ZingTruyen.Store

[DylanxRyan] Ánh Sáng Được Khám Phá Bên Trong Bóng Tối

Chương 13: Sắc màu

KiuTrangLTh2012

Ngày hôm sau, Ryan vội vã chạy qua dãy hành lang tầng trệt để tới phòng họp. Cậu phải có mặt ở phòng họp hội học sinh trong vòng mười phút tới — đúng giờ, như mọi khi. Không có chỗ cho sự trễ nải trong từ điển của cậu.

Nhưng rồi, khi vừa rẽ qua sân thể thao, một đám đông học sinh tụ tập ồn ào làm Ryan phải dừng lại một chút. Tiếng cổ vũ vang dội, tiếng hú hét của đám con gái khiến cả không khí trở nên sôi động hơn. Ryan nhíu mày, hơi khó chịu nhưng cũng không kìm được sự tò mò mà liếc mắt nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra.

Trên sân bóng rổ là Dylan với áo đồng phục thể thao thấm đẫm mồ hôi, mái tóc hơi rối, nhưng từng bước di chuyển của Dylan lại mượt mà, tự tin đến lạ thường. Cậu ta luồn lách qua hàng phòng thủ như thể đây là một cuộc dạo chơi, ném bóng chuẩn xác, nhẹ nhàng, gọn gàng.

Tiếng hò reo vang dội hơn khi Dylan ghi bàn quyết định. Jamie là người hét to nhất: “Dylan cố lên! Trời ơi, cậu ấy đỉnh quá!!” — giọng cô ấy át cả phần những người còn lại.

Ryan khẽ bĩu môi. “Không hiểu nổi cậu ta có gì đặc biệt mà đám con gái lại hú hét đến cỡ vậy...” – cậu lẩm bẩm, nhưng đôi mắt lại không rời khỏi Dylan. Càng nhìn, Ryan càng thấy khó mà dứt mắt. Có cái gì đó... thực sự rất cuốn hút.

Không phải chỉ vì tài năng của Dylan. Mà là vì cái cách cậu ta di chuyển, ánh mắt chăm chú, nụ cười tươi rói khi ghi bàn – tất cả khiến Ryan cảm thấy khó có thể rời mắt khỏi Dylan.

"Là sức hút của Dylan ư? Hay là... mình bị làm sao đấy?"

Tiếng hét vang lên lần nữa khi trận đấu kết thúc, đội Dylan đã dành chiến thắng. Ryan như vừa tỉnh lại. Đám đông cổ vũ lại ồn ào hơn khiến cậu cau mày, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ kia về Dylan.

“Chết tiệt, cuộc họp...” – cậu thở hắt, rồi nhanh chóng quay người bước đi, để lại sân bóng sau lưng, nhưng trong đầu vẫn lặp lại hình ảnh cậu con trai với mái tóc ướt mồ hôi và nụ cười chiến thắng ấy.

Cậu thầm nghĩ rằng: "Mình chỉ đang ghen tị với Dylan thôi! Không được rung động trước cậu ta! Không được là không được!!"

“Dylan! Trận đó chất lắm!!” – Doohyun Jang, đội trưởng đội bóng rổ với vẻ ngoài cao lớn tới khoác vai Dylan, mồ hôi lấm tấm nhưng khuôn mặt rạng rỡ vì chiến thắng. Đám bạn bu lại quanh Dylan, tiếng cười nói vang lên khắp sân bóng.

Doohyun huých vai Dylan với giọng điệu cười cợt:

“Cậu thật sự là ngôi sao đấy, Dylan. Đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi nữa — bảo sao mấy đứa con gái hét muốn vỡ họng vì cậu.”

Cậu ta chỉ tay về phía khán đài:

“Nhìn đi, toàn gái xinh đến cổ vũ cho cậu. Jamie cũng ở đó nữa, hoa khôi trường mình đó nha! Nghe nói nhỏ đó thích cậu đấy. Thiệt tình, ghen tị chết đi được!”

Dylan khẽ cười, nhưng chẳng mặn mà gì mấy. Cậu chỉ cúi đầu lau mồ hôi, không đáp lại. Đám đông la hét kia vốn chẳng khiến cậu phải để tâm tới.

Ánh mắt Dylan vô thức liếc qua đám đông phía xa, rồi dừng lại. Giữa những gương mặt mờ nhòe vì ồn ào và náo nhiệt, cậu thấy một bóng người quay lưng lại, đang rảo bước đi nhanh khỏi sân thể thao.

