ZingTruyen.Store

[DURU] NƠI ÁNH SÁNG CHẲNG THỂ SOI CHIẾU

CHAP IV: BẢN NHẠC ĐÃ HỎNG, NHƯNG CHÚNG TA ĐÃ SAI TỪ ĐÂU ?

Fate1403


Minkyu ném điện thoại sang một bên, tiếng điện thoại rơi trên mặt nệm nặng nề vang lên trong căn phòng vắng.Nửa gương mặt Minkyu chìm trong bóng tối, thật sự rất khó để ai đó đoán ra cậu đang nghĩ gì trong đầu.


Joo Minkyu khẽ nhắm chặt mắt, cả tâm hồn như đang chìm dần xuống đáy đại dương sâu thẳm, nơi bóng tối đang vây phủ lấy nỗi căm hận và cả cơn đau đớn âm ỉ mà cậu cố kìm đến nghẹt thở suốt thời gian qua.


Đúng vậy, tất cả đã không còn đường lui nữa !


Cậu đứng dậy bước vào phòng tắm, không bật nước nóng như mọi ngày mà mở ngay vòi lạnh, để dòng nước buốt nghẹn đổ ập xuống gáy và sống lưng, khiến từng thớ cơ tê dại trong một khoảnh khắc. Minkyu nhắm mắt thật lâu dưới dòng nước, như muốn rửa sạch nỗi bất an lẫn tức giận đang len lỏi dần qua từng mạch máu.Sau khi tắm xong, cậu chạy bộ qua mấy vòng sân, mặt trời chưa lên cao nhưng ánh sáng nhợt nhạt buổi sớm đủ để ném xuống bóng cậu những đường nét méo mó mờ nhạt. Trở về nhà, cậu tự làm một bữa sáng đơn giản. Dù bản thân không thật sự muốn ăn, nhưng một chút tinh bột sẽ khiến tinh thần cậu khá hơn nhiều.


Khi lái xe quay lại công ty, điện thoại lại rung. Cái tên hiện lên trên màn hình khiến chân mày Minkyu khẽ nhíu lại. Đó là Hwang Minhyun, chủ căn nhà mà cậu định mua ở ngoại ô.


"Alo, Minkyu à, hôm trước chúng ta dở việc hợp-"


Nhưng Minkyu ngắt lời nhanh chóng, giọng có chút gấp gáp "Em chưa ký được. Anh dọn sẵn nhà giúp em, mai em qua xem."


Minhyun hơi khựng lại, như nhận ra có điều gì không ổn: "Có chuyện gì à?"


Minkyu im trong thoáng chốc, bàn tay siết nhẹ vô lăng rồi đáp lời. "Không sao. Em cần về với Jaehyuk hyung." Cậu cúp máy, lần nữa ném chiếc điện thoại đáng thương qua một bên trước khi có thêm câu hỏi nào từ phía đầu dây bên kia.


Trời đã ngả chiều khi Minkyu tới cổng công ty. Bầu không khí nơi này không còn giống một doanh nghiệp mà như chiến trường vừa bị cày nát. Dây phong tỏa chằng chịt, hồ sơ vung vãi trên sàn, vài nhân viên thất thần đứng ở hành lang như thể linh hồn bị rút sạch


Người bảo vệ vốn hay cười nay ngồi ủ rũ, thấy Minkyu xuất hiện thì bật dậy, chạy đến với vẻ hoảng hốt tột cùng.


"Cậu Minkyu! Cuối cùng cậu cũng đến... tình hình tệ lắm..."


"Chuyện thế nào rồi?" Minkyu bình tĩnh hỏi, nhưng đôi mắt cậu tối đi từng chút khi nghe từng lời người bảo vệ nói


Người bảo vệ lắp bắp:
"Họ... họ đã đưa cậu chủ Jaehyuk đi rồi. Tạm giam để điều tra. Công an kinh tế ập vào từ sáng, mang hết sổ sách đi. Tình hình hỗn loạn lắm..."


