ZingTruyen.Store

Eabo Vkook Possession

- Cậu có thể giúp tôi chăm sóc thằng bé không?

Kim Taehyung mở to mắt. Hắn tưởng tai mình bị ù, vội đập đập thật mạnh vào tai rồi hỏi lại anh một lần nữa

- Anh... anh nói sao?

- Tôi hỏi cậu có thể chăm sóc Jungkook giúp tôi không?

Enigma sững người rất lâu. Lần này thì hắn nghe rồi, nghe rõ rồi. Rành mạch từng chữ và không có dấu hiệu của việc hắn đang ảo giác hay hoang tưởng. Gương mặt tuấn tú của người đàn ông bỗng chốc ướt đẫm nước mắt. Kim Taehyung sụp vội xuống sàn, trước đôi mắt lạnh nhạt của Kim Seokjin quỳ xuống nức nở

- Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho em cơ hội bù đắp cho Jungkook, cảm ơn anh... em đã nghĩ cả đời này sẽ phải sống trong đau khổ, đến lúc chết đi cũng không được thanh thản vì những tội lỗi mình đã gây ra... cảm ơn anh, em thật sự biết ơn anh nhiều lắm. Em sẽ chăm sóc Jungkook và con của chúng em thật tốt, em sẽ đưa Jungkook ra khỏi bóng tối đang nhấn chìm em ấy. Cảm ơn anh... thật sự cảm ơn anh...

Kim Seokjin nhìn đỉnh đầu người đàn ông lấm tấm những sợi bạc, chợt nhận ra hình như bao lâu qua em trai anh không phải là người duy nhất bật khóc mỗi đêm vì những niềm đau khổ. Omega thở dài đánh mắt sang hướng khác, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn

- Đứng dậy đi. Tạm thời tôi vẫn không yên tâm để thằng bé xa khỏi tầm mắt nên nếu cậu cảm thấy có thể chịu khổ được thì dọn sang nhà tôi, còn không thì thôi, tôi sẽ tìm cách khác

- Được được được, em chịu được!

Kim Taehyung ngẩng phất lên rối rít đáp lại, như thể sợ rằng chậm hơn một chút Seokjin sẽ đổi ý

- Cái gì em cũng chịu được hết, chỉ cần có thể ở gần Jungkook anh muốn em làm gì cũng được!

- Vậy cậu thu dọn trước đi, mang theo một ít đồ dùng và quần áo. Tôi sẽ về nhà báo với ba mẹ và chuẩn bị phòng cho cậu. Nhưng trước hết cậu đưa cho tôi một cái áo nào đó có pheromone của cậu đi, thằng bé Jungkook đã khóc suốt cả đêm qua, nó cần được ngủ một chút.

- Đợi... đợi em một chút, em sẽ lấy ngay!

Kim Taehyung ba chân bốn cẳng chạy ngược lên lầu, vội đến mức quên mang cả dép mà chạy chân trần trên sàn nhà lạnh buốt. Enigma lục lọi trong tủ tìm ra một cái áo đã có phần cũ kĩ. Đây là quà Jungkook tặng cho hắn, vậy nên Taehyung luôn yêu thích và mặc đi mặc lại rất nhiều lần dẫu cho nó đã dần sờn cũ. Lúc đưa đồ cho Seokjin, hắn đã phấn khích đến mức phải bấu tay vào vạt áo của mình để kiềm chế cảm xúc. Omega Kim nhìn người này si mê u muội đứa nhỏ nhà mình đến mức mù quáng, thần sắc phờ phạc không ra dạng người thế này cũng chỉ biết thở dài nhắc nhở

- Cậu xem mà chấn chỉnh lại đi, nếu không người bị trầm cảm sẽ không chỉ là Jungkook nhà tôi mà còn có cả cậu nữa đấy!




