2
Đã một tuần kể từ ngày Đức Duy nhận công việc mới, hôm nay là thứ 7 rồi hết ca này là Duy có thể về nhà đánh một giấc tới trưa ngày mai. Đã là chiều tối, quán cà phê thú cưng chuẩn bị chào tạm biệt những vị khách cuối cùng của ngày. Anh nhìn qua Thành An thấy vẻ mặt của bạn mình đang không ổn lắm, hai chân mày của nhỏ An sắp hôn nhau luôn rồi. Tò mò nên Duy lại hỏi thăm.
- Ê bị gì vậy ăn đạn?
- Mẹ dưới quê bệnh rồi, chắc phải soạn đồ về mấy bữa quá..
- Ủa, cô bị sao hả, tao giúp gì được không?
- Không sao, cứ để tao lo được rồi..mà mày giúp được một chuyện đó!!
- Hả, chuyện gì??
- Mày chăm mèo hộ tao đi
- ??
Duy liếc nhìn một vòng, dừng ánh mắt lại ngay con mèo trắng đang thong thả liếm lông nằm dài trên ghế, lười biếng đánh ánh mắt ngái ngủ của mình về phía anh. Mèo nhỏ meow lên một tiếng, Đức Duy nhướng mày đi lại bế nó trong vòng tay rồi nói với Thành An.
- Tao cũng nuôi nhóc này giúp mày, nhưng mà tao không đủ điều kiện, tiền tao ăn còn không đủ nữa.
- Sữa dễ nuôi mà, mày ăn gì thì chia cho nó một phần nhỏ, nó ăn không nhiều.
- Nó cũng không quậy phá, hay đi ải đía bậy bạ.
- Giúp tao đi bạn Duy hiphop, tao chỉ tin tưởng giao Sữa cho mày thôi 😭😭
Duy bối rối nhìn bạn mình rồi lại nhìn xuống con mèo trong tay. Sũa như có gì đó lạ lắm, cứ nhìn Duy rồi dụi dụi vào lòng anh. Nhưng ánh nhìn của mèo hình như có chút tâm ý, không giống mèo gì cả. Cứ như nó biết sắp phải đổi chủ mà nịnh Đức Duy hơn ấy. huhu Duy chịu không nổi đâu.
- Được..để tao nuôi cho.
- TRỜI ƠI TRẦN ĐỜI TỪ NHỎ TỚI LỚN CHƯA THẤY AI ĐẸP TRAI HIP HOP NHƯ HOÀNG ĐỨC DUY!!!
- Nói tiếng nữa thả con mèo lại chạy luôn.
- Ê?
Thành An ồn quá , Sữa giật mình dựng lông hết lên, Duy chỉ nhìn xuống bằng ánh mắt dịu dàng rồi vuốt ve làm dịu bé mèo nhỏ. Thành An nhìn thằng Duy còn giống chủ của mèo hơn là mình thì yên tâm rằng chọn đúng người để nhờ chăm sóc cho " cục vàng"
- Mày về đi, tao sẽ đem đồ dùng của nó qua sau. Nhỏ này cũng dễ nuôi mà chỉ cần làm theo mấy cái tao dặn là Sữa nó ngoan dữ lắm.
- Ô kê, quậy là tao đuổi ra đường
- Ahh!
Cứ như hiểu lời anh nói, Sữa cào một cái nhẹ nhàng yêu thương lên ngực Duy kèm một cái liếc nhẹ. Người đang bế bật cười rồi nâng cao mèo lên ngang mặt.
- Nay là về nhà với anh đấy nhớ, lỳ là cho ngủ ngoài phòng khách đấyy.
- Biết điều đi nhó, cho hun miếng.
Duy hun chốc chốc lên đầu của mèo mặc cho nhỏ đã nhăn mặt và chửi thề bằng ánh mắt, cứ như chỉ cách 1 chút xíu nữa thì Duy nó sẽ cạp cái đầu xinh xinh kia luôn.
Trò chuyện với An một chút rồi cả hai cũng tan ca, Duy ghé qua cửa hàng tiện lợi như mọi khi nhưng khác cái là nấu anh bế theo một cục bông trắng tinh trong lòng. Dạo một vòng cửa hàng, Duy lướt ngang qua các quầy mì tôm đồ ăn vặt anh thường mua mà đi thẳng tới quầy thức ăn cho thú cưng. Anh xoay mặt Sữa về hướng kệ hàng, để sát lại một xíu rồi hỏi.
- Nè, mày thường ăn loại nào để anh mua.
- Cái này hả, hay cái này, cái nào ăn thì kêu lên một tiếng nha.
Đứng cả buổi mà mèo nhỏ không kêu cái nào, Duy cũng nghĩ là do nó không hiểu ý nên quay lại quầy mì ăn liền lấy một loại mì nước trong hộp đem ra tính tiền. Duy ngồi ăn ngay trong cửa hàng, đang chờ mì nở thì sẵn tiện nựng mèo mấy cái.
Vừa mở nấp tô mì ra, Sữa mở mắt to lên nhìn vào bên trong, anh không có kể ý đâu nên cứ gắp ra thổi thổi. Chuẩn bị bỏ miếng ăn vô mồm thì mèo kêu lên
" Meow!"
-?? muốn ăn cái này hả
" Meow-"
Mèo cứ kêu còn dùng bàn chân cục ngủn của mình đặt lên tay Duy, ngăn không cho anh ăn. Duy hơi khó hiểu nhìn nhỏ với ánh mắt phán xét rồi cũng đi mượn kéo để cắt nhỏ mì ra, đặt lên nắp cho mèo ăn, anh còn nhường cho bé mấy cục thịt nữa.
Lần này có ăn rồi nên không quấy nữa, ăn được miếng còn liếm liếm môi trong yêu lắm. Trộm vía ngoan.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store