ZingTruyen.Store

duongkieu | thử ghẹo lần nữa xem? [cv]

37. "Hôm nay hả giận chưa?"

motbonkhongbon

Nguyễn Thanh Pháp thời cấp hai thật đáng thương, vì cậu ấy không gặp được Trần Đăng Dương...

***

Lúc phóng viên và quay phim đi ngang qua người, Nguyễn Thanh Pháp vẫn hơi ngơ ngác, mãi đến khi Trần Đăng Dương ngồi ở sô pha vẫy vẫy tay về phía cậu.

Cậu bước lâng lâng đến trước mặt anh.

"Ngồi đây." Trần Đăng Dương vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình.

Gai nhọn trên người Nguyễn Thanh Pháp biến thành lông tơ mềm mại ngay khi nhìn thấy anh, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, dán rất gần anh, như động vật nhỏ bị thương theo bản năng không muốn rời xa nơi ấm áp.

"Sao anh lại tới đây?" Vì vừa nãy quá kích động, hốc mắt Nguyễn Thanh Pháp đỏ ửng, nhưng ngữ điệu nói với Trần Đăng Dương vẫn xù bông.

"Tôi đến xem kịch, xem cùng nhau đi." Trần Đăng Dương lấy một cục kẹo mềm trong túi ra, xé vỏ, nhét vào miệng Nguyễn Thanh Pháp.

Nguyễn Thanh Pháp không kịp trở tay, mút vào một cái, tất cả xúc động, run rẩy, khuất nhục, bất an, đều tan theo vị ngọt như kỳ tích.

Có lẽ là quá bất ngờ, không hiểu sao mũi cậu cay cay.

Chẳng bao lâu sau, chủ nhiệm khoa cũng tới, lúc thấy Trần Đăng Dương còn hơi giật mình, nhưng cũng không nói gì.

Phóng viên tên Tôn Nguyệt đang tiến hành phỏng vấn một số tiêu chuẩn hành vi ứng xử của sinh viên đại học, thầy Lý nói như cá gặp nước, dương dương tự đắc, hận không thể thổi phồng thành tích dạy học của mình đến mức trên trời dưới đất không ai sánh bằng.

Nguyễn Thanh Pháp cúi đầu rõ thấp, cả người bất giác dựa vào gần Trần Đăng Dương, chen lấn đến độ anh sắp không còn chỗ mà ngồi, nhưng anh cũng không chê.

"Thầy Lý, tôi có chú ý đến một video trên mạng." Thình lình lời Tôn Nguyệt thay đổi, ấn mở điện thoại.

Rất nhanh sau đó, trong điện thoại vang lên tiếng thầy Lý cố ý nhằm vào Nguyễn Thanh Pháp trên lớp học.

Nguyễn Thanh Pháp ngây ngẩn, bỗng nhiên cậu ngẩng đầu nhìn về phía bàn làm việc phía trước, sau đó lại chậm chạp quay lại nhìn Trần Đăng Dương, rồi sa chân vào đôi mắt bình tĩnh của anh.

Tôn Nguyệt nói: "Xin hỏi thầy Lý, thầy có thể nói đôi lời xung quanh câu chuyện này không?"

"Đương nhiên có thể." Vấn đề này chọc đúng ý muốn của thầy Lý.

Thầy Lý liếc Nguyễn Thanh Pháp một cái đầy ẩn ý, sau đó cầm lấy mic, đang định bắt đầu "luận về nam tử hán", thình lình thấy khu bình luận dưới video.

Đoạn video này được đăng tải lên internet cách đây hai tiếng, tuy độ chú ý không cao lắm, nhưng đã dẫn đến một cuộc tranh cãi quy mô nhỏ, bình luận nghiêng hẳn về phía mắng thầy Lý.

Dân mạng 1: Một ông thầy chạy theo chủ nghĩa đàn ông, cứng nhắc cổ hủ không chịu được.

Dân mạng 2: Ngang nhiên kỳ thị giới tính, vũ nhục nhân cách người khác, cũng xứng làm giáo sư đại học à?

Dân mạng 3: Giống con gái thì sao? Con trai đáng yêu dịu dàng thì làm sao? Miệng hèn hạ đến nỗi ấy, ăn hết gạo nhà ông à?

Dân mạng 4: Cứu mạng, cương thi sống lại!