Lúc Kim Taehyung kéo theo một vali đồ cùng lỉnh kỉnh các loại bánh kẹo và đồ bổ đến cổng nhà họ Jeon, bầu không khí trong gia đình lúc này đã căng thẳng đến mức cực độ. Ông bà Jeon vô cùng tức giận khi Seokjin lại cho phép người đã hại Jungkook đến chăm sóc thằng bé, trước đó vì nể mặt ba mẹ Taehyung nên mới không muốn làm lớn chuyện, nhưng việc nhìn thấy Taehyung kề cận bên Jungkook mỗi ngày họ chắc chắn không chấp nhận được. Jeon Jungkook thì rất sốc, cậu thật sự không ngờ đến anh trai mình lại có thể làm đến bước này. Kim Seokjin phải dùng hết lời để giải thích cho ba mẹ hiểu rằng chuyện này là tốt cho Jungkook và đứa nhỏ trong bụng, ngoài để Kim Taehyung đến đây thì thật sự không còn cách nào khác nữa rồi.

Enigma khép nép đứng yên trước ánh mắt hoàn toàn ghét bỏ của người lớn trong nhà. Hắn từ đầu đến cuối đều vâng dạ lễ phép, cũng không hề cảm thấy oan ức vì mình mới là người sai. Ông Jeon hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng bỏ lên phòng, mẹ Jeon cũng không nán lại lâu, dù cho bà đã chứng kiến quá trình đứa trẻ này lớn khôn nhưng những gì Kim Taehyung gây ra cho Jungkook bà không thể nào không tức giận

- Cậu đừng hại con trai tôi thêm nữa. Ở đây không thể sống sung sướng như Kim gia đâu, cậu tốt nhất hãy quay về đi!

Kim Taehyung nắm chặt lấy vali của mình, cúi đầu đáp lại

- Mẹ Jeon, con biết con sai rồi, con thật sự chỉ muốn chăm sóc cho Jungkook thôi. Con sẽ cố hết sức không làm chướng mắt ba và mẹ, xin ba mẹ cho con ăn nhờ ở đậu một thời gian. Con thật sự sẽ không hại gì em ấy hết, con sẽ cố gắng chăm sóc Jungkook và con của chúng con ạ

Bà Jeon đập mạnh ly trà xuống bàn, phẫn uất lớn tiếng

- Trước đây cũng là do tôi tin cậu nên con trai tôi mới xảy ra cớ sự này đấy! Giờ làm sao tôi dám tin thêm một lần nữa đây?

Kim Taehyung cúi gằm mặt, tuy nhiên tay vẫn khư khư nắm chặt lấy vali đứng vững. Hắn sẽ không đi đâu hết, dù hôm nay có bị chửi bị đánh hắn cũng sẵn sàng gánh chịu, chỉ cần có thể ở lại đây Kim Taehyung sẽ đánh đổi bằng mọi giá.

Kim Seokjin thấy mẹ mình nóng nảy liền vội can ngăn

- Kìa mẹ! Chuyện này con sẽ đảm bảo, mẹ đừng lo nữa. Jungkook đã sắp đến tháng thứ 3 rồi, chính mẹ cũng hiểu Omega mang thai không có hơi chồng sẽ khốn khổ đến chết mà?

Bà Jeon nhấp một ngụm trà để bình tĩnh lại. Cả hai vợ chồng hơn nửa đời vất vả đã vô tâm với con cái, đến khi muộn màng hối lỗi thì đứa con đã bị ép đến mức không còn đường lui. Vì bản năng làm mẹ, bà dĩ nhiên muốn xua đuổi những thứ gây hại cho con mình đi. Những tình thế hiện tại không cho phép, thật sự hết cách rồi...

Nhìn thấy mẹ không nói gì mà đi thẳng lên phòng, Kim Seokjin chỉ biết ảo não lắc đầu. Sẽ mất nhiều thời gian để họ có thể chấp nhận

- Tôi đã nói trước là sẽ rất khổ sở rồi...

- Em không sao, không có vấn đề gì đâu anh. Em có thể lên với Jungkook không?

Kim Seokjin trầm ngâm một lát, rồi mới gật đầu

- Đừng làm em trai tôi sợ!



