ZingTruyen.Store

Earnciize Tinh Ca Tinh Ta

" Bị đuổi khỏi nhà mà vẫn lo cho trường lớp. Thật là."

Earn sau khi dỗ được chị người yêu của mình đi ngủ thì liền sắp xếp đồ từ vali của chị ra. Đã khuya vậy rồi mà ba mẹ chị ấy vẫn không thèm nhắn tin hỏi han thì quả thật là có định đuổi chị đi. Nên em đành dọn đống đồ từ tủ quần áo của mình sang một bên rồi sắp xếp quần áo của chị ngay ngắn. Sau khi xong việc, Earn nhìn thấy trong chiếc vali ngoài quần áo ra thì còn là một chồng sách vở. Em nuốt nước bọt, mở chiếc vali còn lại của chị. Quả nhiên không sai, 2 chiếc vali đầy tài liệu học tập.

" Nhiều sổ sách như vậy mà lại bảo với em là không có gì. Chị là đang chiều hư em sao."

Earn đành mắng yêu con người còn đang say giấc nồng kia. Dù sao thì đống sổ sách cũng đã được chị hoàn thành được một nửa. Với danh phận Hội Phó hội học sinh Earn quyết tâm giải quyết hết phần còn lại giúp Ciize.

...
_Sáng hôm sau_

" Hưm..."

Ánh mặt trời khẽ len lỏi qua tấm rèm cửa. Nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Ciize. Chị từ từ mở đôi mắt, nhận ra phía trên là một chiếc khăn ấm được em đặt lên từ bao giờ.

( Chườm khăn ấm giúp làm giảm đau mắt nha. Ai mà tối khóc nhưng không muốn sưng mắt thì nên tham khảo.)

Quay sang bên cạnh, chị đã hi vọng rằng bên cạnh mình sẽ là em. Nhưng không có ai cả, chiếc giường trống trải. Lần đầu tiên, Ciize sợ mất một ai đến vậy...
Chị ngáy ngủ, cuộn tròn cả cơ thể trong chiếc chăn rồi từ từ bước xuống giường, mở cửa rồi xuống phòng bếp. Ciize vừa loạn choạng bước đi vừa dụi mắt như một đứa trẻ làm nũng. Nghe tiếng bước chân, Earn từ từ mở mắt ra.

" Earn? Sao em lại nằm dưới bếp thế này?"

Ciize nhìn trên bàn là những món ăn còn nóng hổi. Chị để ý thấy trên tay em còn nắm chặt lấy sấp giấy công việc hằng ngày của chị. Ciize liền hiểu ngay vấn đề.

" Chị dậy rồi sao? Hưm, chị ngủ thêm chút nữa đi. Hôm nay đâu có đi học."

" Còn em thì sao? Mau theo chị lên phòng."

" Chờ một chút, em làm sắp xong rồi. Còn phần phát biểu lời cảm ơn cuối tiết mục th-?!"

Ciize không để em nói hết câu, lập tức cởi bỏ tấm chăn trên người mình rồi quấn quanh em. Sau đó lôi em lên lầu, mở cửa rồi thẳng tay vứt lên giường.

" P'Ciize, chị đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc~"

Earn trách móc Ciize bằng giọng ngáy ngủ. Ciize không quan tâm, chị liền giúp tháo chiếc kính em ra rồi leo lên giường, đấp chăn rồi chui rúc vào lòng em. Earn ngoan ngoãn để chị manh động, em không còn sức để phản kháng nữa. Mà được người đẹp chủ động như vầy, ai lại nỡ từ chối cơ chứ...~

_Thứ 7 lười biếng_

...

" Em chịu dậy rồi sao?"

" P'Ciize~Hình như em sốt rồi."

" Dzừaa. Cái tội thức khuya."

" Ai xui rủi lắm mới yêu chị."

" Đoán xem người đó là ai nào? Ngồi xuống đợi chị nấu cháo cho."

Earn mang một khuôn mặt ỉu xìu, nằm dài trên mặt bàn. Em không thích ăn cháo một tí nào cả. Earn còn rất ghét thuốc nữa, đơn giản là nó đắng. Em thích những thứ ngọt ngào cơ, nếu muốn uống một viên thuốc chắc phải ăn một viên kẹo quá.

" Mau ăn rồi uống thuốc. Em còn phải nghỉ ngơi để ngày mai lên bàn giao kế hoạch cho giáo viên nữa đó."

" P'Ciize ~ Em không thích ăn cháo, nó còn có tiêu nữa. "

Ciize không nói gì, chị chỉ hướng một ánh nhìn sắt lẹm về con người đang nằm một cục ở trước mặt. Khi va phải ánh mắt yêu thương đó từ chị, 1 phút 30 giây sau tô cháo liền sạch bong.

" Rồi, còn bây giờ mau uống thuốc."

" Em không uống đâu."

" Earn!! Không được chạy."

Ciize bất lực khi vài giây trước còn mệt mỏi nằm rục trên bàn, nhưng khi nghe đến hai từ ' uống thuốc ' thì như có sức mạnh mà chạy tọt lên phòng, khoá cửa lại.
Chị biết không thể nào dùng cách thông thường để dụ em uống thuốc được nên dành chút thời gian suy nghĩ.

" Earn, mở cửa cho chị. Nếu em không mở cửa chị sẽ bỏ về nhà đấy."

_ Cạch _

Ciize đẩy cửa. Nhìn thẳng vào chiếc chăn đang run rẩy liên hồi. Sao mà cố chấp thế không biết - Ciize nghĩ - Đã biết hôm nay là ngày nghĩ, thì em có thể đi ngủ trước rồi sáng dậy làm là được mà. Sao phải thức khuya để hại sức khoẻ như vậy chứ?

" Earn, quay mặt lại nói chuyện với chị. Chị sẽ giận đấy."

Em từ từ quay đầu rồi sau đó là cả người về phía đối diện với chị. Em ngồi bệt trên chiếc giường, hai bên vai là chiếc chăn em dùng để sưởi ấm. Em đặt hai tay ở giữa chân như một chú cún đang cầu xin sự tha thứ. Earn lo sợ, không dám nhìn thẳng vào mắt chị.

" P'Ciize, nó đắng. Em-Ưm.."

" Còn đắng không?"

" Em không biết. Hay chị hôn em cái nữa nh- A!!"

" Bớt lợi dụng. Đi ngủ mau."

....

" P'Ciizee~Thưởng cho Earn đi màa."

" Rốt cuộc học cái thói đó ở đâu vậy hả Earn?"

" P'June bảo Earn làm như vậy thì Ciize sẽ yêu Earn mãi mãi luôn."

" Sao cái tốt không học. Toàn học toàn thói xấu từ nhỏ đó. Không có thưởng gì hết!"

Cả ngày hôm đó, có một bệnh nhân lẽo đẽo cầu xin thêm một liều thuốc...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store