ZingTruyen.Store

Edit 3shots Markhyuck Tattoo

Cái hôm Mark Lee tới tiệm xăm dặm lại màu đúng vào giờ tan làm.

"Hoan nghênh quý khách~" Cô bé thu ngân nghe thấy tiếng chuông gió lập tức ngẩng đầu lên chào hỏi, "À, anh đến tìm Haechan đúng không ạ?"

"Cô nhớ tôi à?" Mark Lee hơi ngạc nhiên.

"Hiếm lắm mới có anh đẹp trai tới tiệm, ai mà quên được chứ." Cô bé ôm chén trà cười đùa, "Haechan! Có người tìm!"

Không ai đáp lại.

"Chắc là mải chơi game rồi."

"Không sao, để tôi vào tìm cậu ấy."

Mark Lee khẽ gật đầu với cô rồi tiến vào bên trong.

Vừa vào đã thấy, đúng là Lee Donghyuck đang ngồi trước máy vi tính trong góc phòng mải mê chơi game, thậm chí còn ngồi xổm trên ghế nữa chứ, mái tóc màu đỏ vô cùng bắt mắt. Lee Donghyuck đeo tai nghe, tay nắm chuột vung một cái theo kiểu không thèm nể nang anh em bạn bè gì hết, ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím, hai cái răng cửa nghiêm túc ma sát với môi dưới.

Mark Lee xoa đầu bạn nhỏ này, ấy thế mà còn bị hất ra nữa chứ.

"Đừng nghịch, đại ca Haechan của cưng sắp thắng tới nơi rồi."

"Đợi lát nữa rồi nói."

Mark Lee nghe vậy nhíu mày, không tiếp tục bắt chuyện nữa mà tìm sofa để ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào Lee Donghyuck thật lâu.

"Ha ha!" Đại khái là mười phút sau, Lee Donghyuck mới vui vẻ quăng tai nghe qua một bên, uống một hớp nước.

"Thắng rồi hả?"

"Oa a!"

Lee Donghyuck không ngờ trong phòng có người, sợ tới mức nhảy dựng lên khỏi ghế.

"Bà mẹ nó..."

"Anh làm gì mà dọa em thế hả! Anh có biết hù dọa kiểu này có thể dẫn đến chết người không!" Lee Donghyuck vừa lẩm bẩm vừa đứng dậy rót nước cho Mark Lee, "Em cứ tưởng anh không tới chứ, em chuẩn bị xong từ sáng sớm rồi kìa, cuối cùng anh không đến, em còn nghĩ anh bận gì mà không liên hệ với em. Em nói anh làm vậy là không ổn đâu á, may mà người làm cho anh là em, nếu là sư phụ của em thì anh sẽ phải xếp lịch lại cho coi. Em còn định tối nay gọi hỏi anh kia mà, ai ngờ ván vừa rồi chơi mất thời gian quá..."

"Em đang đợi anh à?" Mark Lee nhận lấy ly nước ngắt lời cậu.

"Hì hì, cũng có thể nói như vậy."

Khi nãy Lee Donghyuck nói chuyện, Mark Lee còn chú ý vành tai cậu bắt đầu đỏ rực, nhưng lúc anh hỏi lại dám thẳng thắn thừa nhận. Đại khái là cậu bé trước mắt có thể nhận được một chút ưu ái của anh cũng vì sự ngay thẳng này đúng không.

"Được rồi, mau đi dặm màu lại thôi, xong xuôi là em có thể tan làm rồi ha ha ha." Lee Donghyuck nói xong, rất là tự nhiên kéo cổ tay Mark Lee về phòng làm việc của mình.

Mark Lee lặng lẽ nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình của đối phương, rồi lại chuyển ánh mắt tới phần gáy của cậu.

Quá trình dặm màu lại rất nhanh, nhưng mà Mark Lee lại mơ màng ngủ quên mất trong mấy câu chuyện vụn vặt và tiếng ngâm nga của Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck thu dọn đồ đạc nhìn về phía Mark Lee, đối với việc người này có thể ngủ mọi lúc mọi nơi cậu đã quen rồi.

