ZingTruyen.Store

(Duyên Gái) Dệt Mộng Cố Đô

Chương 7: Cây liễu

choiinsoep

[ Lưu ý ] Các tình tiết trong những chương truyện là trí tưởng tượng của tác giả không liên quan vào bất kì sự kiện nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

Hạ bước vào nhà tắm rồi súc miệng lại để không còn một giọt sữa nào trong miệng, cô bước ra khỏi nhà tắm rồi trở về giường ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên tiếng lạch cạch phát lên khiến người ta phải rùng mình nhưng đối với nó lại là thứ khiến cô cảm thấy có nhiều niềm vui và giải tỏa căng thẳng trong ngày, những tiếng động càng thêm nhiều và kèm theo tiếng bước chân khiến người ta phải khiếp sợ.

Hạ nằm trên giường quan sát bọn họ dưới ánh đèn tối từng cử chỉ từng hành động của họ đều bị cô quan sát một cách kỹ lưỡng, đối với người từ nhỏ đã bị bạo hành thể chất lẫn tinh thần như cô điều này chẳng khiến cô phải sợ gì.

Hạ nằm trên giường nhìn bọn họ lúc hết những năng kéo và thiết bị trong phòng khiến cô càng nụ cười hài lòng, cô từ từ đứng dậy bước đến bên cửa và khoá lại lại thật chặt , cô đưa tay mở công tắc đèn rồi cầm lấy cây xà beng trong góc phòng tiếng động khiến mọi người sợ hãi phải quay đầu lại.

Hạ cất giọng nói khiến bọn họ phải lạnh sống lưng:

“Mấy người cũng gan nhỉ”

“Sao, sao giờ này cô vẫn chưa ngủ”

“Nếu tôi ngủ thì tài liệu của tôi chẳng phải bị mấy người lấy cắp hay sao”

“Cô đã biết rồi sao”

“Nói đi là ai đã sai khiến mấy người đến”

“Nếu tôi không nói thì sao”

“Thế thì để tôi đón nhé, là chị ba đúng không, tôi đoán đúng chứ”

Hạ mỉm cười nhìn bọn họ nhưng người đang bị bắt tại trận :

“Nếu giờ tôi gọi cảnh sát thì sao nhỉ”

“Cô…cô”

“Tôi không biết cái người đã nhận được bao nhiêu tiền từ con nhỏ đó nhưng hôm nay hãy chơi với tôi thật vui nhé”

Hạ cầm cây xà beng trên tay đánh thẳng vào đầu người đàn ông khiến anh ta loạng  choạng, cô rút con dao từ trong người đã chuẩn bị sẵn đâm thẳng  người đàn ông và đạp hắn ta xuống sàn, điều đó khiến cuộc vui càng thêm thú vị.

Vừa vung tay cô vừa cười rồi nói:

“Né tiếp đi”

“Ôi trời gục rồi à”

“Tiếp theo là cô, HAHAHA”

“Dậy chơi tiếp với tôi nhé,vui quá đi”

Người đàn bà cầm chiếc ly thủy tinh ném thẳng vào người cô, chưa kịp để chiếc ly trúng người mình Hạ đã cầm cây xà beng đánh thẳng vào chiếc ly khiến nó phải quay ngược chiều lại và vỡ tan trước mặt bà ta, điều đó làm cô thêm thích thú muốn chơi với họ nhiều hơn.

Tiếp theo những người khác cô từ từ chơi với họ  bằng con dao của mình dù họ vẫn còn hơi thở như cô vẫn để yên cho họ sống, từng nhát dao từng nhát dao cô đâm vào người họ như một bác sĩ thật thụ, cô đâm vào những bộ phận không gây thương tích quá lớn khiến họ có thể sống như sống không bằng chết.

Tiếng hét của bọn họ vang lên giữa màn đêm nhưng chẳng có ai có thể nghe thấy.

Sau khi hoàn thành xong tất cả mọi việc cô nhìn xuống dưới chân mình một mớ hỗn độn và những vũng máu đang trải dài trên sàn nhà cô lấy điện thoại và điện cho những vệ sĩ của mình bảo họ đến giải quyết toàn bộ chuyện cô đã gây ra.

Hạ lấy khăn tay lau đi vết máu trên tay của mình  rồi nợ một nụ cười rùng rợn, khi họ tới nơi chỉ thấy những những người vào đánh cắp tài liệu của cô đang nằm hấp hối với sàn chẳng ai thấy cô ở đâu, họ dọn dẹp hiện trường và đưa những người đó đến bệnh viện để điều trị vết thương do cô gây ra, trên người bọn họ dù có có hàng trăm vết thương nhưng chẳng thể nào chết vì những nhát dao của cô đâm vào những chỗ không gây thương tích lớn, sau khi điều trị vết thương xong bọn họ được trở về nơi mà mình được phái đến như một lời cảnh cáo.

Ngoài trời tối đen như mực cô bước đến trước cây liễu và ngồi xuống tâm sự với nói:

“Mi thấy động tác của tau làm rất tốt phải không”

“Bữa ni tau cảm giác tay nghề của mình tốt hơn bữa trước nhiều lắm đó”

“Bữa ni tau lấy được chút máu, mi có muốn uống không, tau cho mi uống hỉ”

Với những động tác quen thuộc hàng ngày cô vắt chiếc khăn tay từ màu hồng giờ đã chuyển sang màu đỏ, những giọt máu từ từ rơi xuống dưới mặt đất tơi xốp dính lên đầu những cây con vừa mới mọc.

Hạ bước vào căn nhà kính kế bên rồi chào hỏi những bông hoa được tự tay cô nuôi vào những ngày bị bạo lực ở nhà và nó cũng là thứ khiến cô học được cách tàn bạo sau lớp mặt nạ ngây thơ mà mọi người thường thấy.

Sau khi tưới nước cho nó xong cô bước đến bên chiếc giường trong căn phòng rồi nằm xuống chìm vào giấc ngủ.

Hoàng hôn hôm nay xuống chậm, mặt trời cứ treo lơ lửng mãi ở phía xa, đỏ rực như còn vương tiếc điều gì. Ánh sáng nghiêng nghiêng hắt qua mấy mái nhà, rắc lên tường một màu cam ấm áp.

Hạ tỉnh dậy với một tâm trạng vui vẻ và đi giặt chiếc khăn tay của mình, trên chiếc khăn tay có thêu chữ Hạ và Nguyệt và đó cũng là vật bất ly thân của cô, chiếc khăn tay dính đầy máu người cần giặt cô cần thấy tâm trạng của mình vui hơn khi mới thức dậy.

Hạ bước vào phòng tắm mở nước để giặt chiếc khăn tay, chiếc khăn đẫm máu đã bị khô nên lúc giặt có hơi khó khăn, cô cứ thế ngâm nó trong nước rồi giặt nhẹ tay vì cô sợ sẽ làm hỏng nó.

Sau khi giặt khăn tay xong cô bước lên trên phòng của mình, căn phòng lúc trước đồ đạt tan hoan máu me be bét nhưng giờ đây nó lại sạch sẽ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hạ nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ đang mở ngắm ánh hoàng hôn đang từ từ buông xuống, chẳng mấy chốc trời đã tối người hầu và quản gia đã đi về nên cô chỉ còn một mình trong căn biệt thự trống rỗng. Cô bước xuống sân và đi đến chỗ đậu xe và lái chiếc xe mà cô yêu thích nhất đến nhà Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store