ZingTruyen.Store

[Duongrhy] Darkness and Light

0.4

_gmann_

Quang Anh không thể nhìn rõ từ khoảng cách này. Cậu khẽ nín thở, rút điện thoại ra, bật chế độ quay lén. Nếu có thể ghi lại cuộc gặp mặt này, cậu sẽ có bằng chứng để lật mặt kẻ phản bội.

Nhưng ngay khi vừa giơ điện thoại lên

Cạch!

Một tiếng động rất nhỏ vang lên sau lưng. Quang Anh cảm nhận được sự hiện diện của ai đó. Cổ họng cậu nghẹn lại. Bằng phản xạ của bản thân  cậu xoay người, bàn tay siết chặt con dao nhỏ giấu trong áo khoác. Nhưng trước khi kịp ra tay, một lực mạnh mẽ ghìm chặt cậu vào tường.

Một bàn tay bịt miệng cậu lại, không để cậu thốt lên một âm thanh nào. Cánh tay còn lại siết lấy eo, giữ chặt Quang Anh trong vòng kiểm soát tuyệt đối. Hơi thở trầm thấp vang lên bên tai:

"Mày không nên có mặt ở đây, nhóc con."

Cả người Quang Anh cứng lại. Là Trần Đăng Dương.

Mùi thuốc lá và gỗ đàn hương phảng phất trong hơi thở hắn. Quang Anh siết chặt nắm tay, nhưng hắn mạnh hơn cậu tưởng. Cơ bắp hắn cứng rắn như thép, hơi ấm từ người hắn tỏa ra nhưng lại mang theo cảm giác áp chế đầy nguy hiểm.

Hắn đã theo dõi mình từ khi nào?

Quang Anh cố giữ bình tĩnh, ánh mắt tối sầm.

"Bỏ tôi ra."

"Im lặng." Giọng hắn đầy cảnh cáo. "Nếu mày còn động đậy, tao sẽ tự tay vứt mày vào trong đó."

Từng lời hắn nói đều lạnh lùng như lưỡi dao. Nhưng điều khiến Quang Anh quan tâm hơn là ánh mắt của hắn.

Đăng Dương không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy Hải Đăng và Quang Hùng ở đây.

Hắn đã biết từ trước?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Quang Anh. Nếu hắn biết trước nhưng không ngăn cản, nghĩa là hắn có liên quan?

"Ngài theo dõi tôi?"

"Tao theo dõi tất cả bọn mày."

Giọng hắn trầm thấp, nhưng chứa đựng một sự chắc chắn tuyệt đối. Quang Anh im lặng. Dưới kia, Hải Đăng và Quang Hùng tiếp tục trao đổi. Một lúc sau, Đăng Dương khẽ nhếch môi, đôi mắt thoáng tia suy tư.

"Hóa ra là thế..."

Quang Anh nhìn hắn chằm chằm.

"Ngài biết bọn họ đang làm gì sao?"

"Có thể đoán được một phần."

Đăng Dương nói như thể chuyện này không liên quan đến hắn. Nhưng rồi hắn ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp như cơn gió lạnh lướt qua:

"Nhưng mày không cần lo. Việc của mày là giữ mạng sống của mình."

Hắn buông tay khỏi miệng Quang Anh nhưng vẫn giữ chặt eo cậu.

"Bây giờ thì đi theo tao."

"Tôi không đi đâu cả."

"Mày nghĩ mình có quyền lựa chọn sao?"

Và trước khi Quang Anh kịp phản ứng, hắn kéo mạnh cậu đi ra xe.

Chiếc xe lướt đi trong màn đêm, bỏ lại bãi phế liệu phía sau. Quang Anh ngồi ở ghế phụ, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn Đăng Dương.

"Ngài đưa tôi đi đâu vậy?"

"Về chỗ tao."

"Tôi không cần—"

"Mày có muốn chết không?"

Hắn cắt ngang, mắt không rời khỏi con đường phía trước. Quang Anh siết chặt tay, nhưng không nói gì nữa. Không khí trong xe trở nên ngột ngạt. Hơi lạnh từ cửa sổ không thể xua tan sự căng thẳng giữa hai người.

"Mày không biết mình vừa chọc vào thứ gì đâu, Hoàng Vũ."

Hắn không gọi cậu là "nhóc con" nữa.

" Ngài đang cảnh báo tôi?"

"Cảnh báo?" Đăng Dương bật cười khẽ, nhưng không hề có chút vui vẻ.

"Không. Tao chỉ nói trước kết cục của mày mà thôi."