Cánh cửa phòng khẽ khàng bật mở. Kim Taehyung cứ ngỡ mình đang mơ, tự nhéo mình một cái thật đau rồi ôm mặt khóc thầm vì hạnh phúc. Hắn qua khe cửa lén nhìn vào trong một chút, hiện ra trước mắt là bóng lưng nhỏ bé đầy cô độc của người mình rất thương. Enigma vào phòng trong tĩnh lặng, hắn biết sự hiện diện của mình chẳng hề đem lại cho em niềm vui vẻ, vậy nên tốt nhất cứ như không khí mà lặng thinh đi

Jeon Jungkook nằm trên giường xoay mặt vào tường, tay ôm lấy củ cà rốt bằng bông sờ sờ lớp lông mịn. Chiếc áo mà Seokjin mang của hắn về được em lót dưới đầu, mùi hương gỗ tùng trên đó cũng đã dần nhạt bớt. Dù Kim Taehyung đến thở cũng không dám, Omega vẫn nhạy cảm nhận ra sự xuất hiện của người kia trong căn phòng này

- Cút đi

Giọng em vang lên nhẹ bẫng, nhưng sát thương giáng lên trái tim hắn thì chẳng êm dịu chút nào. Kim Taehyung nghe ra giọng Jungkook có chút khàn đi, hẳn là đêm qua em đã khóc nhiều lắm. Enigma trong lòng xót xa, chỉ mong bản thân có thể thay em chịu đựng những vết thương không rõ hình hài kia.

- Anh sẽ không làm phiền em đâu, Jungkook đừng để ý đến anh

Hắn mang hết tất cả bánh kẹo mà em yêu thích nhất đặt vào trong ngăn tủ, sau đó mở vali hí hoáy tìm đồ. Một lúc sau, Kim Taehyung đánh bạo gọi người mình yêu đang lặng im nhìn vào khoảng tường trống rỗng trắng xoá

- Jungkookie, nhìn anh này!

Omega vốn định không quan tâm, nhưng sự tò mò không cho cậu tiếp tục nhắm mắt vờ ngủ. Mái đầu tròn chầm chầm chuyển dịch, trước mắt Jungkook là Kim Taehyung trong bộ đồ Pengsoo to lớn. Omega sững sờ giây lát, đầu óc phản ứng chậm chạp nên mất một lúc sau cậu mới có thể liên kết được chuỗi những sự việc tồn tại trong tiềm thức. Thì ra là vậy... bảo sao chiều hôm đó khi ôm Pengsoo cậu lại có cảm giác rất quen thuộc, mà hành động của nó cũng hoàn toàn trùng khớp với thói quen của Kim Taehyung khi ôm ấp vuốt ve mình.

- Đây là Pengsoo em thích nhất, có nó anh sẽ không làm em sợ nữa. Jungkook có chịu không?

Jungkook không nói gì cả, nhưng Taehyung lại xem sự im lặng này như đang ngầm chấp thuận. Enigma vui vẻ kéo rèm cửa sổ để căn phòng tăm tối này đón chút nắng ấm hiếm hoi của mùa đông rét lạnh, sau đó mang máy xông và tinh dầu tràm mình mang theo xông phòng cho Jungkook. Trước đây em nhỏ mỗi khi căng thẳng đều dùng loại mùi hương này, Kim Taehyung mong rằng bây giờ nó vẫn sẽ phát huy tác dụng.

Jeon Jungkook trơ mắt nhìn gã đàn ông kia làm loạn trong phòng mình, tự nhiên như thể đây là việc thường ngày của hắn. Nhưng thật kì lạ, kể từ khi Kim Taehyung bước vào đây, tâm lý bất an của Jungkook liền dịu xuống một cách đáng kể. Cậu cũng không mắng chửi nữa, vì rõ ràng có mắng cũng chẳng đuổi hắn đi được.

Anh trai cậu vậy mà lại cõng rắn về nhà. Nhưng những gì Seokjin làm đều có nguyên do, và Jungkook hoàn toàn tin tưởng anh trai mình. Nếu chuyện này còn có cách giải quyết tốt hơn, Kim Taehyung chắc chắn không thể xuất hiện ở đây. Có lẽ bây giờ ai cũng ở trong bước đường tiến thoái lưỡng nan cả rồi.

