Vạn. Cậu Vạn nói không muốn chơi nữa, chỉ lấy tiền hoa hồng, rồi giao anh ta cho tôi. Nghe nói là một chiến tướng bất bại nên tôi mới nhận. Còn về việc anh ta có dùng thuốc hay không, tôi thật sự không rõ, tôi không nói dối."

Mạnh Thiếu Bình sắp khóc tới nơi.

Thẩm Diễm nhìn gã ta với vẻ hơi thương hại, nói: "Chiến tướng bất bại? Không muốn chơi nữa? Ngài Mạnh à, người ngốc thì đừng bao giờ thật lòng với người khác, không thì bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền."

Thẩm Diễm ra lệnh đưa gã đi, đồng thời trực tiếp thông báo rằng sau này không cho người của gã ta bước chân vào đấu trường nữa. Còn võ sĩ kia thì được đưa xuống chăm sóc theo đúng chỉ thị của y.

Vạn Thanh Việt nữa sao?

Thẩm Diễm không nghĩ chuyện này lại trùng hợp như vậy, nhưng Vạn Thanh Việt này, đúng là đáng để đề phòng nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store