"Dậy~ Đi~ Thôi~" Lee Donghyuck ngồi xổm xuống, vỗ vỗ bờ vai anh.

Mark Lee mở mắt rất nhanh, cặp mắt kia trong trẻo và cực kỳ sạch sẽ.

"Rốt cuộc thì anh có ngủ thật không đó, sao nhìn tỉnh táo quá vậy?" Lee Donghyuck lẩm bẩm.

"Có ngủ, ngủ rất ngon."

"Vậy là tốt rồi."

"Cám ơn."

"Anh Mark, chắc lần sau cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi! Với tư cách là khách hàng đầu tiên của em, lại còn để em tùy tiện làm gì thì làm, cho nên em quyết định tặng anh một món quà! Nhưng mà phải cần phải chuẩn bị kỹ càng đã, thế nên là lần dặm màu tới anh đến vào cuối tuần có được không?"

"Được."

"Hì hì." Lee Donghyuck cười toe, khoe ra hai chiếc răng thỏ, nhìn rất vui vẻ.

"Khụ khụ."

Mark Lee bị Lee Donghyuck nhìn chằm chằm từ khoảng cách gần như vậy có chút ngượng ngùng, anh ho khan một tiếng, dùng tay nhẹ nhàng đẩy mặt Lee Donghyuck nghiêng qua một bên, đối phương quay đầu lại, tiếp tục bị đẩy qua, lại quay lại. Cuối cùng thì Mark Lee thật sự ngượng ngùng, dùng chiêu khóa cổ kéo người vào trong lòng, hai người cùng bật cười.

"Hẹn gặp lại, anh Mark!"

Một tuần sau.

Đúng ngày hẹn Mark Lee bị giao nhiệm vụ tạm thời. Vậy nên đến sát giờ, anh đành phải mặc trang phục chuẩn bị cho nhiệm vụ là áo sơ mi trắng và quần tây màu đen, đi giày da bước vào tiệm xăm.

"Chị Yeon." Mark Lee cười bước vào tiệm chào hỏi nhưng quầy thu ngân lại trống trơn.

Đại khái là đang bận.

Thế nhưng vừa đi vào bên trong, bầu không khí căng thẳng khiến anh không thể tươi tỉnh nổi.

Nếu như là lúc làm việc bình thường, Mark Lee đã xông vào rồi. Nhưng éo le làm sao, bây giờ người trong cuộc lại là Lee Donghyuck, Seo Youngho cũng không có ở đây, quen biết với Lee Donghyuck một thời gian ngắn vừa rồi anh cũng hiểu tính tình thích bao che khuyết điểm của cậu, chỉ sợ gây ra chuyện lớn, đành phải tựa vào mặt bàn ở ngoài cửa yên lặng quan sát.

"Mau đi đi, chỗ chúng tôi không chào đón ông." Qua một tuần, màu tóc đỏ của Lee Donghyuck lại phai thêm, không còn rực rỡ như lúc đầu nữa, sắc mặt cậu bây giờ cũng không giống như Lee Donghyuck mà Mark Lee từng tiếp xúc.

"Tao không đến đây để phá tiệm của chúng mày, đừng tưởng rằng mọi người suốt ngày gọi sư phụ của mày là Johnny, nghệ danh mới có tí tiếng tăm thì nó có thể quên họ tên thật của mình, tranh thủ thời gian chuẩn bị đủ tiền đi, có tiền tao sẽ đi ngay." Người đàn ông mặc đồ đen từ trên xuống dưới vắt chân khệnh khạng trên sofa, nói câu nào là câu ấy gây cho người ta cảm giác khó chịu vô cùng.

"Sư phụ đang làm việc, không đi ra được."

"Còn bao lâu nữa?"

"Không biết."

Người đàn ông nọ không thèm nhúc nhích, vẫn thản nhiên hút thuốc.

"Trong tiệm chúng tôi không cho phép hút thuốc, mau vứt hộ đi." Lee Donghyuck quay người, vẻ mặt vô cùng mất kiên nhẫn.

