ZingTruyen.Store

[DuongMasterDKieu] Sao Hạng S

past voices

imdatreasure

Phóng xe đi trong mơ hồ . Vì anh biết hình như nơi này là căn trọ cũ của bạn học cấp 3-Quang Hùng mà làm sao có thể có Kiều ở trong..

Gió đêm Hà Nội rít qua từng tán cây ven đường, tiếng còi xe văng vẳng đâu đó trong không gian, nhưng Dương chẳng còn nghe thấy gì nữa. Cả thế giới như đóng băng ngay khoảnh khắc có một cái tên được cất lên từ điện thoại:

- Dương...

Tim anh thắt lại. Bàn tay cầm vô-lăng dần siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch.

- Kiều? Kiều? Em đang ở đâu?

Không có câu trả lời ngay lập tức. Thay vào đó là tiếng thở gấp gáp, có lẽ Kiều đang hoảng sợ. Một âm thanh lạ lẫm lọt vào tai Dương-tiếng ghế sắt ma sát với sàn nhà, tiếng bước chân nặng nề và... một giọng đàn ông trầm đục khe khẽ vang lên:

- Đừng có giở trò.

" giọng nói này...quen lắm..hình như đã gặp ở đâu rồi "

Dương nín thở, từng dây thần kinh trong não căng ra, cố gắng lục lại trí nhớ. Nhưng chưa kịp suy nghĩ, lúc này giọng Kiều run rẩy vang lên:

- Dương...cứ vào tron....

Tiếng "bụp" chói tai vang lên qua điện thoại. Rồi tĩnh lặng.

Dương gần như muốn nổ tung. Cổ họng nghẹn lại, hơi thở gấp gáp, tay vô thức đập mạnh vào vô-lăng. Cảm giác bất lực xộc thẳng vào lồng ngực.

- Mẹ kiếp... MÀY LÀ AI?!

Ở đầu dây bên kia, tiếng cười khẽ khàng vang lên. Không điên dại, không ồn ào-mà chỉ đơn giản là một sự thỏa mãn méo mó.

- Không nhớ tao à, Dương?

Cả người Dương cứng đờ. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Giọng nói này... không thể nhầm được. Hắn ta...

Từng ký ức cũ kỹ, tưởng như đã bị thời gian chôn vùi, bất chợt ùa về như thước phim tua ngược.

---

9 năm trước - Trường THPT XX, Hà Nội

Dương thời cấp ba là một thằng quậy phá. Đẹp trai, giàu có, tài năng-chẳng khác gì một ngôi sao trong trường. Xung quanh lúc nào cũng có cả tá người vây quanh, ngưỡng mộ.

Và rồi có một người luôn đứng lặng lẽ trong góc tối.

Hùng.

Thằng nhóc gầy gò, cặp kính đen dày , lúc nào cũng cắm đầu vào sách vở. Lúc nào cũng nhìn Dương bằng ánh mắt mà anh không bao giờ muốn nhìn thấy.

Thứ ánh mắt của một kẻ... đang yêu.

Ngay từ lần đầu tiên nhận ra, Dương đã cảm thấy gai người , chướng mắt.

Một thằng con trai lại dám thích anh? Một kẻ thấp kém như vậy lại dám có thứ tình cảm đó dành cho Đăng Dương? Đã vậy anh làm gì mắc cái căn bệnh dị hợm đó.

Một hôm nọ , " Đăng Dương , lên ngồi với Hùng , sắp thi rồi mà cái đầu em vẫn trắng trơn . Thế thì tôi biết nói sao với bố mẹ em . Có bài gì không hiểu thì hỏi bạn . "

Dương thấy rõ mà , cái cánh tay nhỏ đầy xương định vỗ lên một tiếng chúc mừng nhưng may mắn được nhanh chóng cản lại bởi bộ não nhanh nhạy ấy . Dương mới lên ngồi cạnh lịch sự chào hỏi lấy lệ , Hùng lại chẳng để ý mà ngồi lui tít xa Dương . Nhưng rõ ràng trên gò mà gầy guộc đã đỏ lên từ lúc nào .