Ryan.

Chiếc áo sơ mi trắng cậu ta hay mặc khẽ tung bay theo bước chân, mái tóc nâu gọn gàng, bóng lưng lạnh lùng như thể chẳng liên quan gì đến thế giới hỗn loạn này. Nhưng Dylan thấy rất rõ — Ryan đã đứng đó một lúc lâu và đã nhìn mình.

Và giờ thì đang bước đi.

Dylan dõi mắt theo, cho đến khi Ryan khuất hẳn sau dãy lớp học. Những tiếng cười, những lời bàn tán, những cô gái xinh đẹp phía bên kia– tất cả đều mờ đi. Không cần phải để tâm đến nữa.

“Ê, cậu đang nhìn gì thế?” – Doohyun đứng bên cạnh hỏi, nhìn theo ánh mắt Dylan.

Dylan chỉ lắc đầu, gạt cánh tay Doohyun ra khỏi vai mình, rồi thở nhẹ.

“Không có gì.”

Nhưng trong lòng Dylan, cái bóng lưng ấy… cứ khiến cậu chỉ muốn chạy theo mà thôi.

“Dylan này…” – Doohyun vẫn chưa chịu buông tha, đánh nhẹ lên vai Dylan một cái, giọng đầy vẻ ghen tị pha một chút cợt nhả.

- Mấy nhỏ trong hội gái đẹp của trường mình cứ nói chuyện về cậu suốt. Tớ đi ngang thôi mà cũng nghe 'Dylan chơi hay ghê", "Dylan đẹp trai quá trời", "Dylan học siêu giỏi luôn"… rồi Jamie nữa — hoa khôi trường mình đó. Cô ấy kiểu "thả thính" cậu công khai luôn mà. Thiệt tình, nổi hết da gà vì cậu đấy.

Dylan chỉ cúi người cột lại dây giày, gương mặt vẫn lạnh lùng.

“Còn Ryan thì sao?” – Doohyun cúi xuống theo Dylan và nói tiếp. “Cũng đẹp trai, học giỏi đó. Nhưng mà tính tình cậu ta á, lạnh như băng, kiêu căng kiểu gì ấy. Thế mà…”

Cậu ta liếc xung quanh thấy mọi người đều rời khỏi sân để ăn trưa rồi ghé sát tai Dylan, thì thầm: “Chỉ có mỗi Jiyeon là mê Ryan. Mê kiểu… sâu đậm luôn ý!”

Dylan khựng tay lại, bắt đầu nhìn Doohyun với vẻ mặt bất ngờ: "Jiyeon?”

“Ừ, Jiyeon Cho. Một cô gái trong câu lạc bộ mỹ thuật của trường.” – Doohyun gật đầu. “Cô ấy học cũng được, tuy có hơi lạnh lùng một chút nhưng vẽ đẹp cực!”

Dylan cười nhẹ, và cậu cũng có một chút tò mò về Jiyeon.

Doohyun kéo Dylan ngồi xuống tại khán đài và nhìn Dylan một chút rồi chống tay lên đầu gối, bắt đầu kể như đang đọc lại một cuốn tiểu thuyết cũ:

- Hồi đó là tầm một năm trước, khi cậu chưa chuyển đến đây. Lúc đó Ryan hot lắm, tụi con gái cứ lẽo đẽo theo sau. Hôm đó, tớ nhớ như in, đang giờ ra chơi, Ryan đi ngang qua hành lang thì bị một nhóm con gái lẽo đẽo chen chúc phía sau và gây ra một vụ "tai nạn". Có một cô gái nào đó đang đi thì bị bọn khác gạt chân, té đập hẳn vào người Ryan. Chậu nước màu của lớp mỹ thuật mà cô ấy đang cầm cũng đổ cái "rầm" lên người cậu ta.

“Và cô gái đó là…” – Dylan đoán trước, nhưng không nói ra.

“Là Jiyeon.” – Doohyun gật gù. “Cổ bị té, và Ryan thì bị bẩn nguyên bộ đồng phục. Mấy nhỏ theo Ryan thì quát ầm lên, mắng Jiyeon không cẩn thận và cố tình làm bẩn người Ryan… Nhưng Ryan lại kêu tụi nó im đi, còn cúi xuống hỏi Jiyeon có sao không, rồi đưa tay đỡ cổ dậy.”