Lúc này cậu đang ngồi trên cái ghế tựa nhỏ của mình, đảo mắt khinh bỉ.

"Lee Haechan, mày xem thái độ của mày thế này là thế nào? Sư phụ mày còn không dám nói chuyện với tao như vậy, mày là cái thá gì?"

"Xin lỗi nha, tôi không thể đối xử tử tế với rác rưởi được, rác là phải vứt đi, để trong tiệm tôi còn ngại thối." Lúc nói câu này Lee Donghyuck còn bịt mũi, tay còn lại thì phẩy phẩy trong không trung.

Đây là lần đầu tiên Mark Lee nhìn thấy bộ dạng này của cậu, nhưng mà cũng đáng yêu thật đấy.

"Rác rưởi?" Người nọ nghe vậy lập tức đứng lên.

"Đúng thế, bản thân mình không có công ăn việc làm, hết tiền lại tới tìm sư phụ tôi, đại khái là anh ấy mắc vận đen tám đời mới gặp đúng tên rác rưởi như ông?!" Lee Donghyuck cũng không chịu yếu thế, bật dậy đứng trên ghế, "Mấy cái việc xấu xa của ông lúc nào mới kết thúc? Sư phụ tôi thương hại ông hai năm ông còn thấy chưa đủ à? Làm người phải có sĩ diện chứ, sao mặt ông lại dày như thế!"

Người đàn ông vạm vỡ kia giận dữ, lao tới kéo Lee Donghyuck xuống.

Mark Lee còn chưa kịp phản ứng đã thấy Lee Donghyuck lảo đảo ngã dúi dụi.

Có thể là người kia muốn tận dụng lúc Lee Donghyuck còn chưa kịp phản ứng, định giơ nắm đấm nện thẳng vào mặt cậu.

"Để tao thay sư phụ mày dạy dỗ mày ăn nói cho phải phép!"

"Cậu ấy không cần kẻ nào dạy dỗ."

Mark Lee đưa tay đỡ lấy nắm đấm, hất mạnh người nọ ra ngoài.

"Anh Mark? Sao anh lại tới đây?"

"Không phải hôm trước em hẹn anh hôm nay tới tiệm còn gì?" Mark Lee ngồi xổm xuống đỡ Lee Donghyuck lên, giọng điệu có chút bất đắc dĩ, xen lẫn vào đó là một chút đau lòng, "Ngã có đau không?"

Lee Donghyuck vừa bị hỏi như vậy mặt đã bắt đầu nhăn nhúm hết cả lại.

"Đau!"

"Đau ở đâu?"

"Mày là thằng mả mẹ nào hả?" Người đàn ông kia vừa đứng vững đã kịp nổi điên, "À~ Tình nhân của thằng nhãi kia chứ gì?"

"Ông để ý mồm miệng, tôi không cho phép ông nói anh ấy như vậy!" Lee Donghyuck còn đang rúc vào trong lòng Mark Lee để thỏa mãn chút tâm tư nho nhỏ của mình, nghe vậy thì giận dữ hơn, đứng bật dậy ngăn trước mặt Mark Lee, cứng cổ phản kích, khóe mắt cũng đỏ lên, "Loại người như ông nói chuyện tử tế thì cứ nhơn nhơn ra, bây giờ lại còn tát nước dơ vào người không liên quan, gọi ông là rác rưởi không đúng chắc? Cho dù hai năm trước sư phụ có phạm sai lầm thì hai năm qua anh ấy cũng trả hết rồi, huống chi việc con trai ông chết chẳng liên quan gì tới anh ấy, con ông tự sát, đến lúc nào ông mới tỉnh táo lại hả!? Ông kia!"

"Nếu không phải do thằng đó thì bây giờ tao còn cần tìm tới nó để đòi tiền sao? Tao có con trai nuôi tao, giờ con tao mất rồi nó không nuôi tao thì ai nuôi? Tao biết lũ chúng mày mà, nói cho cùng cũng chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm!" Người đàn ông kia càng nói càng bực bội, đột nhiên lôi một thanh dao găm ra khỏi túi quần, "Lần nào đến tao cũng đem nó theo, cuối cùng thì lần này cũng có tác dụng rồi..."

