ZingTruyen.Store

[Duyên gái, thuần Việt, BHTT]- Lỡ Làng

Chương 5: Thuốc

Doandaimanh0838

   Ngoài trời đã chập choạng tối, thì trong nhà cô mới thấy Quách Khiêm trở về, còn tên Lục thì cứ ông một bước tôi một bước theo sát phía sau lưng Quách Khiêm. Khi hắn về đến nhà, thì ra lệnh cho tên Lục lui xuống, trên nhà chính còn lại hắn, Trương Thị Lụa và con ở mới tên Dậu. Tuy mới 40 tuổi thôi nhưng hắn lúc nào trước mặt người ngoài lẫn trong nhà trưng ra bộ dạng cao có, đôi mày nhăn lại làm cho ra dáng một ông địa chủ có khí thế, quyền uy.   

   Nói thì nói như thế nhưng từ lúc bước vào nhà rồi ngồi xuống ghế khi nhìn thấy Dậu đứng cạnh vợ mình thì không có ai tài nào đếm xuể con mắt của hắn lại quét trên người nàng bao nhiêu cái, bấy nhiêu lâu. Hành động này của Quách Khiêm thì làm sao qua khỏi con mắt của Trương Thị Lụa.

  "Mình lại cực khổ rồi, vừa xong mớ công chuyện trên Sài Gòn, về tới Quách gia lại phải đi giải quyết mấy cái vụ điền sản. Aizzz, nhìn mình bận bịu không có thời gian nghỉ ngơi, làm em xót trong lòng lung lắm. Nè Dậu, em còn đứng đó ngóng cái chi, mau bỏ quạt xuống rót trà dâng cho ông đi em", Cô lên tiếng.

  Với tính cách hay để ý của mình nên hắn đã nhanh trí nhận ra các xưng hô của vợ mình với con ở tên Dậu đã thay đổi so với thời điểm hắn mới về đến nhà lúc ban trưa. Nhận ra điều gì đó không đúng, Quách Khiêm hỏi:

"Thế còn con Lúa đâu? lúc mới về tui thấy nó còn hầu em mà sau tới chiều lại đổi thành con ở khác rồi".

  Lúc này nhận được chén trà mà Dậu dâng cho, hắn vội chớp thời cơ mà bợ luôn cả bàn một tay to bự còn có phần thô ráp của hắn vào tay nàng, ngước đôi mắt không thể giấu đi nổi sự dâm dê nhìn lấy Dậu một cái, hắn ta mới cầm nổi chén trà mà đưa lên miệng hớp một ngụm nhỏ: hôm nay trà có vẻ ngon hơn thậm chí là ngọt hơn đó đa Quách Khiêm vội suy nghĩ. 

Những cái tiểu xảo bẩn thiểu của hắn, tất tần tật hiện lên trong tầm mắt, thậm chí trong sự suy đoán trước đó của Trương Thị Lụa không thừa không thiếu một điểm nào cả, làm xong việc bà hai giao, Dậu quay trở lại đứng sau lưng bà hai cầm quạt, quạt tiếp.
 
Đặt chén trà xuống, Quách Khiêm ngước mắt lên nhìn vợ mình, cô hiểu ý:

"Chuyện là như vầy, thưa mình. Lúc mình chưa về thì cha bên Trương gia có đánh thư qua, bảo rằng có chút manh mối của song thân em Lúa, thế nên hôm nay em đã cho Lúa nghỉ vài hôm để lên đường lần theo địa chỉ đi tìm rồi mình"
dứt lời cô đưa ra trước mặt Quách Khiêm một tờ giấy có vài dòng chữ. Nhướng đôi mắt về phía hắn,  ngụ ý: Thư đây, đừng nói già đến nỗi mắt cũng không thấy đường đọc chữ đấy chứ!?

Nhìn qua, hắn cũng không ngốc đến nổi không hiểu ý tứ của vợ mình là đang dùng Trương Hổ ra để áp hắn, đành tỏ ra thản nhiên:

"Ấy chứ đây chỉ là một việc cỏn con, không cần em phải báo cáo với tui mần chi. Dù sao ai cũng biết con Lúa với em từ nhỏ tình cảm thân thiết như ruột thịt, tui hiểu mà"

  Nghe được lời mình muốn nghe, Trương Thị Lụa liền sai biểu Dâu đi xuống nhà bếp, thông báo với người ở trong nhà dọn cơm lên. Dùng xong bữa cơm thì ngoài trời cũng đã sụp tối, Dậu với những người ăn kẻ ở còn lại trong nhà cũng tranh thủ ăn uống tắm rữa cho mau, dọn dẹp lại lần nữa nhà cửa, bếp núc. Song cùng nhau ngồi tám chuyện. Lúc này, do được đặt cách rồi nên khi ăn uống tắm rữa xong xui, Dậu chỉ có thể đi theo hầu bà hai, chứ làm gì mà còn được cùng bà Quê, thằng Tị, em Bông,...tám chuyện, nó làm gì được thằng Lũi lẽo đẽo theo sau tía lia cái miệng kêu "Dậu ơi Dậu à"  rồi nhét kẹo vào túi cho nó nữa.
 