Dylan ngẩng lên, ánh mắt có một chút gì đó khó tả.

- Cổ thì nhìn Ryan, chắc lần đầu tiên được trai đẹp hỏi thăm nên cái mặt cổ đỏ lên rồi dọn sạch đồ chạy đi. Mấy nhỏ kia chửi cổ đủ kiểu nhưng Ryan lại quay lại mắng tụi nó, đại loại như ‘'là con gái với nhau mà không đỡ bạn lên còn đứng đó chửi", "đúng là cái loại người chỉ biết đi theo trai mà không giúp được gì cho bạn mình, thật đáng xấu hổ"... rồi bỏ đi luôn.

Dylan im lặng lắng nghe Doohyun kể chuyện.

“Xong rồi, Ryan đứng ở tủ đồ, không biết xử lý sao với bộ đồng phục dính đầy nước màu. Bất ngờ Jiyeon quay lại, đưa cho Ryan cái áo hoodie tối màu — loại to tổ bố, đủ để che hết mớ màu loang lổ kia. Cổ còn đưa kèm một mảnh giấy nhỏ nữa. Ryan chưa kịp nói lời cảm ơn thì cô ấy lạnh lùng đi mất tiêu.”

Dylan liếc qua: “Mảnh giấy ghi gì?” – cậu hỏi nhỏ.

Doohyun hạ thấp giọng, đọc như thể đã ghi nhớ từng chữ:

"Đây là áo hoodie để cậu che đi những vết màu đó. Xin lỗi vì đã khiến cậu rơi vào tình huống khó xử và cảm ơn cậu vì lúc đó đã đưa tay ra đỡ lấy mình. Cậu có thể trả áo bất cứ lúc nào. – Jiyeon Cho"

Dylan bất ngờ khi nghe Doohyun đọc lại nguyên cả câu chữ trong mảnh giấy nhỏ đó giống như cậu ấy đã học thuộc chúng vậy.

Doohyun cười khẽ: “Mà cậu biết không… Jiyeon là người khiếm thính. Cô ấy không nghe được và chỉ giao tiếp bằng cách viết lên những mảnh giấy nhỏ mà thôi. Tớ nghĩ vì thế mà cổ bị tụi con gái ghét và bị bắt nạt.”

Doohyun vẫn muốn kể tiếp câu chuyện của Ryan và Jiyeon cho Dylan:

“Nhưng cậu tưởng tới đó là hết à? Tớ kể cậu nghe đoạn này mới là đỉnh nè.”

Dylan quay sang, tò mò và nhíu mày lại.

Doohyun chống tay lên đầu gối, giọng hạ thấp xuống một cách đầy kịch tính:

“Sau bữa đó vài ngày, Ryan đem cái áo hoodie đã giặt sạch với một hộp màu mini — loại xịn xò dùng để mang vẽ ở ngoài trời ấy — đến lớp của Jiyeon. Tính là trả áo với tặng quà. Mà cổ không có trong lớp, nên Ryan đặt hết dưới gầm bàn của Jiyeon kèm theo một mảnh giấy nhỏ.”

Doohyun hí hửng gãi má:

“Tới đây là thấy đáng yêu rồi đúng không? Chưa đâu. Trên đường quay về, Ryan nghe thấy tiếng ồn sau dãy thể chất, đi tới coi thử thì thấy — Ông nội ơi— Có đám con gái với vài đứa con trai đang bao vây Jiyeon.”

Dylan nhướng mày hẳn ra.

“Hai thằng kia thì thầm vô tai cổ, cố tình chọc ghẹo kiểu biết cổ không nghe được, mà kiểu giễu cợt ấy. Còn đám con gái thì… đứng quay video như đang coi trò xiếc vậy.”

Doohyun búng tay:

- Ryan nổi điên lên, bước tới nhéo tai hai thằng kia, giọng lạnh lùng hỏi kiểu: "Chúng mày chỉ biết bắt nạt một đứa con gái khiếm thính thôi à? Loại như chúng mày không xứng đáng để có một đôi tai hoàn chỉnh."

Dylan bất ngờ đến nỗi mở to cả mắt. “Rồi sao nữa?” – Cậu hỏi nhỏ.

