[Duyên gái, thuần Việt, BHTT]- Lỡ Làng
Chương 9: Rồi làm sao mà quỳ
Đứng nhìn giây lát, cô cử động con ngươi, kịp thời bố thí cho tên Quách Trọng một ánh mắt không mấy hảo cảm, thêm cái nhết mép khinh thường, cô cùng với Lúa hai người một trước một sau vào phòng.
Tuy bản thân đã cực lực kiềm chế, nhưng vẫn không ngăn nổi sự căm phẫn đang hừng hực trong mắt cô. Mặc dù là hầu riêng của Trương Thị Lụa, nhưng chung quy vẫn là bổn phận người hầu, khi đi ngang hắn: "Thưa cậu hai" Lúa lên tiếng chào hỏi cho phải phép.
Trong phòng cô: Hai năm trời, hai năm nay tuy mang tiếng là vợ chồng, cùng Quách Khiêm chung dưới một mái nhà, nhưng số lần Trương Thị Lụa gặp mặt hắn có thể tính là không quá nhiều, đến ngày hôm nay từ Trương gia về, đã thấy Quách Trọng trở lại Quách gia!!! Khi thấy hắn ngồi đó, cô chỉ muốn phi thẳng đến trước mặt hắn, cào nát khuôn mặt tự đắc ấy, sau đó khiến hắn nửa sống nửa chết, người không ra người, ma không ra ma.
Hôm đó khi tách ra, cô về Trương gia còn Quách Khiêm cùng tên Lục đã lên Sài Gòn để bàn chuyện làm ăn, suy đi nghĩ lại khi trở về Quách gia chắc hẳn Quách Khiêm vẫn chưa về, đúng thật là hắn chưa về, nhưng tệ hơn chính là cái "bản sao" chết tiệt của hắn như thế nào lại có mặt ở nhà rồi !!!?
Ngồi trong phòng một lúc, cố gắng kiềm nén kích động để bản thân mình bình tĩnh lại. Cửa phòng đột nhiên bị gõ vài hồi, Lúa cầm ly nước dâng cho Trương Thị Lụa, cô vững vàng cầm cóc nước, uống sạch một hơi. Khi đặt chiếc ly xuống bàn, mắt vô tình lướt trên mặt Lúa, nhìn Lúa như có gì đó muốn nói lại thôi...
"Em có chuyện chi muốn nói với cô hai à Lúa, cứ úp úp mở mở như vậy, thật muốn làm cô hai tò mò đến chết đa ?!"
Trương Thị Lụa lên tiếng, phá vỡ bầu không khí âm u của bản thân từ nảy đến giờ.
Được sự phê duyệt của chủ nhân, Lúa vội nhích đến gần cô hơn, nhỏ giọng:
"Hồi nảy xuống nhà dưới lấy nước cho cô hai, em... em thấy con Dậu, mặt mày nó chổ tím chổ đen, nhìn như bị ai đánh, hình như trán nó còn bị tét da chảy cả máu"
Trương Thị Lụa: !!!
Không nhắc tới Dậu, cô cũng xém quên: bản thân mình mua nàng về Quách gia với mục đích gì nữa ấy chứ. Đúng là bị Quách Trọng làm cho tức điên lên, nhất thời không nhớ tới sự hiện diện của nàng. Chưa kể đến, Lúa thuật lại tình hình "nhan sắc" nàng hiện tại thành ra như thế.
Miên man suy nghĩa, lòng cô bỗng xuất hiện chấn kinh nho nhỏ, tay phải miết nhẹ ấn đường đang đau nhức liên hồi, trong lòng lại lăng tăng:
Mặt mài bầm tím? Trán còn chảy máu? Nhìn như ai đánh?' Nghĩ tới đây thôi, cũng đủ rõ là kẻ nào đã cậy mạnh, ra tay với con Dậu của cô , người của Trương Thị Lụa này cũng dám động tay động chân sao?, chưa kể còn là một "con tốt" sau này để cô dùng đến.!! Nếu dung nhan bị tổn hại không thể phục hồi thì sao ? thì cô sẽ không từ mọi thủ đoạn để lột da tên khốn Quách Trọng cho chó nhai.
Tác giả: Eo ôi!! cô Lụa chưa gì đã xót vợ chưa kìa, không biết "con tốt" ấy, cô Lụa dùng như thế nào đây >.<
Đùnggg !!!
Trương Thị Lụa tay đập bàn đứng dậy, Lúa đứng cạnh bên giựt cả mình, ba hồn bảy vía thiếu chút nữa không kịp nói lời tạm biệt với thân xác mà bay mất:
Cô hầu bên cạnh Trương Thị Lụa bao lâu rồi ? Bắt đầu từ năm 6 tuổi đã theo sau hầu hạ, đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm trời, mới tận mắt thấy cảnh cô hai nhà mình nổi nóng đến như vậy, kích động đến tay chân đập bàn đẩy ghế !??? Biểu hiện còn khó tiếp thu hơn lúc cô hai nhà mình bị Trương Hổ ép gã cho Quách Khiêm a.
Thấy Trương Thị Lụa cất bước dài ra khỏi phòng, một mạch xuống nhà sau, nhìn qua nhìn lại như tìm kiếm gì đó. Lúa làm sao không hiểu cô hai nhà mình, nên gấp gáp kêu một tiếng rồi chỉ chỉ tay ra gốc cây dâu da sau vườn.