" Thật sự khó khi phải che dấu , cố lên Hùng " . Nghĩ trong đầu là thế , chẳng hiểu sao cái tay lại vô thức ghi vào vở " D♡H " . Trùng hợp sao , Dương lại quay sang mượn vở , vô tình lại bắt gặp ngay dòng chữ bệnh hoạn ấy .

Anh cười khẩy. Rồi anh đem chuyện đó kể cho cả lớp :

- Mày biết gì chưa? Thằng Hùng nó thích tao đấy! Tởm vãi

- Gì cơ? Thật á?!

- Ha! Ghê quá! Đúng là đồ bệnh hoạn mà!

- Mẹ kiếp, có giỏi mà bê đê thì lớp này cũng đếch cần

Kể từ hôm đó, cuộc sống của Hùng trở thành địa ngục.

Cả lớp bắt đầu xì xào, bàn tán. Không ai muốn đứng gần Hùng. Không ai muốn nói chuyện với cậu ta.

Dương khi đó chỉ thấy thoải mái. Nhìn Hùng cô độc, bị tẩy chay, bị chế giễu-anh chẳng hề thấy áy náy. Ngược lại, còn cảm thấy... hài lòng.

Hùng không phản kháng. Không khóc lóc. Chỉ im lặng chịu đựng, cúi đầu bước qua những ngày tháng bị xô đẩy, bị giẫm đạp.

Chỉ có một lần duy nhất...

Một ngày mưa tầm tã, sau giờ tan học, Dương thấy Hùng đứng ở cuối hành lang. Cậu ta không đi về, cũng không trú mưa. Chỉ đứng đó, nhìn anh bằng ánh mắt trống rỗng.

Tại sao? - Hùng hỏi, giọng khàn đặc.

Dương nhướng mày.

- Hả? Sao cái lồn gì

- Tại sao... lại làm thế với tôi?

Dương bật cười.

- Vì mày đồng tính . Thằng bệnh

Hùng nhìn anh chằm chằm. Một giây. Hai giây. Rồi khẽ thì thầm.

" Một ngày nào đó... anh sẽ phải trả giá. "

---

Hiện tại

Dương rùng mình khi ký ức vỡ nát. Giọng nói trong điện thoại tiếp tục vang lên, từng chữ đều như mũi dao đâm thẳng vào tâm trí anh.

- Nhớ chưa? Hay tao phải nhắc lại nữa?

Dương cắn chặt răng, cổ họng khô khốc.

- Mày...

Đừng vội chửi rủa. Tao chỉ đang làm lại những gì mày đã làm với tao thôi.

Tiếng cười của Hùng vẫn đều đều, không hề có chút căm phẫn hay hận thù bộc phát. Nó bình tĩnh đến đáng sợ.

- Ngày đó, Mày từng khiến tao sống không bằng chết. Hôm nay... tao sẽ cho mày biết cảm giác đó. Tuy rằng làm với người yêu cũ của mày . Nhưng có vẻ chúng mày vẫn còn tình cảm nhỉ !

Dương đập mạnh vào vô-lăng, tiếng còi xe ré lên chói tai. Anh hét vào điện thoại:

- MÀY DÁM ĐỘNG VÀO KIỀU, TAO SẼ XÉ XÁC MÀY RA!

Hùng bật cười khẽ.

- tao sắp xé xác con này trước mày rồi.

Câu nói cuối cùng vừa dứt, cuộc gọi lập tức bị ngắt.

Tút... tút... tút...

Dương ném điện thoại sang ghế bên cạnh, đôi mắt đỏ ngầu. Hơi thở anh gấp gáp, bàn tay siết chặt đến mức móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.

- Cái quái gì vừa xảy ra? Phải làm gì?

Bên ngoài, bầu trời thủ đô vẫn tối mịt. Không ai biết rằng, ngay lúc này, một con quái vật trong bóng tối vừa chính thức quay trở lại-và nó mang theo một cơn cuồng phong chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store