Doohyun kể tiếp: “Một trong hai thằng định đấm Ryan, ai dè giám thị tới — cả bọn chạy như bị chó dí. Chỉ còn lại Ryan với Jiyeon. Ryan không nói gì hết, chỉ cười nhẹ với Jiyeon rồi bỏ đi thôi.”

Dylan không nói gì, chỉ cúi đầu xuống khi nghe đến đoạn đó.

Doohyun hạ giọng xuống gần như là đang thì thầm với Dylan:

“Jiyeon sau đó về lớp, thấy cái áo với hộp màu dưới gầm bàn. Cổ đọc mảnh giấy Ryan để lại — tớ không nhớ Ryan viết gì đâu, nhưng nghe bạn cùng lớp kể là…”

"Tớ đã giặt xong chiếc áo hoodie và trả lại cho cậu. Tớ không biết phải làm gì để cảm ơn cậu, nên tớ tặng cậu bộ màu mini này — mong cậu sẽ dùng nó để vẽ nên những sắc màu cho một thế giới đơn sắc trong cuộc đời của cậu nhé! Cảm ơn cậu. — Ryan Char."

Doohyun tiếp tục thì thầm:

“Và từ hôm đó, một sắc màu đầu tiên, một nụ cười đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời của Jiyeon. Mà cậu biết rồi đó — một người ít nói, lại còn bị khiếm thính như cổ mà cười tươi như vậy…Thì chắc chắn là đã rung động với Ryan rồi!”

Dylan ngồi im lặng, trái tim cậu bỗng chìm xuống vì câu chuyện của họ lại sâu sắc đến như vậy.

Doohyun đột nhiên cười toe, nghiêng đầu hỏi:

“Biết sao tớ kể cho cậu nhiều và kỹ vậy không?”

“Vì cậu rảnh à?” – Dylan đáp một cách hờ hững.

Doohyun hích hích vai Dylan: “Không. Vì tớ… thích Jiyeon.”

Dylan bất ngờ quay sang: “Hả??? Thật luôn???”

Doohyun ngại ngùng nói: “Thiệt đó. Tớ rung động vì vẻ đẹp của Jiyeon luôn rồi ý! Tớ muốn tán cổ, mà không biết bắt đầu từ đâu. Cậu có bí quyết nào để tán đổ gái xinh không?”

Dylan nhìn Doohyun với ánh mắt lạnh lùng: “Đi mà hỏi Ryan.” Rồi đứng dậy, bỏ đi.

Doohyun ngơ ngác nhìn Dylan rời đi:

“Ủa??? Ryan là đối thủ của tớ mà, hỏi cái gì trời?!”

Trưa hôm đó, trời nắng nhẹ. Dylan rời khỏi sân bóng, trán lấm tấm mồ hôi, cổ họng khô khốc vì cả buổi tập luyện và thi đấu mà trong người thì chẳng còn một đồng nào để mua nước. Cậu vừa lau mồ hôi, vừa suy nghĩ trong đầu.

“Cô gái đó… Jiyeon Cho...”

Từ lúc Doohyun kể, cái tên ấy cứ lởn vởn trong đầu Dylan. Cậu không biết vì sao mình lại quan tâm đến chuyện giữa Ryan và Jiyeon nhiều đến thế. Có lẽ là vì... chưa từng nghe Ryan nhắc đến cô ấy. Dylan tò mò một chút về vẻ ngoài của Jiyeon: "Không biết cô ấy sẽ trông như thế nào ha... Một cô gái khiến một Ryan luôn luôn kiêu căng với mọi người mà lại trở nên dịu dàng với cô ấy như vậy..."

Ryan bước ra khỏi phòng họp hội học sinh, vẻ ngoài vẫn chỉnh tề như mọi khi. Vừa đi đến cuối hành lang thì một cô gái quen thuộc xuất hiện đối diện cậu — Jiyeon Cho, mái tóc buộc gọn, ánh mắt như sáng lên khi thấy Ryan.

Trên tay cô là một hộp cơm bento gói kỹ cùng một chai nước mát lạnh.

Jiyeon khẽ mỉm cười, giơ tay chào Ryan, đưa hai món đó cho Ryan rồi dùng ngôn ngữ ký hiệu:

“Tớ muốn làm cơm cho cậu… như mang đến một màu sắc nhỏ trong ngày của cậu. Dù không phải sắc màu rực rỡ, nhưng tớ mong… cậu sẽ đón nhận nó. Ăn ngon miệng nhé, Ryan.”

