ZingTruyen.Store

Ê Bây !! Đi Học !?

Chương 22 : Nguy Hiểm

ZennaTran

-Mày gọi tao ra làm gì?-Nó ngáp một hơi dài không thèm đếm xỉa đến con nhỏ đang hậm hực nhìn nó.

-Tao kêu mày biết bao nhiêu lần rồi giờ mới tỉnh hả?

-Buồn ngủ quá mà-Nó đánh mắt nhìn một vòng, chỉ có các cái lều và duy nhất có hai đứa nó ngoài này.

-Đi với tao-Nhỏ kéo tay nó.

-Đi đâu?-Nó dụi dụi mắt.

-Tao mới phát hiện ra, đẹp lắm-Nhỏ cười cười, tay lôi nó đi.

Để mặc nhỏ lôi nó đi đâu, cũng chẳng quan tâm, nó chỉ muốn mau chóng về ngủ thôi.

Băng qua các cánh lều và mấy cái cây có vẻ khá xa nơi cắm trại Phương Nghi mới dừng lại.

-Đẹp không?-Nhỏ tránh sang một bên để không áng tầm nhìn của nó.

Nó đang ngáp bỗng dừng lại, mắt mở to nhìn khung cảnh trước mắt.

Như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp, với những ánh sáng nho nhỏ từ các ngôi sao xa xa chiếu xuống, phủ lên từng lớp lá cây một màu vàng nhạt. Mọi vật rất tĩnh lặng, bầu trời tuy tối nhưng thoáng đãng không một gợn mây, quang cảnh im ắng như đang gợi lên một phong cảnh hữu tình.

-Đẹp thật-Nó bước đến, vẫn nhìn vào cảnh đẹp phía dưới.

-Ừm-Nhỏ mỉm cười-Chính tao đã tìm thấy đó, mày thấy hay không, quá đẹp chứ gì, hôhô, tao mà lị...

Mặc cho con nhỏ huyên thuyên phía sau, nó lại bước thêm vài bước để nhìn rõ khung cảnh hơn, tiếc là không đem theo điện thoại, cái cảnh này biết khi nào mới được thấy lại, hiếm lắm mới có một lần ấy chứ, nhất là đối với con nhỏ mê ngủ như nó.

Ánh sáng in đậm bóng hình của hai đứa. Không gian im lặng như chỉ nghe được tiếng gió thổi, kì lạ thật.

Không, cái này là kì lạ thiệt đó, bỗng dưng nó hết nghe tiếng nói phía sau rồi, một cảm giác là lạ chợt truyền đến.

-Nghi, mày có đem điện thoại không, tao mượn đi-Nó đưa tay ra sau ý bảo nhỏ đưa điện thoại.

-Tao có nè, mày mượn không?-Tiếng nói lạ phát lên.

Nó nhanh chóng xoay mình lại, đúng là có cảm giác không lành mà.

Trước mắt Tuệ Tâm là con Phương Nghi đang bị bịt miệng, hai tay buộc lại bởi một người lạ mặt. Nhỏ vẫy vùng để thoát ra nhưng không được, cái người lạ kia nó không thể thấy chính xác được mắt mũi ra sao vì người đó tận dụng bóng tối để che đi, chỉ thấy được đôi giày da kiểu nam.

-Ưm...ưm...

Nhỏ cố nói gì đó nhưng nó không nghe được.

-Ông là ai? Mau thả bạn tôi ra-Nó lạnh giọng.

-Mày không cần biết tao là ai, chỉ cần con nhỏ này chết là được rồi-Ông ta dí dao vào sát cổ nhỏ.

-Ông muốn gì?-Nó bình tĩnh.

-Chẳng phải tao nói rồi sao, con nhỏ này chết là ok.

Một giọng máu đỏ rơi xuống nền đất.

-Thả ra ngay-Nó hơi hoảng khi thấy cổ nhỏ đang bị cứa một đường, máu theo đó chảy xuống.

