ZingTruyen.Store

duongkieu | thử ghẹo lần nữa xem? [cv]

63. "Anh là Thanh Pháp luyến"

motbonkhongbon

Yêu nhau ngày thứ tư, cuối cùng cũng đến hai ngày nghỉ quý giá.

Ai ngờ đến tối thứ sáu lại có khách.

Nguyễn Thanh Pháp là người ra mở cửa, bên ngoài là một người đàn ông cao ráo, kéo theo một chiếc va li đi thẳng vào nhà, vẻ ngoài rất giống Trần Đăng Dương, ngũ quan lập thể.

"Anh tìm Trần Đăng Dương ạ?" Nguyễn Thanh Pháp ngốc ngốc hỏi người đàn ông xong, quay lại nhìn Trần Đăng Dương đang đi tới, thấy mặt anh hơi đen.

"Đây là anh họ của anh." Trần Đăng Dương nói.

Anh họ?

Nguyễn Thanh Pháp vội vươn tay ra: "Em chào anh, em tên là Nguyễn Thanh Pháp, là bạn... ấy, bạn thân của anh Dương!"

Anh họ cười híp mắt nắm lấy tay Nguyễn Thanh Pháp: "Chào em Thanh Pháp, anh tên là Trần An."

Trần An là cháu trai của ông bác, lớn hơn Trần Đăng Dương 3 tuổi, từ nhỏ đã thân thiết với Trần Đăng Dương, là người duy nhất ngoài ông nội mà anh thân quen ở nhà họ Trần, hiện nay đang làm ăn ở ngoài tỉnh.

"Dương, sao vẻ mặt kì thế, có chuyện gì phiền lòng sao?" Anh họ nhìn Trần Đăng Dương, ân cần nói.

Mãi mới có thế giới hai người, không phiền mới lạ?

Có điều, Trần Đăng Dương không nói thế, hỏi thẳng anh họ tới đây làm gì.

Anh họ nói: "Anh đến thành phố Giang công tác, tiện thể ghé qua thăm em, ở ké hai hôm."

Trần Đăng Dương: "..."

Anh họ trưng ra khuôn mặt tươi cười, lúc nói chuyện khóe môi luôn nhếch lên, hoàn toàn tương phản với Trần Đăng Dương lúc nào cũng lạnh lùng kiêu ngạo, cho người ta một cảm giác rất gần gũi bình dị.

Nguyễn Thanh Pháp hỏi: "Anh họ ăn cơm tối chưa?"

Anh họ lắc đầu: "Vừa mới xuống máy bay, vẫn chưa ăn gì."

"Vậy tốt quá, bọn em cũng vừa nấu cơm xong, ăn cùng nhau đi ạ!" Nguyễn Thanh Pháp vô cùng vui vẻ kéo người tới bàn ăn.

Trần An nhìn món ngon khắp bàn, kinh ngạc hỏi Nguyễn Thanh Pháp: "Dương là sát thần phòng bếp, nên đây là em nấu hả?"

Nguyễn Thanh Pháp gật gật đầu.

Lúc ăn cơm, món nào anh họ ăn cũng phải khen ngợi thật lòng thật dạ một câu, khi xới thêm cơm còn cảm khái: "Nàng tiên ốc trong cổ tích thực ra là con trai, đúng không?"

Giữa bữa cơm, Trần An và Trần Đăng Dương trò chuyện về tình hình của nhau dạo này, Nguyễn Thanh Pháp ở bên cạnh nghe, nhìn ra quan hệ của hai người rất thân thiết.

"Đúng rồi, anh nghe nói đối tượng xem mắt mà cha cậu sắp xếp bị cậu gạt đi?" Tự dưng Trần An bẻ cua.

Trần Đăng Dương nhíu mày: "Anh tới đây làm thuyết khách cho ông ta đấy à?"

"Nói linh tinh, sao anh có bản lĩnh đó, có bao giờ cậu nghe anh không?" Trần An dứt lời, nhìn sang Nguyễn Thanh Pháp đang vùi đầu ăn cơm, "Với lại anh cảm thấy cậu không kết hôn cũng chẳng sao, sống vui vẻ thoải mái, kết hôn rồi lại vướng vào đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi."

Sau bữa tối, Nguyễn Thanh Pháp chủ động pha trà, gọt hoa quả cho anh họ, bận trước bận sau, vô cùng tích cực.