Giờ phút này Lee Donghyuck đứng trước mặt Mark Lee, chỉ cách cây dao kia vỏn vẹn một mét.

Mark Lee nheo mắt, đại khái là dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân kéo Lee Donghyuck tới sau lưng mình. Lee Donghyuck đứng sững tại chỗ, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc vang lên, sau đó dao găm rơi xuống đất, kèm theo là tiếng người nọ kêu gào đau đớn.

Mark Lee nghĩ nghĩ vẫn chưa hết giận, ngồi xổm xuống lôi còng tay ra khỏi túi, trực tiếp túm lấy tay người kia bắt chéo sau lưng rồi còng lại.

Lee Donghyuck nhìn cảnh tượng này cũng bắt đầu ngơ ngác.

"Ngồi yên ở đấy." Mark Lee đẩy người nọ ra, phủi tay, gọi thu ngân báo cảnh sát.

"Ngầu quá~" Lee Donghyuck lên giọng, âm thanh càng dễ nghe hơn.

Mark Lee thấy bạn nhỏ này hoàn toàn không có vẻ gì là hoảng sợ thì cũng thấy hơi buồn cười, đưa tay xoa đầu cậu.

"Thả tao ra! Chúng mày là cái đéo gì mà đòi bắt tao!"

Mark Lee nghe vậy thì cúi người xuống, rút một tấm thẻ chứng nhận ra khỏi túi áo khoác, nở nụ cười nửa miệng: "Cảnh sát!"

"..."

"Còn muốn nói gì nữa không?"

"Chắc là không biết nói gì nữa rồi." Lee Donghyuck cũng ngồi xổm xuống, mở to hai mắt đùa bỡn, "Ông còn gì muốn nói không nè?"

Đại khái là người đàn ông kia cũng không giờ thanh niên vừa hạ gục mình bằng một chiêu lại là cảnh sát, bộ dạng hung hăng càn quấy cũng tịt ngóm.

"Hừ."

Dáng vẻ kiêu ngạo của Lee Donghyuck lại thành công làm Mark Lee bật cười.

Vào lúc này Seo Youngho cũng đi ra ngoài.

Anh nhìn Mark Lee rồi nhìn Lee Donghyuck mà sửng sốt. Sau đó mới xuống lầu khoát khoát tay ra hiệu cho Lee Donghyuck, để bọn họ cứ tiếp tục làm việc cần làm, cục diện rối rắm sẽ do anh giải quyết.

Lee Donghyuck nghe vậy liền ngoan ngoãn kéo tay Mark Lee đi vào, trước khi đi còn không quên làm mặt xấu bỡn cợt người đàn ông nọ.

Seo Youngho nhìn vậy cũng chỉ biết lắc đầu, đưa tay vò tung mái tóc của Lee Donghyuck.

Mark Lee đứng sau lưng Lee Donghyuck, mặc dù đang nắm tay cậu, nhưng tầm mắt lại nhìn chằm chằm vào bàn tay đang xoa đầu bạn nhỏ này của Seo Youngho, khẽ nhíu mày. Đại khái là chính anh cũng không biết vì sao mình lại nhíu mày nữa.

"Sư phụ, anh nhất định không được bận tâm tới ông ta nữa đó..."

"Biết rồi, mau vào đi, vấn đề của anh để anh tự giải quyết."

"Em sợ anh lại mềm lòng..."

"Vào đi! Đừng để tâm tới chuyện này nữa."

"Thế nhưng mà..."

"Được rồi, đừng nhưng mà nữa, sư phụ của em sẽ giải quyết ổn thỏa thôi." Mark Lee nói xong thì nở nụ cười với Seo Youngho, kéo Lee Donghyuck đi vào trong.

"Thú vị đó." Seo Youngho cũng bật cười, nhưng khi ngồi xổm xuống nét mặt đã thay đổi.

"Bây giờ thì tâm sự chuyện của chúng ta chứ?"

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store