-Ấy, định cứu bạn à, không có chuyện đó đâu-Thấy nó bước lại, ông ta cố nhấn con dao thêm sâu. Máu chảy ra càng nhiều.

-Ông muốn gì?Mau thả bạn ấy ra-Nó nói, lòng mất bình tĩnh.

-Muốn thả bạn mày chứ gì?-Có thể thấy thoáng qua một nụ cười quái ác-Phải có điều kiện.

Nghe đến điều kiện, nhỏ liền lắc đầu ngoày ngoạy, mắt rớm nước mắt.

-...Được-Nó bước lên thêm vài bước-Là gì?

-Nhảy xuống đó, mau-Người đàn ông ra lệnh, nụ cười trên môi càng hiểm độc hơn.

Ba người đang đứng trên một mỏm đá, phía dưới là rừng cây. Nhảy xuống dưới không mất mạng cũng thương tích đầy mình.

-Không dám nhảy chứ gì, thế thì tạm biệt con bạn mày đi-Ông ta giơ cao con dao, nhắm thẳng vào lồng ngực nhỏ, hạ nhanh xuống.

-Được, được tôi nhảy-Nó nói nhanh, mắt không rời từng cử động của dao.

-Ưm...

Không nói được, nhỏ kịch liệt lắc đầu, nước mắt chực trào ra.

-Nhanh-Ông ta lại đưa dao vào cổ nhỏ.

Nó mím môi bước ra mỏm đá, đưa mắt nhìn xuống cảnh tối om phía dưới, lòng khẽ run lên.

Vì bạn mày, mày nhất định phải thế, Tâm ạ.

Mắt nhìn lại con bạn xem như lần cuối, nó mỉm cười.

-Ông cũng mau thả bạn tôi ra đi chứ, tôi hứa sẽ nhảy mà.

-Mày nhảy trước, tao thả sau.

-Ai biết ông nói đúng hay không, bây giờ tôi còn ở đây, mau thả ra đi.

Người đàn ông do dự, tay không còn ấn sâu vào cổ nhỏ.

-Ông không thả tôi không nhảy-Nó lùi lại.

Miệng rủa thầm câu chửi, ông ta đẩy nhỏ sang một bên, nhỏ loạng choạng té.

-Nhảy đi-Con dao lần này lại chỉa về phía nó.

-Để tôi nói lời từ biệt với bạn tôi nữa chứ.

Kệ người đó có muốn giết nó hay không, nó cũng muốn để lại mấy lời di chúc cho con cháu sau này biết đến sự tồn tại của nó.

-Mày bảo trọng nha Nghi, nhớ học giỏi chăm ngoan đó, thực hiện đúng 5 điều Bác Hồ dạy nha, nhớ nhắn với mẹ tao là tao không về được dặn mẹ tao phải biết cố gắng chăm sóc mình, còn có mấy đứa bạn cùng lớp nữa, đứa nào thiếu tiền tao mày nhớ đòi dùm rồi đốt gửi xuống dưới cho tao, còn tao thiếu tiền ai thì quỵt luôn đi...

Nhỏ nghe mà nước mắt cứ tuôn trào, nó thiếu tiền nhỏ nhiều nhất cứ thế mà đi hả?

Hận vì tay chân không thể cử động được, muốn ra giúp nó lắm hoặc ít nhất có thể nhảy cùng nó.

-Nhanh lên-Ông đã hết kiên nhẫn vì nghe mấy lời tầm phào.

-Từ từ, tôi còn trăn trối chưa xong...

-Không cần nhiều lời, nhảy nhanh-Người lạ mặt bước lên một bước nhưng vẫn không thể thấy được chính xác gương mặt.

Tuệ Tâm mỉm cười lần nữa, chân bước càng gần hơn vực thẳm hơn. Nó giơ một chân ra, cả thân người đổ ập về phía trước...

Môi con người độc ác đó cười rất sâu như đang hả dạ, khung cảnh này phải chiêm ngưỡng cho kĩ càng.

