ZingTruyen.Store

[Duyên gái, thuần Việt, BHTT]- Lỡ Làng

Chương 3: Suỵttt

Doandaimanh0838

Từ trong gian nhà chính nhìn ra cổng, tiết trời oi bức đã kéo gần nửa tháng. Lúc này trời đang buổi trưa, ngoài đường đất vắng tanh vắng ngắt, thình thoảng mới thấy vài người dân đi làm ruộng đi qua đi lại.

Thế mà từ xa đã nghe thấy tiếng động cơ xe có phần quen thuộc ấy, Trương Thị Lụa trong nhà, lệnh cho thằng Sửu chạy ra sân trước mở cổng, để đón một chiếc xe lam màu đen nghiễn tiến vào.

Bước xuống xe từ dãy ghế sau, không ai khác chính là Quách Khiêm gia chủ của Quách gia trang và là tên chồng địa chủ của Trương Thị Lụa. Thấy chồng mình bước xuống xe, cô từ trong hiên nhà chính bước đến nhẹ gật đầu mỉm cười nói:

"Mình đã về".

Quách Khiêm nhìn người vợ hai của mình, vừa xinh đẹp vừa lễ nghĩa trước mắt, khiến người khác nhìn vào không thể chê vào đâu được hết, nhưng lại có một điều, làm hắn ta cảm thấy không vừa mắt chính là cưới Trương Thị Lụa về đã hai năm, nhưng chẳng chịu sanh nở gì cho hắn thêm một thằng con trai nào nữa, tuy không vừa lòng, nhưng bên ngoài vẫn phải nhẫn nhịn vì Quách Khiêm hắn luôn tĩnh táo để nhận biết rằng Trương Thị Lụa này có gia thế như thế nào và cha vợ của mình là ai. !!!

Dùng ánh mắt trìu mến để nhìn lại vợ hai của mình, Quách Khiêm to vẻ âu yếu khoát eo vợ đi thẳng vào nhà... trên bàn chính, bọn người ở đã dọn sẵn một mâm cơm thịnh soạn chờ ông bà của họ vào ăn. Quách Khiêm ngồi xuống, Lụa nhàn hạ rót cho hắn chén trà thơm rồi nói:

"Thưa mình, mình uống chút trà cho đỡ khát. Cực khổ cho mình từ Sài Gòn đường xá xa xôi về tới nhà !".

Nói xong cô đẩy nhẹ chén trà qua trước mặt hắn. Quách Khiêm nhìn vợ rồi "ừm" một tiếng, cầm chén trà lên từ từ uống.

    Khi thấy Quách Khiêm đặt chén trà xuống thì Lụa nói tiếp:

"À mình, em có chuyện muốn thưa với mình, tuy hơi trễ mong mình bỏ qua cho em nghen mình!!". Mắt thấy hắn ta gật đầu đồng ý, Trương Thị Lụa:

"Cách đây dăm ba bữa em có nhận thêm một con ở cho nhà mình, nhìn hoàn cảnh nó thấy thương lung lắm nên em mới mạo muội đem nó về trước rồi đợi mình về em sẽ tường tận cho mình biết".

Quách Khiêm ngồi đó dảnh tai nghe vợ hai này của mình nói một lèo thì đại khái hắn cũng hiểu là Trương Thị Lụa đã đem về cái nhà này thêm một con hầu, hắn thầm nghĩ: Lụa ơi Lụa à, từ trước đến giờ ở cái nhà này những việc em có thể làm thì em để Quách Khiêm tui ở trong mắt sao?

Tuy trong lòng suy nghĩ vậy nhưng bên ngoài lại trả lời một nẻo, hắn cười cười rồi đáp:

"Em là vợ của tui và cũng là bà hai trong cái Quách gia này chuyện thêm bớt một vài người hầu thì tuỳ ý em quyết định đi, không cần phải đợi chờ chi cho nhọc lòng em đó đa!".

  Cô nói lời "cảm ơn" với hắn xong thì kêu Lúa:

"Lúa, em đi xuống nhà sau dẫn con Dậu lên trình với ông." Nghe Lụa bảo con Lúa "dạ" rồi làm theo một mạch.

   Trên đây hai vợ chồng đang ăn cơm, Quách Khiêm thấy Lúa từ nhà sau đi lên, theo sau Lúa là một đứa con gái thoạt độ tuổi đôi mươi, tuy không quá đầy đặn nhưng khúc nào ra khúc đó, da dẻ nó trông qua mềm mại mặt mày thì hết sức có duyên và non nớt làm cho hắn cảm thấy, ừm ừm... cảm thấy đáy lòng có chút rụt rịch, đây chính là dòng suy nghĩ ti tiện đã chạy qua trong đầu Quách Khiêm khi hắn ngó tới con Dậu, và dưới cái nhìn sắc bén của mình, cô đã nhìn thấu được suy nghĩ của người chồng mà mình đã đầu ấp tai gối trong hai năm trời...

Quách Khiêm nhìn lom lom Dậu từ trên xuống dưới, chỉ thiếu mỗi dòng nước miếng dính ở cái miệng đầy râu ria của hắn. Trương Thị Lụa thấy vậy nên lên tiếng trước:

"Thưa mình, đây là con Dậu em nói với mình lúc nãy, năm nay vừa vặn 18 tuổi !!" Song, cô vờ ho một tiếng thật vang.

Nghe thế, Quách Khiêm thu lại sự ti tiện dâm tặc trong đôi mắt của mình rồi "ừm". Xem như đã đồng tình khi có sự hiện diện của Dậu trong cái nhà này, cô hiểu ý nên phất tay bảo nàng lui xuống nhà sau, còn Lúa thì vẫn đứng đó cầm quạt hầu cho Lụa.