Kim Taehyung vác theo bộ đồ to đùng hì hục quét dọn phòng cho cậu, cần mẫn và tỉ mỉ như thể hắn yêu thích công việc này lắm. Enigma bóc kẹo cho Jungkook ăn, dỗ cậu uống sữa rồi ăn ti tỉ loại bánh hắn mang theo từ nhà. Đến tầm 10 giờ sáng, Kim Taehyung kéo lại rèm vỗ lưng Jungkook ru em vào giấc ngủ chập chờn, sau đó cởi bộ đồ hoá trang ra rồi đi thẳng xuống bếp.

Người giúp việc của nhà họ Jeon rất đông, nhưng Kim Taehyung không để ai ở lại trong bếp mà tự mình xắn tay áo lên nấu bữa trưa cho Jungkook. Cùng lúc này bà Jeon cũng xuống bếp uống nước. Hai người chạm mặt nhau vốn chẳng phải chuyện tốt đẹp, bầu không khí ngay lập tức trở nên gượng gạo

- Con... con xin phép mượn bếp nấu ăn cho em ạ

- Giúp việc nhà tôi cũng biết nấu cơm, không cần cậu phải làm việc này

- Dạ... con muốn nấu cho em ăn ạ. Món con nấu hợp với khẩu vị của Jungkook nên chắc em sẽ ăn được nhiều hơn. Mẹ đừng lo, con không bỏ gì linh tinh vào thức ăn của em cả, con cũng sẽ ăn những thứ này luôn nên mẹ có thể yên tâm ạ.

Bà Jeon nhìn những nguyên liệu đắt tiền mà Kim Taehyung sơ chế cẩn thận, tuyết yến và táo tàu được ngâm rửa sạch sẽ, những lời nặng nề muốn nói đành phải nuốt ngược vào trong.

Kim Taehyung vui vẻ nấu nướng mất mấy tiếng, sau đó lên phòng Jungkook mặc lại đồ bộ hoá trang rồi gọi em dậy. Omega mơ màng dụi dụi mắt, chợt nhận ra thứ chào đón mình sau giấc ngủ là mùi thơm ngào ngạt của thức ăn chứ chẳng phải cơn đau nửa đầu quái ác của mọi khi.

- Jungkook ăn cơm nhé? Anh đã nấu xong rồi

Omega suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu. Kim Taehyung mừng rỡ vội đỡ em ngồi xuống ghế, kéo dây khoá ở hai tay Pengsoo xuống để thuận tiện đút em ăn hơn

- Jungkook ngửi mùi đi, xem xem có không ăn được món nào không?

Jeon Jungkook ngoan ngoãn nghe theo, cậu hít một lượt rồi chỉ tay vào bát canh giò heo hầm đu đủ bốc khói nghi ngút trên bàn

-Cái này!

Kim Taehyung nhìn theo hướng tay của em bé nhỏ đang chu chu môi hồng trong vô thức. Jeon Jungkook có thói quen chu môi khi phàn nàn một cái gì đó không đúng ý mình, mà có lẽ chính cậu cũng không biết mình có thói quen này. Enigma liền đậy chặt nắp lại rồi bưng bát canh sang chỗ khác, định rằng nó sẽ là bữa trưa của mình. Để không làm ông bà Jeon khó chịu, Kim Taehyung đã xin phép được ăn riêng cùng Jungkook trên phòng. Hắn hiện tại đã chấp nhận ở cái thế nhục nhã hèn mọn nhất để có thể ở bên chăm sóc người yêu và đứa con bé nhỏ của mình. Nhưng nhục nhã thì có sao? Kim Taehyung hắn hiện tại đang hạnh phúc lắm, có nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ mình có thể ở bên em thế này nữa là

-Jungkook ngoan, há miệng to nào

-Em ăn salad nhé?

-A nào, là bánh gạo cay em thích đấy. Anh đã giảm lượng ớt xuống tối thiểu rồi nên Jungkookie không cần lo sẽ làm em đau dạ dày đâu

Dù cho Kim Taehyung đã giấu mình sau bộ đồ Pengsoo kia, thái độ của Omega đối với hắn cũng chẳng nhiệt tình là mấy. Suốt cả bữa ăn chỉ có mỗi hắn tự mình độc thoại, tất cả những gì Jungkook làm chỉ là há miệng, nhai và nuốt. Omega Jeon chỉ ăn được non nửa chén cơm, sau đó phải bụm miệng chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Taehyung cũng hốt hoảng chạy theo sau, vừa đỡ vừa vuốt lưng cho Omega. Mặt Jungkook tái xanh trong phút chốc, đôi chân mềm oặt bủn rủn chực khuỵu xuống sàn. Enigma xót xa bế em nhỏ ra giường nằm nghỉ, miệng không ngừng hỏi han

-Em có làm sao không? Sao đột nhiên lại nôn thế? Có phải là do đau dạ dày không?