-Mà khoan...tôi nghĩ...người nhảy nên là ông mới đúng-Nó thu chân lại, từ tốn nói chuyện.

-Mày...sao mày...-Người đàn ông bất ngờ-Mày mau nhảy xuống dưới cho tao, hay để...tao tự xử mày.

Thấy cách tự sát này không hiệu quả, người lạ mặt liền chuyển sang hành động, phải nhanh gọn thôi.

Ông chạm tay vào túi quần bên cạnh, muốn lấy ra thứ gì đó.

-Sao...sao lại...

-Tìm thứ này hả?

Liền tìm kiếm giọng nói kia, người đàn ông chỉ thấy một tên nào đó đang dựa lưng vào gốc cây vẻ lười biếng, tay xoay xoay cây súng, miệng hắn ta nhếch lên, mắt khép hờ như không để ý ông là ai.

Đang còn nghi ngờ, đôi mắt kia bỗng bừng mở, nhìn xoáy sâu vào mắt ông ta...

Khẽ rùng mình, người đàn ông lạ có cảm giác không an toàn.

Nó cười, thật ra cười rất vui, nó biết đôi mắt xám đen kia, được cứu rồi.

-Mày mau trả súng cho tao.

Không hiểu sao tên này lấy được súng nhưng ông biết hắn ta không phải dạng tầm thường.

-Súng là một đồ vật nguy hiểm, không nên sử dụng-Hắn bước ra khỏi bóng tối, đi ngang qua mặt người lạ, thuận tay vứt cây súng xuống rừng cây bên dưới.

-Mày...-Nghiến răng ken két, ông lạ mặt vẫn không sợ thua vì trong tay ông vẫn còn con dao.

-Hử?-Nhìn thoáng qua thấy nó vẫn bình thường, hắn mới để tâm tới người cầm dao trước mặt.

-Chết đi.

Ông xông tới, con dao cứ nhắm thẳng mà đâm, hắn nhanh nhẹn tránh được con dao. Không chịu thua, con dao tiếp tục xoay ngược hướng lại đâm. Nhân lúc ông ta không để ý, hắn nhẹ cúi người đưa chân quẹt ngang chân người kia, ông nhảy lên và tránh được.

-Khá lắm, oắt con.

-Quá khen.

Bên này chiến đấu tay chân, phía bên kia nó đang tìm cách mở dây cho nhỏ.

-Được rồi-Sợi dây rơi ra khỏi tay, nhỏ mừng rỡ.

-Cảm ơn mày-Phương Nghi nhào đến ôm cổ nó.

-Không...

-Mày phải chết rồi-Con dao dí vào cổ nó.

Tuệ Tâm hồi hộp, không lẽ hắn thua rồi sao?

-Chưa kết thúc mà, ông chạy đi đâu vậy?

Thiên Di từ trên cây nhào xuống, thẳng chân đạp vào mặt người đàn ông cầm dao. Ông nằm sõng soài dưới đất, miệng rớm máu.

Nhân lúc người đàn ông còn chưa phòng bị, hắn nhanh chân đá bay con dao, dao lăn lóc rơi ra gần mỏm đá, ông ta đã hết vũ khí.

Có vẻ có ý định nhặt lại con dao, ông chồm người dậy nhưng bị chân hắn đè lại, lấy bụng người đó làm điểm tựa, hắn nhón người lên và lấy chân còn lại đè lên tay ông. Một chân trên bụng, một chân trên tay, ông ta đau điếng.

-Ông đến đây làm gì?

-Giết người.

-Ai phái ông đến.

-...Hừ...-Người đàn ông quay mặt hướng khác không muốn trả lời.

Lấy hết sức, ông ta ngồi bật dậy đẩy hắn ra, hắn lùi về sau vài bước. Phi nhanh đến con dao nằm gần vách đá, ông nhặt lên rồi đưa qua hắn đưa qua nó.

-Hôm nay, tao giết hết tụi bây.