Hắn đạp ga mạnh hơn. Từng dãy nhà lướt qua, bóng đèn đường kéo dài thành vệt sáng mờ ảo.

"Tại sao ngài lại làm vậy?"

Quang Anh đột ngột lên tiếng.

Đăng Dương không đáp ngay. Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ thở dài.

"Vì mày không phù hợp với thế giới này."

"Tôi không cần ngài quyết định điều đó."

"Nhưng tao có thể quyết định việc ai sẽ sống và ai sẽ chết."

Một sự im lặng bao trùm. Lời nói của hắn không phải lời đe dọa. Mà nó là một sự thật trần trụi. Quang Anh siết chặt nắm tay.

Mình không thể bị kiểm soát. Mình không thể để hắn thao túng mình.

"Tôi không phải một kẻ vô dụng trong tay ngài."

"Không?" Đăng Dương cười nhạt.

Hắn quay sang nhìn Quang Anh.

"Vậy chứng minh đi."

Chiếc xe phanh gấp. Quang Anh hơi mất thăng bằng, nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên định nhìn hắn. Một cơn gió đêm tràn vào từ cửa kính mở hé, cuốn theo hơi lạnh của thành phố. Quang Anh biết. Khoảnh khắc này, hắn đã bắt đầu nhìn cậu theo cách khác.

Không phải là một kẻ vô dụng có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Mà là một kẻ có thể trở thành mối đe dọa.

Đêm London vẫn lạnh lẽo và ẩm ướt. Bên trong chiếc xe, ánh đèn đường hắt lên gương mặt Đăng Dương, tạo nên những mảng sáng tối mơ hồ. Quang Anh vẫn nhìn hắn, ánh mắt không hề dao động.

"Ngài muốn tôi chứng minh điều gì?"

Đăng Dương dựa lưng vào ghế, một tay cầm điếu thuốc, một tay gõ nhịp nhẹ lên vô lăng.

"Chứng minh rằng mày không phải là kẻ vô dụng trong tay tao."

Hắn nhấn mạnh từng chữ, như thể đang khiêu khích. Quang Anh không né tránh.

"Ngài nghĩ tôi sẽ nghe theo?"

Đăng Dương cười nhạt.

"Mày không có nhiều lựa chọn đâu."

Hắn rút chìa khóa xe, mở cửa bước xuống.

"Xuống xe."

Quang Anh không lập tức cử động.
Một phần trong cậu bảo rằng mình không nên đi theo hắn. Nhưng phần còn lại phần đang bị cuốn vào trò chơi nguy hiểm này buộc cậu phải bước xuống.

Cơn gió lạnh buốt quất vào mặt khi hai người đứng đối diện nhau. Nơi họ đang ở không phải căn cứ chính của tổ chức, cũng không phải bất cứ địa điểm nào Quang Anh từng biết.

Hắn đưa mình đến đây để làm gì?

Một tòa nhà bỏ hoang hiện ra trước mắt. Bóng tối phủ trùm lên những bức tường sứt mẻ, cửa sổ vỡ nát. Đăng Dương bước vào trước, không thèm quay lại nhìn. Quang Anh khẽ siết chặt nắm tay rồi theo sau.

Mỗi bước chân vang vọng trong hành lang dài hun hút. Căn nhà này có vẻ như từng là một cơ sở sản xuất, nhưng bây giờ chỉ còn là một cái xác rỗng.

Và chính giữa căn phòng lớn nhất. Một chiếc ghế đặt dưới ánh đèn duy nhất. Trên ghế, một người đàn ông bị trói chặt. Mặt hắn bê bết máu, quần áo rách nát, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ thách thức.

Đăng Dương đứng bên cạnh, rút ra một con dao nhỏ, để lưỡi dao lấp lánh dưới ánh sáng.

"Mày hãy chứng minh mình không phải kẻ vô dụng đi"

Hắn ném con dao về phía Quang Anh. Lưỡi dao cắm xuống sàn, cách chân cậu chưa đầy một centimet.

" Giết hắn đi."

Tim Quang Anh đập mạnh. Cậu không rời mắt khỏi người đàn ông trên ghế.

Hắn ta là ai?

Không phải người của cảnh sát, nếu không Đăng Dương đã không dám lộ mặt. Nhưng cũng không thể là một kẻ vô danh, nếu không hắn đã không bị bắt tới đây.

"Hắn là ai?" Quang Anh hỏi.

"Mày không cần biết."

Giọng Đăng Dương vẫn bình thản.

"Chỉ cần biết rằng hắn đáng chết."

Quang Anh siết chặt nắm tay. Hắn đang thử thách cậu Hắn muốn xem cậu có thể đi bao xa.