   Buổi ăn cơm cũng kết thúc, Quách Khiêm bảo thằng Lục, tên hầu thân cận của hắn kiêm lái xe, chở hắn đến xem xét các điền sản của Quách gia.

Lúc này nắng chiếu nóng rát, nhưng mọi người trong Quách gia lại phải bận rộn với việc vườn tượt, bếp núc cho gia chủ của họ.

Dậu nhận thấy bầu không khí trong nhà đã ít nhiều thay đổi khi Quách Khiêm này về từ lúc sáng, nhưng từ lúc đầu trưa tới giờ nàng lại không thấy ông ta đâu nữa.

Nàng vừa ngồi rửa ba cái đống chén vừa suy nghĩ, lập tức cảm thấy phía sau gáy vừa ngứa vừa nhột lấy tay quơ quơ sau gáy thì bắt trúng bàn tay đang làm xằng làm bậy của Bông cũng là con ở trong Quách gia năm nay chỉ mới 12 tuổi. Bông làm xong công việc của mình nên đi tìm chị Dậu tám chuyện, nhưng đi ra tới đoạn sau nhà này mới gặp được Dậu, thấy con Bông mở miệng rồi xoè bàn tay phải ra trước:

"Nè chị Dậu, cho chị cái kẹo đường hồi trưa bà Quê mất cả buổi thắn đường đổ kẹo cho tụi mình có cái để ngậm đó đa..."

Dậu thấy vậy, miệng mỉm cười toe toét rồi cảm ơn cầm lấy kẹo nhét tỏn vào túi áo tiếp tục rửa mấy cái chén còn lại. Song cả hai ngồi tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất một lúc nàng tò mò hỏi:

"À mà Bông, cho chị hỏi cái này chút, sao từ lúc sáng tới giờ chị thấy mọi người cứ nhìn nhau rồi im im ít thấy nói chuyện cười đùa như lúc ông chưa về vậy Bông, bộ trong nhà ông khó ăn khó ở lắm hả em?"

Nghe thấy câu hỏi của Dậu, con Bông bộ dạng hốt hoảng dùng tay đưa lên miệng làm dấu "Suỵt" trước mặt nàng, mắt nó lắm la lắm lét dòm ngó xung quanh rồi nhỏ giọng:

"Trời đất ưi chị nhỏ tiếng thôi, sao mà chị lại hỏi cái chuyện này đa. Chị to tiếng vậy tới tai ông bà là chị em mình ăn đủ luôn đó đa"

Nàng nghe vậy bèn im lặng, tiếp tục rửa chén, ít lát sau chén cũng rữa xong hai đứa cùng kéo nhau ra cạnh bờ ao nhỏ ở bên hong nhà phụ vừa ngồi ngậm kẹo vừa tiếp tục cái chủ đề ban nảy mà Dậu tò mò.

Bông: "Em nói với chị cái này chị hứa không được nói cho ai nghen, đặc biệt là với ông bà chủ đó đa, hứa đi em mới kể à", vừa căn dặn Bông vừa đưa ngón tay út ra ý bảo Dậu phải móc nghéo tay với nó để giữ lời hứa. Nàng chìa ngón tay ra móc nghéo với Bông, xem như lời hứa đã được ấn định.

Lúc này con Bông mới thỏ thẻ đủ nghe với Dậu:

"Chuyện là như vầy, lúc trước khi bà hai về đây làm vợ hai là ông đã có một bà vợ cả tên là Nguyễn Thị Hồng rồi, bà cả về đây làm dâu lúc 18 tuổi rồi sanh ra cậu hai á nhưng khi đẻ con xong thì mọi người nghe nói bà bị mắc bạo bệnh rồi qua đời, để lại cho ông một người con trai là Quách Trọng, do là con trai rồi còn là trai trưởng nữa, nên ông thương với chiều cậu Trọng lắm đa, thương đến nổi mà cậu bắt ông hứa với cậu là không lấy thêm bà vợ nào nữa luôn đó; nhưng đến cái năm cậu Trọng được 18 tuổi, thì ông quyết định lấy bà hai về làm vợ lẻ, nghe vậy cậu Trọng quậy ông liền, không chấp thuận cho bà hai vào làm má hai của mình. Rồi cậu buồn, cậu đi với đám bạn nhậu nhẹt đâu đâu, rồi về nhà, đồi ché/m đòi giế/t bà hai quá trời, mà ông cản lại, ông kêu người ăn kẻ ở trong nhà trói nhốt cậu hai vô phòng, sáng ra ông mới hỏi cậu:

'Quách Trọng bây giờ con nói cho cha biết, hôm qua ai xui ai bảo với con về đây đòi giế/t, đuổi má hai của con?! Một là con khai thiệt cho cha biết, hai là cha tra hỏi ra được là cha sẽ tống cổ con ra khỏi Quách gia!'. Lúc đó mặt cậu Trọng tái mét à, nghe mọi người nói cậu hung hăng ngạo mạn vậy thôi, chứ sợ ông lung lắm, lúc đó cậu run rẩy, quỳ rạp xuống chân ông thú thật: 'Cha ơi, cha...con biết con sai rồi, đêm qua là do con nát rượu, nghe lời con Mẹo nó xúi giục cha ơi, nó kêu chỉ cần giết được Trương Thị Lụa thì trong mắt cha chỉ còn có mỗi mình con, gia sản cũng chỉ thuộc về con, lúc đó con mới có đủ quyền hạn cưới nó về làm vợ, con biết con sai, con không nên nghe nó, cha... cha đừng đuổi con ra khỏi nhà mà cha..!!!'.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store