...

Những lời này còn tương đối nhã nhặn, dưới nữa có rất nhiều người kích động thao thao bất tuyệt, không thiếu những bình luận đầy đủ luận điểm luận cứ, mà chửi tục cũng có luôn. Thầy Lý đọc lời dân mạng chửi ông, hai tay run lên, đánh rơi mic xuống đất.

Ông sống gần sáu mươi năm, cả nửa đời người đứng trên bục giảng dạy người, đây là lần đầu tiên ông bị nhiều người công kích là tam quan bất chính, uổng một đời nhà giáo cao quý, câu sau còn ác hơn câu trước.

Thấy một màn bất ngờ này, Nguyễn Thanh Pháp sợ ngây người, cậu nhớ vừa nãy Trần Đăng Dương bảo đến xem kịch, tim đập thình thịch.

Cư dân mạng tuyệt đối sẽ không nể nang gì ở chủ đề mẫn cảm này, cũng may chỗ quan trọng đã được làm mờ, không để lộ tên trường tên lớp, chủ nhiệm ở bên cạnh khiếp sợ nãy giờ cũng thoáng thở phào.

Nhưng nếu hôm nay báo chí đăng tải, nhất định không thoát được việc lên hotsearch, đến lúc đó khó mà chấm dứt, bây giờ các trường sợ nhất là tin tức tiêu cực bị đưa lên trang đầu.

Phóng viên Tôn Nguyệt còn muốn tiếp tục đặt câu hỏi, chủ nhiệm vội vàng ngăn cô lại: "Đây không phải nội dung phỏng vấn chúng ta đã thống nhất."

"Video là nội dung bài giảng hành vi quy tắc ứng xử của thầy Lý, nên đoạn phỏng vấn này của tôi không vi phạm ước định." Tôn Nguyệt cười nhẹ, sau đó đưa mic ra trước mặt thầy Lý, ra hiệu cho ông tiếp tục.

Nhưng thầy Lý trừng mắt nhìn những dòng bình luận kia, như bị ai bóp lấy cổ, mặt mũi đỏ rực, tất cả những lời sắp nói đều mắc kẹt trong cổ họng, thật lâu mới nghẹn ngào thốt ra một câu: "Ai, ai là người quay video này, những kẻ phát ngôn bừa bãi dưới khu bình luận đều khốn nạn!"

Tôn Nguyệt nở nụ cười chuyên nghiệp: "Đã như vậy, thầy Lý có lời gì muốn nói với cộng đồng mạng không?"

Trần Đăng Dương nãy giờ im ắng xem trò vui đột nhiên đứng dậy, bổ thêm một đao: "Tiếp tục đi ạ, thầy Lý thích thuyết giáo như thế, vì sao không nhìn về phía máy quay, để có thêm càng nhiều người được nghe lời dạy bảo ân cần của thầy."

"Cậu..." Thầy Lý trừng mắt về phía Trần Đăng Dương, lại đối diện với ánh mắt nhìn từ trên cao xuống của anh, ngay tức khắc tức giận muốn nổ phổi, nhưng máy quay đang chĩa thẳng vào ông, ông không dám nổi cáu, chỉ có thể há miệng thở dốc.

Trên gương mặt Trần Đăng Dương là nụ cười nhạt, ánh mắt lại lộ ra tia lạnh, chính lão già tới từ triều nhà Thanh này khiến nhóc con vui vẻ Nguyễn Thanh Pháp không còn vui vẻ nữa.

Chủ nhiệm cũng không phải người ngốc, nhìn lướt qua những người có mặt, nhanh chóng nắm được trọng điểm. Hóa ra cô phóng viên này tới trường với danh nghĩa phỏng vấn, nhưng thực chất là tới làm chỗ dựa cho Nguyễn Thanh Pháp, mà trong thời bây giờ, người thao túng truyền thông mới có quyền lên tiếng, hình ảnh trường học trong mắt dư luận sẽ không chịu nổi một đòn.

Chủ nhiệm vội đi đóng cửa đề phòng nhiều người tọc mạch, quyết định thật nhanh, kéo Nguyễn Thanh Pháp qua một bên khuyên nhủ: "Bạn học Thanh Pháp, để tôi làm chủ thay thầy Lý, bảo ông ấy xin lỗi em đàng hoàng, chuyện này chúng ta coi như bỏ qua, em thấy được không? Hoặc em đưa ra phương án giải quyết đi."

