ZingTruyen.Store

Duyen Gai Don Dien Dat Do

Suốt những ngày sau đó, Thiên Hỷ vẫn túc trực bên cạnh chăm sóc cho mợ và chị Lam. Nhờ được đốc tờ theo dõi và thuốc men đầy đủ nên tình hình vết thương ở chân của Hoài Ân đã đỡ hơn nhiều. Cơn sốt rét của nàng cũng đã dứt hẳn. Nằm nhà thương trót một tháng rưỡi thì đốc tờ cho về nhà, chỉ cần đến khi thay băng mà thôi. Còn Lam tuy vẫn còn đau nhưng đã có thể tự đi đứng được. Cũng được đốc tờ kê thuốc uống rồi cho về nhà dưỡng thương.

Thiên Hỷ thuê một căn phố ở đường Cây Mai rồi đưa hai người về ở đó.

- Chị Lam ở đây với mợ nha. Em đi mua đồ về nấu bữa tối cho hai người.

Nói rồi nó đội khăn lên đi, chừng một tiếng sau về trong tay lỉnh kỉnh đồ đạc. Nào là sườn heo, rau củ. Gói giấy đựng một chùm nho, với quýt đường. Cũng cẩn thận mua chiếu gối mới cho mợ và chị Lam.

- Đốc tờ nói uống nước hầm canh sẽ tốt cho xương. Con hầm canh cho mợ với chị Lam ăn.

Thiên Hỷ hăng hái săn tay áo xuống bếp, con Lam cũng không chịu yên đi theo xuống phụ vo gạo nấu cơm. Chỉ có Hoài Ân là sớ rớ, nàng không biết nấu nướng cũng không biết phụ việc gì, đi vào chỉ thêm ngáng tay ngáng chân nên đứng ở bực thềm nhìn. Dáng vẻ chăm chú chặt xương rồi rửa rồi cần mẫn nhóm bếp lửa của Hỷ khiến nàng cảm thấy có chút lạ lẫm. Hỷ của nàng đã đảm đang đến mức độ này rồi sao.

Có lúc Thiên Hỷ vô tình quay lại nhìn thấy mợ đang nhìn thì mỉm cười nói:

- Mợ ở đây làm gì, khói cay mắt lắm.

Khiến cho Hoài Ân có chút ngượng ngùng, Hỷ lại đẩy xe lăn đưa nàng đi lên nhà trên. Nó ngồi xuống ngang mặt nàng nói:

- Mợ có đói thì ăn nho này trước đi, con rửa sạch rồi.

Bứt một trái nho đưa đến miệng cho mợ, thấy mợ cũng chịu ăn thì nó rất vui, bèn dúi cả một chùm vào tay mợ bắt ăn. Nhiều năm nay, nó phát hiện mợ cũng có lúc ngoan ngoãn, chịu nghe lời như vậy. Nó lại làm gan lấy tay nựng nựng má mợ nói:

- Mợ vẫn còn ốm lắm. Con nhất định phải bồi bổ cho mợ mập lại như trước mới được.

- Bộ trước giờ mợ mập lắm hả?

Hoài Ân bĩu môi hỏi. Khiến lòng Thiên Hỷ như muốn tan chảy, mợ của nó lại có lúc đáng yêu như vậy. Vội xua tay lươn lẹo nói:

- Không phải... ý con nói là có da có thịt. Trong mắt con mợ có mập hay ốm gì cũng đẹp. lúc nào cũng đẹp nhất. Đẹp đẹp nhất thế gian.

- Con giỏi nịnh lắm rồi nha Hỷ.

Cơm nước xong thì Hoài Ân đi tắm. Vốn dĩ Hỷ và Lam đều có thể giúp nàng tắm rửa nhưng do nàng ngại làm phiền, dù bị thương nhưng vẫn nhất định tự mình tắm. Hỷ và Lam cũng không dám ép nàng. Nói là tắm nhưng thực ra chỉ là giặt khăn nước ấm để lau mình mà thôi. Chứ chân nàng vẫn phải cử nước.

Trong lúc Hoài Ân tắm thì nó đi lên tầng cẩn thận trải chiếu lót nệm sạch sẽ chỗ ngủ cho mợ. Nó biết mợ quen ngủ nệm ấm chăn êm. Nhìn điều kiện ở đây không thể được như căn phòng ở dinh thự nó có chút tự trách bản thân kém cỏi. Lâu nay mợ chăm sóc nó tốt bao nhiêu mà bây giờ nó chỉ lo được cho mợ như thế này.

Thiên Hỷ đẩy chị Lam ngủ ở cái phòng lớn cạnh nhà trên. Còn mợ thì lên cái phòng trên tầng gác. Giường nhỏ nên nó cũng tự kê ghế bố nằm bên cạnh giường để tiện chăm sóc mợ. Con Lam chứng kiến việc từ nhỏ Hỷ đã ngủ cùng Hoài Ân nên chẳng lấy làm lạ. Cả ba người cũng không ai ý kiến gì về việc này.

Con Lam chỉ thắc mắc hỏi:

- Chân chị hai như vậy không để chị ấy ngủ dưới đây mà đưa lên gác chi cho cực vậy em?

