ZingTruyen.Store

duongkieu | thử ghẹo lần nữa xem? [cv]

57. "Bởi vì tao là bạn trai của Thanh Pháp"

motbonkhongbon

Lúc Trần Đăng Dương về, Nguyễn Thanh Pháp vẫn đang nằm ngáy o o.

Tối hôm qua nằm cùng người mình thích trên một chiếc giường, nhịp tim của Nguyễn Thanh Pháp vọt lên 180 lần mỗi phút, cố gắng thôi miên chính mình, quá nửa đêm mới chập chờn ngủ.

Mở mắt ra, Trần Đăng Dương ngồi trên ghế ở bàn học nhỏ của cậu, thảnh thơi lật xem một cuốn tiểu thuyết, ánh mặt trời ngoài cửa sổ như thấm vào làn da của anh, nắng sớm tươi đẹp, vô cùng không chân thực.

Nguyễn Thanh Pháp còn tưởng mình đang mơ, cứ tròn xoe mắt như thế, nhìn Trần Đăng Dương lâu rất lâu, lâu đến nỗi tỉnh ngủ hẳn, quay về thực tại, cậu mới chầm chậm ra khỏi chăn.

"Anh Dương, sao anh dậy sớm vậy." Nguyễn Thanh Pháp dụi mắt, giọng nói khàn khàn vì ngái ngủ, rồi nhớ tới thói quen tập thể dục buổi sáng của Trần Đăng Dương, "Anh đi chạy bộ hả?"

"Chạy một lúc, làm quen đường xá." Trần Đăng Dương đứng dậy đưa quần áo cho Nguyễn Thanh Pháp.

Trời ơi, sự tự giác ma quỷ này!

Không hổ là anh Dương.

Nguyễn Thanh Pháp bày tỏ bội phục, cậu được nghỉ về nhà là chỉ muốn ngủ nướng thật lực, mọi chuyện đều quăng sang buổi chiều hoặc buổi tối.

Lúc này là 9 giờ sáng, cha mẹ Nguyễn đã đi làm, trong nhà chỉ còn lại hai người bọn cậu, bầu không khí hơi hơi là lạ.

Khi Nguyễn Thanh Pháp rửa mặt, Trần Đăng Dương đứng sau lưng nhìn cậu.

Cậu vắt khăn mặt, động tác rất chậm, như đang suy nghĩ gì đó.

Trần Đăng Dương cũng không nói gì, đợi cậu cất lời.

Mãi đến khi khăn vặt không vắt ra được giọt nước nào nữa, bỗng Nguyễn Thanh Pháp hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên đối diện với Trần Đăng Dương trong gương: "Anh Dương, em muốn xin lỗi anh. Quãng thời gian trước kia em không nên đeo bám tỏ tình với anh, em không biết anh thật sự là trai thẳng."

Trần Đăng Dương sững người, "Không sao, dù gì thì bây giờ anh cũng đã..."

(cong....)

Anh chưa nói hết lời, đã bị Nguyễn Thanh Pháp cắt ngang: "May mà anh là trai thẳng sắt thép, không bị em ảnh hưởng, không thì em thật sự đã làm chuyện vô đạo đức rồi."

Nguyễn Thanh Pháp càng nói càng nhỏ, cuối cùng lại cúi gục đầu xuống, như thể không dám nhìn người trong gương.

Rõ ràng là Nguyễn Thanh Pháp nghĩ một đằng nói một nẻo, khiến những lời Trần Đăng Dương muốn nói nghẹn ở cổ họng.

Trần Đăng Dương thành thật ngậm miệng, tự nhủ may mà không hấp tấp, trong lòng bé thỏ con vẫn chưa hết lấn cấn đâu.

Trần Đăng Dương ở lại nhà Nguyễn Thanh Pháp hai hôm, sau đó bị mẹ Nguyễn giục vào nội thành mua quần áo, bà nói Đăng Dương không có quần áo để thay, bà luôn canh cánh về điều này.

Thành phố Sam rất nhỏ, kinh tế cũng không quá phát triển, nhưng rất có hương vị quê nhà.

Gần cuối năm, phố lớn ngõ nhỏ rực rỡ màu đỏ, ba mét một cầu hoa, năm mét một chiếc đèn lồng, cửa hàng ven đường vang lên những bài hát thiếu nhi, trong không khí thoang thoảng mùi khoai nướng, đi bộ trên đường, như được hạnh phúc trên toàn thế giới này bao bọc.

Nguyễn Thanh Pháp lần theo mùi thơm, kéo Trần Đăng Dương đến góc phố, tìm được ông cụ bán khoai, sau đó mua hai củ bự.

Trần Đăng Dương nếm thử, rất ngọt.

"Thanh Pháp, phong cảnh ở quê em thật đẹp." Trần Đăng Dương nói, "Không giống thành phố Giang, chỗ nào cũng phá phá xây xây, nơi này thật thích hợp để dưỡng lão."