"Xin lỗi em cũng vô nghĩa." Nguyễn Thanh Pháp bình tĩnh lại, nhìn sang thầy Lý đang trốn tránh ống kính máy quay, "Thầy ấy cần sửa lại giáo án và phương pháp giảng dạy, sau này đừng dạy hư học sinh nữa."

"Được, được." Chủ nhiệm nuốt bồ hòn làm ngọt, cam đoan liên tục, "Việc này em có thể giám sát."

Sau đó, ông nhấn mạnh với Tôn Nguyệt, trường Khoa học tự nhiên thành phố Giang là một ngôi trường cởi mở bao dung, ủng hộ các sinh viên thể hiện cá tính, màu sắc riêng, những cá nhân phát ngôn không thích đáng sẽ bị xử lý.

Màn kịch lộn xộn kết thúc sau khi thầy Lý ôm ngực chật vật bỏ đi, chủ nhiệm lau sạch mồ hôi trên thái dương, thầm mắng thầy Lý già rồi mà mồm miệng không tích đức, thích gây thị phi.

Tôn Nguyệt khuấy vũng nước đục xong chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, lúc đi ngang qua Trần Đăng Dương, ghé sát tai anh nói nhỏ một câu: "Thằng nhóc thối, nợ chị mày một bữa cơm đấy."

Trần Đăng Dương gật đầu đáp: "Cảm ơn chị Nguyệt."

Cha mẹ Tôn Nguyệt cùng nhà Trần Đăng Dương là bạn kinh doanh, qua lại lâu ngày trở thành tri kỉ, từ nhỏ cô đã đối xử với Trần Đăng Dương như em trai ruột. Lần này Trần Đăng Dương xin cô giúp đỡ, tuy có chút trái với nội quy, nhưng cô là phóng viên nổi tiếng của Coconut News, ưa thích phong cách sắc bén, tính cách lại ghét cái ác như kẻ thù, nên vừa nghe nói trường đại học hàng đầu thành phố Giang lại có giáo viên nhục mạ sinh viên ngay trước lớp, đã vậy còn kỳ thị giới tính, cô ngay lập tức đồng ý.

Chủ nhiệm trấn an Nguyễn Thanh Pháp xong, nói với Trần Đăng Dương: "Đăng Dương, trò ở lại, đến văn phòng của tôi một lát."

Trần Đăng Dương không từ chối, vừa định cất bước, bị Nguyễn Thanh Pháp kéo ống tay áo lại. Anh xoay người vỗ vỗ tay cậu, bảo cậu chờ ở ngoài.

Cậu đành buông Trần Đăng Dương ra, tha thiết nhìn anh bị chủ nhiệm dẫn đi.

Hành lang trống vắng chỉ còn lại một mình Nguyễn Thanh Pháp.

Tự dưng chung quanh yên tĩnh khiến tâm tình ầm ĩ của cậu bình tĩnh lại. Cậu vốn là người nhạy cảm, EQ cũng đạt chuẩn, nên mơ hồ đoán được chuyện vừa xảy ra.

Nhưng rõ ràng là do cậu mà ra, vì sao chủ nhiệm không tìm cậu? Thầy ấy muốn nói gì với Trần Đăng Dương? Lẽ nào là phê bình anh?

Đại não Nguyễn Thanh Pháp bị vấn đề này lấp đầy, nôn nóng đi qua đi lại trong hành lang, mãi đến khi một dáng người cao to xuất hiện ở góc rẽ.

Trần Đăng Dương đón ánh nắng, hiên ngang đi tới, không hề giống dáng vẻ bị trách mắng dạy dỗ, khiến Nguyễn Thanh Pháp nghĩ Trần Đăng Dương thật tốt tính.

Cậu lo lắng bước tới đón anh, lắp bắp: "Anh, anh, anh không sao chứ?"

"Không sao, chủ nhiệm mời tôi uống chén trà thôi." Trần Đăng Dương nhướn đuôi lông mày đáp.

Nguyễn Thanh Pháp gật gật đầu, tư duy học sinh ngoan khiến cậu cho rằng mời uống trà chính là bị phê bình, mà trên thực tế, Trần Đăng Dương hoàn toàn chỉ là uống một chén trà nóng, còn là trà Bích Loa Xuân thượng hạng. Lúc chủ nhiệm rót trà cho anh, còn hỏi dạo này sức khỏe ông nội anh thế nào.