- Trên đó yên tĩnh lại mát mẻ, mợ sẽ ngủ ngon hơn. Em chịu khó bế mợ lên một chút cũng không sao.

Con Lam nhìn Thiên Hỷ một chút rồi cảm thán:

- Chà... chị không ngờ em lại chu đáo đến vậy. Lớn thật rồi nha.

Thiên Hỷ khịt khịt mũi đáp:

- Chứ chị nghĩ em vẫn còn con nít sao.

- Không... em lớn thật rồi. Lớn mới biết bỏ nhà đi... làm cho chị hai lo lắng quá trời.

- Mợ lo cho em lắm hả chị?

- Chứ gì nữa. Em đi mà không nói một tiếng, chị hai đi kiếm em cực lắm đó. Sau cái hôm gặp ở bót, em không chịu về, thấy chỉ buồn dữ lắm.

Thiên Hỷ nhíu mài, ánh mắt không giấu được vẻ ăn năn. Kế đó Hoài Ân từ sau gọi khiến hai người không thể nói gì nữa. Thiên Hỷ trẻ khoẻ, liền bế Hoài Ân lên tầng, để nàng ngồi ở trên giường. Hoài Ân nhìn chiếu gối mới tinh thì biết là Hỷ chuẩn bị cho mình. Nàng vô cùng cảm động, mình bây giờ tệ đến mức cần Hỷ lo từng chút như vậy.

Thiên Hỷ mở cửa sổ cho thông thoáng vừa hỏi:

- Mợ uống thuốc chưa?

- Hồi nãy mợ uống rồi.

- Vậy bây giờ con bôi thuốc cho mợ nha.

Nó lấy hủ thuốc bôi mà đốc tờ đưa, cũng ngồi xuống cạnh giường. Hoài Ân ngại ngùng nói:

- Để mợ tự làm được.

- Mợ làm sao mà tự bôi được chứ. Để con làm cho. 

Vừa nói nó vừa cẩn thận nâng chân Hoài Ân đặt lên đầu gối của mình. Dưới ánh đèn măng xông, nó cẩn thận quan sát, vết thương có chỗ đã kết vảy, có chỗ vẫn còn bong tróc nhưng chung quy đã đỡ bảy tám phần. Thuốc bôi đến đâu, chân mợ khẽ run một cái. Nó lại nhẹ tay hơn. Từng động tác đều rất cẩn mẫn, dịu dàng. Mỗi lần nhìn đến vết thương của mợ, nó lại hận bản thân không thể chịu thay cho mợ. Để mợ bớt phần nào đó đau đớn.

Hoài Ân bị sự nhu hoà này làm cho cảm động. Nàng cũng không để ý đến cơn đau, chỉ cảm thấy cảm xúc có chút hỗn độn. Nàng cảm thấy mình tham lam muốn có được sự dịu dàng đối đãi này của Hỷ. Cảm giác như lúc này trong mắt Hỷ chỉ có duy nhất một mình nàng. Mặt khác nàng lại cảm thấy ngại ngùng, trước giờ đều là mình chăm sóc cho Hỷ. Nay lại sa sút đến mức làm phiền Hỷ từng chút một. Cảm giác này khiến Hoài Ân cảm thấy bản thân mình vô dụng. Sợ sau này sẽ trở thành gánh nặng cho Hỷ và những người bên cạnh.

- Xong rồi.

Giọng nói của Hỷ cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của Hoài Ân. Nàng cảm thấy chỗ vết thương hơi mát mát, hoá ra là Hỷ đang thổi nhè nhẹ cho thuốc mau khô hơn. Từng cử chỉ nhẹ nhàng này khiến Hoài Ân nhận ra đúng như lời Điểu Ly đã nói. Hỷ đối với mình vô cùng quan tâm. Điều này khiến nội tâm Hoài Ân bất giác được xoa dịu mấy phần.

- Mợ... mợ cám ơn.

- Từ khi nào mợ xem con là người ngoài như vậy?

- Mợ đâu có xem Hỷ là người ngoài.

- Vậy sao mợ cám ơn con. Chỉ có người ngoài mới khách sáo như vậy.

Hoài Ân ngập ngừng một chút rồi mới vỗ vỗ tay lên giường, ý kêu Hỷ lên đây ngồi cạnh nàng.  Thiên Hỷ cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mợ.

- Mợ... với bác vật Bách không có gì hết.

Im lặng một lúc Hoài Ân mới nói nửa như giải thích nửa như xác nhận. Từ dạo ấy con bé hiểu lầm rồi bỏ đi, nàng vẫn canh cánh việc này trong lòng. Chính nàng cũng không hiểu vì sao, chỉ biết bản thân muốn nói điều này cho Hỷ hiểu. Rằng giữa hai người họ không có bất cứ mối can hệ hay tình cảm nào.

- Ừm. Con biết mà.

Phản ứng lãnh đạm này của Hỷ khiến nội tâm Hoài Ân có chút hoảng loạn:

- Hỷ không tin mợ hả?

- Con tin. Chỉ cần là lời mợ nói con nhất định sẽ tin.

10/11/2024.

Tác giả: Chủ nhật vui vẻ. Đọc đến đây nhớ vote cho tui ❤️🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store