ZingTruyen.Store

Duyen Gai Bhtt Thuong

Tách...tách...

Đêm dần khuya cũng là lúc cơn mưa dần nhỏ lại, chỉ còn lâm râm lờ mờ giữa đêm đen. Càng về đêm thì tiết trời càng lại, nhưng tiết trời dù lạnh mấy...cũng đâu lạnh bằng tâm can Lệ Minh lúc này.

"Nam Mô A Di Đà Phật...Nam Mô A Di Đà Phật..."

Tiếng kinh cứ vang vọng trong đêm thanh tĩnh mịch, gió cũng đung đưa nhẹ thổi giãy lụa tang trắng trước nhà, nhìn khung cảnh nơi đây mà lòng người ta não nề không chút nào sức sống. Vì bà mất tức tưởi, miệng còn ọc máu cho thấy điềm không tốt nên cậu bấm bụng không dám để má trên giường qua đêm, cậu sợ oán linh sẽ thu hút mèo đen đến, thế nên khi má vừa mất cậu liền kêu người đến khâm lịm đưa vào hòm rồi đặt tại trước nhà để đọc kinh cầu siêng.

Lệ Minh ngồi cạnh quan, đầu đội tang, người bận bộ đồ trắng bạc, tóc xõa dài ngang lưng rủ xuống vai. Từ chiều đến giờ cô không chịu ăn uống bất cứ thứ gì dù chỉ là miếng nước, bàn tay cô cứ sờ nhẹ áo quan, mắt thì nhìn xa xâm trong vô định. Cô không la cũng không thét, chỉ ngồi đó thút thít cho bản thân mình nghe.

Cô thực sự đã không còn má nữa sao? Vậy là Minh đã mồ côi rồi sao? Nghĩ đến đây, nước mắt cô lại rơi lã chã lăng dài xuống má, lòng cô cũng quặn thắt lại từng hồi một. Minh đã biết bà bị bệnh nan y từ tháng trước, nhưng nếu ráng thì có thể sang năm, nhưng...sao mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến vậy, cô còn định cuối tháng này đưa bà lên Sài Gòn thăm bệnh nữa mà...

Vì thắc mắc nên lúc chưa đưa má vào quan cô có hỏi Gia về chuyện này, nhưng cậu chỉ nói đốc tờ khám thì bảo trong người bà đã di căn hết, dù cho cố gượng cũng không thể qua, bà sống đến giờ cũng là nhờ tích phước. Vậy còn chuyện mấy đứa trong nhà ngất hết thì sao? Tại sao tụi nó lại không một đứa nào tỉnh táo trong lúc đó, còn người đi ra từ khỏi nhà cô?

Minh đưa mắt nhìn ra ngoài màn mưa, cái đầu nhỏ không thôi nghĩ ngợi về chuyện này, sao má mất đột ngột vậy mà Gia lại không chút nào trăn trở về việc đó, cậu còn chấp nhận nó như một lẽ tự nhiên mà lo lắng trước sau. Hồi sớm Minh còn thấy cậu khóc, cậu không khóc trước mọi người mà cậu lại lặng lẽ một mình khóc sau nhà.

Đôi mắt ướt đẫm lệ sầu của cô bỗng chút ý đến nơi mấy người gọi là họ hàng đang bàn ra tán vào. Thật lòng cô biết, chả mấy ai đến đây vì thương tiếc bà Linh, họ chỉ đến đây để xâm xoi Minh, vì mối quan hệ giữa Lệ Minh và Kim Sa không còn là chuyện giấu được.

"Minh."

Gia ngồi xuống cạnh cô, cậu nhìn ra ngoài rồi nhìn lại, bàn tay khẽ vuốt nhẹ tóc em an ủi.

"Em ổn không?"

Thấy được sự lo lắng trong đáy mắt cậu, Minh nhẹ cắn răng gật đầu cho anh yên tâm. Cô biết ngay bây giờ Gia cũng đang rất mệt mỏi, nhưng cậu phải cố gồng mình lên để gánh vác trong ngoài, thế nên cô cũng không muốn làm cho cậu thêm lo, mà cứ nói mình ổn cho cậu yên tâm.

.

Chiếc xe hơi đen bóng đỗ lặng lẽ phía bên lề đường dưới cơn mưa lất phất như tấm, cái đèn pha cũng tắt lịm đi chỉ có ánh đèn mờ nhạt từ nơi đám tang rọi nhẹ vào. Kim Sa ngồi trong ấy, trên người nàng bận bộ bà ba tối màu, tóc xõa ngang lưng chỉ để một chiếc kẹp đen trên phần mái, gương mặt không son cũng không phấn, bàn tay nàng cứ lần chuỗi hạt, miệng cũng lẩm nhẩm niệm theo tiếng Nam Mô phía trong, nàng ở đây cũng hơn một canh giờ nhưng cứ do dự chẳng dám bước vào, nàng sợ mình bước vào đó thì người ta lại bàn ra tán vào Lệ Minh.

