ZingTruyen.Store

Duongphong Yeu


Dương Dương bước ra khỏi phòng, trên người vận bộ đồ của Lý Dịch Phong. Vóc dáng hai người không quá khác biệt nhưng bộ đồ có vẻ bị ngắn.

- Cậu...cao lên ?

Lý Dịch Phong ngạc nhiên cất tiếng, sau đó nhận ra mình hỏi một câu rất ngốc.

Khụ !!!

- Sao cậu lại đến đây ?

Dương Dương ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Nhìn Lý Dịch Phong nhẹ mỉm cười.

- Vì...em nhớ anh!

Chỉ một câu nói đơn giản, lại như gom dũng nhiều năm để nói ra.

Lý Dịch Phong lảng tránh ánh mắt cậu. Anh chỉ sợ nhìn lâu hơn sẽ bị nhấn chìm trong đôi mắt đó.

- Tôi nghĩ vấn đề này chúng ta đã nói rõ ràng rồi.

Lý Dịch Phong nói xong xoay người đứng lên.

- Phong Phong... - Dương Dương kích động nắm lấy cổ tay anh.

- Đừng chạm vào tôi !!!

Lý Dịch Phong luôn ghét bỏ đụng chạm của cậu, nhưng Dương Dương phát hiện ra mình chẳng những không muốn quay lưng bỏ đi mà ngược lại muốn ôm thật chặt anh vào lòng.

Lý trí không thắng nổi con tim, Dương Dương tiến lên trước ôm lấy người mình yêu thương.

Nước mắt không tự chủ rơi trên khuôn mặt cậu.

Từng giọt mặn chát cứ thế đua nhau nhỏ xuống.

- Phong Phong... em yêu anh....thực sự rất yêu anh...anh không cần lạnh nhạt với em như thế...tim...sẽ rất đau....

Dương Dương gục trên vai Lý Dịch Phong, anh chỉ cảm thấy người con trai này đang run rẩy từng cơn, giọng nói kèm theo nức nở cùng bi thương. Nước mắt cứ thế lăn xuống theo gò má...

Lý Dịch Phong nhấc tay muốn giúp cậu lau đi, nhưng khi tay đã đưa lên nửa chừng, anh lại hung hăng đẩy cậu ra.

Trong ngực bỗng chốc mất đi hơi ấm, Dương Dương ngỡ ngàng ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh.

- Phong Phong...anh...sao lại khóc...

Dương Dương gấp đến độ luống cuống tay chân, qua loa lau nước mắt trên mặt.

- Đừng khóc...Phong Phong...là em không tốt...anh đừng khóc...huhu....

Lý Dịch Phong không hiểu tại sao mình lại khóc cũng không còn tâm trí để ý nữa. Nói năng cũng trở nên lộn xộn :

- Đồ đáng ghét....cậu sao lại xuất hiện chứ....Sao cậu lại xuất hiện....hức...Xuất hiện rồi sao lại làm...làm cuộc sống của tôi đảo lộn lên....tại sao....hức...hức....Dương Dương....đồ vương bát đản....đồ đại ngốc....đồ....

Câu nói tiếp theo trực tiếp biến mất giữa hai cánh môi.

- Ưm...ư...đồ...đáng....ghét....

- Ừ !!! Đáng ghét...yêu anh....

*****---***---*****


Hai con người,

Gặp nhau...

Yêu nhau...

Rời xa nhau....

Hiểu về nhau....

Mãi bên nhau....

ÁI TÌNH....là một sự tồn tại đặc biệt

THỜI GIAN...rất quý giá.

Cứ một người chạy, một người đuổi thực sự lãng phí....



Đã lâu không gặp mới là trùng phùng,

Quanh đi quẩn lại mới là tình yêu.


Tình yêu không phân biệt tuổi tác, giới tính, gia cảnh, nghề nghiệp,....

Con người mà, cho dù qua bao trắc trở, bao gian nan, chỉ cần yêu nhau sẽ đến được với nhau....

YÊU ~ ~ ~ ~ ~

Chính là vậy !!!




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store