Ryan thoáng khựng lại, đôi mắt dịu đi. Cậu đáp lại bằng ngôn ngữ ký hiệu cảm ơn Jiyeon vì món quà chu đáo ấy.

Cảnh tượng ấy… ấm áp đến mức chẳng cần một lời nói nào. Hai người cười với nhau như thể thời gian vừa ngưng đọng lại một chút.

Đúng lúc đó, Dylan đi ngang từ hành lang bên kia.

Cậu vô tình bắt gặp cảnh tượng ấy và lập tức lùi người trốn sau gốc tường hành lang gần đó, chỉ thò mỗi đầu ra để nhìn. Mắt Dylan mở to. “Ryan… biết dùng ngôn ngữ ký hiệu luôn hả?”

Và rồi ánh mắt cậu dừng lại ở Jiyeon — người con gái có gương mặt thanh tú, nhẹ nhàng nhưng đầy sắc màu của cảm xúc. "Đẹp thật. Y như lời Doohyun nói."

Dylan cũng cảm nhận được sự khó chịu mơ hồ trong lòng mình.

“Chết tiệt… còn tặng cả hộp cơm và nước nữa! Y như nam nữ chính phim Hàn luôn đó trời!!”

Dylan khẽ cau mày. Cảnh tượng khi họ giao tiếp ngôn ngữ kí hiệu với nhau khiến cậu nhớ lại những ngày cùng Han-yul nói chuyện bằng ngôn ngữ ký hiệu, những khoảnh khắc thân thuộc và yên bình ấy chợt ùa về trong tâm trí cậu… nhưng rồi cũng bị đánh bật bởi cảnh tượng trước mắt — Ryan đang cười dịu dàng với một cô gái khác.

“Hôm qua còn nhìn mình với một ánh mắt dịu dàng đến lạ thường mà bây giờ đã như vậy với người con gái khác rồi đấy!!”

Khát nước, tức mình vì cảnh tượng trước mắt, không kìm được nữa… Dylan nhanh chóng đi ra khỏi đó để không phải cảm thấy ngứa mắt nữa =))))

Ryan đang ngồi trên ghế đá, thong thả mở hộp cơm mà Jiyeon vừa tặng cho mình, mùi thơm lan tỏa khiến cậu mỉm cười và chỉ muốn ăn nó ngay lập tức. Cậu không thể nào không nhận món quà này của Jiyeon, dù gì cũng là sắc màu của cô ấy mang đến trong ngày của cậu, mà trông cũng rất ngon mắt nữa. Bên cạnh cậu là một chai nước cũng do cô bạn ấy tặng cho cậu được đặt ngay ngắn.

Dylan chỉ mới đi dạo được một lúc nhưng cơn khát nước vẫn cứ len lỏi trong người cậu thì vô tình nhìn thấy cảnh tượng trước mắt—Ryan đang thảnh thơi thưởng thức hộp cơm do Jiyeon tặng. Một cảm giác khó chịu lại dâng lên trong lòng Dylan, nhưng cậu chỉ đứng yên, không nói gì.

Dylan liếc mắt sang chai nước đặt cạnh Ryan. Trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ.

Dylan nhanh chóng bước tới trước khi Ryan kịp phản ứng, cậu với tay lấy chai nước ngay bên cạnh Ryan. Ryan vừa định cầm lên thì phát hiện bàn tay của Dylan đã giật nó đi trước.

"Cảm ơn vì chai nước nhé, Ryan." Dylan vừa nói vừa xoay lưng bước đi, mở nắp chai và uống một ngụm thật sảng khoái.

Ryan há hốc mồm sững sờ nhìn theo bóng lưng Dylan, trong lòng không khỏi bàng hoàng.

“Tên khốn đó … vừa lấy chai nước mà Jiyeon tặng cho mình ư? Đúng là cái tên khốn chết tiệt mà!!”

Ryan nhíu mày, khó chịu ra mặt. Cậu cảm giác như vừa bị chơi một vố, mà đáng ghét nhất là Dylan lại làm chuyện đó như thể đây là chuyện hiển nhiên vậy.

Ánh nắng buổi trưa đổ xuống sân bóng rổ, nơi Dylan đang tiếp tục thi đấu lần thứ hai với một đội khác trong khuôn khổ giải đấu nội bộ của trường. Ryan, cầm trên tay hộp cơm vừa ăn xong, định đi ngang qua để về thư viện lấy sách, nhưng tiếng reo hò của đám đông – đặc biệt là các cô gái – đã khiến cậu phải dừng chân.