Cô đưa mắt nhìn qua hướng tay Lúa chỉ, mắt thấy một thân hình mảnh mai ngồi co ro dưới gốc cây. Trương Thị Lụa ra hiệu, để Lúa đứng cửa nhà sau trông chừng, còn cô tự thân đi tới nơi cái người đang nép mình ở gốc dâu da kia.
Trương Thị Lụa nhẹ bước đến gần, giữ khoảng cách với Dậu khoảng vài thước, lấy giọng điệu bà hai:
"Việc trong nhà đã không còn gì để làm rồi đa???"
Miệng thốt ra câu chữ nghe đầy mùi quở trách như vậy, chứ đôi con ngươi của cô lại đảo như lạc rang trên cơ thể của người ta mà thâm dò.
Đúng như lời Lúa nói, tuy đứng không quá gần nhưng để ý kĩ sẽ thấy, nơi một bên mặt có dấu bầm tím.
Đang lủi thủi một mình, cố gắng nuốt bao nỗi tủi thân vào lòng, đầu óc thì quay mồng mồng, mình mẩy đau đớn muốn chết, lại nghe thấy sau lưng vang dội tiếng khiển trách của người nào đó, có trời mới thấu, khi nghe được giọng nói quen thuộc ấy, ngoài việc giật mình ra thì Dậu đã vui mừng đến nhường nào: dù sao đi chăng nữa Trương Thị Lụa cũng đã ra tay mua mình về Quách gia làm ở đợ, coi như giúp mình mở ra một con đường sống, với nàng bây giờ, sâu tận ở đáy lòng Trương Thị Lụa không khác ân nhân cứu mạng của mình là bao, chỉ cần thấy Trương Thị Lụa nàng tự khắc sẽ thấy lòng mình có một chút an tâm.
Nàng vội vàng đứng lên, tay lau nước mắt, đồng thời như muốn dùng tay che đi vành mắt vừa đỏ vừa sưng kia, nhưng nhịn không được, con mắt vẫn lén lướt qua gương mặt của Trương Thị Lụa rồi nhanh cúi đầu, không dám mặt thẳng mặt với cô:
"D-dạ, dạ con... con xin bà hai tha tội, con...con bây giờ đi làm liền!"
Lời vừa dứt, thấy Dậu khom lưng định chạy, nhưng Trương Thị Lụa đã nhanh một bước, kéo tay nàng giữ lại...
Cô chưa kịp thốt lên lời nào, đã nghe nàng thút thít "ui đau". Trương Thị Lụa nheo mắt nhìn, Dậu theo phản xạ giật tay ra khỏi bàn tay cô.
Mặt cô thoáng chút tối sầm, đại khái đã đoán ra được bảy tám phần nhưng lại giở giọng chất vấn:
"Dậu, tui chỉ mới rời Quách gia có vài bữa và đây là cách em xử sự với chủ của mình sao ? Còn dám hất cả tay tui?"
Nàng vội quỳ xuống, dập đầu van xin: "Dạ thưa bà, con hổng có dám trốn việc hay hất tay bà ra, mà là con, con thấy... thấy..."
Nàng dù toàn thân đau nhức dữ tợn, mặt mũi bầm tím nhưng làm sao dám nói ra, nơi vị trí tay khi bị cô nắm, đều đã bị cậu hai dùng sức dẫm lên chứ.
Đại não Dậu lúc này đã cố gắng mở hết công suất để tìm câu từ để giải thích, mà sao nàng lại không thể nói được gì hết, đúng hơn nàng lại lần nữa khóc rồi, cổ họng nàng nghèn nghẹn, oan ức đến độ không nói được gì, chỉ biết cúi đầu quỳ đó đợi Trương Thị Lụa trách phạt.
Người trước mặt đột nhiên quỳ thụp xuống van xin, làm cho Trương Thị Lụa một phen lúng túng, nhưng chỉ đứng nhìn giây lát thôi, cô cũng khôi phục lại tinh thần, tuy biểu cảm lúc này thật có chút lúng túng:
"Rồi làm sao mà quỳ? Tui đã kêu em quỳ đâu?"
Thấy bản thân đã xuống nước đến mức đó rồi, mà cái người kia vẫn quỳ rạp dưới đất, cô nhìn mãi, người đó ngay cả nhúc nhích còn không có, nói chi đến việc đứng dậy, giọng cô có phần gấp gáp:
"Dậu, em mau đứng dậy đi, tui không có bảo em quỳ hay trách phạt gì em đâu đa !!!"
Giọng của Trương Thị Lụa cứ từ trên đỉnh đầu nàng lảng vảng đến bên tai, nàng nghe chứ, nàng hiểu chứ, nhưng nhìn xem: Mặt mài mình bây giờ nếu để bà hai nhìn được có phải hay không bà hai sẽ bị doạ sợ chạy mất, chưa kể bà hai sẽ rặn hỏi lý do tại sao mình bị như thế? Nếu bị bà hai hỏi đến thì phải trả lời làm sao đây. Bị té sao? hay chọn cách nói thật...
Trương Thị Lụa đứng đó, từ trên nhìn xuống nàng, đợi mãi chẳng thấy nàng ngước lên mình lấy cô một cái, hay hồi âm cho cô dù chỉ một chữ! Lòng cô lại bắt đầu nhen nhóm một tia cảm xúc nào đó, khó có thể diễn tả bằng lời...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store