ZingTruyen.Store

Duyen Gai Nguoc Thuan Viet Ha Nho

Cứ tầm độ gần hè là tôi lại mệt mỏi với má. Má cứ hát đi hát lại bài ca học hành với tôi. Bài ca phải đỗ vào Sư Phạm, hay ít nhất là đỗ vào một trường đại học danh tiếng.

Nhà tôi ở Sài Gòn, tuy không giàu nhưng cũng gọi là khá giả, vì vậy cuộc sống tôi nói chung là đủ đầy. Cha đi làm ăn xa nên quanh năm chỉ quanh quẩn ở nhà với má cùng đứa em trai nhỏ hơn bảy tuổi, cũng vì là con cả nên tôi luôn là niềm kỳ vọng của hai người.

"Khánh. Con học bài chưa mà ngồi ở đó cắn viết."

Má đánh nhẹ vào vai tôi rồi đặt dĩa trái cây xuống cạnh bàn học. Tâm trí tôi trở về với thực tại, tôi nhìn má với vẻ mệt mỏi rồi ngáp một hơi dài.

"Che miệng lại, con gái con lứa"

Bà vừa nói, vừa ngồi xuống giường tôi xếp lại mớ quần áo mà tôi vừa bày ra bừa bộn trên ấy.

"Phải chi con bằng một gốc bé Linh ở nhà bà thì hay biết mấy."

"Con là con, chị Linh là chị Linh, trên đời này làm gì có người nào giống người nào hả má."

Má chỉ tối ngày hằng hộc tôi miết, làm chuyện gì má cũng nói được, bà muốn tôi như chị Linh dưới quê bà, ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi, rồi đến chuyện thi đỗ Tú Tài sau đó đi dạy học ở trường huyện má cũng muốn tôi giống nốt cái người đó.

Má nói mỗi ngày với tôi câu "Khánh, con phải ráng học giống chị Linh. Đỗ tú tài rồi thi vào Sư Phạm, học xong hết thì xin về trường huyện dạy cho gần bà ở dưới." Câu nói này theo tôi từ năm này đến tháng nọ, dù chỉ mới là cô nữ sinh ngây ngô nhưng má lại dồn ép tôi hết mức, tuy năm sau học mười hai nhưng năm nay tôi đã tròn mười tám, do năm lớp một tôi ham chơi quá mà bị gãy mất chân trái đúng lúc ngày thi nên tôi nghĩ luôn mà đúp lại một năm.

Về chị Linh, tôi nghe má nói chỉ là cháu nội của thầy Tư. Là một người học y bên Tây, hình như ông chỉ giỏi lắm, tiếng tăm vang khắp huyện làng dưới quê, cha má chỉ mất sớm nên hai ông cháu sống với nhau từ nhỏ đến lớn, là con gái nhưng chị được ông cho ăn học đàng hoàng còn hơn con trai.

Tuy nghe vậy nhưng tôi chưa bao giờ gặp chị, vì khi tôi còn học ở trường làng thì chị đã đi học ở Sài Gòn đến khi tôi lên đây thì chỉ đã học xong rồi về quê. Tôi chỉ biết chị qua lời má nói, má tả chị là người hiền lành, xinh đẹp lại còn học cao hiểu rộng, có nụ cười duyên dáng người mảnh khảnh.

Dù chưa gặp nhưng má lại luôn so sánh tôi với chị, nên đâm ra tôi lại có chút ác cảm với người này dù chị chưa làm gì tôi, thậm chí chỉ lướt ngang qua nhau còn chưa có.

Cũng hơn năm sáu năm hơn tôi chưa về quê bà ở lâu. Và tôi cũng không muốn về nhiều vì sợ gặp chị Linh ấy, sợ ánh hào quang của chị che mờ đi tôi mất.

"Khánh. Năm nay má muốn con về ở với bà đến hết hè. Năm sau cuối cấp rồi, ráng học cho giỏi."

"Còn chuyện học bơi, học thêm? Má định cho con xả hơi năm nay hả?"

Tôi hớn hở nhìn má với vẻ mong đợi, về quê bà cũng được miễn sao không cần phải tối ngày lội dưới nước nữa. Học bơi cũng hai đợt hè rồi mà tôi mãi vẫn không biết bơi, má định năm nay cho tôi đi học bơi tiếp nhưng có vẻ má đã từ bỏ chuyện này.

Đầu tôi lại mơ mộng về dưới ấy, những ký ức thơ bé dần hiện lên trong tâm trí tôi, dù gì tôi ở với bà cũng bảy tám ăn chớ ít.

