Duyen So
Lisa và chaeyoung là bạn học cùng lớp ,cô là liên đội trưởng của trường , nàng là liên đội phó , cô khá lạnh lùng và khó tính nàng thì khá dễ gần nhưng cũng khá dữ . Cô thích nàng từ năm lớp 10 nhưng không dám nói đến tận năm cuối cấp thì mới bộc lộ, nhưng nàng thì không thích cô , cô đã tỏ tình với nàng khá nhiều lần rồi nhưng nàng chẳng đồng ý , hôm nay cũng vậy nàng nhẹ nhàng nói
- xin lỗi nhưng tớ không thích cậu
Cô cười ô nhu với nàng
- không sao
Sau đó thì quay người đi , nàng đứng đó nhìn rồi cũng quay đi . Cô đi vào lớp nàng cũng vào , có một ả cố tình ngả vào người cô để cô đỡ nhưng không ngờ cô lại nhanh chống né sang , làm ả ngả ngào xuống đất nàng thấy vậy chạy nhanh lại đỡ ả đó lên quay qua cô khó chịu hỏi
- sao cậu không đỡ cậu ấy
Cô chỉ nhìn nàng chẳng nói gì , nàng quay qua cô ta ân cần hỏi
- cậu có sao không
Ả ta khó chịu
- ai mượn cô đỡ tôi , sao cậu không đỡ mình
Cô lạnh lùng nói
- cô là cái gì mà tôi phải đỡ tự mình té thì tự chịu đi
Ả ta quá quê kèm theo bực nhanh tay sô nàng mà về phía sau, do bị bất ngờ nàng không kịp né nên ngã tưởng trừng ngả xuống đất không ngờ có 1 bàn tay ân cần ôm lấy nàng , đứng hình hết 5s nàng quay qua thì ra là cô , nàng nhanh chống nói rồi bước đến chổ cô ta
- cảm ơn cậu lisa
Cô mĩm cười nhìn nàng , lúc này nàng cũng bước tới chổ ả ta dùng hết sức đẩy cô ta ngã thêm lần nữa , khó chịu nói
- gieo nhân nào gặp quả đó , đúng là làm ơn mất quáng mà , gặp toàn thứ gì đâu không
Rồi quay lại chổ cô nhẹ nhàng mĩm cười nói
- hôm nào rảnh tôi mời cậu đi ăn nha
Cô như mở cờ trong bụng nhanh chống đồng ý
- được
Rồi nàng gật đầu quay về chổ ngồi cô cũng vậy , mọi người xung quanh bàn tán quá trời chủ yếu là nói về ả ta cô và nàng , một trong số đó nói với bạn của mình
- ê ta nói nó nhục cố tình ngả để người ta đỡ mà người ta không đỡ , hahhaha
- ừ nhục thiệt mà mầy thấy có gì lạ lạ không
- sao
- lisa không đỡ cô ta mà lại đi đỡ chaeyuong
- ừ có gì mừ ám ở đây nè
Mọi người mạnh ái nấy nói , ả ta nghe vậy lại ghét nàng hơn nhanh chống đi lại chổ cô hỏi
- tại sao cậu không đỡ mình mà lại đỡ con nhỏ đó
- người ta có tên có tuổi con nhỏ đó là ai cô ăn nói cho đàng hoàng không thì coi trừng tôi . Cô Lạnh lùng và khó chịu nói
- cậu
- phiền cô đi về chổ dùm tôi không rảnh nói chuyện với loại này
Rồi không quan tâm đến ả nữa, nàng ngồi sau cô nghe hết thầm cười trong bụng rồi mọi người cũng vào học , khi ra về nàng chủ động đến tìm cô
- lisa khi nào thì cậu rảnh
- khi nào cũng được
- mình mời mà cậu muốn đi ăn ở đâu thì cứ nói rồi mình đi
- vậy chủ nhật này cậu rảnh không
- ok vậy chủ nhật này mình đi cậu trọn nhà hàng đi nha
- ừ để mình gửi qua cho
- vậy thoi tớ đi trước
Rồi nàng cũng đi về cô cũng vậy ngày hôm đó nhìn cô rất vui vẽ , vui chứ sao không cr mời đi ăn sao không vui cho được , chủ nhật tuần đó cô đến nhà chở nàng đi ,cả 2 vào một nhà hàng của việt nam , nàng kêu cô gọi món
- cậu ăn gì gọi đi
- cậu gọi đi tớ ăn gì cũng được
- sao được cậu kêu đi
- tớ kêu hay cậu kêu có khác gì nhau
- Sao không khác
- thì hai cũng như một thoi
Nàng ngại đỏ mặt , cô thì lắc đầu cười nàng kêu ra 2 tô phở và 1 vĩa gỏi cuốn 1 ít thịt heo quay cùng 2 chai pessi , cô hỏi
- cậu thích ăn phở lắm hả
- ừ mình rất thích đồ ăn Việt , làm tớ nhớ Việt Nam quá à
- cậu từng đến Việt Nam sao
- tớ là con lai Việt Úc
- trùng hợp tớ là con lai Việt Thái
- ồ vậy sao cậu biết nói tiếng việt không
- biết còn cậu
- biết nha