"Anh nói rõ hơn xem.". Minkyu cau mày, thái độ thiếu kiên nhẫn dồn dập hỏi tới. Lúc này cậu không còn chút nào dáng vẻ người thư kí điềm đạm của trước kia


"Bản cam kết chất lượng, hóa đơn thu chi... rất nhiều cái bị sai số. Và tất cả...."
Người bảo vệ nuốt khan. "....đều mang chữ ký của giám đốc điều hành Jaehyuk."


"...Ai cũng biết giám đốc Jaehyuk tiếp quản mới nửa năm. Những sai phạm đó... mẹ kiếp" Minkyu khẽ nghiến răng.


Nhưng pháp luật là pháp luật. Tất cả được tính bằng chứng cứ và căn cứ luật pháp hiện hành. Cậu không thể đứng trước tòa để cãi lý bằng những lời lẽ đầy cảm tính đó để bảo vệ anh.


"Tôi biết... nhưng trên giấy tờ thì trách nhiệm vẫn liên đới. Giờ cách duy nhất là nộp tiền bảo lãnh và... nộp đơn phá sản."


Một khoảng lặng kéo qua sảnh chính, lặng lẽ như dòng nước lũ cuốn trôi chút hy vọng cuối cùng của những nhân sự đang lo lắng cho số phận của Park Jaehyuk !


Minkyu đưa tay bóp trán, bật điện thoại, gọi cho một ai đó.


"Alo... anh Wangho ạ."


Cậu tách khỏi đám người đang rầu rĩ, bước ra xa hơn, lẫn vào hành lang tối. Cậu đưa một tay lên vuốt ngực, tự trấn an trái tim đang treo lơ lửng


"Vâng, là em... chuyện lần trước em nhờ anh..."


"ừ. Em cần nó ngay bây giờ."


"...Vâng. Cảm ơn anh."


Không ai biết Minkyu vừa thỏa thuận điều gì, nhưng sau cuộc gọi ấy, Minkyu đã đứng hút thuốc rất nhiều dưới sảnh. Ánh mắt cậu đờ đẫn không phân biệt nổi thực ảo. Đến khi người bảo vệ lặng lẽ chạm nhẹ vào bả vai Minkyu, cậu mới giật mình tỉnh khỏi cơn mơ màng. Sảnh chính sáng đèn mọi ngày, hôm nay phủ lên một màu tăm tối đến khó chịu. Dưới chân Minkyu vương vãi đầy đầu lọc thuốc lá, bao thuốc mới mua sáng nay mà giờ chỉ còn lại một điếu duy nhất.


"Cậu Minkyu, cậu có ổn không ?" Bác bảo vệ già lo lắng. Nãy giờ Minkyu cứ ngồi đần ra đấy, liệu cậu ta sẽ ổn chứ ?


"Con cám ơn bác nhiều, vẫn là bác chu đáo. Hơi tiếc khi mọi thứ diễn ra quá bất ngờ. Thế này đi, cháu sẽ gửi bác ít tiền thất nghiệp. Cháu sẽ giới thiệu bác qua làm bảo vệ cho quán cafe của bạn cháu nhé." Minkyu mỉm cười lịch thiệp. Nhưng cậu không ngờ người bảo vệ già lại cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn thấy nụ cười ấy- một nụ cười giả tạo khó che giấu vừa như con rắn độc đang cảm thấy phấn khích cực độ sau khi thành công giết chết con mồi.


Ba tuần sau, Jaehyuk được gọi ra khỏi phòng tạm giam.


Anh gầy rộc đi, tóc rối bù, mắt sâu hoắm đầy mệt mỏi. Khi trưởng buồng thông báo anh được thả, Jaehyuk chỉ đứng chết trân, không tin nổi vào tai mình.


"Tôi... tôi được ra?"


