ZingTruyen.Store

Eabo Vkook Possession

Jeon Jungkook suýt chết vì cắn phải lưỡi. May mắn là được cấp cứu kịp thời nên đã an toàn tỉnh dậy. Nhưng đấy là đối với người khác thôi, còn với cậu, đây đúng là một điều xui xẻo. Lẽ ra cậu nên chết quách đi cùng với giấc mộng khủng khiếp đó, như vậy còn nhẹ nhõm hơn là bị giày vò bởi kẻ phản bội mình ở cả hiện thực lẫn ảo giác. Mẹ kiếp, ghét quá, chưa bao giờ Jeon Jungkook cảm thấy ghét bỏ bản mặt của gã đàn ông đó kinh khủng đến mức này. Cứ hễ nhìn thấy Taehyung Omega lại nhận ra mình đúng là một thằng ngu si vô dụng, chỉ vì cái chấp niệm ngớ ngẩn với một thằng nhóc 14 tuổi giờ đã bị tha hóa biến chất mà năm lần bảy lượt bị đâm sau lưng, sau đó còn ngu ngốc tha thứ với niềm tin hắn ta sẽ thay đổi, và tự huyễn hoặc mình rằng bản thân luôn có một người luôn thành tâm trân trọng. Jungkook hối hận rồi, em tự trách mình mềm yếu mới để hắn có cơ hội làm tổn thương mình. Kim Taehyung đích thực là một thằng khốn, hắn không xứng đáng với những điều tốt đẹp cậu đã dành cho. Dường như nhát đâm trong cơn ác mộng ấy đã thực sự xé rách tim cậu, nỗi đau cứ bám theo Omega dai dẳng khiến thân hình bé nhỏ run lên hãi hùng.

Kim Taehyung yên lặng ngồi ở góc phòng bệnh. Không phải hắn không muốn âu yếm em, chỉ là hắn ta cảm nhận được sự đe doạ từ trong đôi mắt luôn trừng lên hướng về phía mình. Jungkook cảnh cáo hắn không được chạm vào mình, em đề phòng như thể người trước mặt em rất nguy hiểm.

Kim Seokjin thở dài trước bầu không khí ngột ngạt trong phòng bệnh. Omega lớn cảm thấy người đàn ông kia thật sự đã yêu em trai mình đến mức hình thành chấp niệm. Trước sự căm ghét của Jungkook, Taehyung vẫn im lặng ngồi lặng trong góc xó trông chừng thằng bé, ân cần và tự nguyện. Dường như dù Jungkook có bày ra vẻ hung tợn hay làm ra bất cứ hành động kinh thiên động địa nào thì trong mắt thằng bé đó đều là những điều tốt đẹp. Chỉ cần là Jeon Jungkook, tình yêu của Taehyung sẽ tự động phù phép mọi thứ. Dĩ nhiên, Enigma sẵn sàng đem mình ra làm vật phục tùng cho Jungkook, sẵn sàng làm mọi thứ miễn thằng bé dịu đi sự hận thù hiện lên từ tận sâu đáy mắt.

- Jungkookie, em có muốn ăn gì không?

Seokjin dịu dàng hỏi em, bàn tay anh vuốt khẽ lên gò má trơ xương hốc hác của đứa nhỏ đang ngồi co ro trên giường

- Không

Jungkook lắc đầu, em đưa tay chỉ về phía Taehyung trong góc nhỏ

- Đem thằng chó ấy ra ngoài đi

Kim Seokjin thất kinh nhìn theo hướng tay em chỉ, mà Taehyung lúc này cũng bị lời em nói làm cho bàng hoàng mở to mắt. Seokjin thấy được sự đau đớn vụt qua trong đôi mắt tam bạch ấy, như thể không dám tin người con trai trước mặt thực sự đang đuổi mình đi. Nỗi mất mát trào dâng quá lớn khiến hắn nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.

Thấy Taehyung không nhúc nhích, Jeon Jungkook mất kiên nhẫn kéo tay áo anh trai

- Anh đuổi nó đi đi ạ! Nhanh lên, nhanh lên đi!