Trần An nhìn bóng lưng của Nguyễn Thanh Pháp, sờ cằm nói với Trần Đăng Dương: "Cậu tìm được cậu bạn tốt này ở đâu đây, thật sự là đầy đủ thuộc tính vợ hiền luôn."

Trần Đăng Dương nghe vậy, tâm tình vốn hơi phiền muộn không hiểu sao lại càng buồn bực.

Vì một trong hai phòng ngủ bị Trần Đăng Dương đổi thành phòng tập thể thao, nên đêm nay anh họ Trần An phải ngủ ngoài sô pha.

Nguyễn Thanh Pháp vào phòng ngủ lấy chăn gối, vừa ôm vào ngực đã bị Trần Đăng Dương không biết vào từ lúc nào lấy mất.

"Để anh." Trần Đăng Dương nói xong sải bước ra ngoài phòng khách.

Nguyễn Thanh Pháp đi theo phía sau gãi gãi đầu, không hiểu để anh làm với để cậu làm thì khác nhau chỗ nào.

Trần Đăng Dương đi tới sô pha, quẳng chăn gối lên, nói với Trần An vừa ra khỏi phòng tắm: "Anh đắp tạm."

Nguyễn Thanh Pháp còn muốn trải chăn giúp, đã bị Trần Đăng Dương xách vào phòng ngủ, anh đóng sập cửa lại, ngăn ông anh họ bên ngoài phòng khách.

Trần Đăng Dương sắp phiền chết Trần An, khó chịu cả buổi tối, rốt cuộc cũng có thể đóng cửa phòng chui vào chăn nói chuyện đàng hoàng với thỏ con nhà mình.

Ai ngờ anh đang định mở miệng, Nguyễn Thanh Pháp liền chui vào ngực anh, ngửa đầu nói: "Anh Dương, em có một vấn đề muốn hỏi anh."

Trần Đăng Dương nghẹn họng một lát, "... Em hỏi đi..."

"Sau này anh sẽ thích người khác sao? Nếu người nhà anh không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, bắt anh kết hôn thì phải làm sao?" Nguyễn Thanh Pháp nói một mạch, sau đó lo lắng nhìn Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương xoa xoa mái tóc Nguyễn Thanh Pháp, hỏi ngược lại: "Em cũng uốn cong anh rồi, sao anh còn thích con gái được nữa."

Nguyễn Thanh Pháp trầm mặc mấy giây, nhỏ giọng thì thào: "Nhưng anh không hẳn là đồng tính luyến, anh là song tính luyến."

"Quả thực anh không phải đồng tính luyến." Trần Đăng Dương cười nói, "Cũng không phải song tính luyến, dị tính luyến, anh là Thanh Pháp luyến, anh bị duy nhất em bẻ cong, anh vẫn đang đợi em phụ trách cả đời anh đấy."

Thanh âm của Trần Đăng Dương như nước chảy êm đềm trong đêm, lắng vào tai Nguyễn Thanh Pháp, lại chảy về nội tâm cậu, sau đó cọ rửa đôi mắt cậu để nó sáng lấp lánh, như ngọc thạch đen.

Trần Đăng Dương không kìm lòng nổi, hôn lên đôi mắt Nguyễn Thanh Pháp, tiếp tục nói: "Về phần người nhà anh, em hoàn toàn không cần lo lắng, chính bọn họ còn một đống chuyện xử lý không hết, sẽ không có sức nhúng tay vào cuộc sống của anh."

Nguyễn Thanh Pháp vùi trong ngực Trần Đăng Dương, khẽ gật, yên tâm hơn nhiều.

Dù sau này có khó khăn trở ngại thì đã sao? Chỉ cần anh Dương còn thích cậu, là cậu sẽ liều mình chống đỡ cùng anh.

"Giờ đến lượt anh hỏi em." Trần Đăng Dương bỗng nghiêm túc hẳn lên.

"Hỏi đi ạ ~" Nguyễn Thanh Pháp hiên ngang vỗ ngực, bày tỏ biết gì nói nấy.

Trần Đăng Dương nhéo nhéo mũi Nguyễn Thanh Pháp, hỏi: "Sao em lại đối xử nhiệt tình với Trần An vậy?"

"Vì anh ấy là anh họ của anh mà, anh ấy đối xử với anh rất tốt, nên em cũng muốn tốt với anh ấy!" Nguyễn Thanh Pháp nói hết những suy nghĩ tự đáy lòng, không giữ lại chút gì.