Nếu cậu cầm lấy con dao và giết người, hắn sẽ coi cậu như một phần của thế giới này.

Nếu cậu từ chối, hắn sẽ không còn tin tưởng anh nữa.

Cả hai lựa chọn đều dẫn đến một con đường không thể quay đầu.

"Nếu tôi không làm thì sao?"

Đăng Dương cười nhạt.

"Thì mày sẽ chết trước hắn."

Quang Anh cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nhưng cậu không lùi bước.

"Không phải có rất nhiều cách hay sao? Sao nhất thiết phải giết."

"Mày đang ở trong thế giới của tao, Hoàng Vũ." Đăng Dương cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Ở đây chỉ có  giết hoặc là bị giết."

Quang Anh không đáp. Bên trong cậu đang có một cuộc chiến. Cậu có thể đóng giả làm một tên tội phạm. Cậu có thể nói dối, có thể che giấu thân phận. Nhưng giết người? Cậu không thể làm được.

Không được lộ sơ hở. Không được để hắn nghi ngờ.

Cậu chậm rãi ngồi xuống, tay cầm lấy con dao. Lưỡi dao lạnh lẽo, phản chiếu ánh mắt cậu. Người đàn ông trên ghế khẽ rùng mình. Có lẽ hắn ta cũng không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Một giây.

Hai giây.

Rồi Quang Anh giơ dao lên và đâm xuống. Nhưng không phải vào cổ người đàn ông. Lưỡi dao xuyên qua cánh tay của hắn, đủ để khiến hắn gào lên đau đớn, nhưng không đủ để giết chết.

Gió đêm London lạnh buốt, thổi qua những con hẻm tối om, cuốn theo mùi ẩm mốc của xi măng cũ kỹ và khói thuốc. Từng ngọn đèn đường lập lòe, rọi xuống mặt đất những vệt sáng yếu ớt, kéo dài những cái bóng ma mị của những kẻ đang đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết.

Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, đầu gục xuống, cơ thể run rẩy vì mất máu. Cánh tay trái của hắn rũ xuống, máu nhỏ từng giọt xuống nền đất bẩn thỉu, tạo thành một vệt đỏ loang lổ. Tiếng thở của hắn gấp gáp, yếu ớt, mỗi hơi hít vào như đang gắng gượng để níu kéo chút sự sống cuối cùng.

Quang Anh vẫn đứng bất động. Tay cậu vẫn còn run nhẹ sau cú đâm vừa rồi. Lưỡi dao trong tay vẫn ấm nóng, dính đầy máu.

Trước mặt cậu, Đăng Dương vẫn thản nhiên như thể tất cả chỉ là một màn kịch quen thuộc.

Hắn rít một hơi thuốc, làn khói trắng mờ nhạt len lỏi trong bóng tối, hòa vào cái không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.

"Mày đúng là thú vị đấy, Hoàng Vũ."

Giọng nói của hắn vang lên, bình thản, xen lẫn một chút thích thú khó đoán.

Hắn nhìn cậu như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật đầy mâu thuẫn của một con người vẫn còn giữ chút nhân tính nhưng lại dần bị nhuốm bẩn bởi thế giới này.

"Tao đã tưởng mày sẽ giết hắn."

Quang Anh nắm chặt con dao trong tay, những ngón tay siết đến mức trắng bệch. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, rồi chậm rãi nói:

"Tôi chỉ làm đủ để chứng minh bản thân."

Đăng Dương nghiêng đầu, nụ cười trên môi hắn càng sâu hơn.

"Chứng minh?"

Hắn nhấc con dao từ tay Quang Anh, lật qua lật lại giữa các ngón tay, để lưỡi dao sáng loáng phản chiếu ánh đèn mờ nhạt trên trần nhà.

"Mày tưởng chỉ cần đâm hắn một nhát mà vẫn giữ được nhân tính của mình à?"

Quang Anh không đáp nhưng nói đúng. Khoảnh khắc lưỡi dao xuyên qua da thịt, khoảnh khắc cậu nhìn thấy máu chảy ra một phần trong cậu đã đã bước một bước vào vực thẳm. Và không còn đường lui nữa.

Hơi thở Đăng Dương chậm rãi phả ra làn khói nhạt. Hắn nhìn cậu, ánh mắt sâu hun hút như muốn hút lấy từng suy nghĩ ẩn giấu trong tâm trí Quang Anh.

Hắn vươn tay, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào gò má Quang Anh, lau đi vệt máu vương trên da.

"Tao không cần những kẻ do dự."

Đôi mắt hắn tối lại, giọng nói trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm ẩn giấu.