"Gia..."

Bỗng Gia từ trong nhà bước ra trên tay còn cầm cây dù, cậu đứng đó mắt hướng nhìn về phía chiếc xe. Thấy Gia nhìn về phía mình, nàng liền né tránh mà nép người vào trong để khuất tầm nhìn của cậu.

Cốc...cốc...

Cậu bước tới tay khẽ gõ nhẹ lên kính xe rồi cúi người nhìn vào trong, nàng nhìn cậu, ánh mắt không giấu được sự ngại ngùng.

"Sao em không vào trong, anh thấy em ở đây từ giấc sớm."

Đôi mắt nàng hơi sóng sánh giọt lệ nhìn Gia, tay nhẹ mở cửa, chân Kim Sa vừa đặt xuống nền đất ướt, Gia liền nghiêng dù sang phía nàng mông không cho giọt nước mưa lạnh nào rơi xuống cầu vai Kim Sa. Nàng không để ý mấy đến cậu mà nhìn vào trong, tay nàng níu nhẹ cái giỏ xách.

"Minh khóc nhiều lắm phải không?"

"Ừm."

Gia chỉ ừm một tiếng rồi im lặng, tay cậu đút túi, mắt nhìn chăm chú Kim Sa phía bên cạnh, hôm nay nàng dường như cũng mang trên người nổi gì đó đau thương không thể tả.

"Em vào đi, kẻo mưa ướt người."

Nàng gật đầu bước về phía đối diện, Gia cũng đưa dù đi theo phía sau. Chân Kim Sa vừa bước qua cổng nhà, cũng là lúc những ánh mắt soi xét dõi theo từng cử chỉ của nàng, tiếng bàn luận râm rang cũng bắt đầu lớn hơn.

Kim Sa dù nghe nhưng nàng chọn mặc kệ tất cả, giờ cái nàng quan tâm là Lệ Minh. Vừa bước đến bật tam cấp Kim Sa đã nghe tiếng nấc thút thít của Lệ Minh, nàng có hơi khựng lại, tay nắm chặt cái quai túi nhìn phía trong nơi Lệ Minh đang ngồi.

Mặt mài cô phờ phạc không còn chút nào sức sống, đôi mắt cũng đỏ ao trông thấy. Thấy em như vậy lòng nàng như bị ai đó vò nát, nàng không để ý đến ánh mắt xung quanh nữa mà liền bước lẹ đến quỳ xuống cạnh em.

"Minh..."

Nghe giọng nói quen thuộc, cô bất giác quay lại. Thấy chị, cô không còn chống đỡ được nữa, nước mắt Minh cứ tuôn trong vô thức. Cô không nói cũng không rằng gì mà ôm lấy Kim Sa, cô nhào vào lòng người thương mà òa khóc lớn như trút hết đau thương mà cô phải ghì lấy giữ trong lòng từ sớm đến giờ.

Gia đứng đó nhìn toàn bộ sự việc, cậu nhìn Kim Sa đang ôm lấy em gái mình, tay nhẹ vuốt ve an ủi. Con bé thật may mắn, có lẽ phần đời này Gia không cần lo cho Minh nữa, con bé có người yêu nó thật lòng rồi.

"Có chị rồi."

Miệng Minh mếu máo, đôi mắt ướt đẫm ngước lên nhìn.

"Má em...má em mất rồi."

Giọng cô nghẹn lại, đôi bàn tay cũng run rẩy lên trông thấy, chỉ là một câu nói thôi sao nó lại đau đến thế này, đâu đến độ nàng không còn có thể kiềm lại được nước mắt. Kim Sa rưng rưng, nàng ôm chầm lấy Mình, bàn tay cứ xoa nhẹ vuốt ve tấm lưng gầy, cũng như vuốt ve đứa trẻ đã tan nát bên trong của Minh.

"Còn chị mà...chị thương em..."

Nàng không biết nói lời gì để san sẻ nỗi đau này với Minh. Vì nàng biết, trên đời này không có nỗi đau nào hơn là nỗi đau con mất cha mẹ, hay cha mẹ mất con. Những lời nói an ủi không thể nào có tác dụng, nàng chỉ biết, hiện tại Minh đang cần một bờ vai để dựa dẫm, và bờ vai đó là nàng.

Kim Sa lấy trong túi ra chiếc khăn tay nhỏ lau nước mắt cho Minh, rồi lau đi vết tàn nhang đã cháy vương trên mu bàn tay cô.

"Em ăn gì nha? Chị lấy cho em?"

Minh lắc đầu, tay cô níu nhẹ tà áo nàng, mặt cũng vùi vào vai Kim Sa, cô cố hít nhẹ mùi hương trên người chị để mong xoa dịu được phần nào tan nát. Từng giọt nước mắt ấm nóng xuyên qua lớp vải mỏng chạm vào da thịt nàng, má nàng kề nhẹ lên mái tóc rối bù của Lệ, tay khẽ vuốt ve.