Thiên Di từng bước đi đến, ông có ý thụt lùi về sau nhưng thấy bên dưới là vực thẳm nên không bước.

-Tuệ Tâm, Phương Nghi, Thiên Di, các em đâu rồi?

-Tâm, Nghi, mau trả lời tao đi?

-Thiên Di ơi, tụi em đang kiếm anh nè, anh đi đâu vậy hả?

...

Tiếng kêu gọi phân tán tình hình lúc này. Ông ta thấy sắp có người đến thêm mà ông lại một thân một mình đối đầu với tên này còn chưa nổi nói chi thêm những người khác.

Bộp.

Con dao bén trên tay người đó chính thức bị rơi xuống vực thẳm.

Thấy ông bị phân tán bơi tình hình bên ngoài, hắn nhanh như cắt đá bay con dao đang cầm trên tay ông, rơi thẳng xuống bên dưới.

-Mày...-Ú ớ không nói nên lời, lại thấy những ánh đèn sáng tìm người đang ngày càng đến gần đây, ông lùi về men mỏm đá, nở nụ cười quái dị- Chưa xong đâu.

Cả thân thể tự do rơi xuống dưới rồi mất hút trong màn đêm.

-Nghi, Tâm hai em sao vậy?-Thầy hiệu trưởng là người đến đầu tiên.

Thấy tình hình bây giờ không khỏi ngạc nhiên.

-Thiên Di à, anh không sao chứ?

-Có bị thương không?

-Em lo cho anh quá trời.

...

Mọi người đều tập trung tại nơi đây, họ hỏi thăm, an ủi rồi đưa ba đứa về lều. Vì nằm ngoài vùng phủ sóng nên đến sáng mai mới gọi người đến xem xét tình hình được.

...

-Mày không sao chứ Nghi?

-Tao nói rồi, tao không sao

Đây là lần thứ n+1 nó hỏi nhỏ câu này, nhỏ cũng lặp lại câu trả lời như thế.

Sau khi được đưa về trại nhỏ băng bó cẩn thận, không có gì đáng nghiêm trọng, ấy vậy con Thụy Tâm này cứ lo quá lên. ̄ˍ ̄

Nhỏ nhìn ra cảnh bên ngoài cửa sổ, moị vật đang trôi rất nhanh. Thật là một chuyến đi đáng nhớ, tất nhiên đối với cảnh tượng hôm qua.

Sáng hôm nay, sau khi dọn dẹp lều trại xong, cả trường nó đang trên những chiếc xe bus di chuyển về.

-Mà mày quen biết gì ông ta không vậy?

-Không, sao mày hỏi thế?

-Không lẽ tự dưng ổng bắt mày, phải có lý do gì đó chứ.

Câu này là của mẹ nó nói nè, nó nhớ nên nói lại cho nhỏ nghe.

-Ưm...tao không biết.

-Thôi được rồi không hỏi về chuyện đó nữa-Nó tựa lưng vào ghế, một lúc sau lại hỏi thêm một câu-Mày không sao chứ Nghi?

-Trời ạ, tao nói rồi, tao vẫn khỏe như trâu đây nè.

-À à, tao quên.

...

Chiếc xe chở từng đoàn về đến trường, tụi học sinh đều khá mệt mình sau khi đi nhiều nơi. Nhưng...

Khi nghe cái thông báo này, tụi nó hăng sức lên hẳn.

Có gì to tát lắm đâu chỉ là :"Hai ngày nữa bắt đầu thi Học 1".

Đứa nào cũng ôm đầu ủ rũ, la toáng lên, sự mệt mỏi ban đầu bay mất tiêu.

Hai ngày, chỉ có hai ngày, sao mà học nổi tất cả các môn.

Nó đứng bần thần hồi lâu. Dù phải nói rằng nó không ham học và học không giỏi gì mấy nhưng với cái tin này nó cũng phải hết hồn.

...

Trường troll nhau à?

...

Trích chương sau.

Chương 23 : "Lại phải học...Chán chết đi được".

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store