"Thật ạ?" Hai mắt Nguyễn Thanh Pháp sáng lên, "Sau này về hưu anh muốn tới thành phố Sam à?"

"Đang suy nghĩ, em thì sao?" Trần Đăng Dương hỏi.

"Nếu như anh về đây, thì em cũng muốn ở chỗ này! Đến lúc đó chúng ta có thể làm hàng xóm của nhau!" Nguyễn Thanh Pháp rất kích động.

Trần Đăng Dương cười nhưng không nói.

Nguyễn Thanh Pháp không nhịn được bắt đầu tính toán, đến lúc nào thì họ có thể làm hàng xóm của nhau, tuổi về hưu theo pháp luật là 60 tuổi, nói cách khác, cậu phải đợi hơn 40 năm nữa!

Bốn mươi năm, lâu quá.

Nghĩ như vậy, Nguyễn Thanh Pháp không mong đợi nữa.

Hai người tới khu thương mại mà mẹ Nguyễn chỉ, dù không phải cuối tuần, nhưng vẫn đông người, phần lớn là sinh viên về ăn tết.

Tầng ba là nơi bán quần áo, đẳng cấp nào cũng có, Nguyễn Thanh Pháp cố chấp như máy ủi đất, kiên trì đẩy Trần Đăng Dương vào một cửa hàng hàng hiệu, mẹ cậu đã dặn liên tục, là nhất định phải mua quần áo xịn cho Trần Đăng Dương, với lại cậu nhớ Trần Đăng Dương rất thích nhãn hiệu này.

Nhân viên cửa hàng rất nhiệt tình, theo nhiều nghĩa.

Lúc Trần Đăng Dương thay đồ, có cô gái nhân viên len lén chụp ảnh, bị quản lý cửa hàng phát hiện rồi mắng cho.

Trần Đăng Dương chân dài vai rộng, là móc treo quần áo bẩm sinh, đồ gì khoác lên người anh, Nguyễn Thanh Pháp cũng chỉ có thể khen tới tấp "rất hợp" hoặc "rất đẹp trai", một hồi sau, Nguyễn Thanh Pháp nhìn đến ngây người, chỉ lo nhìn chằm chằm anh rồi cười ngốc.

Trần Đăng Dương thử liên tục vài bộ, có chút không kiên nhẫn nổi nữa, muốn gói mang về hết cho nhanh, nhưng Nguyễn Thanh Pháp vẫn như chưa thấy đủ, anh đành phải thử thêm hai bộ dưới ánh mắt sáng lấp lánh của Nguyễn Thanh Pháp, sau đó hỏi cậu bộ nào ổn hơn.

Nguyễn Thanh Pháp thấy bộ nào cũng ổn, chỉ tiếc là cậu không có nhiều tiền, cậu thầm quyết tâm, sau này nhất định phải cố gắng kiếm tiền, như thế mới có thể mua cho anh Dương nhiều đồ tốt.

Cuối cùng, Trần Đăng Dương mua hai bộ cả quần cả áo, trong đó cái hoodie rẻ nhất là tiền của cha mẹ Nguyễn, xem như hoàn thành nhiệm vụ.

Mua xong, hai người tới siêu thị mua mấy loại gia vị mẹ Nguyễn nhờ mua, Trần Đăng Dương chọn một ít quà gặp mặt cho cha mẹ Nguyễn Thanh Pháp, sau đó họ dạo hết một vòng các cửa tiệm trong 7 tầng lầu.

Nhưng hai tên con trai thì không ham hố shopping, đồ trên tay cũng nhiều, vừa hay cha Nguyễn gọi tới hỏi bao giờ về nhà ăn cơm, thế là hai người dứt khoát dẹp đường hồi phủ.

Về đến thị trấn, đi qua trường cấp ba, Nguyễn Thanh Pháp nói cho Trần Đăng Dương biết đây là nơi cậu tốt nghiệp, mỗi ngày khi hết tiết tự học buổi tối, ngoài cổng toàn là hàng ăn khuya, các thể loại đồ ăn vặt còn nhiều hơn gấp bội phố sau làng đại học của bọn họ.

Líu ra líu ríu kể một hồi, Nguyễn Thanh Pháp hơi thèm ăn, cậu bảo Trần Đăng Dương chờ ở đầu đường, cậu chạy tới quán trà sữa đối diện mua một cốc.

Trả tiền xong, Nguyễn Thanh Pháp vừa ra khỏi cửa hàng, đã nghe thấy một giọng nói kỳ quặc ——

"Chà, đây chẳng phải là Nguyễn nương nương sao?"

Nguyễn Thanh Pháp nhìn về phía đó, gặp một tên đầu đinh miệng ngậm điếu thuốc cà lơ phất phơ.