Giữ không gian tang khóc nhuốm màu đau khổ, lại có một góc nhỏ lặng thinh ấm áp, nơi hai trái tim nhỏ bé cùng chung một nhịp đập đang xoa dịu lấy nhau, đang cố tìm cho nhau một chút bình yên nhỏ bé giữa cuộc đời đầy đau khổ thối tha.

.

.

.

Dưới ánh đèn măng sông mờ nhạt trong căn phòng trà nhỏ. Nga mặc trên người bộ bà ba trắng ngà, vai khoác thêm tấm áo mỏng, cô ngồi trong ấy mà đọc kinh sách, vừa đọc, tay cô vừa lần chuỗi hạt đen bóng, môi cũng răm rang niệm theo lời kinh.

Mùi trầm hương loan tỏa trong không gian yên tĩnh, từng làn khói mỏng tựa như thác nước mà rũ xuống bàn trà, Nga tựa nhẹ tay lên ấy, cô lật trang sách rồi nâng chén trà ấm lên kề môi, Nga thổi nhẹ.

Két...

Cánh cửa gỗ lim nhẹ kéo ra, người bước vào là Ngọc. Cậu nhìn Nga rồi cúi đầu bước đến chỗ cô đang ngồi.

"Dạ cô gọi tui."

Nga ngước mắt nhìn dáng vẻ kép nép của Ngọc, cô cười nhẹ tay đậy nắp chén lại.

"Tui muốn hỏi cậu chuyện này, mong cậu thành thật."

Gương mặt cậu bỗng thoáng ngạc nhiên, hai bàn tay cũng đan vào nhau níu chặt, nhìn dáng vẻ lúng túng này của Ngọc, không cần tra hỏi cô cũng đoán được tám phần.

"Dạ, cô muốn hỏi chuyện chi?"

"Chuyện bà Linh."

Ngọc ngước mắt nhìn cô rồi cười nhẹ để che lấp đi nỗi lo của mình.

"Cô muốn tui làm gì?"

"Cậu là người giết bà ấy phải không?"

Nga khẽ nghiêng người, giọng nói cô lạnh đến thấu xương. Ánh mắt thì sắt lẹm chĩa thẳng vào người đối diện, trong khi đợi cậu ấy trả lời, tay cô chuyển cái chuỗi hạt từ phải qua trái rồi cầm cái muỗng lên múc nhẹ một miếng bột trầm bỏ vào chun đốt.

Ngọc ở đây thì tái mặt, trong đáy mắt cậu cũng hiện hữu lên vẻ sợ hãi tột cùng. Miệng Ngọc cũng đầu nghẹn không nói thêm câu chi, cậu biết rõ nếu Nga hỏi câu này thì có lẽ cô đã có được đầu mối.

"Nói."

"Dạ...dạ."

Nga nhìn cậu, cô tựa cằm lên mu bàn tay rồi phất nhẹ chuỗi hạt ra hiệu cho người phía trong rèm. Một chốc sau, người trong ấy bưng ra một cái khay nhỏ có phủ lớp vải mỏng đặt trước Ngọc.

"Mở ra đi."

Ngọc gật đầu, cậu quỳ xuống vén tấm vải đó lên, sau khi thấy thứ bên dưới cậu liền cuối gằm mặt xuống không dám ngước lên nhìn Nga, cậu nhớ rõ là mình đã quăng nó xuống sông rồi mà, sao có thể...

"Lọ thuốc này có đánh dấu riêng, lỡ người ta truy ra được nguồn gốc. Thì nhà cô hai Dương này mắc tính làm sao đây cậu Ngọc?"

"Tui xin lỗi...tui làm việc sơ xuất quá. Tui sẽ chịu trách nhiệm ạ."

Nga nhìn Ngọc, cô cười nhẹ rồi đứng dậy bước tới trước chỗ Ngọc đang quỳ dưới đất.

"Cậu ăn cơm ở đây, sống ở đây thì nên biết chuyện. Muốn làm gì, thì phải làm cho sạch sẽ, còn làm mà không sạch sẽ thì đừng làm kẻo dính dáng đến người khác. Lần này coi như tui trả ơn cậu vì lúc xưa cứu cô Nguyệt một mạng, bà Linh chết vì bệnh nan y, người ta chả nói thêm được gì đâu, mong cậu nhớ rõ."

Nga nói xong thì bước ra ngoài, bóng cô khuất dần trong đêm đen. Đến khi khuất hẳn cậu mới đưa mắt nhìn theo hướng cô đi, hai bàn tay cậu cũng giãn ra mà hơi khụy xuống đất, cậu nhìn lọ thuốc rồi nhìn chén trà trên bàn. Ngọc không ngờ, cô lại che giấu giúp mình chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store