Chương 8.
Kim Thái Hanh khi còn là sinh viên năm ba đã bắt đầu đến công ty thực tập. Bắt đầu từ chức vị nhỏ nhất, từng bước lên làm quản lý. Anh học hỏi rất nhanh, qua những lần sai sót đúc kết nên kinh nghiệm cho bản thân, đến năm hai mươi lăm thì chính thức trở thành người nắm quyền cao nhất ở Kim thị.Dáng vẻ hoàn mỹ lẫn khí chất cao quý vốn có, cả việc đứng đầu Kim thị khi chưa tới ba mươi. Hiển nhiên chính là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người.Nhưng trên thương trường Kim Thái Hanh là một con cáo già không hơn. Kinh nghiệm năm năm hoàn toàn không phải để trưng, còn là người từ Kim gia bước ra, thế nên sau ba năm điều hành công ty, người mến mộ vô số, kẻ ganh ghét cũng vô kể.Lại nói đến nhân viên Kim thị, người nào người nấy đều trung thành tuyệt đối. Người mới vào đối với Kim Thái Hanh sẽ là ánh nhìn ngưỡng mộ, người cũ sẽ dành cho anh sự tôn trọng và tán thưởng.Tuy vị tổng tài này có hơi lạnh lùng một chút, cũng hiếm khi thấy được nụ cười của người nọ. Nhưng Kim Thái Hanh đối xử với bọn họ rất tốt. Không quát mắng nhân viên hay nổi nóng vô cớ, phúc lợi cho nhân viên thì thuộc hàng số một, đôi khi còn tăng thêm tiền thưởng cho họ nữa.Kim tổng cũng không có tính trăng hoa sáng một cô đầm đỏ chiều một cô đầm xanh. Bất kể khi nào vẫn luôn đặt hai chữ công việc lên hàng đầu. Chính là hình tượng tổng tài trong truyền thuyết.Còn hỏi vì sao bọn họ lại gán ghép Kim tổng với lam nhan mà không phải hồng nhan. Nói giỡn sao? Người đàn ông tài giỏi như vậy, đương nhiên nên tìm một chàng trai nhỏ mà thương chứ. Mấy chị em như chúng tui chỉ cần nhìn hai người bên nhau cũng rất phúc phần rồi có biết hay không!Khoan đã! Chàng trai đi cùng Kim tổng là ai vậy? Một anh tuấn một xinh đẹp, mỹ cảnh thế này quả thực khiến người ta vui mắt. "Xinh đẹp" đối với một người con trai có lẽ sẽ không phù hợp cho lắm. Nhưng cũng chỉ có hai từ ấy mới hình dung được vẻ đẹp phi giới tính của chàng trai nhỏ kia thôi.Từ ngoài sảnh đi vào, Kim Thái Hanh đã cảm nhận được hàng trăm ánh nhìn tập trung vào mình và Quốc nhi. Song, lướt qua một vài ánh mắt liền biết mấy người này lại bắt đầu suy diễn đến những chuyện anh không tài nào bắt kịp."Anh hai, em rất kì lạ sao?" Kéo kéo tay đối phương mà hỏi."Sao em lại nói như vậy?""Mọi người cứ nhìn chằm chằm em nha." Giọng bé ỉu xìu, đôi mắt to tròn chỉ biết nhìn chằm chằm anh hai của em, không dám ngó nghiêng lung tung nữa."Không phải đâu. Bởi vì Quốc nhi rất đáng yêu nên mọi người mới nhìn nha." Không để tâm cả hai đang là nhân vật chính thu hút sự chú ý của cả sảnh này, ngón trỏ giơ lên điểm điểm mũi bé, dịu dàng cười.Những ai có mặt ngay tại đây, bên ngoài bình thản, bên trong đã điên cuồng gào thét: A A A Kim tổng cười rồi. Siêu! Cấp! Ôn! Nhu! Chàng trai nhỏ đỏ mặt. Siêu! Cấp! Đáng! Yêu! Hôm nay là cái ngày lành tháng tốt gì mới xem được một màn như vậy nha!!!Chờ Kim Thái Hanh và người con trai bước vào thang máy. Những ai may mắn thấy được cảnh tượng ngọt lịm ban nãy lập tức mở ra phòng trò chuyện nhóm.Nhân viên nữ A: Các người có nhìn thấy không? Ngược chết cún độc thân tui rồi!Nhân viên nữ B: Vị cô nương kia, lẽ nào bạn trai cô là không khí sao? Hôm qua không phải anh ta vừa cầu hôn cô sao? Một phiếu chia tay +1!Nhân viên nữ C: Có nghĩ đến bạn trai sau khi nghe xong liền ôm mặt tu tu khóc không hả? Chia tay +2!Nhân viên nữ A: Tui nói các cô đừng có quá đáng. Tui là vì quá mức kích động có được hay không? Mà nè, tui đảm bảo một triệu khả năng là có gian tình!Nhân viên nữ B: Gian tình +1!Nhân viên nữ C: Gian tình +2!Nhân viên nữ Z: Gian tình +N!Nhân viên nam: Tui nghe nói vị kia là em trai của ngài ấy đó. Các cô đừng tự bổ não nữa.Nhân viên nữ A: Vị huynh đài này có phải đang ghen với người ta hay không? Tui biết mà, ông đừng đặt điều nữa.Nhân viên nam: ...Trưởng phòng: Có thể ngừng líu lo hay chưa? Một núi hồ sơ đang vẫy gọi mấy người đây này!Sau khi vào phòng làm việc cũng chưa vội nhìn tới tài liệu chất đầy trên bàn. Thay vào đó tự tay làm cho bé nhỏ một ly hồng trà. Kim Chính Quốc ngoài thích uống trà xanh còn thích cả hồng trà. Hương thơm nồng đậm, vị thanh ngọt vừa phải lan toả trong vòm miệng."Cảm ơn anh hai."Người đàn ông có chút thất thần. Kim Chính Quốc càng lớn càng xinh đẹp. Một nụ cười cũng đủ làm cho anh kinh diễm.Cúi người xuống để vừa vặn tầm mắt người nhỏ: "Ngồi đây nhé, nếu mệt có thể vào căn phòng ở phía sau em.""Dạ." Ngoan ngoãn gật đầu.Chạm môi lên trán em rồi xoay người về bàn làm việc. Để lại bé nhỏ hai má nong nóng, xấu hổ mà cúi đầu, phồng má ngậm ống hút.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store