Là bạn thời cấp hai của cậu, một trong những người từng bắt nạt cậu, không học xong cấp hai đã đi làm xã hội đen trong thị trấn, thỉnh thoảng đi thu phí bảo kê ở quanh các trường trong tỉnh, hồi cấp ba Nguyễn Thanh Pháp từng gặp một hai lần.

Tâm trạng vui vẻ trong ngày hôm nay biến mất sau tích tắc.

Nguyễn Thanh Pháp nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn để ý đến gã, im lặng đi ra đầu đường, lòng dạ bồn chồn mãnh liệt.

"Sao lên đại học cái là không nhận ra nhau rồi?" Tên lưu manh thấy cậu bơ gã, lấy điếu thuốc trong miệng ra, bước tới cản đường cậu, "Đừng vội vàng như thế, đôi ta ôn chuyện chút đi."

Gã nói rồi muốn đẩy Nguyễn Thanh Pháp, bị cậu né đi.

"Đừng đụng vào tôi!" Nguyễn Thanh Pháp giận dữ nói.

"Trước kia chẳng phải mày thích đụng chạm vào con trai nhất à?" Tên lưu manh lại vươn tay.

Đột nhiên một cánh tay lớn xuất hiện, kìm chặt cổ tay của tên lưu manh, vặn một cái. Tên lưu manh lập tức kêu la thảm thiết, điếu thuốc trên tay cũng rơi xuống đất.

Nguyễn Thanh Pháp giật mình, người bên cạnh cậu là Trần Đăng Dương, vẻ mặt đen kịt, rất không vui.

Sức lực của Trần Đăng Dương không phải là nhỏ, suýt chút nữa bẻ gãy cổ tay thằng kia. Tên lưu manh đau đến nỗi mặt mũi méo mó, bưng cổ tay la lối om sòm, dáng vẻ dậm chân nhăn nhó khỏi phải nói đáng sợ đến cỡ nào.

Nguyễn Thanh Pháp vội trốn ra sau lưng Trần Đăng Dương, nắm lấy quần áo anh lớn tiếng nói: "Đây là bạn đại học của tôi, là sinh viên thể chất, cậu, tốt nhất là cậu liệu hồn!"

Tên lưu manh nhìn Trần Đăng Dương đầy kiêng dè, nhưng mở mồm ra là nói lời ác độc: "Mày không biết chứ gì, Nguyễn Thanh Pháp là đứa đồng tính."

"Tao biết." Trần Đăng Dương nhìn thằng kia như nhìn rác, "Bởi vì tao là bạn trai của Thanh Pháp."

Trần Đăng Dương nói xong, xương ngón tay siết vang kèn kẹt.

Tên lưu manh chửi một câu bằng tiếng địa phương, bị dọa đến nỗi nhanh chân lủi mất, nhanh chóng mất hút.

"Nó cút rồi." Trần Đăng Dương vòng cánh tay ra sau, túm người trốn sau lưng ra trước ngực mình, "Chúng ta về thôi."

"Cậu ta nói láo! Trước kia cậu ta thích nhất là tung tin đồn nhảm trong trường, em không thích đụng chạm con trai, em không phải người như vậy!" Nguyễn Thanh Pháp nói gấp gáp, chỉ sợ Trần Đăng Dương không tin mình.

Nhớ lại những lời mẹ Thanh Pháp nói, lòng Trần Đăng Dương thắt lại, có nỗi kích động muốn tìm thằng oắt kia đánh cho một trận.

Anh thấp giọng an ủi: "Anh Dương biết, em là một đứa bé ngoan."

Giọng nói của Trần Đăng Dương luôn có một loại ma lực, lửa giận cuồn cuộn trong lồng ngực Nguyễn Thanh Pháp nhanh chóng lắng xuống.

Cậu bưng cốc trà sữa, đi mấy bước trong vòng tay bảo vệ của Trần Đăng Dương, tự dưng nhớ ra gì đó, ngẩng đầu hỏi anh: "Ừm, sao ban nãy anh lại nói anh là bạn trai em?"

"Để cho thằng kia biết em không cô độc, em cũng có người bảo vệ, sau này nó không dám bắt nạt em nữa." Trần Đăng Dương vỗ vỗ bả vai Nguyễn Thanh Pháp, cúi đầu nhìn cậu.

"Nhưng, nói là bạn bè cũng được mà." Nguyễn Thanh Pháp nhỏ giọng lầm bầm.

"Bạn trai bảo vệ tốt hơn." Trần Đăng Dương mở miệng ra là một câu sặc mùi trai thẳng, "Không thể bảo vệ người yêu mình thì còn là đàn ông con trai gì nữa."

Nguyễn Thanh Pháp hơi sững người, không hiểu sao trong đầu nảy lên một suy nghĩ kỳ quái: Vì sao trai thẳng lại tốt như vậy?

Hết chương 57.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store