Omega nặng nề lắc đầu, đáp ngắn gọn

-Thai nghén

Kim Taehyung thoáng chút bất ngờ, sau đó gấp gáp hỏi lại

- Có phải... có phải mỗi ngày đều như thế này không?

Jungkook gật đầu, trái tim hắn như nứt vỡ

- Vậy... vậy em phải làm sao? Mỗi ngày đều như vậy thì em ăn uống thế nào?

- Anh hai sẽ dỗ tôi ăn tiếp, nhưng đa số đều thất bại nên tôi sẽ truyền đạm

Bấy giờ Kim Taehyung mới để ý tới cái giá treo được đặt bên cạnh giường Jungkook. Em nhỏ của hắn có lẽ đã phải truyền nước biển và đạm thường xuyên đến mức bác sĩ phải đặt sẵn giá truyền ở đây để dễ dàng thuận tiện. Enigma mím chặt môi không cho mình được khóc. Bấy lâu nay không có em hắn đã khóc quá nhiều rồi, khóc đến mức tưởng chừng mắt sắp mù loà đi. Giờ đây đã có em bên cạnh, Kim Taehyung phải thật mạnh mẽ để làm điểm tựa cho Jungkook và Dâu Tây nhỏ. Nếu Jungkook thấy hắn khóc lóc mãi sẽ không thích, em sẽ chẳng bao giờ tin tưởng một người yếu đuối đâu.

Taehyung không muốn Jungkook phải truyền đạm, vì rõ ràng so với thức ăn nạp vào cơ thể thì việc này chẳng thể nào tốt bằng. Thay vào đó hắn cho em nhỏ uống nước, ăn nhẹ một ít trái cây có vị chua ngọt để kích thích khẩu vị, sau đó tiếp tục cần mẫn múc từng muỗng canh sườn hầm tuyết yến táo tàu đút cho em ăn. Vì em bé nhà hắn ăn cho tận hai người nên Kim Taehyung luôn ưu tiên sử dụng nguyên liệu có tính bổ dưỡng để em dễ tăng cân hơn. Jeon Jungkook bị bệnh dạ dày, sức ăn càng ngày càng kém nên đút đến nửa chén cơm hắn đã dừng lại không ép thêm, phòng trường hợp dạ dày em nhỏ chịu quá sức lại đẩy thức ăn trào ngược ra thêm một lần nữa. Jeon Jungkook ăn xong được hắn nắm tay dìu đi quanh phòng vài vòng cho dễ tiêu hoá, sau đó một lúc mới để em ngồi xuống cho mình massage xoa bóp. Lúc hắn dỗ Omega ngủ đã là hơn 1 giờ, bữa trưa của Kim Taehyung lúc này mới được bắt đầu.

Enigma sợ em khó chịu nên bê thức ăn của mình ra ban công ngồi ăn. Cầm chén cơm trên tay với những món đã lạnh tanh nguội ngắt, Kim Taehyung vẫn vừa ăn trưa trông em ngủ rất vui vẻ. Đây là bữa cơm ngon miệng nhất hắn được ăn sau hơn 2 tháng qua, bữa cơm đầu tiên hắn chịu ăn tử tế kể từ khi Jeon Jungkook chính thức chia tay mình.

Ước gì ngày nào cũng hạnh phúc thế này thì thật sung sướng biết bao....