Omega Kim khó xử nhìn vẻ mặt gấp gáp của Jungkook, ngập ngừng mở lời với hắn

- Taehyung này, hay em về nghỉ ngơi một chút, đợi thằng bé bình tĩnh hơn...

- Hôm trước em có nói muốn ăn dâu đúng không?

Kim Taehyung đứng dậy, hắn nhìn em âu yếm nở nụ cười

- Đợi anh, anh chỉ ra ngoài dạo mát chút thôi, một lát trở về sẽ mang theo dâu tây cho em nhé?

Cho đến khi bước đến ngưỡng cửa, Enigma vẫn luyến tiếc nói thêm vài câu

- Đợi anh nhé? Anh sẽ quay lại với em ngay thôi

Kim Taehyung sợ em quên, hoặc cố tình lờ đi sự tồn tại của hắn nên mới luôn miệng nhắc em mình sẽ quay trở lại. Và rằng, dù em có ghét đến mức nào đi nữa hắn cũng sẽ không bỏ rơi em, không bao giờ rời xa người mà mình sẵn sàng tự moi tim ra chỉ để đổi lại một chút thương cảm.

Kim Taehyung, sẽ không bao giờ rời xa em.

Khi căn phòng chỉ còn có 2 người, Jeon Jungkook lúc này mới ôm lấy phần cổ quấn băng kín mít của mình vô lực ngã nhoài xuống giường. Kim Seokjin sợ hãi nhìn đôi mắt to của em trai mình trợn lên đau đớn, khuôn miệng hé mở thoi thóp như đang muốn hét lên mà không đủ dưỡng khí. Omega không thể khóc, nước mắt không đủ sức gói ghém được nỗi đau của em. Jungkook đau khổ quằn quại một lúc rồi đột nhiên im bặt, mọi hành động đều dừng lại, chỉ có đôi mắt dần dần trở nên dại đi.

Jeon Jungkook bàng hoàng cảm nhận, hình như có cái gì đáng sợ lắm vừa thoát khỏi tâm thức của cậu, dần lan nhanh ra tứ chi rồi xâm lấn não bộ khiến cả cơ thể cậu rơi vào tình trạng đình trệ bất động. Nó rút cạn sự sống của Jungkook, nó gieo rắc chết chóc vào từng tế bào và trái tim đầy thương tích của cậu. Jungkook sợ hãi lắm, vì cảm giác này quen thuộc quá...

Lẽ nào, bóng tối sẽ lại nhấn chìm cậu thêm một lần nữa?

- Jungkook, em làm sao vậy? Jungkook? Jungkook? Đừng làm anh sợ mà, làm ơn nhìn anh đi, Jungkook?

Omega Jeon ngờ nghệch quay đầu về phía Seokjin, đôi mắt của em khờ dại và lạnh lẽo như một người vừa mất đi tất cả mọi thứ. Jungkook nắm lấy tay Seokjin, cầu khẩn

- Làm ơn, cứu em với, cứu em với...

- Cứu? Jungkook, em bị làm sao? Anh gọi bác sĩ nhé? Đợi anh một chút

Seokjin toan chạy đi thì bị em trai mình kéo lại giữ chặt

- Không, không... bác sĩ không cứu được, anh hai... chắc cũng không cứu được. Nhưng em sợ lắm, anh ơi, tối tăm lắm, em không muốn đâu, em sợ bóng tối lắm.

Kim Seokjin không hiểu em trai mình đang nói gì cả, anh cứ đờ đẫn trước sự khẩn cầu của em trai mình cho đến khi thằng bé bắt đầu oà khóc. Jungkook khóc rất đau đớn, như thể tiếng vỡ vụn từ sâu bên trong thằng bé hoá thành tiếng nấc để thoát ra ngoài. Rõ ràng rất đau khổ nhưng không có một giọt nước mắt nào chảy ra từ đôi mắt đỏ bừng của Jungkook cả. Seokjin vội vã ôm lấy em trai vỗ về tấm lưng gầy đến mức chạm thấy cả xương sườn, trái tim người anh xót xa chua chát vì đứa nhỏ mình cưng như trứng hứng như hoa bị cuộc đời khốn khổ dày vò thê thảm đến mức này. Bé nhỏ Kookie thích hát thích cười của anh không còn nữa, đã lâu lắm rồi Seokjin chẳng còn nghe thấy một điệu ngân nga ngọt ngào nào thoát ra từ đôi môi đỏ mọng của em...