"Đúng. Giải quyết xong rồi. Có người đứng ra bảo lãnh."


Jaehyuk không hỏi ai. Không muốn hỏi mà anh cũng chẳng biết bản thân hỏi để làm gì ? Trả ơn ? Không, anh giờ ra ngoài kia chẳng còn lại gì ngoài hai bàn tay trắng. Anh lấy gì trả ơn ? Cảm ơn ? cảm ơn một lời sáo rỗng thì được gì ?


Khi bước ra khỏi sở cảnh sát, ánh nắng rực rỡ phủ lên thân ảnh xơ xác. Anh khẽ khựng lại, nhíu mày, cảm giác như thế giới quá sáng, quá ồn, quá rộng đối với anh- một kẻ thảm hại không còn gì trên đời này.


Gia đình

Sự nghiệp

Vinh quang

Tất cả đã không còn gì nữa.


Nhưng điều quan trọng hơn lại là những gì Jaehyuk nghe được trong một tuần vừa qua. Bố mẹ anh làm ăn phi pháp. Họ sống chồng chất trong những sai phạm, lừa gạt, tham nhũng hại biết bao người vô tội.


Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng 20 năm trước, chấn động một vùng miền nam Hàn Quốc khi đó cũng xuất phát từ việc tham nhũng và lập lờ trong cung cấp vật tư từ phía công ty ForLife khi đó.


Và anh, đứa con duy nhất, đã sống trong nhung lụa bao năm nhờ số tiền sai trái đó, trên xương máu, tính mạng của những người lao động nghèo.


Nhưng đó là bố mẹ anh.

Anh không thể căm hận họ

Nhưng anh cũng không tài nào chấp nhận được những sự thật tàn khốc này.


Một thứ cảm xúc rối như tơ vò cứ cứa vào lòng ngực khiến hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.


Anh lên xe bus như một cái xác biết đi. Khi móc ví trả tiền, tay anh run rẩy đưa ra tờ tiền mệnh giá lớn nhất.


Tài xế quắc mắt:
"Này cậu! Không có tiền lẻ à? Đưa gì mà........."


"Không cần thối đâu....chỉ cần cho tôi đi." Jaehyuk thều thào trả lời, không buồn quan tâm

"Làm ơn đi !"


Ánh mắt đầy tuyệt vọng khiến tài xế bỗng im bặt.


Chiếc xe lăn bánh, hòa vào dòng giao thông đông đúc của thành phố vào giờ cao điểm. Đây từng là tuyến xe anh hay đi thời tiểu học. Trạm cuối gần một cây cầu gỗ mà anh rất thích tới, có một chú lớn tuổi bên chiếc xe đẩy, bán món chả cá nóng phủ một ít hành hoa. Trời mùa đông ăn chả cá thì còn gì tuyệt vời hơn chứ ?


Còn có,...


Ngày đó, bố mẹ còn sống, còn cười trêu anh mỗi khi chờ anh mua chả cá và đứa trẻ nhỏ xíu khi đó đã hậu đậu suýt tí làm rơi hai cốc chả cá nóng khi chạy về phía họ.


Hôm nay... chẳng còn ai chờ anh ở cuối tuyến nữa.


Jaehyuk bước xuống bến. Trời đang giữa mùa hè, gió nóng phả vào da thịt, dòng nước sông Hàn lấp lánh vàng như một lời mời gọi đầy mê hoặc.


Đẹp quá !

Đẹp như lối dẫn lên thiên đàng.

À nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, làm gì có chuyện bố mẹ anh được lên thiên đàng.

Anh cũng vậy !

Nhưng nếu là được gặp lại bố mẹ thì không sao. Anh không quan tâm

Dù là... dưới địa ngục cũng được.


Jaehyuk bước xuống một bậc đá.

Rồi thêm một bậc nữa.

Nước sông chạm đến mắt cá chân. Jaehyuk đột nhiên sững người lại. Đang vào đầu thu mà, tại sao nước sông lúc này lại ấm áp đến lạ thường.