Việc chăm sóc Jungkook đã chiếm gần hết thời gian trong ngày của Taehyung. Hắn chỉ quanh quẩn trong phòng lo cho Omega từng ly nước, từng bước đi. Khi em ngủ thì sẽ tranh thủ giải quyết công việc được gửi về qua máy tính hoặc ngắm Jungkook ngủ và lén trò chuyện cùng với Dâu Tây trong bụng em. Kim Taehyung không dám động vào Jungkook khi em chưa cho phép, vì thế nên Enigma chỉ có thể kề môi nói chuyện với con thôi chứ chẳng hề được vuốt ve xoa chạm gì lên chiếc bụng bầu nhỏ xíu của em. Omega của hắn suy dinh dưỡng, vì thế nên bụng đã bầu gần ba tháng nhưng vẫn chẳng nhô lên tí nào, thậm chí còn thon nhỏ hơn cả những người khỏe mạnh tập luyện thể thao.

Đêm, sau khi dỗ Jungkook ngủ say, Kim Taehyung phải quay về ngủ ở căn phòng mà Seokjin đã sắp xếp cho. Mùa đông ở Hàn Quốc rất lạnh, thế nhưng việc hắn ta ở trong một bộ đồ thú nhồi bông hoạt động cả ngày thì thứ hắn cảm nhận được dĩ nhiên chẳng hề dễ chịu. Mồ hôi hắn túa ra ướt đẫm cả áo và tóc, trông bộ dạng nhếch nhác bê bết chẳng có chút khí chất của một vị chủ tịch đức cao vọng trọng. Kim Taehyung tắm rửa rồi ngã xuống giường ngủ thiếp đi nhanh chóng vì đã lao lực cả ngày. Sáng mai hắn còn phải dậy sớm nấu ăn sáng cho em và con nhỏ, việc được vất vả với tư cách của một người cha như thế này khiến Taehyung hạnh phúc và tận hưởng vô cùng.

Chợp mắt chưa được bao lâu, Enigma giật mình bừng tỉnh khi nghe được tiếng khóc phát ra từ phía phòng Jungkook. Gã đàn ông bật dậy chạy ngay ra ngoài nhanh như cắt, vì phòng ngủ của hắn ở gần phòng em nên Taehyung có thể nghe thấy rõ tiếng gào khóc đau đớn của Omega. Nhưng Jungkook đã khoá trái cửa, Kim Taehyung không có cách nào vào trong cả

- Jungkook, Jungkook ơi, em có làm sao không?

Enigma gõ cửa nói vọng, trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn lo lắng đến mức bàn tay run lên bần bật

- Em ơi, là anh đây, anh ở ngay đây. Jungkook đừng sợ, Jungkook mở cửa cho anh với

Tiếng khóc bên trong phòng vẫn nấc lên nghẹn ngào, dường như Omega đang đắm chìm rất sâu trong cái thế giới đen tối của âm u đang nhấn chìm mình nên không thể nghe thấy tiếng hắn gọi. Kim Taehyung quẩn trí không biết phải làm gì ngoài luẩn quẩn bên ngoài và không ngừng lên tiếng trấn an em. Từng hồi nấc nghẹn của Jungkook như những nhát dao đâm thẳng vào tim hắn, khiến đôi chân vững chãi của người đàn ông phút chốc bủn rủn rã rời

Kim Seokjin ở phía cuối hành lang đều nhìn thấy tất cả. Cảm nhận được tình cảm của Taehyung thật sự không phải là diễn trò, Seokjin đắn đo suy nghĩ hồi lâu rồi mới quyết định lấy chìa khoá phụ mở cửa cho Taehyung vào với em trai mình

Mọi đêm Seokjin đều ngủ trễ để canh chừng chăm sóc em trai, thế nhưng sự xuất hiện của anh chưa bao giờ làm thuyên giảm được cơn ác mộng sợ hãi khiến Jungkook đau khổ. Nhưng Kim Taehyung thì khác, hắn vừa chạy vù vào phòng thì thần trí của Jungkook liền có đôi chút thức tỉnh. Bóng đêm nhấn chìm tất cả những gì có trong căn phòng, kể cả hai người đàn ông nọ với đôi mắt xót xa đau lòng

- Jungkook, là anh đây. Em làm sao mà khóc thế? Em đau ở đâu sao? Anh bế em đi bệnh viện nhé? Em...