Kim Taehyung không đi đâu xa, hắn hiện tại chỉ đang ngồi ở trước cửa hàng tiện lợi đối diện với cổng bệnh viện mà thôi. Enigma đau khổ ôm lấy đầu mình, trong tay còn nắm chặt một hộp dâu tây đỏ mọng còn tươi mơn mởn. Câu nói của Jungkook còn vang vọng trong tâm trí hắn, cùng với ánh mắt sắc lạnh như dao sẵn sàng phóng đến đâm chết hắn.

"Đem thằng chó ấy ra ngoài đi"

"Đem thằng chó ấy ra ngoài đi"

"Đem thằng chó ấy ra ngoài đi'

...

Điều đầu tiên Jungkook mong muốn sau khi trải qua cơn thập tử nhất sinh, chính là hắn hãy cút khỏi mắt em càng xa càng tốt.

Nỗi đau này không xa lạ, Kim Taehyung đã nhiều lần trải qua và cũng biết ngọn ngành xuất phát là từ sự cố chấp của chính mình. Nhưng lần này hắn biết, giữa em và hắn thật sự sắp kết thúc rồi.

Trên đời này, phàm là chuyện Jungkook thật tâm mong muốn, cho dù trời sập xuống cũng không thể lay chuyển được lòng em...

Dưới chân Taehyung rơi vãi đầy những tàn thuốc lá. Không phải hắn hút, thứ nicotine độc hại ấy đã toan tràn vào phổi hắn ta đấy, nhưng sau khi nhớ đến em, Taehyung lại bẻ gãy điếu thuốc đã châm ngòi rồi vứt đi. Gần một năm kết hôn với Jungkook cũng là bấy nhiêu thời gian hắn cai thuốc thành công. Enigma lúc ấy đã có môi em là thứ gây nghiện, đầu lọc lạnh lẽo với thứ thuốc lá nồng gắt khoang họng này sớm đã trở thành thứ vô vị trong mắt hắn. Kim Taehyung yêu thích sự mềm mại trên đôi môi hồng của Jungkook, hắn bỏ thuốc để dễ dàng được sự cho phép thân mật của em hơn. Taehyung yêu em, yêu xúc cảm thần kỳ của những lần cả hai âu yếu, yêu nhịp thở gấp gáp của Jungkook mỗi khi bị hắn ta cuốn vào một nụ hôn nồng nhiệt. Taehyung yêu cái cách em vô thức chu môi cho mình mút lấy, cánh môi mềm bị hắn ngậm hút đến sưng đỏ rồi mới nỡ buông, sau đó hôn lên nốt ruồi đáng yêu dưới môi em trước khi rời đi trong luyến tiếc. Kim Taehyung khao khát có được nụ hôn ấy thêm một lần nữa, đã quá lâu rồi hắn chẳng được hôn em. Jeon Jungkook xem hôn môi là thứ rất thiêng liêng, và em không bao giờ cho phép người mình không muốn dây dưa tình cảm chạm lên đoá hoa mọng mềm này...

Jeon Jungkook khóc đến mệt lả, em thiếp đi trong khi lồng ngực vẫn nấc lên từng đợt. Seokjin nhắn tin bảo Taehyung có thể quay lại, hắn ngay lập tức chạy lên phòng bệnh của Jungkook với hộp dâu trên tay.

- Jungkook ăn gì chưa ạ?

- Chưa, thằng bé khóc mệt quá nên đã ngủ thiếp đi rồi

Kim Taehyung xót xa vuốt khẽ mái tóc ướt đẫm mồ hôi và nước mắt của Jungkook. Như cảm nhận được sự động chạm từ hắn, Omega nhíu mày cựa quậy, Enigma thấy thế cũng tự biết thân biết phận mà buông tay.