Hai người ra khỏi tòa giáo vụ.

Lúc này đã gần trưa, ánh nắng không còn bủn xỉn keo kiệt, mà rực rỡ trải khắp mọi nẻo đường.

Nguyễn Thanh Pháp có một đống vấn đề muốn hỏi, nhưng lại sợ động chạm, đành ở bên cạnh muốn nói lại thôi, điệu bộ ngắc ngứ hệt chú thỏ con, bị Trần Đăng Dương thu cả vào trong mắt.

Trần Đăng Dương sợ khiến nhóc con nghẹn chết, đành chủ động: "Muốn nói gì thì cứ nói đi."

"Anh Dương," Nguyễn Thanh Pháp cẩn thận dè dặt hỏi, "Cuộc phỏng vấn hôm nay, có liên quan đến anh không?"

"Có, là tôi mời tới." Trần Đăng Dương hào phóng thừa nhận.

Nguyễn Thanh Pháp trợn to hai mắt, không ngờ Trần Đăng Dương thần thông quảng đại vậy.

Cậu thảng thốt: "Vậy nên anh đã biết chuyện giữa em và thầy Lý từ lâu rồi ạ?"

"Không, tuần trước mới biết." Trần Đăng Dương nói, "Nếu biết sớm, đã không để ông ấy phách lối đến giờ."

"Vậy thứ bảy tuần trước anh xuất hiện ở lớp tụi em, chẳng lẽ là vì..." Nguyễn Thanh Pháp ngập ngừng, "Video kia là anh quay à?"

"Ừ, người như thế, phải để ông ta cảm nhận mùi vị bị nhục mạ." Trần Đăng Dương trầm giọng nói.

Nguyễn Thanh Pháp há to miệng, cuối cùng chỉ biết "à" một tiếng.

"À cái gì mà à." Trần Đăng Dương nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Nguyễn Thanh Pháp, cười, "Hôm nay hả giận chưa?"

"Hả giận rồi!" Nguyễn Thanh Pháp đáp không chút nghĩ ngợi.

Cậu không phải thánh mẫu, thấy thầy Lý bị cư dân mạng xỉa xói tức đến nỗi sắp lên cơn đau tim, thứ ngột ngạt chặn ngang lồng ngực cậu bấy lâu tan thành mây khói.

"Hả giận là được, ngốc." Trần Đăng Dương xoa đầu Nguyễn Thanh Pháp, rồi bỏ hai tay vào túi tiếp tục đi về phía trước.

"Nhưng khoan, chuyện này có ảnh hưởng đến anh không?" Nguyễn Thanh Pháp vẫn không yên tâm.

"Không đâu." Trần Đăng Dương khẳng định, "Chuyện sau này cũng không cần cậu lo, có anh Dương ở đây."

Nguyễn Thanh Pháp sững sờ, chợt bước chân chậm lại.

Cậu nhìn bóng lưng rộng lớn của Trần Đăng Dương, trong gió lạnh đầu đông, dụi dụi mắt, lại dụi dụi mắt.

Rất lâu trước đây, khi cậu không có năng lực chống lại những ác ý, cậu thường len lén tưởng tượng hàng nghìn hàng vạn lần cách đánh trả cho hả giận, nhưng tất cả những việc xảy ra hôm nay, lại là điều cậu không tưởng tượng nổi.

Nỗi khuất nhục cậu phải chịu không khác gì 6 năm trước, thế nhưng kết cục lại là lật ngược tình thế ——

Lần này người phải chạy trốn không phải cậu, mà là người bắt nạt cậu.

Nguyễn Thanh Pháp chạy nhanh về phía trước, cậu muốn nói cảm ơn anh, lại muốn nói mình rất vui, còn định hỏi trưa nay ăn gì... Nhưng cuối cùng lại không nói gì cả, cảm xúc lẫn lộn, như cái đuôi nhỏ bám sau lưng Trần Đăng Dương.

Dưới trời xanh mây trắng, tự dưng cậu ngậm ngùi, Nguyễn Thanh Pháp thời cấp hai thật đáng thương, vì cậu ấy không gặp được Trần Đăng Dương.

Hết chương 37.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store