Nước mắt vẫn chảy dài ướt đẫm trên gò má xanh xao hao gầy của người nhỏ. Jeon Jungkook trong bóng tối đã ngửi thấy mùi hương của hắn, một thứ hương pheromone gỗ tuyết tùng đem lại cho em cảm giác an toàn dựa dẫm. Omega nhào đến ôm chầm lấy hắn nức nở bật khóc, đôi mắt sưng húp vùi sâu vào bờ vai to lớn vạm vỡ mà tuôn trào uất ức

- Hức... sợ quá... sợ quá... tại sao lại giết tôi? Đừng đâm... đừng đâm mà... đau lắm, tim đau lắm...

- Jungkook... Jungkook ơi, em làm sao? Bình tĩnh lại nào, Jungkookie ơi? Bé ngoan, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nào

Mặc cho Taehyung trấn an hết lời, Jungkook vẫn cứ luôn chìm trong thế giới của riêng mình. Seokjin đưa tay ngăn Taehyung lại, bởi anh hiểu rõ đứa nhỏ này và chứng rối loạn lưỡng cực của nó sẽ không thể can thiệp khi Jungkook đang phát bệnh. Kim Seokjin ngày nào cũng phải ôm chặt lấy em, dù cho có nói đến mức nào thì Jungkook cũng sẽ không phản ứng lại cho đến khi tự mình chấm dứt cơn ác mộng đang điều khiển tâm trí.

Kim Taehyung đau đớn ôm chặt người nhỏ không buông. Trong mắt Jungkook hoàn toàn không có hắn, càng không thể nhận thức hay cảm nhận được gì từ bên ngoài. Enigma bế em trong lòng vỗ về liên tục. Hắn muốn đánh thức em từ tận trong tiềm thức bằng hơi ấm và pheromone bảo vệ của mình, để Jungkook không còn cảm giác cô đơn lạc lõng nữa.

Tiếng khóc của Omega nhỏ dần trên vai hắn, sau đó nhắm mắt ngủ thiếp đi trước sự kinh ngạc của Seokjin. Omega lớn tự hỏi liệu Jungkook có thật sự ghét Taehyung hay không khi mọi cử chỉ hành động của hắn đều có thể đưa em vào trạng thái an toàn mà người anh như Kim Seokjin cũng không thể làm được.

- Anh Jin

Kim Taehyung khe khẽ lên tiếng, tay vẫn bế lấy em nhỏ đang ngủ trong lòng

- Em có thể ngủ ở đây không? Em sợ Jungkook tỉnh dậy lần nữa sẽ lại mất kiểm soát như thế này

- Nhưng...

- Em sẽ chỉ trải nệm ngủ dưới sàn thôi ạ. Cầu xin anh, em không yên tâm để Jungkook một mình

Seokjin bất lực thở dài trước đôi mắt kiên định của hắn. Anh đi tìm tấm nệm dày và ấm áp nhất đem đến cho hắn, dặn dò Taehyung nếu thấy Jungkook bắt đầu có hành vi tự ngược đãi bản thân thì phải cho em uống thuốc an thần ngay. Hắn gật đầu xem như đã hiểu. Nhìn số thuốc có trong ngăn tủ, cổ họng Enigma chợt đắng nghẹn.

Phải làm sao mới có thể chữa khỏi bệnh cho em nhỏ đây?...



💜

chap này là để đánh dấu ngày có điểm thi =)))) nói thật là t thất vọng vô cùng, buồn điên luôn ấy vì điểm không được như kì vọng của t 😭 nma thôi cũng hoan hỉ vì nhiêu đó dư cho t vào trường t mong muốn rồi

unhi vẫn còn nhận dạy kèm học sinh nha các bạn ơi. kèm văn onl 1-1, học phí cực rẻ so với học kèm bên ngoài (=< 50k). dạy cả ctrinh mới lẫn hsg ạ, người dạy bao nhiệt tình, số buổi trong tuần tùy bạn chọn và sắp xếp. queo com cả nhà yêu đến học văn cùng uJewel nhé 🥰 rất mong có thêm nhiều hs huhu

còn bão chap thì hẹn mng cuối tháng này nha :)) tại thật sự là unhi bận quá, không có thời gian để viết fic được ấy. mng thông cảm cho unhi với nha 😭

đã thấy tình hình có triển vọng hơn chưa nè?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store