- Tình hình tệ lắm, anh cảm thấy hình như tâm lý thằng bé có vấn đề.

Kim Taehyung khẽ gật đầu đồng tình

- Jungkook đúng là rất ghét em, nhưng chưa bao giờ em ấy trở nên gay gắt như thế này. Như thể... thật sự rất căm hận.

- Anh không biết nữa, đứa nhỏ này mang vô vàn tâm bệnh. Đến mức lúc phát tác anh cũng chẳng biết được là do vết thương nào gây ra.

Kim Taehyung xót xa cho em nhỏ của mình, đau đớn nhìn thân hình nõn nà ngày nào vì gồng gánh áp lực mà trở nên gầy guộc xanh xao như thế này. Cả đêm hôm ấy hắn không dám lén lút âu yếm em một chút nào vì muốn Jungkook có một giấc ngủ ngon. Góc tường nhỏ tối tăm dường như trở thành vị trí mặc định dành cho hắn. Kim Taehyung trong góc xó chỉ có thể âm thầm trông sóc và phát ra pheromone giúp Jungkook thoải mái ngủ ngon, ngoài ra thì chẳng thể chạm vào người kia dù cho có khao khát nhiều đến mức nào.






Tình hình JJK lâm vào hỗn loạn, nội bộ lục đục và cổ đông bắt đầu rục rịch gay gắt. Jeon Jungkook tỉnh dậy thì liền viết giấy ủy quyền cho Kim Seokjin tạm thời thay mình điều hành công ty, sau đó tự mình kéo theo giá treo đang truyền nước vào cơ thể xuống khoa tâm lý thăm khám. Kết quả cuối cùng không ngoài dự đoán của cậu.

Jeon Jungkook, mắc chứng trầm cảm nặng.

Cầm trên tay tờ giấy chẩn bệnh, Jeon Jungkook vô cảm lướt qua từng con chữ in đậm rõ ràng. Thật vô nghĩa cho sự tồn tại của một thằng vô dụng đã bất tài còn mang bệnh, Jeon Jungkook thật sự cảm thấy mình cần khẩn trương ổn định mọi thứ rồi chết quách đi càng nhanh càng tốt. Nhưng không hiểu sao, hận thù của cậu đối với Kim Taehyung lại bắt đầu nhen nhóm. Jeon Jungkook tự đấu tranh với chính mình nhưng lại thua cuộc, cậu không thể dùng những kỉ niệm đẹp xưa kia để dẹp đi những căm thù đối với hắn. Có lẽ là vì Kim Taetae - thiếu niên 14 tuổi từng là niềm hi vọng duy nhất mà cậu cho rằng có thể thức tỉnh Kim Taehyung của hiện tại đã cùng với hắn đâm chết cậu trong giấc mơ. Cả Taetae và Taehyung, tất cả đều phản bội cậu.

Vì thế, trước khi chết đi, Jungkook mong thằng chó chết kia sẽ nhận lấy nghiệp quả của chính mình. Jeon Jungkook sẽ khiến Kim Taehyung đau khổ đến chết, đày đoạ Enigma bằng những điều hắn cam ghét và yêu thương nhất, tất cả đều sẽ dìm hắn xuống đáy tuyệt vọng như cái cách Enigma đã bóp chết niềm tin duy nhất Jungkook có trên cuộc đời này...




💜

tâm lý Jungkook không ổn, ẻm có bệnh nên mấy suy nghĩ như v chắc cũng không có gì quá bất ngờ đâu ha?

chắc là do ảnh hưởng từ tâm trạng của tui nên lời văn cũng sẽ hơi u ám và tiêu cực. nhưng mà z nó cũng hợp với tình tiết fic hơn

tui muốn lập một cái " Tạp hoá kẹo nước mắt " cho uJewel và các khách hàng của ả. tui định lập ở Threads, mấy bà có muốn không ạ?


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store