Có phải ông trời cũng không nỡ bạc đãi kẻ khốn cùng không ? Ít ra ông trời cũng đã ban chút ân huệ cho anh. Nếu vậy thì trên đường đến gặp bố mẹ cũng không sợ phải lạnh lẽo rồi


"JAEHYUK HYUNG!"


Ngay lúc anh chuẩn bị bước sâu vào dòng nước thì có một tiếng thét vang lên. Anh còn chưa kịp tỉnh táo để quay đầu lại nhìn thì một bóng người từ phía sau lao tới, ghì anh lại bằng tất cả sức lực. Vòng tay ấy ôm chặt lấy anh khiến cả cơ thể anh cũng có chút nhói đau, đầu của người kia đập vào lưng anh. Khi ấy anh cảm giác đây phải là một con bò mộng đang húc, suýt tí thì chưa chết vì đuối nước thì chết vì thổ huyết do vỡ phổi trước rồi.


Jaehyuk bị kéo ngược lại, đổ sập vào bờ kè. Anh ngơ ngẩn nhìn người vừa lao đến...


Joo Minkyu.


Hơi thở cậu phập phồng, áo ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt ráo hoảnh, sợ hãi đến lời nói câu trước câu sau không rõ ràng.


"Khùng...anh... điên rồi à...?" Minkyu siết chặt vai anh, giọng run run. "Anh định... bỏ em thật sao?"


Jaehyuk không trả lời, chỉ ngồi bệt dưới đất, ánh mắt trống rỗng như thể phần hồn đã rời khỏi thân xác từ lâu. Anh đang nhìn Joo Minkyu, nhưng ánh mắt anh không hề nhìn cậu. Đáy mắt anh trống rỗng như con búp bê hỏng đang nằm bên vệ đường, không ai đoái hoài.


"Em ở đây. Hyung... nhìn em đi. Đừng biến mất, làm ơn..." Minkyu ôm chặt lấy anh, gần như tuyệt vọng.


Phải làm sao đây

Cậu phải làm sao bây giờ !

Hôm nay thành phố lên đèn, thật đẹp. Nhưng chẳng có ánh sáng nào dành cho hai kẻ đang lạc lối trong khu rừng dày dặc..........


Nơi ánh sáng chẳng thể soi chiếu !



===================

Hello cuối cùng mình đã có thời gian rảnh rỗi. Vừa rồi mình đã nghỉ việc 2 ngày cuối tuần, leo lên xe bus đi một vòng thành phố. Mình đã đi về khu ngoại ô, trở lại khu Homestay năm xưa mình đã đứng trên bậc gỗ cao bên bờ hồ, đóng một vai diễn đầy ngọt ngào cùng crush. Nghĩ lại thật sự rất hạnh phúc. Nhưng mọi thứ đã qua rồi, chỉ còn nhạt nhòa trong kí ức mình. Nhưng hai ngày ở homestay, ngồi uống nước bên bờ hồ rộng lớn rồi gõ truyện. Trời ạ cái cảm giác này nó mới tuyệt làm sao. Đó là lí do mình nảy ra cái đoạn gần cuối đó=)))))))) ngồi cạnh bờ hồ nảy ra idea này quá là nai xừ=))))))))))))))))))

Mình rất vui và hạnh phúc khi bản thân đã tìm được niềm vui từ chính bản thân mình. Mình nhận ra tìm kiếm niềm vui cho bản thân rất quan trọng, thế giới này thì rộng lớn. Mình đi khám phá góc này góc kia của cuộc sống, chụp ảnh, quan sát. Ngay cả thành phố chìm trong cơn mưa cũng đẹp làm sao. Nó khiến mình nhớ lại thời còn đi  học, vội vàng chạy cho kịp giờ bắt chuyến bus gần 8h tối. kkkkkkkkk

Hello, my name is Fate !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store