Nhớ hồi bé, bà thương tôi lắm, lúc còn học tiểu học ở trường làng. Hai má con tôi ở chung với bà, lúc đó chưa có thằng Tùng. Tôi kiểm tra tập viết được sáu điểm, má giận quá mà ép học đến hơn mười giờ đêm, tôi ngồi đó mà viết đến độ ngủ gục lên, gục xuống nhưng má cầm roi kế bên tôi chẳng dám chợp mắt mà vừa viết vừa thút thít khóc.

"Thu à, con Khánh nó còn nhỏ. Bây bắt nó học vậy mà coi cho được, con nít chớ phải cái máy đâu mà lúc nào cũng chín mười điểm được."

Bà bước tới ôm tôi vào lòng rồi nói với má, được bà bên tôi liền khóc rồi ôm chầm lấy bà.

"Ngoại ơi, con buồn ngủ."

"Má cứ bênh, nó hư ra thì dạy không được. Riết rồi học hành kiểu này."

"Hồi con bằng tuổi nó có bài kiểm tập viết nào mà trên sáu không? Con còn tệ hơn nó mà cũng học được đốc tờ đấy thôi."

Má thở hắt ra lắc đầu rồi đi vào trong, ngoại liền ôm tôi lên vai mà vỗ về.

"Khánh ngoan, về ngủ với bà."

"Má chiều riết nó sanh hư cho coi."

Tôi ôm lấy bà mà tựa lên chiếc vai gầy ấy mà ngủ. Cũng đã lâu tôi chưa về thăm bà, cũng nhớ bà lắm nhưng việc học bận quá chỉ có lễ tết mới về được với bà đôi ba hôm, lần này được ở với bà đôi tháng tôi vui hết biết.

"Má đánh thư về hỏi rồi, năm nay chị Linh sẽ dạy thêm cho con ở dưới. Chị Linh cũng là cô giáo dạy trường cấp ba ở Tỉnh."

"Nhưng con học ở thành phố, chỉ dạy trường quê sao so được."

Tôi trề môi tỏ vẻ khinh thường người tên Linh này, tôi biết rõ ở đâu cũng sẽ dạy như nhau nhưng thật sự không muốn chỉ dạy nên tìm vội cái cớ từ chối.

"Linh cũng từ học ở Sài Gòn, từng đỗ tú tài ở Sài Gòn, cũng từ học Tây học vài năm. Thử xem coi giáo viên ở Sài Gòn có ai học rộng bằng con bé."

Má có vẻ giận mà nói, tôi cũng chỉ im lặng mà cấm cúi ghi chép vì không dám cãi lại má.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì, má nói sao nghe vậy."

Tôi đành thở hắt thể hiện sự bất mãn rồi nhìn sang thằng em mình nhưng nó cũng giống tôi, không dám nói gì. Tuy nó là con trai nhưng không được cưng như mấy thằng con trai nhà khác, có khi còn khổ hơn vì chuyện học hành. Cha má luôn muốn hai chị em tôi phải đều là hai cỗ máy học tập, có lẽ má sợ chị em tôi hư đốn nên lúc nào cũng chỉ châm châm chuyện học hành.

...

"Mệt quá..."

Tôi gục trên bàn học mà nói với con Ánh trước mắt, nó ngồi ngay phía trên nhìn tôi mà lắc đầu thở dài buồn thay cho số phận của bạn mình.

"Có lẽ hè năm nay tao lại mệt hơn mấy năm trước rồi, không được đi chơi với mày nữa."

Tôi chán nản mà đưa tay chơi đùa với ánh nắng phía ngoài cửa sổ rọi vào.

"Rồi mày có biết bà đó là ai không?"

Ánh quay xuống hỏi, tôi vội hạ giọng rồi nói.

"Biết chứ, lại còn biết rành. Cái tên Linh đó ám ảnh tao suốt hai ba năm nay. Dù chưa gặp mặt là đã thấy ghét."

"Mày có nói với má mày chuyện mà không muốn không?"

"Có gan đâu mà nói, má tao dữ lắm, dữ như...như chằn."

"Này hai cô kia, học hành không lo mà quay xuống nói chuyện quài vậy?"

Nghe tiếng giáo viên trên bụt nhắc thì tôi với nó liền điếng hồn mà quay lại chỗ cũ.

...

Đến độ năm giờ trường cũng tan học, tôi với nó đi chung trên con đường quen thuộc về nhà vừa đi vừa nói chuyện. Chúng tôi chơi thân cũng đã hai năm nay, từ đầu năm lớp chín mới lên đây học. Ánh nó hiền, học giỏi nhưng tánh nó lại khá rụt rè, còn có phần nhút nhát quá mức, cũng vì thế mà tôi luôn là người đứng ra bảo vệ nó trước mấy trò mất dạy của thằng Đạt.