"Hoặc mày thật sự thuộc về thế giới này... hoặc mày sẽ bị chính nó nuốt chửng."

Quang Anh nhìn hắn, không chớp mắt. Cậu không thể để hắn thấy được sự dao động của mình. Không thể để hắn nhận ra cậu vẫn còn bị giằng xé giữa hai thế giới thế giới của luật pháp và thế giới ngầm đầy tội ác này.

Nhưng Đăng Dương không ép cậu phải trả lời. Hắn chỉ đứng đó, quan sát, chờ đợi. Một lúc sau, hắn nhếch môi, quay đi.

"Dọn dẹp đi."

Lời nói của hắn thản nhiên đến mức đáng sợ. Ngay lập tức, một thuộc hạ từ trong bóng tối bước ra, kéo người đàn ông bị thương đi như thể chỉ là một bao rác vô dụng.

Quang Anh nhìn theo, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Người đàn ông ấy vẫn còn sống, nhưng có lẽ không còn lâu nữa.

Mình không thể cứu hắn.
Mình không thể làm gì cả.
Và đó là điều đáng sợ nhất.

Họ rời khỏi tòa nhà bỏ hoang, bước ra đường phố London lạnh lẽo. Đăng Dương lái xe, còn Quang Anh ngồi ghế phụ, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Những ánh đèn neon phản chiếu trên cửa kính, kéo dài những vệt sáng mờ ảo.

Họ lái xe trong im lặng. Mãi đến khi xe dừng lại trước một tòa nhà sang trọng, Quang Anh mới nhận ra họ đã quay lại một trong những sào huyệt của tổ chức.

Bước vào trong, không khí ấm áp hơn, nhưng lại chẳng hề bớt đi sự nguy hiểm rình rập. Đăng Dương rót rượu, chất lỏng sóng sánh dưới ánh đèn vàng.

"Mày uống không?"

Quang Anh không quay lại.

"Tôi không có tâm trạng thưa ngài."

Đăng Dương bật cười.

"Lúc nào mày cũng tỏ ra lý trí nhỉ?"

Hắn cầm ly rượu, tựa người vào bàn, ánh mắt chăm chú quan sát Quang Anh như thể đang đọc vị từng suy nghĩ trong đầu cậu.

"Nhưng tao cá là tối nay mày thay đổi rồi."

Quang Anh quay lại, ánh mắt sắc lạnh.

"Ngài nghĩ tôi giống loại người đó?"

"Tao nghĩ mày vẫn chưa nhận ra mình đã đi xa đến mức nào thôi."

Quang Anh im lặng. Nhưng trong lòng cậu hiểu rõ hắn không sai. Ngay khi cậu quyết định cầm con dao đâm xuống, dù không giết người, cậu đã đặt một chân vào vực thẳm.

Mình không thể để bản thân bị kéo sâu hơn nữa.

Cậu cần giữ bình tĩnh cần tập trung vào nhiệm vụ chính. Vạch mặt kẻ phản bội trong tổ chức. Và thoát khỏi Đăng Dương trước khi quá muộn.

" Xin phép ngài tôi cần nghỉ ngơi."

Đăng Dương nhướng mày, nhưng không cản cậu.

"Cứ tự nhiên."

Quang Anh bước ra khỏi phòng, nhưng khi cửa đóng lại sau lưng, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Đăng Dương vẫn dõi theo mình.Như một kẻ đi săn kiên nhẫn chờ con mồi sập bẫy.

Trong bóng tối, Quang Anh mở điện thoại, truy cập vào hệ thống giám sát. Dữ liệu giao dịch ngầm, danh sách thành viên, lộ trình vận chuyển hàng tất cả đều ở đây. Nhưng khi kiểm tra nhật ký truy cập... Cậu khựng lại.

Có ai đó đã vào hệ thống trước mình.

Dấu vết rất tinh vi. Nhưng không đủ để qua mắt cậu Một ai đó trong tổ chức đã cố gắng xóa đi một số dữ liệu quan trọng. Kẻ phản bội không chỉ bán đứng cảnh sát chìm hắn còn đang che giấu điều gì đó lớn hơn.

Quang Anh cảm thấy nhịp tim mình tăng nhanh. Cậu đã rất gần với sự thật. Nhưng nếu cậu không cẩn thận... Chính cậu mới là người bị lộ.

---------------------------------------------------------

_hi nhớ DAL khum mấy ng đẹp em này viết hơi quằn nên lên chap có hơi lâuu thông cảm cho sốp nhe.
_ cảm ơn vì đã đọc. Có gì cứ cmt cho mình biết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store