  Cứ nghĩ ông bà dùng cơm xong, tắm rữa rồi vô phòng ngủ là nàng sẽ hết việc cũng được đi ngủ, thì lại thấy Trương Thị Lụa cầm một than thuốc nho nhỏ đưa cho nàng, đem đi nấu rồi canh lửa sắc ra cho cô còn nửa chén thuốc là đươc. Dậu lật đật cầm than thuốc theo lời dặn của cô mà làm theo, đang hì hục thổi lửa thì thằng Tị đi phía cửa sau hướng từ chòi tắm cho người ở trong nhà, đi lên hỏi:
 
  "Ủa Dậu, giờ này mày không đi ngủ đi, ở đây nấu nướng cái chi vậy mạy?"

"Dạ em đang sắc thuốc cho bà hai"

Nàng trả lời ngắn gọn rồi tiếp tục thổi lửa, thấy Dậu nảy giờ thổi muốn tắt thở mà không được việc chi, thằng Tị chống nạnh đi lợi gần hất hất Dậu sang bên, làm động tác hít vào thật mạnh, rồi chu cái mỏ thổi thổi vào ông Táo, thoát cái lửa bốc lên ngùn ngụt, thấy vậy rồi quay sang nhăn nhó với nàng:

"Mày đó, vậy mà cũng được làm hầu riêng cho bà hai nữa, không biết bà nhìn trúng mày ở cái điểm nào luôn đó đa!?"

*Ông Táo: được làm từ đất sét hoặc xi măng (có ở thời xưa và nay) để phục vụ công việc bếp núc, nhưng hiện nay ít được mọi người dùng đến vì có sự ra đời của bếp ga.

Nói xong lại bày ra vẻ mặt tò mò hỏi Dâu:
"Ờ mà nè, bà hai sai mày đi sắc thuốc gì cho bà hai vậy đa? Nói cho t nghe với được hong, tại trước giờ cái việc này là do chị Lúa làm không à, nên tao hong dám hỏi, nay thấy mày nên tao mới dám hỏi á Dậu, ủa rồi chị Lúa đâu mạy?!".

Nghe thấy lời tò mò của thằng Tị, Dậu mới sực nhớ ra: bà hai chỉ sai biểu mình đi sắc thuốc rồi đem vô phòng cho bà thôi, cũng không có nói với mình đây là thuốc chi nữa. Nghĩ tới đây đầu nàng lắc qua lắc lại tỏ ý không biết:
 
"Em cũng hong có biết thuốc này để mần cái chi nữa, bà hai kêu em sắc rồi canh còn đúng nửa chén thì đem vô phòng cho bà hai à. Chị Lúa thì em nghe nói, bà hai cho nghỉ mấy hôm đặng đi đâu tuốt dưới miệt thứ tìm song thân rồi".

  Thằng Tị nghe vậy, cũng ậm ờ rồi bước vô cái buồng ngủ tập trung cho người ở trong nhà. Ngồi canh cũng gần nửa canh giờ thì thuốc cũng được sắc xong, Dậu đang chuẩn bị bưng dô cho Trương Thị Lụa, lúc tới trước cửa phòng thì tai nàng lại thoáng nghe trong phòng phát ra tiếng gì là lạ, nhưng nàng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều rồi đưa tay gõ cửa, lúc này trong phòng vang lên giọng nói đứt quãng của cô:

  "Là... l..à.. Dậu đúng không em, a~ưm~ em khoan hả vô phòng, đứng ngoài đ-đ..ợi, đợi khi nào ông ra em hẳn vô ưm~ưm.." 
 
   Khi nghe đúng là bà hai nhà mình lên tiếng thì nàng đã biết, biết là trong phòng của bà hai lúc này đang diễn ra cái cớ sự gì rồi, đứng chết trân ở ngoài cửa mà đôi tai rồi tới cả khuôn mặt từ từ chuyển sang màu đỏ chót.

Ngót nghét đứng thêm hồi lâu, thấy Quách Khiêm từ trong phòng mở cửa bước ra, thấy vậy Dậu biết thân biết phận đứng sang một bên để trống đường cho hắn đi, lúc đi ngang qua nàng hắn dừng lại, đôi mắt thăm dò nhìn lấy một cái rồi chấp hai ra tay phía sau, đi thẳng tới phòng sách cũng là phòng ngủ chính của hắn với người vợ cả quá cố.
  
Thấy Quách Khiêm đi rồi, ngay lập tức Dâu nhảy tọt vào phòng chốt cửa cái rụp, đặt chén thuốc xuống bàn cái rẹt, quay người nhìn về phía chiếc giường... cảnh tượng trước mắt nàng lúc này đây: Bà hai thì nằm im thinh thít trên đó, đôi mắt vô định nhưng lại có sự ẩn nhẫn, quyết liệt nhìn lên nóc mùng, áo quần thì nằm trơ trọi dưới đất, trên thân thể thì được che lại bằng cái mền một cách sơ sài, nàng cũng không biết phải làm như thế nào khi chứng kiến cái cảnh tượng này nữa, nhưng rồi cũng đành thỏ thẻ:

"Bà hai ơi, bà có sao không bà hai, con... con có mang thuốc vô cho bà rồi nè, bà...bà có cần con đ-đu... đút.." chưa kịp nói hết câu, bị tiếng của cô cắt ngang:

"Chén thuốc, đem chén thuốc lại đây... NHANH LÊN !!!".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store