Trên sân, Dylan di chuyển nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Cậu liên tục ghi điểm, khiến cả đội bạn lẫn khán giả phải trầm trồ. Ryan lại cau mày khi thấy đám con gái hét vang tên Dylan, đặc biệt là Jamie, người đứng hàng đầu với tiếng reo hò vang dội nhất.

"Ôi trời !! Tên khốn Dylan đó có gì hay ho cơ chứ?" Ryan lẩm bẩm, nhưng mắt không thể rời khỏi Dylan, người đang nhận những tràng pháo tay như một ngôi sao thực thụ.

Khi trận đấu kết thúc, Dylan được bao vây bởi các bạn nữ. Họ đưa cậu đồ ăn, nước uống, thậm chí là những chiếc khăn nhỏ để lau mồ hôi. Dylan nở một nụ cười, một nụ cười rạng rỡ từng khiến Ryan lay động, bây giờ lại đang dành cho mấy cô gái đang đứng vây quanh và tặng đồ cho cậu ta như fangirl chính hiệu.

Ryan đứng từ xa, cảm giác khó chịu không tên bỗng nhiên trỗi dậy mạnh mẽ. Ryan chỉ muốn xé rách cái nụ cười đó khỏi gương mặt Dylan.

"Cái tên khốn đó vừa mới lấy mất chai nước mà Jiyeon tặng cho mình mà bây giờ còn hí hửng đón nhận mấy món từ đám fangirl đó ư?? Đúng là cái tên khốn chó đẻ mà!!!'

Cậu siết chặt hộp cơm trong tay, không nói gì và chỉ nhìn Dylan chằm chằm với một ánh mắt lạnh như băng rồi rời đi.

Ryan quyết định đi đến căn tin trường để mua một ít đồ ăn, nhưng hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là Dylan ngồi ở bàn giữa, trước mặt là một đống quà mà các cô gái tặng cho cậu ấy

Có đủ thứ loại nước uống, kem và cơm hộp. Có cả sữa chuối – món mà Ryan thậm chí chưa bao giờ thấy Dylan uống. Và đáng chú ý nhất là một hộp cơm được trang trí đẹp mắt với hình trái tim của Jamie tặng cho Dylan.

Ryan không thể kiềm chế được nữa. Cậu bước tới, cố giữ giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự châm chọc:

"Ồ, ngôi sao bóng rổ của chúng ta hôm nay được cưng chiều quá ta? Đây là bữa trưa hay là bữa tiệc của cậu thế, Dylan?"

Dylan ngước lên, vẫn giữ nét mặt bình thản. "Cậu tới đây làm gì, Ryan? Chỉ là vài món quà từ các bạn đấy thôi."

"Vài món? Vài món của cậu mà đầy ắp cả cái bàn này luôn á hả?" Ryan cười khẩy, liếc nhìn từ mọi món đồ trên bàn của Dylan rồi quay sang góc bàn, chai nước Jiyeon tặng Ryan vẫn còn đó – đã bị Dylan uống gần hết.

Ryan nhíu mày rồi quay sang nhìn hộp sữa chuối và cầm lên: "Chắc cậu không thích sữa chuối đâu nhỉ? Cậu cũng đâu thiếu quà, vậy thì để tôi lấy hộp sữa này coi như bù lại chai nước của tôi bị cậu lấy mất."

Dylan bất ngờ và ngẩng đầu lên: "Cậu vẫn còn giận chuyện cái chai nước đó à? Tôi đã nói là tôi cảm ơn ơn cậu rồi mà. Cậu làm quá lên rồi đấy.”

Ryan im lặng vài giây, như đang kìm nén. Rồi cậu lên tiếng, tuy tiếng của cậu không lớn, nhưng gằn rõ từng chữ: “Không phải vì chai nước. Mà là vì ý nghĩa, vì sắc màu mà nó mang đến cho tôi. Cậu có cả bàn đầy đồ ăn, quà tặng. Nhưng chai nước đó—là tất cả những gì của một cô gái đã mất đi âm thanh trong thế giới của cô ấy, và cô ấy đã cẩn thận chuẩn bị nó cho tôi. Nó là sắc màu mà cô ấy gửi gắm đến cho tôi.”

