Chương 1 : Tuệ Tâm Là Cô Gái Ấy
Vào một ngày mùa đông của mười tám năm trước một sinh linh bé nhỏ được chào đời trong niềm vui vỡ òa của cha mẹ và các bác sĩ, y tá. Khi vừa chào đời, cô bé không khóc òa như những đứa trẻ khác nhưng lại mở to đôi mắt nhìn ngắm mọi vật xung quanh, lúc bé con nhìn thấy cha mẹ mình liền tươi cười rạng rỡ, giơ đôi tay bé nhỏ lên không trung, cha mẹ của cô bé đều rất hạnh phúc và vui mừng, họ liên tục cảm ơn những vị bác sĩ tài năng.
Nhưng rồi, khi cô bé nhỏ này tròn ba tuổi, một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã cướp đi người cha nhân từ, vì còn quá nhỏ nên bé con không biết gì, chỉ thấy hằng đêm khi giật mình tỉnh giấc vì đói, nó lại thấy nước mắt lăn dài trên gương mặt người mẹ. Mẹ nó quả thật rất đau buồn có ý nghĩ muốn đi theo cha nó nhưng lại thấy gương mặt ngây thơ ngủ ngay cạnh bên ý nghĩ kia liền bị dập tắt, phải sống để nuôi đứa con gái này khôn lớn, trở thành một con người ngoan hiền, có đức có tài.
Đoan Tuệ Tâm_ Một cái tên được cả cha và mẹ nó đặt. Đoan trong đoan trang, hòa nhã. Tuệ là trí tuệ, thông minh. Tâm phải có đức, phải có tâm đối với nhân loại. Một cái tên hay, họ đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào đứa con này.
...
-Tuệ Tâm, sao em lại lấy cắp bộ tóc giả của thầy hiệu phó?
-Ai bỏ con ếch vào cặp cô dạy Địa, Tuệ Tâm?
-Sao em vẽ bậy lên tường hả Tâm?
-Không được đánh bạn, nghe chưa Tâm?
-Đoan Tuệ Tâm, em dám làm hư máy tính tôi, em mau đứng lại.
...
Đoan Tuệ Tâm_ Một cái tên nổi khắp trưởng với tài năng quậy và phá, không ai không biết nó, đến cả danh tiếng còn lan ra ngoài trường, nổi tiếng quá cơ?
Khác xa kì vọng của cha mẹ nó.
-Tâm, hôm nay mày đã phá những gì rồi?-Con Nhã Phương Nghi_ nhỏ bạn thân của Thụy Tâm hỏi, nhỏ thật khâm phục với cách con Tâm quậy phá, chơi mãi không chán.
-Tao chỉ mới...-Nó hớn hở khoe.
"Mời em Đoan Tuệ Tâm lên phòng giám thị ngay, xin nhắc lại mời em Đoan Tuệ Tâm lên gặp tôi"-Tiếng loa phát thanh vang khắp trường, tụi học sinh trường này nghe như chưa nghe, đã quá quen thuộc rồi.
-Để tao lên gặp bà "bự" cái nha-Tuệ Tâm vui vẻ lên phòng giám thị.
-Thuận lợi bình an.
...
-Sao em lại dám bỏ con nhện lên ghế của thầy hiệu trưởng, nó có độc đó em biết không?-Bà "bự" quát lớn.
-Nhưng con nhện đó là...
-Em còn chối cãi, đã làm thì phải nhận, biết bao nhiêu lần em phá phách như vậy, lúc thì làm cái này lúc thì cái kia thầy cô nào chịu nổi em...-Bả mở to miệng ra la, nước miếng nước bọt văng tùm lum.
-Úi chà, sao cô mất lịch sự vậy, nói chuyện thì phải nói nhỏ nhẹ, dễ nghe chút chứ, đằng này rống lên một cái đến con bò còn giật mình nói chi em, còn nữa nước bọt của cô văng khắp bộ đồ em mới giặt tuần rồi-Nó chỉ chỉ mấy chỗ lốm đốm bị nước bọt văng trúng.
-Em còn nói hả, em có biết lịch sự là gì không mà nói, em đã lịch sự với ai bao giờ chưa, con người phải có phép xử sự với nhau đúng mực, còn em, em xem lại mình đi-Bà cô giám thị chuyển hướng sang nó nhưng lần này không la lớn đến mức nước bọt văng ra ngoài nữa.
-Nhưng thưa cô, chuyện lịch sự em đã có rồi ạ, đó là chuyện nãy giờ em ngồi đây nghe cô giảng đạo bài "con cá chép"...ý lộn, nghe cô giải thích, còn chuyện con nhện có độc...cô có phóng to chuyện quá mức không, đó chỉ là con nhện giả thôi mà-Thụy Tâm cố giải thích làm như nó đang chịu oan.
-Nhưng em cũng đã chọc ghẹo đến thầy hiệu trưởng.
-Vì thấy thầy làm việc căng thẳng quá, em ghẹo cho thầy vui tươi lên.
-Vui ha?
-Quá vui luôn chứ.
-Chép phạt 200 lần bản kiếm điểm : Từ nay em sẽ không tái phạm nữa, giờ ngồi đây chép đi, tôi gọi điện cho mẹ em.