"Khánh!"

"Thằng chó. Mày đợi đó, tao không đánh mày tao không còn là Khánh nữa!"

"Lẹ lên, chạy chậm vậy."

Nó lên giọng thách thức mà chạy phía trước, thấy nó vậy tôi tức quá mà quắn đại cái tà áo dài lên tay rồi chạy theo.

"Bỏ đi Khánh, té bây giờ."

"Ánh đợi mình. Mình quay lại liền."

Đạt từ đâu thình lình chạy tới, nó đánh vào đầu tôi đau điếng rồi chạy mất dạng. Nói không hoa chứ thằng này là thằng mất dạy nhất tôi từng gặp, nó còn hơn quỷ, có lần nó giấu tập của Ánh rồi làm rơi xuống cái hồ cạnh trường báo hại tôi phải dỗ con nhỏ nguyên ngày rồi chép bài vở lại tiếp.

Tuy vậy nhưng có vẻ Ánh thích Đạt lắm, dù cho Đạt có mất dạy cỡ nào với nó thì Ánh vẫn bỏ qua, bạn tôi đúng ngu thật. Thằng Đạt cũng như là anh em của hai chúng tôi, cả ba khá thân thiết với nhau, tuy vậy nhưng tôi với nó ngày nào cũng chí chéo rồi Ánh lại người đứng ra can ngăn.

.
.
.

Thấm thoát cũng đã đến kỳ thi cuối năm, tôi học miết để cho kịp bài vở, năm sau cũng là năm cuối cấp nên má ép tôi học liên tục. Tuy tuổi mười tám nhưng lưng tôi lại tuổi tám mốt, nó kêu lên răng rắc khi xoay người.
...

"Dạ trà của nội."

Linh đặt ấm trà xuống rồi ngồi bên cạnh ông, cô theo thói quen mà rót trà vào chun cho ông cẩn thận. Ông cô là người khó tính nên từ nhỏ đến giờ cô luôn cẩn thận mọi chuyện từ lớn đến nhỏ, tuy đã hai lăm nhưng cô chưa mảnh tình, nói đúng hơn là không muốn có ai với cả...ông cô khó, người ta thương cô nhiều nhưng chưa ai qua được ải của ông hết nên đến giờ cô vẫn lẻ bóng dù biết bao nhiêu cậu thương nhớ.

"Dạo này sao rồi, tụi học trò nó có chọc phá gì con không?"

Cô cười rồi nâng chén trà cho ông.

"Còn chớ nội, nhưng không sao. Mấy đứa nó mới lớn chỉ chọc ghẹo giáo viên vậy thôi."

"Chọc ghẹo mà viết thư tình bỏ đầy cặp giáo viên vầy à."

Ông nói rồi lấy xấp thư dày để lên bàn cho cô xem, Linh ngạc nhiên, sao ông cô lại có mấy bức thư này.

"Ở đâu vậy ạ, con chưa thấy bao giờ hết đa."

"Dì Sáu bây tìm được trong cái cặp táp bây đó, nó nhét tuốt trong bả đem đi giặt thì thấy được. Khỏi dạy ở đó nữa, về làng mình mà dạy cho ông yên tâm."

"Dạ."

Linh gật đầu rồi mở mấy bức thư ra xem, trong đó toàn là thư tình của mấy cậu học trò gửi cho cô. Tụi nó còn gan đến độ xưng anh em với cô khiến cô ngạc nhiên hết mức, tụi học trò bây giờ ranh quá.

"Con quên nữa, hè này con xin ông qua nhà ngoại hai ở đôi tháng. Dì Thu nhờ con sang dạy kèm con dì nhưng đường xa con định qua bển ở."

"Ừ, sao cũng được. Hè bây cũng không mần gì thì qua ở với bả, bả cũng ở nhà có mình ên lâu lâu con cháu mới về."

Ông vừa nhâm nhi vừa nói, tuy gọi ngoại hai nhưng hai người chẳng máu mủ gì, tại hồi còn nhỏ ông hay đưa Linh sang cho bà trông giúp rồi đi làm lâu lâu mới qua đón cô về nên cô khá thân với ngoại, tuy thân vậy nhưng cô chưa gặp con bé cháu của ngoại lần nào. Nghe nói năm nay nó về đây chơi thì cô vui lắm, cô từ đó giờ mình ên giờ có đứa em gái bầu bạn cũng vui.





Vào một ngày hạ kí nào đó, trái tim tôi rồi sẽ khẽ rung động vì những điều nhỏ nhặt mà người ấy mang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store