Ryan thở một hơi dài đầy bất lực: “Còn cậu thì.. Cậu còn chẳng buồn hỏi, chẳng quan tâm đó là gì. Cậu chỉ giật nó như một thứ tiện tay cầm lên uống. Và sau đó ngồi đây, ung dung giữa cả đống quà… như chưa từng có gì xảy ra cả.”

Dylan im lặng. Cậu không phản kháng, và cả ánh mắt với trái tim cậu đều chùng xuống. Có lẽ cậu đã nhận ra rằng bản thân mình thật sự quá vô tâm và ích kỷ.

Ryan nhìn chai nước còn dang dở, giọng chùng xuống: “Cậu không hiểu đâu. Vì cái gì cậu cũng có và rất nhiều… còn tôi, những thứ nhỏ bé như vậy lại là điều rất đáng quý, là sắc màu rực rỡ mang đến trong một thế giới đơn sắc, trong cuộc sống của tôi.”

Ryan cầm hộp sữa chuối rồi bỏ đi. Dylan nhìn theo, rồi quay sang nhìn chai nước đã uống gần cạn. Những lời của Ryan vẫn vang trong đầu cậu, mang theo sức nặng không thể chối bỏ.

“Cậu không hiểu đâu. Vì cái gì cậu cũng có và rất nhiều… còn tôi, những thứ nhỏ bé như vậy lại là điều rất đáng quý, là sắc màu rực rỡ mang đến trong một thế giới đơn sắc, trong cuộc sống của tôi.”

Dylan cúi đầu, ánh mắt chùng xuống. "Cậu có tất cả"— Ý của Ryan là như vậy. Nhưng làm sao Ryan biết được… cậu đâu hề có tất cả.

Trong lòng Dylan lúc này như có thứ gì đó tan vỡ. Cậu siết chặt tay, ánh mắt mờ đi khi những ký ức cũ tràn về.

Cậu nhớ đến gương mặt của Hanyul—nụ cười dịu dàng của người bạn từng cùng cậu vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất sau tai nạn. Hanyul chính là lý do khiến Dylan học ngôn ngữ kí hiệu, Vì cậu muốn khám phá ra thế giới của Hanyul, có thể lắng nghe Hanyul bằng cả trái tim chứ không phải chỉ lắng nghe bằng tai.

Cậu nhớ đến bàn tay ấm áp của ông Limo, người từng xoa đầu cậu khi cậu bật khóc vì các bạn trong lớp vô tình nhìn thấy cánh tay robot của cậu và khiến họ ghê sợ. Ông nói với cậu rằng:

“Không ai là nửa người nửa máy cả. Con vẫn là một đứa trẻ có trái tim biết cảm nhận, biết đau vì điều đó… và biết yêu thương, biết trân trọng những điều quý giá xung quanh con, Dylan à.”

Nhưng rồi... người cha ấy cũng bỏ cậu mà đi, chỉ vì một tội mà ông không hề làm. Han-yul cũng đã đi xa và không còn ở bên cạnh cậu nữa. Tất cả những kí ức đó giờ chỉ còn là khoảng trống trong lòng cậu.

Dylan gục mặt xuống đưa tay che mắt, cố kìm nước mắt. Cậu lẩm bẩm, như đang nói với chính mình:

“Tôi không phải là người có tất cả… tôi chỉ là một đứa trẻ từng thiếu thốn tình yêu thương và rồi đánh mất quá nhiều tình yêu thương mà tôi đã từng có được...”

Cậu nhìn chai nước dang dở một lần nữa, rồi cẩn thận cầm nó lên, cậu đã nhìn ra những điều đáng quý, những sắc màu nằm ở bên trong chai nước.

Những sắc màu mà Jiyeon - một cô gái đã mất đi âm thanh trong cuộc đời của mình trao tặng cho Ryan, giống như cái cách mà Hanyul đã đến và trao tặng cho Dylan về tình bạn, tình yêu thương và lắng nghe bằng cả trái tim chứ không phải chỉ lắng nghe bằng đôi tai. Và Dylan luôn trân trọng những điều quý giá ấy.

Dylan ngẩng đầu lên và nhìn bầu trời qua cửa sổ, khẽ thở dài.
“Hanyul à… nếu cậu còn ở đây, cậu sẽ nói với tớ điều gì ngay bây giờ nhỉ?”

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store