-Dạ? Sao? Mẹ em?-Thôi toi rồi-Cô giám thị xinh đẹp, từ bi từ đức cô tha cho em lần này đi nha cô, nha nha, em hứa với cô em sẽ không tái phạm đâu mà.
-Đã quá muộn rồi em ơi- Bà "bự" đã bấm nút gọi.
...
-Bả phạt mày cái gì vậy Tâm?-Nghi nhai kẹo, hỏi nó khi thấy nó vào.
-Chép phạt 200 lần rồi gọi cho mama tao.
Và giờ đây nó đang chờ hiệu lệnh từ mẹ mình, không biết sẽ phạt gì nữa.
-Chà, mức phạt càng ngày càng tăng nhỉ.
-Ừ, bà già đó ác như vậy "chống ề" là phải.
Tụi nó gọi cô giám thị là bà "bự" cũng đúng, bả vừa mập, miệng la một cái cả trường đều nghe, lại vừa hung dữ, ma nào mà chịu.
Vả lại cái biệt danh đó cũng hợp với cái tên lắm. Tên thật của bà giám thị là Bích, theo tụi học trò, Bích là từ tiếng Việt phát âm theo tiếng Anh, Big có nghĩa là to, bự, lớn...Tụi học sinh chọn từ "Bự" cho nó men. Thấy cũng hay mà.
...Ê cô gái xinh đẹp, nết na dịu hiền kia, chị đại nhà mi gọi kìa, nghe lẹ lên, nghe lẹ lên...
À, đây là nhạc chuông độc đáo dành riêng cho má mì yêu dấu của nó.
Lời : Tuệ Tâm.
Nhạc : Tuệ Tâm.
Trình bày : Tuệ Tâm.
-Alô con nghe-Nó nói giọng ngọt xớt-Mẹ gọi có chi không ạ?
-Mẹ vừa mới nhận được điện thoại từ cô giám thị, con đi học sao lại bị gọi điện về mãi vậy hả, tối ngày chỉ lo phá phách, học không học, thôi đừng nói nhiều nữa, tháng này cắt tiền ăn, đợi mẹ về mẹ sẽ xử con-Mẹ nó cúp máy cái rụp, không để nó nói lời nào.
-Mẹ mày nói gì?-Phương Nghi hỏi, nhỏ thấy nó đứng hình từ khi nghe máy, đến cả màn hình điện thoại tối đen nó cũng không tắt máy.
-Alo, mẹ, mẹ ơi-Tuệ Tâm còn chưa kịp cất lên tiếng nói nào.
-Mẹ mày tắt máy rồi.
-Sao?-Nó nhìn vào màn hình đen thui-Tất cả cũng tại bà "bự", đồ nhiều chuyện.
-Mà mẹ mày nói gì?
-Trừ tiền lương của tao rồi còn nói chừng nào về sẽ xử tao nữa, haiz.
Sao số nó gặp phải bà mẹ này, khổ thật.
-Biết chừng nào mẹ mày về, đi công tác ít nhất phải hai ba tháng.
-Ừ.
Chuyện bị mẹ xử phạt bỏ qua được rồi, còn...tiền ăn uống thì sao, tháng này mới trôi qua phân nữa hà. ╯︿╰
-Thôi về, tao đợi mày nãy giờ-Phương Nghi đeo cặp vào vai.
-Tao đúng là có đứa bạn tốt.
Lúc này Tuệ Tâm mới biết lớp đã vắng tanh, chỉ còn hai đứa nó.
-Không phải tao rảnh rang mà đợi mày vậy, trả tiền tao mau lên.
-Đồ hám tiền.
Nó mới mượn gần một tháng mà nhỏ đòi như giặc.
-Tao cần.
-Thôi cho tao thiếu, tháng sau trả, tháng này tao còn không có tiền ăn nè.
Nó đang rơi vào tình trạng nghèo đói mà nhỏ còn đòi tiền.
-Tháng sau tăng lãi lên.
-Còn có lãi nữa.
-Làm ăn phải vậy.
-Thiếu đi-Nó chạy ra cửa lớp, vẫy vẫy tay chào con bạn-Tao về trước, mày đóng cửa lớp ha.
-Ê, Tâm-Phương Nghi gọi với theo nhưng nó đã mất hút-Mày hãy đợi đấy.
...
Trên đường, có một cô gái mặc đồ học sinh, cô vừa nhảy chân sáo miệng lại hát líu lo, nhìn rất yêu đời, và đó chính là Tuệ Tâm của chúng ta.
Binh...Bộp...Bộp...Bốp...
Đi ngang qua một con hẻm vừa nhỏ lại vừa tối, không khí trong đây rất âm u, còn phát ra những tiếng đánh đập liên tiếp, Tuệ Tâm hơi giật mình nhưng cũng không giấu nổi tò mò. Nó thò đầu nhìn vào hẻm, sau đó nhanh chóng lủi vào bụi cây gần đó.
Chà! Thú vị ghê.
...
Trích chương sau.
Chương 2 : "Úi chùi ui, anh ấy thật đẹp troai nha...".
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store