ZingTruyen.Store

Duongsol Anh Voi Em Cung Xay Ngoi Nha



em sơn kể, trên đường về nhà có người lạ chạy lại xin số của em.

'người ấy cao lắm anh, to đùng! từ đầu tới chân một màu nâu đen bịt kín, trông chẳng thể không giống lưu manh' 

'từ từ, mày kể ngắn gọn, giản đơn thôi, anh ba điểm văn'

anh tú vừa nghe em vừa ngao ngán, em chỉ cậy oai mình giải nhất môn văn toàn tỉnh mà làm khó, phủ định nối tiếp phủ định mãi làm anh đây rối não. thằng em anh thấp bé, anh thương nó nên mới ngồi xuống sàn chống cằm nghe nó kể, thế mà bị nó đá.    'anh trêu em đấy à!'    rõ là oan.

'nói chung là, nhìn giống người xấu, em không cho số được. xong, cứ theo em mãi thôi, đang đứng ngoài nhà mình đó. anh tú ra hộ em'

anh tú thở dài một hơi, hồi nãy trước khi vào nhà anh có gặp rồi chứ, đứng chắn trình ình trước cửa kia mà, anh thầm nghĩ cần gì ra thêm lần hai, sau đó nhìn chằm chằm thằng em ngốc của mình, không biết tỏ vẻ thế nào là phải.

'anh gặp rồi, cho số rồi'

'ơ, người lạ mà anh, không quen sao lại cho?'

'giỏi mà ngốc, không quen mới phải cho, chứ quen rồi, biết rồi cho làm gì?'

'mà, thế sao anh í xin số em'

'thì, nó bảo thích em.'

ngày hôm đó có một em mèo cả đêm không ngủ lăn qua lăn lại trên giường bông, môi chúm chím tủm tỉm cầm di động trên tay - em không thể ngừng như thế vì có người một hai tiếng đều là lo lắng hỏi han em, khen em dễ thương và đáng yêu. chết thật, người ấy si mê em đến thế.

'ngủ ngon, giữ ấm, yêu em nhiều'

thái sơn chậm rãi lắng tai nghe từng câu chữ ánh lên sau khi nhấn tay chạm vào dãy hội thoại người ấy gửi tới. giọng người ấy trầm ấm, mềm mại và ngọt ngào.

em ánh lên suy nghĩ, mình cũng phải làm một thứ gì đó. bắt chước người, em cũng nhấn gửi qua cho tình yêu đời mình một dãy thoại dài tám giây hơn.

'trần đăng dương, anh đừng làm như thế'


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store