Rối hai người ăn uống song thì cô đưa nàng về nhà , mấy ngày sau cả hai không nói với nhau được mấy câu do nàng quá bận không có thời gian nói chuyện với cô còn cô thì rất ít nói trong lớp đó ngoài nàng ra cô chẳng nói chuyện với ai còn không thích họ , tối hôm đó là tối thứ 7 cô đi dạo bên bờ sông mà mình thường đi , hôm nay nàng cũng đi dạo ở đó nàng đang đi thì có 1 cậu bé chạy tông vào nàng rồi ngả xuống , nàng vội đỡ đứa bé lên ân cần hỏi
- em có sao không , sao lại bất cẩn như vậy
Mẹ của đứa trẻ từ xa chạy lại chẳng quan tâm nguyên nhân vô nói lớn tiếng nói nàng
- cô đi đứng kiểu gì vậy hả , không có mắt hay gì 😡
- cô ơi bé chạy tông vào con , cô ăn nói cho lịch ạ
- con gái con đứa gì nói một câu trả lời một câu thứ như thân mất nết
Nàng nỗi nóng lên nói
- cô ơi có biết suy nghĩ không ạ , hay là không có não con thấy cô có mắt mà sao không biết nhìn con mình sai mà cứ binh binh , không biết lẻ phải hay là cố tình không biết vậy ạ , còn nữa cô nói sai mà không cho con trả lời là sao , có thiếu văn hóa vừa vừa thoi chứ hồi đó đi học cô không có học GDCD hả , rồi không biết con hư thân chổ nào cô ơi tay chân con lành lặng ạ , cô lớn mà nói chuyện sao mà con cháu nó khinh , già mà vô văn hóa thứ không biết đều
Rồi bỏ đi để bả đứng đó tức muốn long não , lúc nảy khi đống gần đó có nghe tiếng la của bà kia cô có ngó nhìn không ngờ lại thấy nàng đứng đó từ nảy đến giờ cô chỉ biết lắc đầu cười thầm nghĩ đừng có nhìn hiền hiền mà ăn hiếp đụng vô đi rồi biết . Nàng đi về phía cô thấy cô đứng đó cười bực bội nói
- cười cái gì mà cười , nhìn là thấy ghét rồi không ưa được mà
- ủa tôi cười mắc gì em , em cấm tôi được à
- em con khỉ cô với tôi bằng tuổi nhau nhé
- tôi lớn hơn em 1 tuổi do tôi học trễ
- ở lại lớp thì nói đại đi bầy đặt học trễ hahah
Nói rồi nàng cười chọc quê cô
- em nói ai ở lại lớp hả
- tôi nói chị đó
Nói rồi nàng chạy đi nhưng làm sau chạy lại cô nhanh chống bị cô tóm lại , người ta có câu làm không lại thì nhõng nhẽo ừ nàng chạy không lại quay qua mếu máo nói
- chị không công bằng , chị lớn chị phải nhường em chạy trước mới đúng - hức - hức
- rồi rồi tôi sai em đừng khóc , giờ tôi mời em uống nước thay lời xin lỗi nhé
- được nhanh lên
Rồi nàng kéo tay cô chạy đến quán nước , gọi cho mình 1 li nước ép dưa hấu còn cô thì kêu 1 ly cam ép , nàng uống một ngụm nước rồi quay sang cô cười , một nụ cười mà làm tim cô muốn nhảy ra ngoài , rồi nói
- chị có thường đi dạo ở đây không
- cũng thỉnh thoảng còn em
- em cũng hay đi ở đây yên bình với thoải mái lắm làm em đỡ nhớ Việt Nam
Nàng nói tiếp
- thoi chị uống lẹ lên rồi mình đi
Cô gật đầu rồi nhanh chống uống nước rồi cùng nào đi dạo theo con sông , một lúc thì cô hỏi
- ra trường em làm gì
- ờ em sẽ làm giáo viên dạy văn và vẽ
- một lúc làm 2 công việc không sợ cực à
- không sao em đam mê nó , còn chị
- ờ chị sẽ về thừa kế công ti của gia đình
- chị có thích nó không
- có
Rồi cả hai cùng đi tiếp ngắm nhìn dòng sông , đi 1 lúc thì cô đứng lại nói
- chị thích em
- em..... em xin lỗi
Nàng bị bất ngờ nhưng bản thân hình như là không thích cô nàng thấy áy náy lắm
- không phải lỗi của em , sau này nhớ hạnh phúc nhé
Nàng gật đầu , cô cũng tự nhủ với mình rồi đây là lần cuối cô tỏ tình với nàng nếu nàng không đồng ý thì cô sẽ từ bỏ
Hạnh phúc là thế đó đôi khi nhìn người mình yêu hạnh phúc là được rồi , một lúc sau cô đưa nàng về , rồi tự mình về nhà đi vào phòng cô lấy cho mình một trai rượu và uống , cô cảm thấy trái tim mình dường như có gì đó đang đâm vào cô đau lắm , nhưng cô cũng nhủ rằng không làm người yêu được thì mình làm bạn cũng được chỉ cần nhìn thấy em ấy là vui rồi . Nàng bên này nằm hoài mà chẳng ngũ được nhìn cô lúc nảy chẳng hiểu sao nàng lại có chút đau lòng , nàng nghĩ rằng mình không thích cô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store