Cậu muốn thể hiện tốt trước những người thân của anh Dương, cũng muốn đối xử thật lòng với những người quan tâm chăm sóc anh.

Cậu cảm thấy, Trần Đăng Dương lớn lên trong hoàn cảnh đó sẽ thiếu thốn tình cảm, nên người như anh họ rất đáng quý, cậu muốn giữ lấy thay Trần Đăng Dương theo bản năng, muốn đối đáp lại phần tình thân này.

Có điều, nếu anh Dương không muốn cậu như vậy, thì cậu sẽ nghe anh.

Tuy rằng cậu không biết, thật ra là Trần Đăng Dương ghen.

Trần Đăng Dương không nói gì nữa, chỉ là siết chặt vòng ôm, thả lỏng, rồi lại siết chặt, cằm chống lên đỉnh đầu Nguyễn Thanh Pháp.

Dường như từ rất lâu trước đây anh đã có cảm giác bất lực vì không thể làm chủ được chính mình, hiện tại càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, đứng trước mặt Nguyễn Thanh Pháp sự tự tin vốn có của anh cũng giảm đi rất nhiều.

Nhưng Nguyễn Thanh Pháp luôn có thể tự tay bù lại sự tự tin đã mất cho anh, để lúc nào anh cũng cảm nhận được một mặt trời nhỏ ấm áp đượm đầy yêu thương.

Nguyễn Thanh Pháp săn sóc đáng yêu, giàu cá tính, học giỏi ngoan ngoãn, biết nấu cơm, hiểu lễ nghĩa, vợ yêu như vậy tốt biết bao nhiêu, người nào cưới được người đó mới biết.

Trai thẳng nào đó không nhịn được cười thành tiếng trong giấc mơ.

Rạng sáng, Trần Đăng Dương đi vệ sinh, phát hiện khóa cửa nhà vệ sinh bị hỏng, nghĩ thầm chắc chắn là lão Trần An kia làm hỏng lúc đi tắm.

Trần Đăng Dương loay hoay một hồi không sửa lại được, đành khép tạm lại, định bụng mai gọi người tới sửa, ai ngờ vừa kéo lưng quần xuống, cửa đã bị đẩy ra.

Trần Đăng Dương giật mình nhìn.

Chỉ thấy Nguyễn Thanh Pháp đội quả đầu xù đứng ở đó, ngơ ngác nhìn thân dưới của anh, đôi mắt dần mở lớn, tròn xoe, sau đó như gặp ma vội xoay người chạy về phòng ngủ, ngay cả việc định đi vệ sinh cũng quên luôn.

Trần Văn Kỳ nói con trai có mũi cao thẳng thì thứ kia cũng lớn, ai ngờ là thật!

Nguyễn Thanh Pháp bò lên giường, hai tay nắm chăn che ngực, trái tim đập bình bịch.

Rất nhanh sau đó, Trần Đăng Dương quay về, bảo cậu đi vệ sinh.

Nguyễn Thanh Pháp lề mề rất lâu mới quay lại, hình như Trần Đăng Dương đã ngủ.

Cậu rón rén chui vào chăn, mượn ánh sáng le lói ngoài cửa sổ nhìn mũi Trần Đăng Dương, tự dưng tỉnh cả ngủ.

Mấy phút sau, lông mi Trần Đăng Dương giật giật, mở mắt ra, túm gọn Nguyễn Thanh Pháp đang nhìn lén anh.

Anh hỏi: "Vẫn chưa ngủ?"

"Đang ngủ đang ngủ ạ." Nguyễn Thanh Pháp nói thế, nhưng mắt vẫn không chịu nhắm lại.

Trần Đăng Dương thấy Nguyễn Thanh Pháp cứ theo dõi mũi mình, cố ý trêu: "Anh Dương tuấn tú quá, nên mê muội hả?"

"Mũi anh được ghê." Nguyễn Thanh Pháp nói.

Khen ngợi thế này, Trần Đăng Dương có chút bỏ ngoài tai, vì từ nhỏ đến lớn không chỉ một hai người khen dáng mũi anh ưu việt.

Hết chương 63.

Tác giả có lời muốn nói:

Thanh Pháp: Mũi anh được ghê.

Anh Dương: ... (tiếp nhận tín hiệu thất bại)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store